Chương 160: Di chỉ
Edit: Rùa
Beta: Alice
Bên ngoài ngôi chùa trên núi Bồi Lăng, rừng đào mười dặm.
Hai bóng người đang ngồi chơi cờ trên chiếc bàn đá trong rừng.
Cùng mái tóc dài trắng như tuyết, dung mạo giống nhau, một phóng khoáng, một trầm mặc.
"Đã lâu không gặp, kỹ năng chơi cờ tiến bộ không ít." Đế Thịnh Thiên nghịch quân cờ đen, vừa ngáp vừa nhìn đồ đệ ở phía đối diện.
"Mấy năm nay kỹ năng chơi cờ của người vẫn vậy, sao biết kỹ năng chơi cờ của con tiến bộ rồi?"
Đế Thịnh Thiên là người kỳ lạ, binh pháp thao lược không gì không giỏi, nhưng chỉ có chơi cờ, mười mấy năm qua đều không có chút tiến bộ.
Đế Thịnh Thiên hất cằm về phía bàn cờ, hừ một tiếng: "Hai năm trước ngươi chỉ có thể thắng ta hai quân, bây giờ e là bốn quân cũng thừa sức, không tiến bộ thì là gì. Vẫn còn trẻ mà sao không biết nhường trưởng bối một chút?"
"Cô tổ mẫu, năm con mười ba tuổi đã có thể thắng người bốn quân rồi." Đế Tử Nguyên khẽ cong khoé miệng, mỉm cười, không biết mấy lời này quả thực đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của lão tổ tông.
Đế Thịnh Thiên nhướng mày, nhìn Đế Tử Nguyên. Bà tự biết kỹ năng chơi cờ của mình không tốt, cũng biết đồ đệ nhường mình, nhưng tên đệ tử thông minh vặt này chưa từng nói thẳng chuyện này ra. Suy cho cùng thì dù mấy năm nay Đế Tử Nguyên hống hách bá đạo trước mặt người khác thế nào, khi ở trước mặt bà vẫn sẽ khiêm tốn bớt.
Bây giờ, xem ra đã hoàn toàn không bị trói buộc rồi.
Đế Tử Nguyên bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên, khuôn mặt khẽ cười mang chút nghiêm nghị, đôi mắt đen láy thâm trầm, không hề gò bó trước mặt Đế Thịnh Thiên.
Uy hiếp vốn có, đã có dáng vẻ của bậc đế vương.
Một Đế Tử Nguyên như vậy, rất giống Hàn Tử An cùng bà chỉ điểm giang sơn trên đỉnh núi Thái sơn năm đó.
Đế Thịnh Thiên có chút thất thần, hồi ức thoáng qua đáy mắt, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Tử Nguyên, ngươi quyết định rồi?"
Đế Tử Nguyên gật đầu.
"Giờ ngươi nên biết, con đường này không dễ đi." Đế Thịnh Thiên nhìn về phía vườn thượng uyển của hoàng cung dưới chân núi Bồi Lăng, áp xuống nỗi thất vọng: "Vì con đường này, Hàn gia đã phải tổn thất ba đời. Cho dù đã trải qua trận chiến ở Tây Bắc, ngươi vẫn muốn kiên trì tiếp?"
"Đệ tử đã chờ ngày này, mười hai năm rồi." Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên không hề có ý rút lui, vững như bàn thạch. Nàng đứng dậy hành lễ với Đế Thịnh Thiên: "Tử Nguyên bái tạ ơn dưỡng dục mười năm của cô tổ mẫu, sau khi trải qua trận chiến ở Tây Bắc, lựa chọn của Tử Nguyên vẫn như ban đầu. Hàn Trọng Viễn nhất định phải trả giá cho cái chết của tám vạn tướng sĩ Tấn Nam mười hai năm trước, bằng không Tử Nguyên còn mặt mũi nào mà đối diện với kỳ vọng tha thiết của mấy chục vạn bách tính Tấn Nam và liệt tổ liệt tông Đế gia nữa."
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, đế đô nguy nga dưới chân núi Bồi Lăng, non nước như tranh vẽ. Vẻ mặt nàng xa xăm, lại quay đầu nhìn Đế Thịnh Thiên, giọng nói vang vọng: "Cô tổ mẫu, Hàn Trọng Viễn không xứng làm vua, cũng không xứng có được giang sơn Đại Tĩnh, làm chủ thiên hạ!"
Lời nói kiên định mà âm vang vọng trong rừng đào, Đế Thịnh Thiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, sự lo lắng trong đáy mắt biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Bà tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái tay phải xuống, ném về phía Đế Tử Nguyên.
"Cầm lấy, nhìn thấy chiếc nhẫn này, mấy lão già kia sẽ tự biết nên làm thế nào."
Chiếc nhẫn ngọc bích trên tay Đế Thịnh Thiên, còn có tên là Thông Thiên tỷ, năm đó thiên hạ đồn rằng, ngọc tỷ trong tay Hàn Tử An cai quản giang sơn, Thông Thiên tỷ trên ngón tay Đế Thịnh Thiên ra lệnh quần thần.
"Vâng." Đế Tử Nguyên nhất thời nghiêm mặt, cung kính nhận lệnh.
Hai mươi năm trước Đế gia chia nửa thiên hạ, các hầu tước thế gia quy thuận Đế Thịnh Thiên chiếm nửa triều đình. Mặc dù vụ thanh trừng mười hai năm trước của vua Gia Ninh đã chặt gãy vây cánh của Đế gia, nhưng ông ta vẫn không dám động đến tam công ngũ hầu khai quốc có giao hảo với Đế gia năm đó. Gốc rễ của tám gia tộc lớn này rất sâu, là nền tảng của một nửa giang sơn Đại Tĩnh, nếu tám thế gia lớn ủng hộ thì giang sơn nhất định sẽ rung chuyển, ảnh hưởng bách tính thiên hạ, vì thế mặc dù mấy năm nay Đế gia chỉ còn lại Đế Tử Nguyên, bà vẫn chưa thể tuỳ tiện giao lại Thông Thiên tỷ trước khi xác định nàng có thể gánh vác toàn thiên hạ.
Từ đây, Đế gia được kế thừa mấy trăm năm, từ đời của Đế Thịnh Thiên, chính thức giao vào tay Đế Tử Nguyên.
Thấy Đế Tử Nguyên đã nhận Thông Thiên tỷ, Đế Thịnh Thiên ném quân cờ đen trong tay lên bàn, lại bày ra bộ dạng lười nhác, cầm lấy điểm tâm rồi hỏi về tiểu tử khác của Đế gia: "Ngươi định sắp xếp Tẫn Ngôn thế nào?"
"Đệ ấy là người Đế gia, lấy lại họ Đế." Đế Tử Nguyên trầm giọng nói.
Đế Thịnh Thiên khá hài lòng với câu trả lời này, duỗi eo rồi bước qua dựa vào cây đào đang nở rộ, phất tay: "Đi đi, sau này ngươi còn rất nhiều việc, không có chuyện gì thì bớt đến quấy rầy ta."
Đáy mắt Đế Tử Nguyên hiện lên vẻ bất lực, hành lễ lui xuống, nhưng vừa đi được mấy bước, giọng nói nhẹ nhàng của Đế Thịnh Thiên đột nhiên truyền đến.
"Tử Nguyên, trên núi Vân Cảnh, ngươi có từng hối hận?"
Sau khi Hàn Diệp chết trong trận chiến trên đỉnh núi Vân Cảnh, tóc của Đế Tử Nguyên liền bạc trắng một nửa, cũng không có ai nhắc đến Hàn Diệp trước mặt nàng.
Hàng trăm ngày đêm trằn trọc. Cô tổ mẫu hỏi nàng, có từng hối hận?
Hối hận cái gì? Hối hận vì đã quen biết Hàn Diệp? Hối hận vì nửa đời cố chấp với tử thù mà không để ý hắn? Hay là hối hận vì sau khi đánh mất người mình yêu mới nhận ra tâm ý?
Mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết, chỉ có sống chết là không thể.
Cho dù nửa đời sau nàng hối hận, thì cũng để cho ai xem?
"Người thì sao?" Đế Tử Nguyên quay đầu, ánh mắt rơi trên bóng lưng cô độc của Đế Thịnh Thiên, khẽ hỏi: "Mấy năm nay, người có từng hối hận?"
Hối hận vì cố chấp với tình nghĩa, chưa từng thổ lộ tâm ý với người kia khi còn sống, vì thế cho dù có được vạn dặm giang sơn, người kia vẫn mang theo tiếc nuối mà qua đời.
Gió nổi, thổi tung mái tóc dài trắng như tuyết của người đứng cạnh cây đào, từ đầu đến cuối Đế Tử Nguyên không hề đợi được câu trả lời.
Dưới chân núi, Trường Thanh đã đợi Đế Tử Nguyên nửa ngày.
Đế Tử Nguyên nhảy lên xe ngựa, hiếm hoi liếc nhìn Trường Thanh.
"Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, vẻ bất an trên mặt thị vệ đầu gỗ dù sét đánh vẫn bất động này cũng quá rõ ràng rồi.
Chờ Đế Tử Nguyên ngồi lên xe ngựa, Trường Thanh do dự hồi lâu rồi mới thấp giọng bẩm báo: "Tiểu thư, Uyển Thư vừa truyền tin tới, vẫn không tìm thấy tung tích của điện hạ ở hạ du mười thành Bắc Hà."
Hạ du mười thành, đã cách xa ngàn dặm rồi. Suốt ba tháng ròng rã, dùng mấy vạn quân thủ thành ở biên cương, toàn bộ lực lượng ngầm của Đế gia ở Tây Bắc, vẫn... không thu được gì.
Bàn tay đang vén rèm vải khựng lại, một giọng nói không rõ cảm xúc truyền ra từ trong xe ngựa: "Biết rồi. Trường Thanh, không cần hồi phủ, đến hoàng cung."
"Vâng, tiểu thư." Vẻ mặt Trường Thanh có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì, vung roi ngựa lao thẳng về hướng hoàng cung.
Không thông báo, không bẩm tấu, xe ngựa của phủ Tĩnh An Hầu không hề kiêng dè mà lao thẳng tới hoàng cung, còn chưa đến cổng cung, tin tức Tĩnh An Hầu Quân vào cung yết kiến gần như đã được nửa số người nắm quyền cao trong kinh thành biết.
Trước cổng Trùng Dương, tổng quản nội cung Triệu Phúc nghe tin tới đón vừa kiên trì vừa uyển chuyển mời Tĩnh An Hầu Quân xuống xe đi bộ vào cung. Mặc dù thanh thế hiện giờ của Đế gia đã chọc trời, nhưng dù sao vua Gia Ninh vẫn là hoàng đế, Đế gia có ngông cuồng hơn nữa thì cũng không thể vượt qua hoàng quyền.
Đế Tử Nguyên thắng cũng thắng rồi, không quan tâm đến tiểu tiết, vì thế lập tức phất tay áo xuống xe ngựa, thậm chí còn dặn dò Trường Thanh cởi bội kiếm xuống.
Đây là lần đầu tiên Đế Tử Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người sau khi trở về từ Tây Bắc, nàng mặc một bộ y phục Tấn Nam đen tuyền, làm nổi bật mái tóc trắng như tuyết dưới vai. Khi nhìn thấy dáng vẻ này, Triệu Phúc nhất thời sững sờ, ngay cả mấy câu thỉnh an cũng nghẹn ở cổ họng.
Đế Tử Nguyên làm như không thấy, đi thẳng vào trong cấm cung.
Triệu Phúc vội vàng đuổi theo, sự phòng thủ và thù địch trong đáy mắt ông ta khi đến cuối cùng cũng nhạt đi. Ông ta nhìn Thái tử lớn lên, tình cảm cũng sâu đậm hơn các hoàng tử khác, nhưng giờ lại qua đời sớm, con nối dõi của hoàng thất suy tàn đến bước này, quả thực đáng tiếc.
Triệu Phúc dẫn Đế Tử Nguyên dừng trước điện Càn Nguyên.
Điện Càn Nguyên là điện lớn thứ hai trong cung, tuy không nguy nga rộng lớn bằng đại điện dự triều nhưng rất lộng lẫy trang nhã, càng thể hiện sự tôn quý của hoàng thất.
Theo lý mà nói, vua Gia Ninh vốn bệnh nằm liệt giường đã lâu nên tiếp kiến Đế Tử Nguyên ở thư phòng thì sẽ hợp lý hơn.
Đế Tử Nguyên liếc nhìn Triệu Phúc đang cân nhắc.
Đại tổng quản nội cung cúi đầu, khom lưng về phía trước: "Hầu quân, bệ hạ đang chờ ngài trong điện, mời ngài vào điện."
"Trường Thanh, ở ngoài." Đế Tử Nguyên phất tay áo phân phó, sau đó chắp tay bước vào điện Càn Nguyên.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cung điện cổ kính bị đẩy cửa ra. Ngược sáng, Đế Tử Nguyên nâng bước tiến vào, cửa điện lập tức đóng lại, che kín cảnh tượng bên trong bên trong.
Trong điện Càn Nguyên, vua Gia Ninh đang ngồi trên ngự ỷ.
Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng sự uy hiếp của đế vương trong đáy mắt không hề giảm đi.
Cách ngai vàng ông ta ngồi năm bước chân, đặt một chiếc ghế cho thần tử.
Phân biệt quân thần, vừa nhìn liền hiểu.
Đế Tử Nguyên vừa vào điện đã nhìn ra sự sắp xếp của vua Gia Ninh, nàng bước vào trong, dừng trước cái ghế cho thần tử rồi thản nhiên ngồi xuống, sau đó nhìn về phía vua Gia Ninh.
Một lúc lâu sau, một giọng nói ung dung phát ra từ miệng nàng.
"Quyền lực thiên hạ, uy thế đế vương, không phải một chiếc ngai vàng nhỏ bé là kết luận được, bằng không lấy đâu ra vương triều dời đổi thiên hạ thay họ trăm năm nay. Bệ hạ làm hoàng đế mấy chục năm mà vẫn tin vào thứ quyền lực này, thật khiến Tử Nguyên thất vọng."
Vua Gia Ninh rũ mắt, nhìn Đế Tử Nguyên đang thản nhiên, đôi mắt già nua không nhìn ra cảm xúc.
Mới hai mươi tuổi, trong vòng hai năm ngắn ngủi, Tĩnh An Hầu trẻ tuổi này đã vượt qua cả phụ thân của nàng, tay nắm binh quyền Tây Bắc, độc chiếm triều đình.
Đế Tử Nguyên như vậy, lại là con dâu mà Hàn gia ông từng chiếu cáo thiên hạ, vị hoàng hậu được bàn luận nhiều nhất Đại Tĩnh.
Không nói đến thù hận, không xem xét đúng sai, năm đó Thái tổ đã chọn được một Thái tử phi đủ để giữ Đại Tĩnh tồn tại trăm năm.
Đáng tiếc, thế sự thường không như ý, hai nhà Hàn Đế cuối cùng vẫn đi tới bước đường này.
"Khi trẫm còn trẻ, khí phách hăng hái, xông pha nghênh địch, chỉ điểm giang sơn, từng ngông cuồng ngạo mạn hơn ngươi gấp mười lần. Khi thiếu niên, trẫm và Thái tổ dốc toàn bộ sức lực của Hàn gia còn không thể ngồi yên trên chiếc ghế này, huống hồ là ngươi." Vua Gia Ninh không hề tức giận, nhìn Đế Tử Nguyên, đáy mắt có chút phiền muộn: "Đế Tử Nguyên, đợi sau khi ngươi ngồi ở vị trí này mười năm, hưởng thụ toàn bộ quyền lực thiên hạ, lúc đó đến đánh giá trẫm cũng không muộn."
Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng đã cởi bỏ toàn bộ sự lạnh lùng và uy nghi ngày thường, giọng nói trầm thấp vang vọng trong điện Càn Nguyên lại có chút khuyên nhủ và chỉ bảo.
Đế Tử Nguyên nheo mắt, hồi lâu sau lạnh lùng nói: "Nguỵ biện, địa vị quan trọng, nhưng lòng người càng quan trọng. Không có được lòng người, làm sao có được thiên hạ?"
Vua Gia Ninh nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Đế Tử Nguyên, trầm giọng nói: "Lòng người quan trọng, quyền mưu cũng quan trọng, không giỏi quyền mưu, làm sao bình định triều đình?"
Cuộc đối đầu thầm lặng diễn ra trong điện Càn Nguyên, hai người quyền lực nhất vương triều Đại Tĩnh không ai chịu thua, tựa như lấy thiên hạ để chất vấn.
"Giỏi quyền mưu thì sao?" Đế Tử Nguyên hơi ngửa ra sau, khẽ nâng mắt: "Bệ hạ, bây giờ người thua rồi."
Đế gia có được lòng người, nắm giữ quyền hành, uy thế của Hàn gia bây giờ đã không bằng Đế gia.
"Vậy thì có sao, cho dù trẫm thua, Hàn thị vẫn là chủ của Đại Tĩnh, quyền lực mấy chục năm của Hàn gia vẫn ở hoàng thành, chư vương tám hướng còn đó. Dù uy thế hiện giờ của Đế gia bức người, lẽ nào còn có thể coi trời bằng vung mà thay vua đổi chúa, soán quyền cướp nước?" Vua Gia Ninh trầm giọng: "Đế Tử Nguyên, một khi là thần, Đế gia ngươi sẽ vĩnh viễn là thần."
Trong điện Càn Nguyên yên tĩnh, chỉ có gió xuân thổi từ ngoài cửa sổ vào, làm bay vạt áo của Đế Tử Nguyên. Trong ống tay áo của bộ y phục Tấn Nam, một quyển trục vàng chói lộ ra.
"Bệ hạ, không biết đối với bách tính thiên hạ, bá quan triều đình mà nói, dụ lệnh của người hữu dụng, hay là chỉ dụ của Thái tổ cao hơn?"
Ánh mắt của vua Gia Ninh co rút, lạnh lùng nhìn Đế Tử Nguyên: "Lời này của ngươi có ý gì?"
Chỉ dụ của Thái tổ? Lẽ nào tiên đế đã qua đời mười tám năm còn có thể để lại thiên hạ cho Đế thị sao!
Đế Tử Nguyên chậm rãi đứng dậy, lấy quyển trục trong tay áo ra, thánh chỉ với ấn chỉ dụ của Thái tổ được mở ra trước mặt hai người.
"Bệ hạ, năm đầu tiên Thái tổ lên ngôi, tiên đế từng hạ một đạo thánh chỉ, trong thánh chỉ nói Trung vương và Tĩnh An Hầu cùng nhận vị trí trữ quân. Bệ hạ có trí nhớ tốt, chắc hẳn không quên chuyện này."
Trung vương năm đó chính là vua Gia Ninh bây giờ, năm đó sau khi Thái tổ hạ xuống đạo thánh chỉ này, triều đình từng được một phen xôn xao. Đế Vĩnh Ninh đã từ chối mấy lần, nhưng cho đến khi Thái tổ băng hà, thánh chỉ này vẫn chưa được thu lại từ Đế gia.
Vua Gia Ninh hơi biến sắc, tay trái khẽ lướt qua ngự ỷ, giấu đi sóng to gió lớn trong đáy mắt.
"Đến khi tiên đế băng hà, thánh chỉ này vẫn chưa bị phế bỏ. Bệ hạ..." Giọng nói lạnh lùng của Đế Tử Nguyên vang lên trong điện Càn Nguyên, mạnh mẽ kiên định, liếc nhìn thiên hạ.
"Tĩnh An Hầu Đế gia được nhận vị trí trữ quân là ý chỉ của Thái tổ, bây giờ Đế gia vẫn còn, Tĩnh An Hầu Quân của Đế gia cũng còn."
Đế Tử Nguyên nhìn vua Gia Ninh, di chỉ của Thái tổ trong tay bay theo gió.
"Nếu thần xin bệ hạ chấp thuận ý chỉ của tiên đế, không biết có bị coi là soán quyền cướp nước, coi trời bằng vung nữa không?"
• Hết chương 160 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top