Chương 166: Thế tử

Edit: Alice

Beta: Alice

Mặc dù tuổi tác của Cát Lợi không lớn nhưng ở trong cung đã là người cũ, Hàn Vân vừa bị Đế Tử Nguyên ôm đi, hắn liền phái tiểu thái giám Phúc Hải bên cạnh đưa tin đến điện Khởi Vân. Khi Phúc Hải vào cung bẩm báo, Cẩn quý phi đang đứng trước điện tỉa hoa, trong lúc không chú ý liền đâm kéo vào ngón tay, máu tươi tuôn ra nhỏ xuống bông hoa mẫu đơn trắng xinh đẹp, vô cùng chói mắt.

"Nương nương!" Thị nữ thân cận Thược Dược vội vàng tiến lên dùng khăn tay cầm máu cho nàng ta.

"Nhất thời thất thần, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại." Cẩn quý phi bảo Thược Dược lui xuống, giữ lấy khăn tay rồi xoay người mỉm cười dịu dàng với Phúc Hải: "Vân nhi không hiểu chuyện, mưa lớn còn chạy khắp nơi, hiếm thấy Nhiếp Chính Vương có lòng chăm sóc nó giúp ta, đành nhờ Phúc Hải công công thay ta cảm ơn Nhiếp Chính Vương. Làm phiền ngài chạy đi một chuyến rồi, Thược Dược, lấy quà tạ lễ."

Chưa đợi Thược Dược xoay người, Phúc Hải đã chắp tay hành lễ với Cẩn quý phi: "Nô tài chỉ chuyển lời thôi, không thể nhận lễ của nương nương. Nếu nương nương không còn gì dặn dò, vậy nô tài xin cáo lui."

Phúc Hải đáp lại vừa khách khí vừa nhã nhặn, Cẩn quý phi không hề khó chịu, chỉ cười nói: "Bổn cung không còn chuyện gì cả, mời Phúc Hải công công quay về. Nếu Nhiếp Chính Vương thích Vân nhi, cứ để nó ở điện Hoa Vũ một thời gian cũng không sao."

Phúc Hải gật đầu đáp vâng, cung kính lui ra khỏi điện Khởi Vân.

"Nương nương, người quá khoan dung rồi, Thái tử điện hạ mới được mấy tuổi, lá ngọc cành vàng, bị người kia đưa đi không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Một giọng nói có chút lo lắng và phàn nàn vang lên sau bức bình phong, một nữ tử mặc thường phục khoác áo choàng từ sau điện bước ra, dáng vẻ như một cư sĩ, chính là Đế Thừa Ân.

Hai năm trước nàng ta được vua Gia Ninh đưa vào Đông cung làm Nhụ nhân của Thái tử, sau khi Thái tử tử trận ở Tây Bắc, hai vị Trắc phi xuất thân thế gia đều bị gia tộc đưa về, rời khỏi đế đô tránh xa phiền phức, chỉ có nàng ta xin vua Gia Ninh cho chuyển ra khỏi Đông cung, nguyện cả đời thủ tiết và cầu phúc cho Thái tử. Vua Gia Ninh thương hại nàng ta trọng tình trọng nghĩa với Thái tử, vì thế cho phép nàng ta ở Thiếu Ngôn am trong Quốc am ngoài thành, còn ban cho nàng ta quyền ra vào hoàng cung.

Mặc dù vua Gia Ninh bệnh nặng phải nghỉ dưỡng, nhưng dù sao vẫn là hoàng đế một nước, uy danh mấy chục năm vẫn còn. Đế Thừa Ân có sự che chở của ông ta và lời hứa thủ tiết vì Thái tử, vì thế các thế gia quyền quý trong thành đều cho nàng ta chút mặt mũi. Còn về Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên, thái độ đối với cố nhân duy nhất còn lại trong kinh thành của Thái tử cũng giống như đối với hoàng thất Hàn gia. Không hỏi thăm, không làm khó, không để ý.

"Quang minh chính đại đưa Thái tử đi giữa thanh thiên bạch nhật, trừ phi nàng ta muốn phản hoàng gia, bằng không Thái tử sẽ không bị tổn hại một cọng tóc." Cẩn quý phi ném chiếc khăn thêu dính máu vào tay Thược Dược, vẻ mặt bình thản.

"Ý nghĩ làm phản hoàng gia của nàng ta cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi." Đế Thừa Ân nhướng mày, ngồi xuống cạnh giường: "Mười vạn quân Đế gia bao bọc bốn phía xung quanh đế đô, bệ hạ bị nàng ta bức đến mức rời cung nghỉ dưỡng, cả triều là thuộc thần của Đế gia, chỉ là một Nhiếp Chính Vương nhỏ bé mà cũng dám ở trong điện Hoa Vũ, chiếm nửa hoàng cung... Nương nương, thứ cho Thừa Ân hiểu biết ít, nếu đây còn không gọi là tạo phản, vậy thì thiên hạ Đại Tĩnh đều là trung thần rồi."

Cẩn quý phi nhíu mày, không phản bác lại. Ngoại trừ chưa xưng đế, hiện giờ quyền thế của Đế Tử Nguyên ở Đại Tĩnh có khác gì hoàng đế?

"Với thủ đoạn của Đế Tử Nguyên, nàng ta vẫn chưa dám làm ra chuyện ngu ngốc như ngang nhiên mưu hại trữ quân, bị người thiên hạ chửi rủa." Cẩn quý phi ở trước mặt Đế Thừa Ân đã bớt đi vài phần dịu dàng nhã nhặn trước mặt người khác, tăng thêm vài phần uy nghi cao quý.

Đế Thừa Ân mỉm cười, dâng một chén trà đến trước mặt Cẩn quý phi: "Nương nương nói phải, là ta quá lo lắng cho Thái tử điện hạ của chúng ta, không khỏi nghĩ nhiều hơn chút."

Mấy chữ "Thái tử điện hạ của chúng ta" khiến lông mày của Cẩn quý phi giãn ra. Nàng ta liếc nhìn Đế Thừa Ân, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, cười mà không nói.

Hai năm trước vua Gia Ninh rời kinh dưỡng bệnh, giao cho nàng ta quyền điều động cấm quân trong cung, giao quyền quản lý ám vệ hoàng cung cho Đế Thừa Ân. Bây giờ nghĩ lại, e rằng bệ hạ biết được chấp niệm của nữ nhân này với Tĩnh An Hầu Quân, vì thế mới giao thanh đao bí mật nhất và sắc bén nhất vào tay Đế Thừa Ân.

Hai bên áp chế lẫn nhau, bệ hạ cũng đã hạ xuống một nước cờ ngầm.

Năm đó khi Đế Tử Nguyên đích thân đưa Đế Thừa Ân vào Thái sơn thay nàng ta, có lẽ không hề ngờ rằng tương lai hai người sẽ đối địch như thế này.

Cẩn quý phi nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm: "Ngươi lo lắng cũng không có gì lạ, Đế Tử Nguyên lớn lên trong ổ thổ phỉ, ai biết được khi nàng ta vô pháp vô thiên thì sẽ làm ra chuyện gì. Thược Dược..." Nàng ta xoay người phân phó: "Bảo ngự thiện phòng làm mấy món điểm tâm mà Thái tử điện hạ và Nhiếp Chính Vương thích ăn, ngươi đích thân đưa đến điện Hoa Vũ."

"Vâng." Thược Dược gật đầu rồi lui ra ngoài.

Đáy mắt Đế Thừa Ân lộ vẻ nghe hoặc: "Nương nương muốn..."

Cẩn quý phi mỉm cười, đáy mắt lộ ra một tia cương quyết: "Cho dù bổn cung là người mềm mỏng thì vẫn là mẫu thân của Thái tử, Quý phi đương triều. Dù thế nào cũng phải để Nhiếp Chính Vương biết, cho dù Thái tử còn nhỏ thì cũng có người bảo vệ."

Sùng Dường các trên lầu Sùng Dương là nơi cao nhất hoàng cung, Đế Tử Nguyên ôm Hàn Vân đến thẳng Sùng Dương các.

Cung nữ đi theo quy củ thay áo bông cho Hàn Vân trong các, đội một chiếc mũ quả dưa, sau đó dắt nó đi ra đình đá ngoài các.

Trong đình đá, Cát Lợi đã sớm chuẩn bị xong trà gừng và điểm tâm, Đế Tử Nguyên đang đứng trong đình đá nhìn ra xa, ánh mắt hướng về phía Bắc.

Vẻ mặt của nàng lạnh lùng, cung nữ không dám làm phiền, sau khi để lại Hàn Vân thì lặng lẽ lui xuống. Đứa bé vài tuổi bị bỏ lại thì cũng không dám lên tiếng, bàn tay nhỏ nắm chặt rồi yên tĩnh đứng ở một bên.

Gió thổi, Hàn Vân hắt hơi một cái, Đế Tử Nguyên hoàn hồn, quay đầu lại. Hàn Vân che miệng, đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn nàng.

Đứa bé này quả thực quá giống Hàn Diệp.

Vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt Đế Tử Nguyên tan đi, liếc nhìn trà gừng trên bàn, hất cằm: "Uống trà gừng chưa?"

Hàn Vân xoa xoa cái mũi đỏ bừng, lắc đầu.

"Uống đi." Lời nói của Đế Tử Nguyên vừa đơn giản vừa trực tiếp, gần như mệnh lệnh.

Chưa từng có ai nói chuyện với Hàn Vân bằng giọng điệu này, cho dù nó biết hiện giờ đứng trước mặt nó là người quyền lực nhất Đại Tĩnh, nhưng nó vẫn nhíu mày theo thói quen.

"Ta... Ta, ta là Thái tử." Hàn Vân do dự hồi lâu, sau đó ưỡn ngực với Đế Tử Nguyên đang nhàn nhã nhìn nó, giọng nói lắp bắp yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn bày tỏ được nguyện vọng của mình: "Nhiếp Chính Vương, ngài, ngài không thể gọi ta là Thập Tam hoàng tử, cũng, cũng không thể ra lệnh cho ta."

Hàn Vân nói rồi nhắm tịt mắt lại, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười nhạt. Nó mở mắt, Đế Tử Nguyên đã bước đến trước mặt nó.

"Ồ? Ta? Bản vương không thể ra lệnh cho ngươi?" Đế Tử Nguyên nhìn củ cải nhỏ mới cao đến ngang eo nàng, liếc nhìn ra ngoài hoàng thành: "Đại quân của bản vương trấn thủ ở bốn phía xung quanh kinh thành và biên giới Tây Bắc, thuộc thần của Đế gia nắm quyền trên triều đình Đại Tĩnh, ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng bị bản vương bức đến mức phải nghỉ dưỡng ở biệt viện. Chỉ là một đứa nhóc nhỏ bé, tại sao bản vương không thể ra lệnh cho ngươi?"

Câu nói này của Đế Tử Nguyên vô cùng kiêu ngạo, khuôn mặt nhỏ của Hàn Vân đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đế Tử Nguyên, kiên quyết mở miệng: "Ta không phải là đứa nhóc, ta là..."

"Thái tử Đại Tĩnh?" Đế Tử Nguyên lạnh lùng ngắt lời nó, khẽ nheo mắt: "Bản vương hy vọng sau này sẽ không phải nghe thấy ngươi nói từ này trước mặt bản vương. Bốn chữ Thái tử Đại Tĩnh..." Nàng cúi người, đặt ngang tầm mắt với Hàn Vân: "Ngươi, nhận không nổi."

Ánh mắt của Đế Tử Nguyên quá lạnh lẽo và thâm trầm, đứa bé đột nhiên rùng mình, co rụt người lại, ngọn lửa trong đôi mắt to tròn lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo của Đế Tử Nguyên dập tắt.

"Ta, ta..." Nó lùi về sau hai bước, buộc phải tự xưng là "Ta" (*).

(*) Xem chú thích về hai cách xưng hô trong chương 23, ở đây Hàn Vân đã xưng là "cô", sau đó bị Đế Tử Nguyên buộc đổi lại thành "ta".

Đế Tử Nguyên duỗi hai ngón tay nắm lấy vạt áo của Hàn Vân rồi kéo nó đến trước mặt mình: "Hàn Vân, bây giờ ngươi không hiểu, sẽ có một ngày ngươi biết Thái tử một nước rốt cuộc là gì. Đợi khi ngươi biết, thử xem ngươi có bản lĩnh xưng ta trước mặt bản vương nữa không."

Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của đứa bé, nàng thản nhiên cầm chén trà gừng lên đưa đến bên miệng nó: "Bây giờ, uống hết cho bản vương."

Giọng nói của Đế Tử Nguyên lạnh lùng thâm trầm, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng bàn tay đưa đến trước mặt Hàn Vân lại rất nhẹ nhàng, vừa vặn dừng bên miệng nó. Hàn Vân cúi đầu, ngoan ngoãn uống hết chén trà gừng. Nhiệt độ vừa đủ khiến nó sững sờ, nhưng khi nó ngẩng đầu lên lần nữa thì Đế Tử Nguyên đã xoay người, chắp tay nhìn về hướng Tây Bắc, dường như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhớ lại cảnh tượng khi nãy Đế Tử Nguyên giúp nó phủi bụi trên người ở hành lang rồi ôm nó về thẳng Sùng Dương các, Hàn Vân lộ vẻ phức tạp, đáy mắt vẫn còn mơ hồ tràn đầy nghi hoặc.

Nhiếp Chính Vương Đế Tử Nguyên của Đại Tĩnh, rốt cuộc là người như thế nào?

Chập tối, Hàn Vân được Phúc Hải ôm về điện Khởi Vân, Cẩn quý phi đã mong ngóng cả ngày đang đứng chờ trước cửa điện Khởi Vân, Hàn Vân còn chưa chạm đất đã đón lấy nó.

"Làm phiền Phúc Hải công công rồi." Cẩn quý phi cẩn thận kiểm tra chân tay Hàn Vân, thấy không bị làm sao thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Phúc Hải một tiếng rồi định xoay người.

"Nương nương." Phúc Hải gọi nàng ta lại, hiển nhiên là có chuyện muốn nói.

"Công công còn có chuyện?"

Phúc Hải hơi cúi người, nói: "Quý phi nương nương, Nhiếp Chính Vương có phân phó, từ ngày mai ngoại trừ Hữu tướng lên lớp cho Thái tử điện hạ, Thế tử Tĩnh An Hầu cũng sẽ là thầy của Thái tử."

Thế tử Tĩnh An Hầu? Đế Tẫn Ngôn? Cẩn quý phi nhíu mày, ôm Hàn Vân chặt hơn. Trong kinh thành có ai mà không biết giang sơn Hàn gia đang ngồi không vững, còn có người nói hiện giờ Đế Tử Nguyên yên vị trên vương vị nhiếp chính là để mở đường cho đệ đệ ruột Đế Tẫn Ngôn, sau này tiện giúp Đế Tẫn Ngôn lên ngôi.

Đế Tẫn Ngôn là do tiền Thái tử Hàn Diệp nuôi lớn, vốn ngang hàng với Hàn Vân, nhưng giờ Đế Tử Nguyên để Đế Tẫn Ngôn làm thầy của Thái tử, vậy không phải là khiến Hàn Vân thấp hơn một bậc, trở thành trò cười trong kinh thành sao? Đế Tử Nguyên quả thực là ức hiếp người quá đáng!

Cẩn quý phi áp xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Nhiếp Chính Vương để tâm đến việc học của Thái tử, bổn cung cảm tạ ý tốt của Nhiếp Chính Vương, vẫn mong Phúc Hải công công giúp bổn cung truyền lời cho Nhiếp Chính Vương, Thái tử còn nhỏ, được Hữu tướng dạy dỗ là đủ rồi, không cần làm phiền Thế tử..."

"Điện hạ có nói, lão Thừa tướng đã lớn tuổi, còn phải chăm lo triều đình, sợ rằng thân thể của lão Thừa tướng không chịu nổi. Học thức của Thế tử được tiên Thái tử và lão Thừa tướng truyền dạy, còn là Trạng nguyên của ân khoa năm đó, vì thế dạy dỗ Thái tử sẽ không có vấn đề gì." Phúc Hải khẽ cười, truyền lại y hệt lời của Đế Tử Nguyên.

Cẩn quý phi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Nếu Nhiếp Chính Vương đã quyết định, vậy thì bổn cung cũng không phản đối."

"Nếu nương nương đã đồng ý, vậy từ ngày mai trở đi, mỗi ngày Thế tử gia sẽ dạy Thái tử điện hạ ở lầu Minh An trong Sùng Văn các."

"Sùng Văn các?" Vừa nghe nói Hàn Vân sẽ bị đưa khỏi hoàng thành, giọng nói của Cẩn quý phi lập tức lạnh đi: "Thái tử chưa từng ra khỏi hoàng cung, bình thường cũng là Hữu tướng vào cung dạy dỗ, để Thái tử rời khỏi hoàng thành e là không ổn."

Trong hoàng thành có Cấm vệ quân và tử sĩ mà vua Gia Ninh giữ lại, đối với Cẩn quý phi, chỉ có toà hoàng thành này mới an toàn.

"Nương nương." Phúc Hải vẫn cười nói ôn hoà: "Điện hạ cũng nói, quy củ là thứ đã chết, người mới còn sống. Chính vì thân phận điện hạ tôn quý nên mới không thể chỉ dạy trong hoàng thành, nếu không ra ngoài đi lại, tương lai sao có thể làm việc lớn?"

Mấy năm nay Cẩn quý phi chỉ từng nhìn thấy Đế Tử Nguyên từ xa trong thọ yến của Tuệ Đức thái hậu năm đó, mặc dù biết tình cách của nàng ngông cuồng, nhưng cũng không ngờ lại tự phụ đến mức này, có điều lại không thể làm gì nàng.

Bàn tay ôm lấy Hàn Vân của Cẩn quý phi siết chặt, sắc mặt tái nhợt, nói: "Bổn cung biết rồi, ngày mai bổn cung sẽ đưa Thái tử đến Sùng Văn các." Nàng ta nói rồi xoay người bước vào điện Khởi Vân.

• Hết chương 166 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top