Chương 163: Biến số

Edit: Alice

Beta: Alice

Ở giữa biên cương Bắc Tần, Hoài thành.

Phong tục tập quán ở biên cương Bắc Tần rất dũng mãnh, phần lớn bách tính gan dạ, chỉ có Hoài thành nằm trong nội địa Bắc Tần là ít can thiệp vào chiến tranh, phong tục giản dị bách tính hiền hoà, được biết đến là toà thành chất phác ở biên cương Bắc Tần. Mười chín năm trước, quốc vương Bắc Tần đời trước đã ban toà thành này cho đích trưởng công chúa Mạc Sương vừa ra đời làm thái ấp.

Sau khi Mạc Sương công chúa mất ở Đại Tĩnh khoảng một năm rưỡi trước, toà thành này đã do quốc vương Bắc Tần là Mạc Thiên làm chủ, giao cho nha hoàn thân cận của công chúa là Linh Vũ khi còn ở trong cung chăm sóc.

Một năm trước Linh Vũ vào thành, tuân theo quy củ trong cung, che mặt qua mắt người khác. Võ nghệ của nàng ta cao cường, tinh thông hào sảng, thủ đoạn cũng rất tuyệt đỉnh, một năm nay uy danh trong Hoài thành rất cao, dường như đã thay thế cả trưởng công chúa Mạc Sương năm đó. Bách tính trong thành kính trọng nàng ta, còn nghe nói nàng ta và Mạc Sương công chúa như tỷ muội, vì thế liền tôn nàng ta làm "Nhị tiểu thư".

Dưới sự quản lý của Linh Vũ, Hoài Thành trở nên rất trật tự, yên ổn thanh bình, gần như không bị ảnh hưởng bởi khói lửa chiến tranh. Sau khi trận chiến giữa ba nước kết thúc, để đề phòng thám tử Đại Tĩnh vào thăm dò, Hoài thành đã được canh phòng nghiêm ngặt. Bách tính trong thành cũng không cảm thấy bất tiện, Mạc Sương công chúa của bọn họ chết ở Đại Tĩnh, hiện tại khó khăn lắm mới chờ được một Linh Vũ thành chủ tạo phúc cho bách tính, vì thế cũng mong nàng ta được an toàn.

Có điều, Linh Vũ vốn nên ở trong phủ thành chủ lại xuất hiện ở một rừng trúc ngoài thành.

Bắc Tần giá lạnh, rừng trúc mười dặm này là một thắng cảnh nổi tiếng trong phạm vi trăm dặm, nhưng vì thuộc về trưởng công chúa nên rất ít người đến.

Khi còn nhỏ Mạc Sương từng ở trong Hoài thành, vì thế đặc biệt dựng ba phường trúc ở sâu trong rừng trúc để nghỉ ngơi.

Lúc này, có hai người đang đứng ngoài phường trúc. Một người tiên phong đạo cốt, một người áo vải che mặt.

Chính là Quốc sư Tịnh Thiện đạo trưởng của Bắc Tần và trưởng công chúa Mạc Sương được đồn là đã chết nhưng dùng thân phận Linh Vũ để quản lý thành.

"Quốc sư, tháng trước huynh ấy có tỉnh một lần, nhưng tháng này không tỉnh lại lần nào, không phải..."

"Chưa nói chắc được, lão đạo cũng là lần đầu gặp tình trạng như hắn, dù ta dốc toàn lực thì cũng không thể đảm bảo hắn sẽ bình an vô sự, có mạng sống lại."

Tịnh Thiện đạo trưởng vuốt râu, liếc nhìn Mạc Sương, nói: "Những chuyện lão đạo có thể làm cũng chỉ có vậy, đan dược kéo dài mạng sống của lão đạo chỉ đủ để hắn uống thêm hai tháng, nếu trong thời gian này hắn không tỉnh lại, vậy đây cũng là số mệnh của hắn."

Tịnh Thiện đạo trưởng liếc nhìn bầu trời, chòm sao Bắc Tần u ám, vận quốc suy tàn. Ông ta thở dài, sự tồn vong của Bắc Tần, phải xem người trong phường có thể sống tiếp không.

Mạc Sương gật đầu, đáy mắt tràn ngập lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể yên tâm chờ đợi theo lời Tịnh Thiện. Nàng nhìn người đang hôn mê qua khung cửa sổ trúc, không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại xảy ra chuyện thế này.

Bốn tháng trước, khi tin tức Hàn Diệp chết trên núi Vân Cảnh được truyền khắp ba nước, Tịnh Thiện đạo trưởng đột nhiên đưa Hàn Diệp bị thương nặng đến Hoài thành, khi đó đã là mười ngày sau trận đại chiến trên núi Vân Cảnh. Mặc dù vô cùng kinh sợ, nhưng Mạc Sương vẫn quyết đoán sắp xếp cho bọn họ ở phường trúc ngoài thành. Khi vừa đến trên người Hàn Diệp toàn là vết thương do trúng tên, không còn hơi thở, nghỉ dưỡng bốn tháng mới tỉnh lại một lần, sau đó thì hôn mê suốt.

Nghe nói Hàn Diệp trúng ba mũi tên trên núi Vân Cảnh, một tên trúng đầu gối, một tên trúng bụng, một tên trúng tim, Tịnh Thiện đạo trưởng rốt cuộc đã dùng cách gì để cứu Hàn Diệp? Còn nữa... thân là Quốc sư Bắc Tần, tại sao ông ta lại cứu Thái tử Đại Tĩnh?

"Quốc sư? Sao ban đầu ngài lại đến núi Vân Cảnh?" Do dự hồi lâu, Mạc Sương vẫn mở miệng hỏi.

Tịnh Thiện đạo trưởng vuốt râu cười nói: "Trưởng công chúa đang muốn hỏi tại sao lão đạo lại cứu Thái tử Đại Tĩnh đúng không? Thế nào? Công chúa không muốn lão đạo cứu hắn?"

Sắc mặt Mạc Sương ửng hồng, may là dưới mạng che mặt nên không nhìn rõ.

Tịnh Thiện không trêu chọc Mạc Sương nữa, nói tiếp: "Đêm mấy tháng trước lão đạo quan sát thiên tượng, tính được số mệnh của trữ quân Đại Tĩnh sẽ gặp chuyện trên núi Vân Cảnh."

Y thuật của Tịnh Thiện đạo trưởng cao siêu, nhưng ngoại trừ hoàng thất Bắc Tần, rất ít người biết khả năng chiêm tinh của ông.

"Lão đạo biết chuyến đi lên núi Vân Cảnh của Hàn Diệp lành ít dữ nhiều, vì thế trước trận đại chiến lão đạo đã canh dưới núi Vân Cảnh, còn dựng một túp lều cỏ trong sơn cốc phía Tây. Sau khi Hàn Diệp nhảy vực, lão đạo đã cứu hắn từ Bắc Hà ra, sau đó đưa đến lều cỏ trị thương. Mặc dù lão đạo có thể tính ra trận chiến này Hàn Diệp sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ hắn lại chịu một vết thương xuyên tim, hết cách cứu chữa!"

"Vậy Quốc sư cứu huynh ấy thế nào?" Mạc Sương quả thực rất tò mò.

Tịnh Thiện thở dài: "Năm xưa ta có một cuốn sách cổ, trên đó viết vài y thuật hiếm thấy, có điều quá ngang ngược và kỳ quái nên chưa từng thử. Hàn Diệp đang nguy hiểm đến tính mạng, không còn cách nào cứu nữa, thế nên ta chỉ đành mạo hiểm trên người hắn một phen."

"Rốt cuộc là loại y thuật nào? Còn có thể khiến cho Quốc sư không dám thử."

Đáy mắt Tịnh Thiện thoáng qua một tia đau buồn, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói ra hai chữ: "Đổi tim."

Mạc Sương trừng to mắt, đáy mắt lộ vẻ khó tin: "Đổi tim? Chuyện này sao có thể làm được?"

"Sách cổ chỉ viết như vậy, chưa từng có ai thử qua, lão đạo vốn đã từ bỏ, nhưng không ngờ dược đồng (*) Linh Khu của lão đạo lại tình nguyện từ bỏ mạng sống, mổ tim đổi mạng để cứu Hàn Diệp."

(*) Dược đồng là từ cổ Trung Quốc để chỉ những người tham gia vào kỹ thuật chế biến thuốc.

Nghe vậy, Mạc Sương mới nhớ đến mỗi khi Tịnh Thiện xuất cung, tiểu dược đồng Linh Khu hay theo bên người lần này lại không thấy đâu, không ngờ trong đó lại có nguyên do như vậy.

"Có phải công chúa muốn hỏi cái chết của Thái tử Đại Tĩnh thì liên quan gì đến Quốc sư Bắc Tần là ta đúng không? Thậm chí còn đồng ý để đệ tử đích truyền dùng tim đổi mạng?" Nhìn thấy sự hoài nghi trong đáy mắt Mạc Sương, Tịnh Thiện ngước nhìn bầu trời, vẻ mặt khó đoán, trầm giọng mở miệng: "Vào đêm lão đạo quan sát được số mệnh của Hàn Diệp, trên bầu trời Tây Bắc còn xuất hiện một ngôi sao hoàng đế nữa, với sự xuất hiện của ngôi sao này, số mệnh của hoàng thành ba nước cũng đồng thời rơi vào suy tàn."

Câu nói này như sấm rền, vẻ mặt Mạc Sương nhất thời ngưng trọng, đột nhiên quay đầu nhìn Tịnh Thiện, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: "Quốc sư, ý của ngài là..."

Tịnh Thiện nhìn nàng ta, nói: "Ngay cả khi song tinh của Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên xuất hiện trên bầu trời năm đó, cũng không chói mắt bằng ngôi sao này."

Người duy nhất có uy thế của sao hoàng đế, sự nổi dậy của nàng ta không ngờ có thể khiến số mệnh của hoàng đế ba nước suy tàn, vậy tương lai Vân Hạ nhất định sẽ rơi vào cục diện thống nhất. Nếu đúng như vậy, không phải Bắc Tần sẽ rơi vào diệt vong sao?

"Quốc sư, ngôi sao hoàng đế này có cách giải quyết không?" Mạc Sương vội hỏi. Mặc dù nàng ta rất giận Mạc Thiên, phản đối chuyện hắn dấy binh, nhưng thân là trưởng công chúa Bắc Tần, nàng ta chắc chắn cũng không muốn nhìn Bắc Tần diệt vong.

"Người bên trong, có lẽ là biến số duy nhất." Tịnh Thiện nhìn vào trong phường trúc, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu xa: "Nếu trong hai tháng hắn còn không tỉnh, lão đạo cũng không còn cách cứu chữa nữa, mọi chuyện trong tương lai chỉ có thể xem ý trời thôi."

Mạc Sương ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía phường trúc lộ vẻ phức tạp.

Kinh thành, biệt viện hoàng gia ở Tây Giao.

Cẩn phi, ồ, không đúng, bây giờ phải là Cẩn quý phi mới đúng. Ngày Hàn Vân được lập làm Thái tử, Cẩn phi được phong lên làm Cẩn quý phi, cùng quản lý hậu cung với Hiền quý phi.

Cẩn quý phi nắm tay Hàn Vân đi đến Hoa Ninh các theo Triệu Phúc. Mặc dù đã trở thành Hoàng quý phi, còn là mẫu thân của Thái tử, nhưng vẻ mặt nàng ta không có chút kiêu ngạo, vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng ôn hoà.

Sau khi Hàn Vân được lập làm Thái tử, vua Gia Ninh liền vào biệt viện hoàng gia nghỉ ngơi, tổng quản nội cung Triệu Phúc cũng rời khỏi cung, triều đình do Đế gia thao túng. Hai tháng trước nàng ta và Hiền quý phi từng triệu các phu nhân vào cung thưởng trà, cả nàng ta và các phu nhân kia đều nơm nớp lo sợ, sau vài lần thì nàng ta và Hiền quý phi cũng cảm thấy vô vị, vì thế chỉ lẳng lặng ở trong tẩm cung của mình.

Triệu Phúc liếc nhìn tiểu Thái tử còn ngơ ngác, khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, có mẫu phi vừa hiểu chuyện vừa thông minh cũng xem như là phúc của tiểu Thái tử. Triệu Phúc đã ở trong cung cả đời, chăm sóc mấy đời hoàng đế, làm sao có thể tin Cẩn phi chỉ là người yếu ớt ngu ngốc. Nếu đúng như vậy, Hàn Vân đã chết trong mấy vụ cung đình âm mưu đấu đá từ lâu rồi, làm sao có thể trở thành Thái tử Đại Tĩnh. Vua Gia Ninh rời cung mà còn dám để con nối dõi duy nhất cho Cẩn quý phi chăm sóc, tức là tin rằng nàng ta có thể bảo vệ nhi tử của mình.

"Nương nương, bệ hạ đang ở bên trong." Triệu Phúc đẩy cửa Hoa Ninh các ra, dẫn hai người vào trong các.

Trong các nồng nặc mùi thuốc, bóng người nằm trên sập mềm tiều tuỵ, đầu tóc bạc trắng, trên người ông ta khoác long bào rộng lớn của hoàng đế, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay ông ta.

Cẩn quý phi nhìn thấy dáng vẻ của vua Gia Ninh, hai mắt đỏ hoe chạy đến trước sập, nắm tay vua Gia Ninh, nước mắt chảy dài: "Bệ hạ! Sao người lại bệnh thành thế này rồi!"

Vẻ mặt của vua Gia Ninh bình tĩnh, khẽ vỗ vào tay nàng ta: "Không cần như vậy, tuổi thọ có hạn, mọi chuyện đều có số mệnh."

"Bệ hạ, người nói gì vậy! Thần thiếp, thần thiếp và Vân nhi vẫn đang đợi người sớm ngày hồi cung, người không thể xảy ra chuyện, người không còn, thiếp còn cần vị trí Quý phi làm gì. Vân nhi không còn phụ thân, không có người nhìn nó lớn lên, vậy nó làm Thái tử còn có ý nghĩa gì?"

• Hết chương 163 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top