Chương 161: Nhiếp Chính Vương
Edit: Alice
Beta: Alice
Trong điện Càn Nguyên, giọng nói lanh lảnh, rõ ràng rành mạch.
Vua Gia Ninh nhất thời thất thần, bộ dạng này của Đế Tử Nguyên, giống hệt ông khi chất vấn Thái tổ ở điện Chiêu Hoà năm đó.
"Con là đích tử của Đại Tĩnh, là người kế thừa đế vị danh chính ngôn thuận, tại sao con không thể bước lên vị trí thiên hạ, nắm giữ giang sơn Đại Tĩnh?"
Khi đó, Thái tổ đã trả lời thế nào? Mười tám năm trước, Thái tổ không nói một lời. Chỉ đến ba tháng sau khi hấp hối, ông đã trao thánh chỉ truyền vị và ngọc tỷ truyền quốc cho ông ta.
"Kể từ bây giờ, Đại Tĩnh, triều thần, bách tính giao hết cho con, trẫm sắp đi rồi, chỉ mong con không thẹn với thiên hạ Đại Tĩnh và liệt tổ Hàn gia, trăm năm sau có mặt mũi đến gặp trẫm."
Lời uỷ thác nặng nề như vậy, lời dặn dò nặng nề như vậy.
Mấy chục năm trước, ông ta hừng hực khí thế, chỉ cảm thấy đã nắm chắc thiên hạ; mấy chục năm sau, từ lâu vua Gia Ninh đã không biết, ông ta có còn mặt mũi đi gặp tiên đế tin tưởng phó thác cho mình nơi chín suối không.
Không chỉ có di chỉ của Thái tổ, vào khoảnh khắc Đế Tử Nguyên nâng tay lên, vua Gia Ninh đã nhìn thấy Thông Thiên tỷ màu ngọc bích trên tay nàng.
Quyền lực Đế gia đã được truyền lại. Trong lòng vua Gia Ninh nặng nề thở dài, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
"Muốn trẫm đồng ý ý chỉ của tiên đế?" Vua Gia Ninh nhìn Đế Tử Nguyên hàm ý sâu xa đứng dưới ngai vàng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng rực: "Đế Tử Nguyên, ngươi muốn làm hoàng đế?"
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, nhướng mắt: "Nếu thần muốn, bệ hạ có thể làm gì?"
Đế Tử Nguyên vừa nói dứt lời, vua Gia Ninh đột nhiên nâng bàn tay sau lưng lên, ánh mắt thay đổi, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Ngoài cửa sổ, Triệu Phúc vẫn đứng canh gác thấy vua Gia Ninh thu lại lệnh giết thì vội vàng đưa tay ra hiệu, ánh sáng bạc lạnh sắc bén xung quanh lặng lẽ lui về.
Trường Thanh đợi ngoài điện Càn Nguyên lạnh mặt, đã sớm nắm chặt thanh côn sắt sau lưng.
Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, đợi khi vua Gia Ninh mở miệng lại, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Ý chỉ của tiên đế đương nhiên vẫn tính, có điều trẫm đã tại vị mười tám năm, so với ý chỉ của tiên đế, con nối dõi của trẫm càng có tư cách kế vị hơn." Chưa đợi Đế Tử Nguyên mở miệng, ông ta lại nói tiếp: "Mặc dù bốn người con của trẫm đã chết ba, nhưng Thập Tam Hàn Vân vẫn còn, tuy nó còn nhỏ nhưng cũng không phải không thể lập làm trữ quân. Mặc dù năm đó Đế gia ngươi có nghĩa nhường thiên hạ, hiện giờ cũng có công lao trung quân hộ quốc, nhưng thần là thần, nếu ngươi lên ngôi, ngũ hầu cùng hai nhà Hàn Đế tranh giành thiên hạ năm đó cũng sẽ sinh lòng soán quyền, chư vương tám phương trấn thủ giang sơn của Hàn thị cũng sẽ nổi binh, khi đó Đại Tĩnh nhất định sẽ loạn. Chiến tranh giữa ba nước vừa kết thúc, Đại Tĩnh không thể dấy lên khói lửa nữa, bằng không sẽ rơi vào hoạ diệt quốc. Đế Tử Nguyên, thân là Tĩnh An Hầu Quân của Đại Tĩnh và thống soái tam quân, ngươi nên hiểu điều này hơn bất kỳ ai."
"Thế nên...?" Đế Tử Nguyên nhìn vua Gia Ninh: "Thần nên lấy đại cục làm trọng, ẩn nhẫn khoan dung, không truy cứu quá khứ nữa, làm một Tĩnh An Hầu Quân trung quân ái quốc?"
Tiếng chất vấn của Đế Tử Nguyên ngày càng thâm trầm.
"Vậy Đế Tử Nguyên, ngươi, muốn thế nào?"
"Ta muốn thế nào?" Đế Tử Nguyên chắp tay ra sau, vẻ mặt lạnh lùng.
"Nỗi đau của mười vạn bách tính Tấn Nam, nỗi oan phản quốc mười năm của Đế gia, cơn giận của bách tính Tấn Nam và Đế gia ta..." Đế Tử Nguyên bước về phía ngai vàng trên cao, nói rõ từng câu từng chữ, dừng cách vua Gia Ninh năm bước chân, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp điện Càn Nguyên: "Bệ hạ, không có thiên hạ Đại Tĩnh, không thể dẹp yên."
Không có thiên hạ Đại Tĩnh, không thể dẹp yên.
Khi câu nói này rơi vào tai vua Gia Ninh, ông ta đột nhiên cảm thấy thăng trầm của giang sơn Đại Tĩnh hai mươi năm qua, giống như một giấc mộng.
Hai mươi hai năm trước Đế Thịnh Thiên nhường lại một nửa giang sơn, khi quy phục Hàn thị, có lẽ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày con cháu Đế thị nói ra câu này trước mặt thiên tử Hàn gia.
"Trẫm là thiên tử của Hàn gia, hoàng thất Đại Tĩnh bắt nguồn từ Hàn." Giọng nói của vua Gia Ninh nặng nề, cuối cùng nói ra một câu: "Trẫm có thể cho ngươi quyền lệnh chư hầu như thiên tử, cũng có thể để Đế gia ngự trị chư hầu và bá quan, hưởng hoàng quyền cùng Hàn thị, nhưng cho dù Đại Tĩnh vong, trẫm cũng sẽ không để giang sơn đổi họ trong tay mình."
Hàn Vân mới có ba tuổi, họ ngoại suy tàn, lòng dạ chư vương khó đoán, cho dù lập Hàn Vân làm Thái tử thì không mất hai mươi năm cũng không thể nắm quyền chấp chính. Nhường quyền giám quốc, để chư hầu bá quan và Đế gia kìm hãm lẫn nhau, ngược lại có thể giúp trữ quân nhỏ tuổi lớn lên an toàn, bảo vệ giang sơn Hàn thị.
Thấy Đế Tử Nguyên không đáp, vua Gia Ninh trầm xuống, chậm rãi mở miệng: "Nếu quyền giám quốc vẫn không khiến ngươi hài lòng, vậy tính mạng của Hữu tướng và tiền viện chính Thái Y viện thì sao?"
Vẻ mặt Đế Tử Nguyên nhất thời ngưng trọng. Xem ra vua Gia Ninh đã biết thân phận của Tẫn Ngôn rồi.
"Trẫm sẽ khôi phục lại thân phận đích tử Đế gia của hắn, không truy cứu những người có liên quan đến chuyện đánh tráo ở Đông cung năm đó nữa." Vua Gia Ninh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt u ám: "Tốt xấu gì hắn cũng do Thái tử nuôi lớn, trẫm cũng rất kỳ vọng vào hắn, hiện giờ hắn còn nắm giữ thế lực Đông cung mà Thái tử để lại, trẫm niệm tình Thái tử nên cũng chưa từng làm khó hắn."
"Đế Tử Nguyên, những chuyện hiện giờ trẫm có thể làm đều đã làm hết rồi. Ngươi muốn thế nào?"
Dùng hoàng quyền hai mươi năm để giang sơn Hàn thị tiếp tục tồn tại, e rằng cũng chỉ có vua Gia Ninh mới dứt khoát như vậy.
Còn về Tẫn Ngôn, chỉ là một phần tình nghĩa biết thời biết thế mà thôi. Hiện giờ triều đình và bách tính bất ổn, Hữu tướng là nguyên lão ba triều, môn sinh trải khắp thiên hạ, cho dù là vua Gia Ninh cũng không dám động, còn về tiền viện chính Thái Y viện, bệnh của vua Gia Ninh vẫn cần nhờ ông ta chữa trị, càng không thể động.
Đế Tử Nguyên ngước mắt, đối diện với ánh mắt sáng rực của vua Gia Ninh, nhấc tay thu lại thánh chỉ, chắp tay ra sau. Dưới cái nhìn của vua Gia Ninh, nàng nói thẳng: "Nhiếp chính hoàng quyền giao cho Đế gia, ta sẽ để cho Hàn thị mười năm nghỉ ngơi." Nàng nói rồi bước ra ngoài điện Càn Nguyên: "Tộc nhân Đế thị ta phải chịu nỗi đau tang gia và oan khuất mười năm, bầu không khí và sự sợ hãi này, bệ hạ, người cũng nên nếm thử."
Trên vị trí của hoàng đế, vua Gia Ninh lộ ra một tia tức giận, ánh mắt ông ta lướt qua mái tóc đã bạc trắng một nửa của Đế Tử Nguyên, cuối cũng vẫn nhịn không nói.
"Đế Tử Nguyên, ngươi hà tất phải kiêu ngạo, người trẫm thua không phải ngươi, mà là Thái tử của trẫm."
"Thứ trẫm thua cũng không phải thiên hạ, mà là đích tử ưu tú nhất của trẫm, hoàng đế cơ trí nhất vương triều Đại Tĩnh trong tương lai."
Câu nói này vang vọng trong điện Càn Nguyên, nhìn thì có vẻ bình lặng, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn. Bước chân bước ra khỏi điện Càn Nguyên đột nhiên dừng lại, Đế Tử Nguyên nhắm mắt, Thông Thiên tỷ ấm áp cũng không thể làm dịu đi sự lạnh lẽo trên tay.
Nàng có thể kiêu ngạo đứng trước mặt vua Gia Ninh đòi hỏi ngai vàng, chỉ trích hoàng đế, nhưng lại không thể phản bác trước câu chất vấn này.
Nếu không có Hàn Diệp, dưới sự truy giết của mười vị chuẩn tông sư ở Tây Bắc, nàng đã sớm mất mạng rồi.
Nếu không có Hàn Diệp, hai nhà Hàn Đế đã sớm dấy binh đối đầu, cũng không còn hoà bình tạm thời như ngày hôm nay.
Bất luận vua Gia Ninh đã làm sai bao nhiêu, bất luận Hàn gia đã nợ Đế gia bao nhiêu, đều không thể xoá bỏ tất cả những gì Hàn Diệp làm cho nàng.
"Nếu người đã biết, sao còn ép hắn đến bước đường này."
Giọng nói vô cùng mệt mỏi từ bóng dáng gầy gò truyền đến, Đế Tử Nguyên đẩy cửa lớn của điện Càn Nguyên ra, không quay đầu lại.
Bóng dáng của Đế Tử Nguyên dần biến mất nơi ngược sáng, vua Gia Ninh mất đi toàn bộ sức lực, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu rồi ngã về phía ngai vàng.
"Bệ hạ! Triệu Tô thái y vào cung!" Triệu Phục nhảy từ ngoài cửa sổ vào, thấy vua Gia Ninh ngất đi thì vô cùng hoảng sợ, vội hô hào.
Ban đêm, vua Gia Ninh được Tô thái y cứu về tựa nửa người trên sập mềm trong điện Càn Khôn, ám vệ cấm cung người đầy bụi đất quay về từ Tây Bắc đang quỳ cách đó một mét.
Nửa canh giờ trước ám vệ đã vào cung bẩm báo, nhưng không hề nghe thấy vua Gia Ninh hỏi.
Đến khi Triệu Phúc bưng thuốc vào điện, giọng nói khàn khàn của vua Gia Ninh mới vang lên: "Nói, kết quả thế nào?"
Ám vệ rũ mắt, không dám nhìn sắc mặt của vua Gia Ninh: "Bệ hạ, thần dẫn năm trăm thị vệ tìm ở hạ du các thành Bắc Hà, nhưng vẫn không có tung tích của điện hạ."
Câu nói này thực ra đã giảm bớt rồi, nói đúng ra thì phải là Thái tử Hàn Diệp đã sớm chôn vùi dưới đáy sông, không còn thi cốt.
Tiếng ho khan nặng nề vang lên trên sập mềm, càng ngày càng gấp. Triệu Phúc vội vàng tiến lên vuốt lưng vua Gia Ninh: "Bệ hạ, người chớ lo lắng, không phải còn chưa tìm được sao? Điện hạ..."
"Lui xuống đi." vua Gia Ninh xua tay với ám vệ, đợi khi ám vệ ra ngoài, sắc mặt trắng bệch của ông ta càng thêm mệt mỏi, thở dài bi thương.
"Đứa con trai này của trẫm ấy à, trẫm dạy nó tốt quá rồi, cuối cùng toàn bộ kế hoạch mưu tính của nó đều dùng trên người trẫm. Nó không giữ lại đường lui cho mình, cũng không giữ lại đường lui cho trẫm, trẫm và Đế Tử Nguyên đều bị nó nhốt lại trong hoàng thành này rồi."
"Bệ hạ." Đáy mắt Triệu Phúc phiếm hồng, không biết nên khuyên thế nào, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa của Thái tử Hàn Diệp với vua Gia Ninh hơn ông ta.
"Có điều không biết bình yên mà nó dùng mạng đổi lấy, cuối cùng có thể kéo dài bao lâu. Triệu Phúc, thay trẫm soạn chỉ."
Chuyện Đế Tử Nguyên vào cung gặp vua không được coi là bí mật, nhưng chuyện vua Gia Ninh ngất trong điện Càn Nguyên và viện chính Thái Y viện được triệu vào cung lại bị giấu kín.
Ba ngày sau, vua Gia Ninh ở lâu trong điện Càn Khôn dưỡng bệnh đã hạ một đạo thánh chỉ, lập Thập Tam hoàng tử Hàn Vân làm trữ quân, Hữu tướng làm Thái phó của Thái tử, Tĩnh An Hầu Quân Đế Tử Nguyên làm Nhiếp Chính Vương, chỉ huy bá quan, nhiếp chính (*) giám quốc.
(*) Nhiếp chính là nắm quyền trị nước thay vua, thường là vì vua còn nhỏ.
Sau thánh chỉ này, vua Gia Ninh còn đặc biệt soạn một thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, nói rằng tiền Trạng nguyên lang Ôn Sóc là đích tử Đế Tẫn Ngôn của Đế gia, từ giờ không cần ở lại phủ Thị lang, khôi phục họ Đế.
Còn về vua Gia Ninh thì nói rằng bản thân đã lớn tuổi, người mang bệnh nặng, lui về ở biệt viện Tây Giao, không lo chuyện triều chính nữa.
Từng đạo thánh chỉ nối tiếp nhau, doạ cho bá quan không kịp phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn hiểu được hai điều, một là Đại Tĩnh có người kế vị, vị trí trữ quân coi như đã có người ngồi; hai là giang sơn Hàn gia mấy chục năm sau, e rằng sẽ do Đế gia làm chủ rồi.
Từ giờ trở đi, triều đình Đại Tĩnh hoàn toàn thay đổi, vào ngày thứ hai sau khi thánh chỉ được ban, văn võ bá quan toàn triều hiểu chuyện liền tràn vào phủ Tĩnh An Hầu như thuỷ triều.
Chuyện này quả thực không thể trách bọn họ ba phải, vua Gia Ninh đã gần đất xa trời, tiểu Thái tử mới ba tuổi, ai mà biết được kế hoạch tương lai của vị Tĩnh An Hầu Quân đang ngồi thoải mái trên vương vị nhiếp chính này như thế nào?
Suy cho cùng thì Đế gia vẫn còn một vị đích tử còn sống, tương lai giang sơn Đại Tĩnh theo họ nào quả thực vẫn chưa thể nói rõ.
Lần này, Đế Tử Nguyên không giống như một năm rưỡi trước, đóng cửa không tiếp khách khi nhận tước vị Hầu gia nữa. Nàng mở rộng cửa phủ Tĩnh An Hầu, nhận lễ bái của chúng thần, còn mời tam vương ngũ hầu trong thành đến dự yến tiệc, khả năng nắm quyền không hề kém vua Gia Ninh, khiến cho triều thần vô cùng kinh ngạc. Chưa đến ba tháng, thế lực của Đế gia trên triều đình lên nhanh như diều gặp gió, phàm là lệnh nhiếp chính thì cũng tương đương hoàng lệnh trên triều đình.
Từ đó, quyền lực Đại Tĩnh luân phiên, chính thức tiến vào thời đại của Đế Tử Nguyên.
Cùng lúc đó, trong một toà thành ở góc Tây Bắc, người đã hôn mê mấy tháng dần mở mắt.
• Hết chương 161 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top