Chương 162: Số kiếp

Edit: Alice

Beta: Alice

"Ta còn cho rằng ngày muội hồi kinh chính là ngày Đế gia làm chủ hoàng cung, sao muội lại đổi ý?"

Phủ Tĩnh An Hầu, gian đình đá ở hậu viện, Lạc Minh Tây phe phẩy quạt hương bồ nằm hóng mát trên sập, đôi mắt phượng nửa nhắm nửa mở, cẩm y Tấn Nam, vô cùng phong lưu.

Trà trộn trong kinh thành hai năm, danh tiếng "trí tuệ vô song, hào hoa phong nhã" của Lạc Minh Tây đã vượt qua các thế tử công hầu từ lâu. Lạc gia nắm giữ mười vạn đại quân Tấn Nam, hắn giữ vị trí cao trong triều đình, còn chưa thành thân, vì thế đã trở thành miếng thịt béo bởi mà ai cũng muốn tranh. Ngay cả đích tử Đế gia Đế Tẫn Ngôn đang nổi danh cũng khó mà sánh được với phong thái của hắn, hiện giờ tên tuổi của Lạc Minh Tây trong kinh thành, e rằng chỉ có Thái tử Hàn Diệp năm đó mới vượt qua được vài phần.

Đế Tử Nguyên lười nhác dựa vào ghế đá trong đình, đang lau một thanh kiếm mềm. Nghe Lạc Minh Tây nói vậy, nàng ném cho hắn một ánh mắt hơi khinh thường: "Vua Gia Ninh vẫn đang sống sờ sờ trong cung, nếu giờ ta lấy ngai vàng, e rằng ông ta có phải dùng mấy hơi thở cuối cùng cũng sẽ không để Đế gia yên ổn, huynh cho rằng chư vương và ngũ hầu bao bọc xung quanh kinh thành chỉ để trang trí chắc?"

Lạc Minh Tây nghe nàng lảm nhảm cũng không ngắt lời, chỉ hất cầm với nàng ra hiệu tiếp tục.

"Bây giờ thiên hạ vẫn theo họ Hàn, trữ quân cũng là hoàng tử chính thống, bát vương phát binh danh không chính ngôn không thuận mới khống chế được, ngũ hầu cũng kiêng dè tình nghĩa và uy hiếp năm đó của cô tổ mẫu nên mới đứng nhìn ta giám quốc, nhưng nếu ta thực sự thay vua đổi chúa, huynh cho rằng bọn họ có còn hoà hoãn với Đế gia như hiện tại không?" Đế Tử Nguyên lau mũi kiếm, khẽ nheo mắt: "Hiện giờ không còn là loạn thế hai nhà Hàn Đế chia nửa thiên hạ như năm đó nữa, mấy năm nay hai nhà Hàn Đế đối đầu, còn dùng binh ở Tây Bắc, nhưng thế lực của bát vương ngũ hầu không hề bị tổn hại. Nếu không phải vua Gia Ninh cũng kiêng dè bọn họ thì sao có thể thoải mái giao quyền nhiếp chính ra như vậy. Ông ta đang muốn ta nhìn chằm chằm vào bầy hổ sói ngoài kinh thành kia, bảo vệ con trai ông ta lớn lên mà thôi!"

Lạc Minh Tây chậc chậc hai tiếng, phẩy quạt hai lần: "Muội nhìn cũng khá thông suốt." Hắn liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay Đế Tử Nguyên, thờ ơ mở miệng: "Đơn giản như vậy? Mặc dù quyền lực của bát vương ở bên ngoài, nhưng vua Gia Ninh không phải là một hoàng đế ăn chay, mười mấy năm nay binh quyền của chư vương suy yếu dần, ngũ hầu có gốc rễ sâu nhưng sống sung sướng trong kinh thành đã lâu, tộc binh đã sớm buông thả, không còn sức lực chinh chiến nữa. Qua vài năm nữa, uy thế của bát vương ngũ hầu sẽ tự được giải quyết. Đợi vua Gia Ninh băng hà, nhìn khắp Đại Tĩnh chỉ còn Đế gia Tấn Nam xưng hùng nữa thôi."

Ánh mắt của Lạc Minh Tây tối đi, dời tầm mắt vào mắt nhìn Đế Tử Nguyên: "Tử Nguyên, muội định vĩnh viễn giữ vương vị nhiếp chính, hay định thay vua đổi chúa, Đế thị thay Hàn?"

Câu hỏi này, không phải Lạc Minh Tây hỏi vì tư lợi. Mười hai năm mưu tính, người theo Đế gia trải khắp thiên hạ. Bây giờ sau khi thân phận của Đế Tẫn Ngôn rõ ràng thì văn võ bá quan hầu tước thế gia đổi phe theo phủ Tĩnh An Hầu, có người nào không muốn tranh công phò tá chứ. Nếu từ đầu đến cuối, thứ mà Đế gia muốn chỉ là mười năm nhiếp chính ngắn ngủi, vậy sau này còn ai dám trung thành với Đế thị?

Câu hỏi này của Lạc Minh Tây, là hỏi cho triều thần thế tộc vương hầu áo vải đứng sau Đế gia.

Bàn tay đang lau trường kiếm dừng lại, đáy mắt Đế Tử Nguyên thu lại vẻ ngạo mạn và thờ ơ, cất thanh kiếm mềm vào eo. Nàng cầm ấm trà lên rót một chén trà ấm, sau đó đặt trước mặt Lạc Minh Tây: "Phía Bắc kinh thành vẫn luôn lạnh lẽo, sức khoẻ huynh không tốt, mấy ngày trước Lạc bá mẫu còn gửi thư nhờ ta để ý huynh uống thuốc và tĩnh dưỡng, bớt tiêu hao tinh thần. Hai năm nay ta dẫn quân bên ngoài, chuyện trong kinh thành vẫn may có huynh."

Đế Tử Nguyên đã quen phóng túng lười biếng, hiếm có khi nào dịu dàng nghiêm túc như vậy, sự cảm kích trong đáy mắt nàng còn rất trịnh trọng. Lạc Minh Tây ngẩn ra, đón lấy chén trà nàng đưa đến trước mặt, quanh chén còn ấm, khiến người khác rất ấm lòng.

Vì chén trà này, sắc mặt hơi trắng bệch của Lạc Minh Tây đã hồng hào trở lại: "Trước khi qua đời Đế bá phụ giao muội cho ta, mấy chuyện này không là gì." Hắn khẽ vỗ vào đầu Đế Tử Nguyên như lúc nhỏ.

Đế Tử Nguyên lắc đầu, trầm giọng nói: "Giao phó của phụ thân ta quá nặng, thứ ông ấy giao phó không chỉ có ta mà còn là toàn bộ Đế gia."

Bàn tay cầm chén trà của Lạc Minh Tây hơi khựng lại, ngẩng đầu. Chỉ một câu nói, hắn đã hiểu ý của Đế Tử Nguyên.

"Ta nhất định sẽ giữ vững Đế gia mà phụ thân dùng mạng đổi lấy, bất luận ở Tây Bắc đã xảy ra chuyện gì, bất luận tương lai ta làm những gì, Minh Tây, ta dùng tám vạn oan hồn dưới núi Thanh Nam để thề với huynh, nhất định không để Đế gia bước vào vết xe đổ của mười hai năm trước nữa."

Đế Tử Nguyên nâng tay phủi đám lá khô trên vai Lạc Minh Tây, sau đó vươn tay ra trước mặt hắn: "Con đường sau này Đế gia và Tấn Nam cần đi còn rất dài, ta hy vọng huynh có thể cùng ta đi tiếp."

Giống như mấy chục năm trước, huynh chăm sóc ta trưởng thành, cùng ta bắt đầu hành trình, vậy thì con đường dài sau này của Đế gia, ta vẫn hy vọng huynh ở lại bên cạnh ta, vẫn tin tưởng ta như trước.

Đế Tử Nguyên chưa từng cầu xin người khác, chưa từng tỏ ra yếu đuối, chỉ có Lạc Minh Tây, nàng kính như huynh trưởng, đáng để nàng cúi người cầu xin.

Sự dịu dàng nhàn nhạt được giấu sâu trong đôi mắt đen láy của Lạc Minh Tây thoáng hiện, hắn khẽ cong khoé miệng, tựa gió xuân thổi qua, bỏ qua bàn tay vươn ra trước mặt, gõ lên trán Đế Tử Nguyên, sau đó ngả người về lại sập của mình.

"Tiểu nha đầu, ta chỉ hỏi một câu mà ra vẻ trịnh trọng như vậy làm gì." Hắn nhắm mắt, phe phẩy quạt: "Vất vả mười mấy năm, không dễ dàng gì mới phát đạt như ngày hôm nay, thế nào, muội muốn đuổi ta đi? Không có cửa đâu. Nếu muội không đảm bảo đời này của ta lên như diều gặp gió, giàu có vô lo, vậy thì tổ tông ba đời của Lạc gia ta cũng sẽ không tha cho muội."

Lạc Minh Tây bị làm ồn liền bày ra bộ dạng rất ấm ức. Đế Tử Nguyên thấy hắn càng nói xa thì không nhịn được mà ngắt lời: "Huynh sớm muộn cũng phải cưới thê tử, cứ ỷ vào ta là đạo lý gì? Cổng lớn của hầu phủ ta mới mở hơn một tháng, vậy mà hầu tước vào cửa khuyên ta làm mai để gả khuê nữ cho huynh không mười thì cũng tám. Mấy năm nay huynh không nghĩ cho bản thân vì Đế gia thì thôi đi, nhưng bây giờ chuyện lớn đã thành, huynh mau chọn lấy một người, đừng để ta xấu hổ trước Lạc bá mẫu, tránh được bà ấy là chuyện mừng đó."

Lạc Minh Tây nhắm mắt ngáp, xua tay với Đế Tử Nguyên: "Tốt xấu gì ta cũng là công tử ca đệ nhất Tấn Nam, cô nương ở Tấn Nam còn chưa chọn thì chọn gì ở đế đô này, sau này ta quay về Tấn Nam, không phải thành Đế Bắc còn khóc thành sông luôn sao."

"Nói như vậy là huynh thích cô nương của Tấn Nam chúng ta? Không vừa mắt khuê nữ ở kinh thành?" Đế Tử Nguyên nhướng mày.

Bàn tay đang phe phẩy quạt đã ngừng từ lâu, Đế Tử Nguyên chờ hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Lạc Minh Tây, Đế Tẫn Ngôn trên hành lang cách đó không xa liền đi đến.

"Đúng, ta thích cô nương của Tấn Nam chúng ta."

Khi nàng quay đầu nhìn Đế Tẫn Ngôn, Lạc Minh Tây vừa hay mở mắt nhìn nàng, muôn vàn dịu dàng thoáng qua trong mắt.

"Hửm? Huynh nói gì cơ?" Đế Tử Nguyên quay đầu lại, nhưng Lạc Minh Tây đã nhắm mắt, dường như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Ta nói muội ồn ào quá, quay về sớm đi, tránh làm phiền ta."

Giọng nói lười nhác truyền đến từ trên sập, Đế Tử Nguyên giật giật khoé mày, lười để ý hắn, vì thế phất tay rời đi cùng Đế Tẫn Ngôn.

Trong đình, Lạc Minh Tây mở mắt nhìn hướng hai người rời đi. Ánh mắt của hắn rơi trên mái tóc bạc trắng một nửa và thanh kiếm mềm trên eo Đế Tử Nguyên.

Bất luận tương lai làm gì, nhất định không để Đế gia bước vào vết xe đổ của mười hai năm trước nữa sao?

Tử Nguyên, muội có biết con đường muội chọn, còn khó hơn gấp trăm lần lời hứa với Đế tiền bối trên núi Cửu Hoa năm đó không?

Ta không biết, để muội vào kinh, để hai người trùng phùng, lại khiến hắn trở thành số kiếp cả đời này của muội.

Tiếng thở dài nặng nề vang lên trong đình, ngọn gió thổi qua, không để lại dấu vết.

Bắc Tần, vương thành.

Trận chiến giữa ba nước đã kết thúc được bốn tháng, trận chiến này gần như đã hao tổn nửa Bắc Tần. Phe phái Đức vương dùng sự bất lợi của trận chiến này làm cái cớ để dao động chúng thần, bành trướng thế lực trên triều. Nếu không phải Mạc Thiên tuyên bố cưới đích nữ Tây Vân Hoán của Tây gia Lãng thành làm Hoàng hậu, có được binh lực và danh vọng của Tây gia, thì nhất thời khó mà áp xuống sự kiêu ngạo của Đức vương.

Đại hôn tiến cung của nữ tử Tây gia đã được định vào một tháng sau. Vương cung giăng hoa kết đèn, náo nhiệt tưng bừng, chủ tử mới vào cung khiến cả hoàng cung quan tâm, chỉ có quốc vương Bắc Tần sắp đón Hoàng hậu mới lại ngày ngày ở trong thư phòng xử lý chính sự, hiếm khi hỏi đến tiến trình của đại điển phong hậu.

Từ khi đại công chúa Mạc Sương mất, sau trận chiến giữa ba nước, vương cung Bắc Tần đã rất lâu rồi mới có chuyện vui như thế này. Ngô Doanh thấy vương cung u ám như vậy thì cũng không ổn, vì thế sáng sớm hôm nay đã dẫn theo mấy tiểu thái giám bê vương miện của Hoàng hậu vào thư phòng.

"Bệ hạ, đây đều là do thợ chế tác giỏi nhất trong vương thành làm, người chọn một cái, đến lúc đó Hoàng hậu biết là đồ do người đích thân chọn thì nhất định sẽ thích." Ngô Doanh ra hiệu cho mấy tiểu thái giám bê vương miện của Hoàng hậu, nói tiếp: "Nghe nói tính tình của Tây tiểu thư rất giống Tây tướng quân, tính cách phóng khoáng, nhất định rất hợp với bệ hạ."

Bàn tay đang phê duyệt tấu chương của Mạc Thiên khựng lại, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt của Đế Tử Nguyên thoáng qua trong ký ức. Hắn liếc nhìn theo ánh mắt Ngô Doanh, tuỳ tiện chỉ vào giữa: "Cái đó đi." Nói rồi xua tay: "Lui xuống đi."

Quan nội thị bận rộn cả sáng mà không nhận được nửa lời khen, vì thế ủ rũ dẫn mấy tiểu thái giám lui xuống.

"Ngô Doanh." Mạc Thiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Mấy ngày nay A Thanh thế nào rồi?"

Mấy tháng trước Liên Lan Thanh đã tỉnh lại, nhưng toàn bộ nội công mất hết, cơ thể yếu ớt, Mạc Thiên cho phép hắn rời khỏi điện Sùng Thiện, quay về Liên phủ nghỉ dưỡng.

"Hôm qua nô tài mới vào phủ thăm Liên tướng quân, nửa tháng nay tướng quân đã khoẻ hơn, có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Có điều..." Ngô Doanh thở dài: "Đại phu nói tướng quân bị hao tổn quá nặng, e rằng không thể lấy lại công lực toàn thân nữa."

Mạc Thiên nhíu mày, thân là võ tướng mà không thể chinh chiến sa trường đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội đứng trên triều đình. Cho dù hắn dìu dắt bằng mọi cách, Liên Lan Thanh cũng chỉ có thể dừng ở Huân tước Nhị đẳng.

"Bệ hạ, tướng quân còn nói..." Ngô Doanh liếc nhìn Mạc Thiên, thấy sắc mặt hắn còn hoà hoãn thì mới nói: "Hiện giờ ngài ấy đã mất toàn bộ công lực, không thể vào triều đình nữa, không biết thời gian dưỡng bệnh là bao lâu, sợ rằng sẽ làm lỡ Chỉ Nhiễm quận chúa, vì thế xin bệ hạ từ bỏ hôn sự này, để quận chúa tìm một phu quân khác tốt hơn."

Mạc Thiên ngẩn ra, Chỉ Nhiễm là đích nữ của Hạ vương, người nắm trọng binh trong tay. Nếu lấy nàng ta, cho dù Liên Lan Thanh không vào triều được nữa thì Liên gia vẫn có chỗ dựa vững chắc trong kinh thành để sống qua ngày.

E rằng là do tiểu thư Quân gia đó, một thế hệ mãnh tướng, cuối cùng vẫn không thể bước qua cửa tình. Mạc Thiên lắc đầu: "Bỏ đi, thay trẫm soạn chỉ, huỷ bỏ mối hôn sự này, quận mã của quận chúa cứ để Hạ vương tự chọn."

Ngô Doanh gật đầu.

"Quốc sư đâu? Trẫm đã lâu không gặp ông ấy rồi."

Quốc sư Tịnh Thiện đạo trưởng thường ở trong điện Sùng Thiện, ít khi ra khỏi cửa điện, nhưng cứ cách một hai tháng sẽ đến điện Anh Vũ để bắt mạch cho Mạc Thiên, tính thời gian thì đã bốn tháng Mạc Thiên không gặp ông ta.

"Hai ngày trước tiểu đạo sĩ ở điện Sùng Thiện tới chuyển lời, nói rằng mấy tháng trước sau khi Liên tướng quân tỉnh lại thì Quốc sư đã đi ngao du khắp nơi rồi, phải cách một thời gian mới quay về, mong bệ hạ không cần lo lắng, cứ nửa năm Quốc sư sẽ về kịp để kiểm tra sức khoẻ cho bệ hạ."

Tịnh Thiện đạo trưởng là đệ nhất cao thủ của Bắc Tần, hai mươi năm trước đã bước vào hàng tông sư. Năm đó người mà bách tính Vân Hạ kính trọng nhất không phải hoàng đế ba nước mà là ba người khác, sư tổ Phật tông Tịnh Hiền đại sư, gia chủ Đế gia võ công tuyệt đỉnh thiên hạ, còn có Tịnh Thiện đạo trưởng với y thuật khiến quỷ thần khó lường.

Hầu hết con nối dõi của Mạc gia đều mất sớm, địa vị của Tịnh Thiện ở Bắc Tần rất cao, chưa từng nhúng tay vào chuyện tranh đấu trên triều đình, chuyện duy nhất làm là bảo vệ vương quân, chăm sóc sức khoẻ cho mỗi đời quốc vương Bắc Tần.

Mạc Thiên gật đầu, hắn biết Tịnh Thiện nói được làm được, vì thế không hỏi thêm về chuyện ông ta đi ngao du nữa, phất tay cho Ngô Doanh lui xuống.

• Hết chương 162 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top