Chương 165: Tiểu thái tử

Edit: Alice

Beta: Alice

Lại đến một năm đông lạnh.

Sau ba ngày đổ mưa lớn, đế đô bị bao phủ trong một màn sương mù.

Vì có than củi, thượng thư phòng cũng khá ấm áp và thoải mái.

Hôm nay sau khi lên triều như thường lệ xong, Đế Tử Nguyên triệu Hữu tướng Nguỵ Gián và Lễ bộ Thượng thư Cung Quý Chá vào thượng thư phòng nghị sự.

Hai năm nay việc quan lại được rõ ràng hơn, hai vị lão thần tử cũng càng khoẻ mạnh, càng làm càng hăng say.

Hai năm trước Đế Tử Nguyên đã chuyển ngai vàng của vua Gia Ninh đi, đặt ghế mây trong hầu phủ của mình vào thượng thư phòng. Nàng ngồi trên ghế mây lật xem tấu chương, nói: "Kỳ thi mùa xuân còn hai tháng nữa là bắt đầu đúng không?"

Khoa thi Đại Tĩnh, chọn nhân tài trong thiên hạ, ba năm một lần.

Hữu tướng vuốt bộ râu hoa râm, gật đầu: "Đầu xuân năm sau chính là kỳ thi mùa xuân, sĩ tử từ khắp nơi sắp vào kinh thi rồi." Vẻ mặt ông ta có chút cảm khái, nhìn Đế Tử Nguyên: " n khoa ba năm trước khiến điện hạ đột nhiên nổi tiếng trên triều đình Đại Tĩnh, vậy mà chớp mắt đã ba năm trôi qua rồi."

Vụ án gian lận thi cử của Đại Tĩnh ba năm trước khiến thiên hạ chấn kinh, cũng vì vụ án này mà nữ thổ phỉ Nhậm An Lạc được các quan văn và sĩ tử kính phục, chính thức bước chân vào triều.

"Lão tướng gia, Cung đại nhân, bản vương muốn hai vị làm quan chủ khảo của lần thi này." Đế Tử Nguyên gập tấu chương lại, nhấp một ngụm trà rồi nói.

Hữu tướng trầm tư, vẻ mặt Cung Quý Chá do dự, nói: "Điện hạ, những ân khoa trước đều là chọn ra một vị đại học sĩ của Sùng Văn các làm quan chủ khảo, thần..."

Đế Tử Nguyên xua tay, nói: "Cung đại nhân đã trải qua hai triều, ngay thẳng chính trực, làm quan chủ khảo của ân khoa thì có gì không hợp."

Đế Tử Nguyên rõ ràng đã có quyết định, Cung Quý Chá không từ chối nữa, gật đầu đáp vâng.

Ba người nói chuyện phiếm thêm một chút, sau đó Nguỵ Gián và Cung Quý Chá cùng lui khỏi thượng thư phòng.

"Tướng gia, khoa thi lần này không giống mọi khi, tại sao điện hạ lại sắp xếp để hạ quan làm quan chủ khảo?" Vừa ra khỏi thượng thư phòng, Cung Quý Chá liền kéo Hữu tướng hỏi.

Thế tử Tĩnh An Hầu xuất thân từ Đông cung, năm đó Thái tử cho Ôn Sóc vào Sùng Văn các bái sư, các đại học sĩ trong đó đều có nghĩa sư đồ với Ôn Sóc, hai năm nay đại học sĩ của Sùng Văn các cũng hay qua lại với phủ Tĩnh An Hầu. Đây là ân khoa đầu tiên sau khi Đế gia nắm quyền, chủ khảo ân khoa đều có ơn tri ngộ với sĩ tử khoá trước. Ông ta vẫn luôn đứng ở trung lập, hiện giờ không hề thiên vị tiểu Thái tử, cũng không ủng hộ cho Đế gia, còn là Lễ bộ Thượng thư mà vua Gia Ninh chọn, nghĩ thế nào thì Nhiếp Chính Vương cũng không nên chọn ông ta làm quan chủ khảo mới phải.

"Tại sao lại không giống mọi khi?" Nguỵ Gián mỉm cười, nhìn Cung Quý Chá đang đăm chiêu u dột, nói: "E rằng Nhiếp Chính Vương còn không nghĩ nhiều bằng Cung đại nhân."

"Tướng gia có ý gì?"

"Cung đại nhân có còn nhớ lời mà Nhiếp Chính Vương nói ở Đại Lý tự ba năm trước không?"

Cung Quý Chá ngẩn ra, nhớ lại câu chuyện cũ ba năm trước."

Ba năm trước, vụ án gian lận thi cử chấn động đế đô, Đại Lý tự nhận lệnh điều tra. Khi đó đích tử Cổ Tề Thiện của Trung Nghĩa Hầu, trưởng tử Đỗ Đình Tùng của Hộ bộ Thượng thư đều bị cuốn vào vụ án, toàn bộ quan thần của Đại Lý tự đã lấy lông khổng tước trên mũ để đánh cược gõ chuông Thanh Long, bức vua Gia Ninh phải giao quyền thẩm án cho Đại Lý tự Thiếu khanh khi đó là Nhậm An Lạc.

Vào ngày xét xử, Nhậm An Lạc đã khéo léo dùng thủ đoạn để Cổ Tề Thiện và Đỗ Đình Tùng nhận tội ngay trên công đường, những lời nói với Đỗ Đình Tùng càng chấn động hơn.

"Đỗ Đình Tùng, ngươi luôn nói thẹn với hoàng ân, thẹn với ân sư, thẹn với phụ mẫu... Vậy còn đồng bào và bách tính thiên hạ của ngươi thì sao? Nếu chuyện này không bị bại lộ, ngươi lọt vào Tam giáp, vậy những thí sinh không đỗ vì trò gian lận của ngươi, cả đời lận đận khó khăn, bọn họ phải đòi công đạo từ ai đây? Tâm bất chính, nhân bất trực, sao có thể trở thành quan phụ mẫu, ban phúc cho bách tính? Thi cử là gốc rễ để Đại Tĩnh tuyển chọn nhân tài. Khoa thi loạn, quốc gia cũng loạn, nếu không có khoa thi của triều đình để tuyển chọn nhân tài, Đại Tĩnh ta sao có thể thái bình mấy chục năm? Với bách tính Đại Tĩnh mà nói, thi cử nặng hơn cả trời!"

"Tướng gia..." Cung Quý Chá nhớ đến những lời Đế Tử Nguyên nói năm đó, đỏ mặt.

"Cung đại nhân, đối với Nhiếp Chính Vương, ai làm thầy của những sĩ tử này không quan trọng, chọn nhân tài cho Đại Tĩnh mới là quan trọng nhất. Còn về việc tại sao chọn ngài, vừa rồi Nhiếp Chính Vương cũng đã nói rồi." Nguỵ Gián vỗ vai Cung Quý Chá, bước xuống bậc thềm đá.

"Cung đại nhân đã trải qua hai triều, ngay thẳng chính trực, làm quan chủ khảo của ân khoa thì có gì không hợp."

Vừa rồi trong thượng thư phòng, Đế Tử Nguyên chỉ nói một câu như vậy, người thường nghe sẽ cảm thấy qua loa lấy lệ, chỉ có Nguỵ Gián biết, lời giải thích duy nhất này của Đế Tử Nguyên chính là chủ ý hành sự của nàng.

Lựa chọn nhân tài trong kỳ thi liên quan đến quốc gia bách tính, đối xử công bằng liêm minh với mỗi sĩ tử trong kỳ thi, sẽ chiến thắng tất cả.

Đế Tử Nguyên phê duyệt tấu chương trong thượng thư phòng nửa ngày, cảm thấy vô cùng buồn chán, duỗi eo rồi vẫy vẫy tay với Cát Lợi đang đứng một bên.

"Thời tiết không tồi, ra ngoài đi dạo giải sầu một chút." Nàng nói rồi đi thẳng ra ngoài thượng thư phòng.

Cát Lợi liếc nhìn bầu trời bên ngoài đang mưa to đến mức không mở nổi mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Vị tổ tông này gần đây ngày càng quá đáng, khi nào mới có thể hiểu chuyện, tiếc mạng của mình một chút chứ, nếu không sao có thể không phụ lòng điện hạ năm đó... Hắn thở dài, rời khỏi thượng thư các cùng vị Nhiếp Chính Vương không hiểu chuyện này.

Đế Tử Nguyên bước đi như bay, Cát Lợi cầm ô theo sát nàng, nước mưa hất vào trong ô, rơi trên vai Đế Tử Nguyên. Đế Tử Nguyên ho khan một tiếng, nhưng vẻ mặt vô cùng lãnh đạm.

Cát Lợi nhíu chặt mày, sau khi về triều sau trận chiến ở Tây Bắc, bệnh cũ tích luỹ hai năm nay của vị này ngày càng nặng, người bên cạnh không dám nói ra. Còn nửa tháng nữa là tròn hai năm sau trận chiến huỷ thành Vân Cảnh, Cát Lợi càng không dám khuyên.

"Đi mời Lạc đại nhân vào cung." Cát Lợi dặn dò một tiếng với tiểu thái giám đằng sau. Lúc này người có thể khuyên vị này đôi ba câu, chỉ có công tử Lạc gia.

Đế Tử Nguyên đi mãi không dừng, một góc áo choàng đỏ thẫm của nàng bị nước mưa thấm ướt. Có lẽ tinh thần bất ổn, khi đi ngang qua hành lang của Tàng Thư các, nàng bị một cục trắng trẻo mềm mại vấp vào chân. Nàng hơi loạng choạng, nhưng được Cát Lợi lúng ta lúng túng đỡ lấy, còn cục tròn nhỏ thì giơ hai chân lên trời, đồ trên tay rơi hết xuống đất.

"Ai da, tiểu điện hạ của ta ơi, người chậm một chút! Sao lại nhắm mắt mà đi..." Giọng nói sắc bén của công công hầu hạ kẹt giữa không trung, xoay tròn một vòng rồi rơi xuống đất, còn chưa kịp đỡ gạo nếp nhỏ kia thì đã run rẩy quỳ xuống đất.

Bất luận đã trải qua mấy triều đại, hoàng cung quy tụ quyền thế thiên hạ vĩnh viễn là nơi tôn sùng quyền lực nhất. Thân là hoàng tử duy nhất trong cung, người kế thừa chính thống nhất của vương triều Đại Tĩnh hiện nay, cho dù ngã đến mức giơ hai chân lên trời thì vẫn không có ai dám đỡ nó dậy trước mặt Nhiếp Chính Vương quyền thế chọc trời.

Ân oán và khúc mắc mười mấy năm giữa Đế gia và hoàng gia là một bí mật đã được công khai, Nhiếp Chính Vương vẫn rất lãnh đạm với con cháu hoàng gia. Ít nhất là trong hai năm bệ hạ bệnh nặng phải nghỉ dưỡng ở biệt viện, Nhiếp Chính Vương thao túng triều đình, nàng chưa từng tổ chức một buổi yến tiệc hoàng gia nào, ngoại trừ dặn dò Thái phó của Thái tử năm đó là Hữu tướng dạy dỗ tiểu Thái tử, bình thường căn bản không hề hỏi đến. E rằng hiện giờ mọi người trong cung đều nghĩ, địa vị của đại tổng quản thái giám Cát Lợi bên cạnh Nhiếp Chính Vương còn cao hơn Thái tử vài phần.

Thái giám hầu hạ vẫn đang quỳ rạp dưới đất, Đế Tử Nguyên nhíu mày nhìn đứa bé gần như bị ngập trong đống sách. Sau trận chiến ở Tây Bắc, Hàn Việt bị Lạc Minh Tây giữ ở Tấn Nam, trong cung chỉ còn lại một người con nối dõi chưa đến sáu tuổi của hoàng thất.

Mặc dù gạo nếp nhỏ trong đống sách bị ngã thật, nhưng nó cũng không khóc khi không có người đỡ, cựa quậy vài cái rồi hất đống sách trên người xuống, tự mình ngay ngắn bò dậy. Nhìn thấy tướng mạo của nó, Đế Tử Nguyên nhất thời ngẩn ra, ánh mắt khẽ dao động.

Cát Lợi cẩn thận liếc nhìn nàng. Hai năm nay tiểu hoàng tử đã lớn hơn một chút, thậm chí còn ngày càng giống Thái tử điện hạ.

Gạo nếp nhỏ nhìn Đế Tử Nguyên đứng trước mặt, đầu tiên là ngẩn ra, đôi mắt to tròn thoáng hiện vẻ hoảng sợ, sau đó lại ngẩng đầu, ưỡn ngực với nàng, vừa nghiêm túc vừa không thất lễ mà hành lễ với nàng: "Hàn Vân tham kiến Nhiếp Chính Vương."

Mặc dù nó là Thái tử, nhưng năm đó vua Gia Ninh có chỉ, Nhiếp Chính Vương sẽ là người giám quốc trước khi Thái tử thành niên.

Giọng nói lanh lảnh non nớt của đứa bé mang theo sự hoảng sợ và run rẩy rõ ràng, Đế Tử Nguyên liếc nhìn đống sách trên đất.

Không ngoài dự liệu, gạo nếp nhỏ càng bối rối hơn, cơ thể nhỏ bé dịch sang hai bước, cố gắng giấu số sách dưới đất đi. Một đứa bé mới năm sáu tuổi, sống ở nơi tập trung quyền lực của vương triều Đại Tĩnh, trí tuệ vượt xa những đứa bé đồng trang lứa.

"Thập Tam hoàng tử, Hàn Vân?" Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, vô cùng lười biếng tuỳ ý.

Đế Tử Nguyên cũng là một người thú vị, hai năm trước Hàn Vân đã được lập làm Thái tử, nhưng Đế Tử Nguyên vẫn gọi nó là "Thập Tam hoàng tử", thậm chí được phát ra từ miệng nàng còn rất tự nhiên.

Gạo nếp nhỏ hiển nhiên không ngờ vị Nhiếp Chính Vương chuyên quyền độc đoán trong truyền thuyết lại có giọng nói dễ nghe như vậy, ngơ ngác gật đầu.

"Mưa to như vậy, ngươi ở đây làm gì?"

"Thời tiết lạnh, Thái phó bị nhiễm phong hàn, ta tới tìm phương thuốc trong sách cổ..." Hàn Vân nhỏ giọng đáp, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng.

"Về sớm một chút, tránh bị nhiễm lạnh." Đế Tử Nguyên vờ như không nhìn thấy mấy quyển sách về quốc sách lẫn trong thư tịch phương thuốc rải rác dưới đất, gật đầu với gạo nếp nhỏ, nâng bước rời khỏi hành lang lộn xộn.

Nàng nâng bước đi xa, một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ vang lên, cũng đúng lúc này, gạo nếp nhỏ vừa bị gió thổi vừa bị doạ sợ lập tức thả lỏng, hắt hơi mấy lần liên tiếp, không biết có phải do căng thẳng quá mà không dừng được không, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt nước mũi, vô cùng đáng thương.

Mấy tiểu thái giám quỳ dưới đất đều giống như bị sét đánh, vừa rồi Nhiếp Chính Vương còn dặn dò tiểu hoàng tử chú ý sức khoẻ, vẻ mặt của tiểu hoàng tử tính ra cũng khá xán lạn. Có điều vẫn may, điện hạ không thích con cháu hoàng gia, có lẽ sẽ không làm khó bọn họ.

Lời tự an ủi của mấy thái giám hầu hạ còn chưa đáp đất, tiếng bước chân vững vàng đột nhiên đổi hướng, Đế Tử Nguyên đã bước ra khỏi hành lang lại dẫn theo một đám người hùng hổ quay lại. Nàng đứng vững trước mặt gạo nếp nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm.

Gạo nếp nhỏ bị nhìn chằm chằm thì lông tóc trên người dựng hết lên, bất giác rụt người lại.

"Run cái gì, đứng yên." Dường như không nhìn nổi dung mạo giống Hàn Diệp lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn, Đế Tử Nguyên quát lên một tiếng.

Lời vừa nói ra, Hàn Vân lập tức ưỡn ngực, nhìn Đế Tử Nguyên, đứng đã có phong thái hơn một chút.

Hai người trừng mắt nhìn nhau khoảng nửa khắc, Đế Tử Nguyên đột nhiên duỗi tay về phía Cát Lợi, mọi người thực sự không biết nàng định làm gì, nhưng ai cũng nhìn ra cái duỗi tay này rất miễn cưỡng. Nàng nhíu mày thản nhiên duỗi tay ra trước mặt Cát Lợi, đợi lâu còn hừ một tiếng.

Cát Lợi hoàn hồn, yên lặng trợn mắt, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa rồi đưa cho Đế Tử Nguyên.

Khi mọi người còn đang kinh ngạc trợn tròn mắt, Đế Tử Nguyên chợt cúi người, xoa loạn mặt gạo nếp nhỏ, động tác của nàng nhìn có vẻ thô lỗ nhưng thực ra rất dịu dàng, khi hạ tay xuống thì khuôn mặt Hàn Vân đã được lau sạch, ngay cả nước mưa thấm vào tóc và bụi bám vào khi ngã cũng được Đế Tử Nguyên lau sạch.

Đôi mắt to tròn trong trẻo của Hàn Vân nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đế Tử Nguyên trực tiếp coi mọi người là không khí, ôm gạo nếp nhỏ đang ngơ ngác, cầm lấy ô trong tay Cát Lợi rồi rời khỏi hành lang.

Trắng trẻo mềm mại, cũng khá thoải mái, cũng không biết hồi nhỏ Hàn Diệp có như thế này không.

Xa xa trên hành lang, Đế Tử Nguyên vừa nghĩ vừa ôm gạo nếp nhỏ chặt hơn.

• Hết chương 165 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top