Chương 157: Nhảy vực

Edit: Alice

Beta: Alice

Một ngày sau, trận giao chiến ở Nghiệp thành đã bước vào giai đoạn cuối cùng, sau khi giao đấu hàng trăm lần thì Đại Tĩnh và Bắc Tần đều chỉ còn một vạn tàn binh.

Trận chiến đoạt thành, vô cùng cấp bách.

Lại là một cuộc đình chiến ngắn ngủi, trong lều lớn của Bắc Tần, Tiên Vu Hoán mặc quân phục, máu trên áo giáp chưa khô. Trải qua trận chiến này, mười đại tướng dưới trướng ông ta chỉ còn ba người an toàn ngồi được trong lều.

Vẻ mặt của Tiên Vu Hoán đã sớm không còn bình tĩnh như ngày thường nữa, đáy mắt có chút nôn nóng, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà tóc đã bạc trắng.

Mười hai vạn đại quân tinh nhuệ nhất Bắc Tần gần như đã chết hết ở thành Vân Cảnh, một lão tướng thân chinh trăm trận sa trường như ông ta cũng cảm thấy đau buồn, bị Uyển Thư dùng binh lực tương đương ngăn ngoài Nghiệp thành từ đầu đến cuối càng khiến ông ta cảm thấy bực bội. Hiện giờ điều ông ta kỳ vọng nhất chính là Đạt Xích có thể bắt sống Hàn Diệp trên núi Vân Cảnh về thành, nếu không ông ta cũng không còn mặt mũi quay về vương thành Bắc Tần nữa.

Nhưng ba ngày đã trôi qua, đến giờ ba vạn kỵ binh vẫn không có chút tin tức, ông ta không biết chút gì về chuyện trên núi Vân Cảnh. Với trí tuệ của Tiên Vu Hoán, ông ta đã đoán ra Hàn Diệp một mình canh giữ trên núi Vân Cảnh là để dụ đại quân của ông ta lên núi để giam chân trận chiến dưới núi. Có điều dù nghĩ thế nào, ông ta vẫn không hiểu tại sao Hàn Diệp có thể dùng sức vài người mà ngăn được ba vạn đại quân của ông ta?

Trống trận Đại Tĩnh ngoài lều lại được đánh vang, Tiên Vu Hoán nhất thời nghiêm mặt, hạ lệnh phất cờ, bước ra khỏi lều chuẩn bị nghênh chiến.

"Nguyên soái!" Đúng lúc này, một con ngựa xông vào từ ngoài doanh trại, phi về phía Tiên Vu Hoán.

Tiên Vu Hoán nghiêm mặt, dừng chân. Người ngồi trên ngựa là phó tướng theo Đạt Xích vào núi Vân Cảnh, Hồng Hiển.

Thấy hắn quay về một mình, sắc mặt của Tiên Vu Hoán trầm xuống.

Hồng Hiển loạng choạng ngã khỏi ngựa, mặt bê bết máu quỳ xuống trước mặt Tiên Vu Hoán.

Tiên Vu Hoán ngồi xổm xuống nắm lấy vai hắn: "Hồng Hiển, Đạt Xích đâu? Trên núi Vân Cảnh thế nào rồi? Tại sao chỉ có mình ngươi quay về?"

"Nguyên soái." Hồng Hiển ngẩng đầu, giọng nói run run. Lúc này mọi người mới nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trên khuôn mặt bê bết máu của hắn.

"Đạt Xích tướng quân chết rồi, chết hết rồi... Nguyên soái, chết hết rồi."

Nghe Hồng Hiển nói vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin. Chết hết rồi là ý gì? Thái tử Đại Tĩnh chỉ có trăm người, ba vạn đại quân lên núi của bọn họ lại chỉ còn một người sống sót quay về?

Bàn tay nắm vai Hồng Hiển của Tiên Vu Hoán đột nhiên dùng lực, gầm lên: "Thế nào là chết hết rồi, ba vạn kỵ binh của bản tướng giao cho Đạt Xích, tên ngốc hắn còn không bắt được một Hàn Diệp về?"

Hồng Hiển dường như không cảm nhận được cơn đau trên vai, chỉ lắc mạnh đầu. Hắn giơ tay chỉ về đỉnh núi Vân Cảnh cách đó trăm mét: "Không chỉ có Thái tử Đại Tĩnh, trên núi còn có bảy vị chuẩn tông sư của Đại Tĩnh!"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức kinh hãi. Ngay cả Bắc Tần cũng khó mà tìm được bảy vị chuẩn tông sư, tại sao một núi Vân Cảnh nhỏ bé lại xuất hiện đến bảy vị? Nhưng ngoại trừ chuẩn tông sư võ lực cao cường, còn ai có thể giữ được ba vạn kỵ binh Bắc Tần?

"Đạt Xích tướng quân chính là chết trong tay chuẩn tông sư của bọn họ." Giọng nói Hồng Hiển khàn khàn, vô cùng đau buồn: "Chuẩn tông sư quá đáng sợ, mấy vạn tướng sĩ của chúng ta chết sạch mới giết được năm vị, đả thương hai vị. Cả đỉnh núi Vân Cảnh, bên phía Đại Tĩnh, chỉ còn lại Thái tử Đại Tĩnh bị trọng thương... Nguyên soái, ba vạn người, cuối cùng chỉ còn lại một trăm người chúng ta, khắp nơi đều là thi cốt của tướng sĩ chúng ta."

"Vậy còn Thái tử Đại Tĩnh thì sao?" Tiên Vu Hoán cao giọng, hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm.

Ba vạn quân chết trên núi Vân Cảnh, chuẩn tông sư của Đại Tĩnh cũng sắp chết hết rồi, lẽ nào còn không bắt sống được Thái tử Đại Tĩnh đó? Tại sao chỉ có một mình Hồng Hiển xuống núi? Một trăm binh sĩ Bắc Tần còn lại đi đâu rồi?

Hồng Hiển bị hỏi thì ngẩn ra, vẻ mặt hắn trống rỗng, tựa như đang nhớ lại thảm trạng trên núi, đột nhiên run rẩy, giọng nói cũng run lên.

"Nguyên soái..." Đáy mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, chậm rãi trả lời: "Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp, chết rồi."

Hai canh giờ trước, đỉnh núi Vân Cảnh.

Thêm một ngày giao chiến kịch liệt, bảy vị chuẩn tông sư liên tiếp mất đi hai vị, hiện giờ chỉ còn Long lão và Chu lão bị trọng thương nằm cạnh lều lớn. Nếu không phải Hàn Diệp để hai cận vệ còn lại bảo vệ bên cạnh họ, hai vị chuẩn tông sư còn lại đã sớm thành vong hồn dưới đao của binh sĩ Bắc Tần rồi, mà tám ngàn tướng sĩ Bắc Tần cũng chỉ còn lại một trăm người cuối cùng.

Một lều một gốc cây khô trên đỉnh núi Vân Cảnh. Ngày đông, cho dù cây khô có cao mười trượng thì cũng rụng hết lá, chỉ còn một mảnh tiêu điều.

Lúc này, Hàn Diệp lùi về gốc cây khô, sắc mặt trắng bệch, bộ giáp bạc đã gần vỡ nát, khó thấy chỗ còn nguyên vẹn. Hơn mười vết đao mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn, còn có vài vết sâu đến mức nhìn rõ xương. Khoé miệng hắn vương vết máu, trường kiếm trong tay cắm xuống đất, mặc dù bị trọng thương nhưng không hề ngã xuống.

Đằng sau hắn là vực sâu vạn trượng, ở đối diện cách năm mươi mét, Hồng Hiển dẫn theo một trăm binh sĩ Bắc Tần cuối cùng chặn đường sống của hắn.

Lều lớn cách hai bên hơn mười mét, Hàn Diệp hạ tử lệnh để hai cận vệ bảo vệ cạnh hai vị chuẩn tông sư. Nội lực của hai vị chuẩn tông sư đã tan hết, chỉ có thể giương mắt nhìn Hàn Diệp bị ép đến trước vực sâu vạn trượng.

Hơn nữa bọn họ cũng không dám manh động, một trăm người sau lưng Hồng Hiển là những tướng sĩ tinh nhuệ nhất Trường Nỏ Doanh trong đại quân Bắc Tần. Lúc này, mười cây cung đang nhắm về phía Hàn Diệp, trường kiếm tản ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nếu không phải bắt sống Hàn Diệp, một trăm người này cũng sẽ không đợi đến lúc này mới lấy cung ra.

"Thái tử, ngươi không còn đường lui nữa rồi, xuống núi cùng chúng ta, ngươi còn có một con đường sống!" Đạt Xích đã chết, Hồng Hiển chính là tướng lĩnh của đội quân Bắc Tần này. Mặc dù trận chiến này không còn trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng hắn không còn lựa chọn.

"Nếu ta muốn đi, còn phải đợi đến lúc này?" Hàn Diệp lạnh lùng liếc nhìn Hồng Hiển, mặc dù đã bị ép đến chỗ chết, người bị trọng thương, nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất lãnh đạm, bất khả xâm phạm.

"Đừng có không biết tốt xấu, ngươi cùng chúng ta xuống núi thì Bắc Tần chúng ta còn coi ngươi là khách quý. Nếu ngươi chết ở đây, còn ai quan tâm ngươi có phải Thái tử Đại Tĩnh không. Đến lúc đó, bản tướng nhất định sẽ treo ngươi trên tường thành, để người thiên hạ nhìn xem Thái tử Đại Tĩnh ngươi sau khi chết sẽ ra nông nỗi nào!"

Sống không bắt được, chết còn có ích gì, Hồng Hiển cũng bị buộc không còn lựa chọn nào khác, vì thế ăn nói không suy nghĩ với Hàn Diệp.

"Tên khốn! Ăn nói hàm hồ, sỉ nhục điện hạ chúng ta!" Long lão cách đó không xa vô cùng tức giận, định đứng dậy bay đến đó, nhưng lại loạng choạng phun ra một ngụm máu, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, không thể vận công nữa.

"Trịnh Vân, Triệu Trọng, bảo vệ hai vị tiền bối! Ta đã nói, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi hai vị tiền bối!" Hàn Diệp giận dữ quát lớn, ngăn lại hai cận vệ đang định xông lên trước.

Lần vận công quát lớn này khiến cho vết thương trên người Hàn Diệp càng chảy nhiều máu. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng nội lực điểm vào các huyệt đạo quanh thân, cưỡng ép cầm máu vết thương.

Hắn xoay người lại, khẽ gật đầu về phía Long lão và Chu lão, hành lễ của một vãn bối.

"Mười vị tiền bối vào Tây Bắc là vì nhận quân lệnh, suy cho cùng chư vị không có lỗi, ba vị vì ta mà chết ở Tây Bắc này, ta, hổ thẹn!" Hàn Diệp liếc nhìn thi thể của những chuẩn tông sư còn lại, lộ ra một tia đau buồn: "Chư vị tiền bối, chuyện những vị nên làm đều đã làm xong rồi, bất luận ta sống hay chết, nhất định sẽ không liên luỵ đến gia tộc của chư vị tiền bối."

Long lão và Chu lão đột nhiên biến sắc, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an.

Hàn Diệp nói rồi nhìn về phía Hồng Hiển, giọng nói lẫm liệt vang vọng trên đỉnh núi.

"Mạng của ta, ngươi há có thể lấy, thi cốt của ta, ngươi há có thể động! Tộc Hàn thị trên Vân Hạ của ta, dù chết vẫn không bại, dù vong vẫn không thua!"

Hắn vừa nói dứt lời, trường kiếm đột nhiên rơi khỏi tay hắn, lao thẳng về phía Hồng Hiển với sát khí không gì cản nổi!

Hồng Hiển biến sắc, bị sát khí của Hàn Diệp khoá chặt, sợ đến mức đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

"Tướng quân! Cẩn thận!" Binh sĩ bên cạnh hắn đẩy hắn ngã xuống đất, nhưng lại bị trường kiếm của Hàn Diệp xuyên tim, hộc máu chết ngay lập tức!

"Hô Diên Hạo!" Hồng Hiển trừng to mắt nhìn tướng sĩ chết thảm, đáy mắt xuất hiện tia máu đỏ ngầu. Hắn mất lý trí chỉ về phía Hàn Diệp: "Giết hắn cho bản tướng quân, bắn tên, bắn tên cho ta!"

Đồng bào chết thảm đã khiến binh sĩ Bắc Tần còn sống kích động, theo mệnh lệnh của Hồng Hiển, toàn bộ mười cung tên được giương ra, hơn chục mũi tên bắn về phía Hàn Diệp với khí thế không gì cản nổi!

"Điện hạ!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long lão và Chu lão đồng thời nhảy khỏi mặt đất bảo vệ Hàn Diệp.

Chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn muộn rồi.

Hai người vẫn còn ở giữa không trung, tiếng mũi tên bắn vào cơ thể đã vang lên rõ ràng, toàn bộ đỉnh núi Vân Cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ngay cả Hồng Hiển đã hạ lệnh bắn tên và một trăm binh sĩ Bắc Tần còn lại đều trừng to mắt.

Đỉnh núi Vân Cảnh, dưới gốc cây khô, hơn mười mũi tên bị rơi xuống đất, nhưng người vẫn kiên cường đứng đó đã trúng ba mũi tên.

Một mũi tên trúng đầu gối phải, xuyên qua gân cốt, một mũi tên trúng bụng, nội tạng trọng thương, một mũi tên trúng ngực trái, đâm thẳng tâm mạch.

Hết cách cứu chữa, khi nhìn thấy ba mũi tên, hầu như tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến từ này.

Vẻ mặt của Hồng Hiển vừa phức tạp vừa hoảng sợ, sau khi hoàn hồn, hắn rõ ràng không biết nên làm thế nào.

Ba vạn người lên núi Vân Cảnh là để bắt sống Thái tử Đại Tĩnh, nếu Hàn Diệp chết, sự hi sinh của bọn họ còn có ý nghĩa gì?

Long lão và Chu lão vừa tiếp đất liền lao về phía Hàn Diệp, nhưng lại bị một ánh mắt của hắn ngăn lại.

"Không cần qua đây." Hàn Diệp phun ra từng ngụm máu lớn, sắc mắt hắn đã trắng đến mức không còn chút huyết sắc: "Tình hình của ta, ta biết."

"Điện hạ, ta đưa người về Đại Tĩnh." Vẻ mặt Long lão bi phẫn, đáy mắt có chút ẩm ướt.

"Không cần." Hàn Diệp lắc đầu: "Ta... không muốn nàng ấy nhìn thấy bộ dạng này của ta."

Câu nói này của Hàn Diệp rất thấp, nhưng không biết tại sao Long lão lại lập tức hiểu được nàng ấy mà Hàn Diệp đang nói đến là ai.

Có thể làm đến bước này, tình cảm của Thái tử điện hạ của bọn họ với nữ tử Đế gia, đã không cần nói nữa.

Nặng như hoàng đế, nặng như giang sơn, nặng như tính mạng.

Mỗi khi Hàn Diệp nói một câu, từng ngụm máu tươi lại phun ra từ miệng. Long lão không quan tâm đến mệnh lệnh của Hàn Diệp nữa, định bước đến đỡ lấy hắn.

Hàn Diệp lắc đầu với ông ta, hắn nhìn xuống dưới núi, tiêu cự trong ánh mắt dần biến mất, cuối cùng mở miệng: "Bọn họ sẽ không bỏ qua thi thể của ta, ta là trữ quân Đại Tĩnh, cho dù có chết cũng không thể làm Đại Tĩnh mất mặt. Long lão tiền bối, nếu nàng ấy đến, phiền tiền bối chuyển giúp ta một câu..."

Long lão sững sờ, lẩm bẩm: "Điện hạ!"

Hàn Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Nguyên.

"Tâm nguyện cả đời của ta là Đại Tĩnh yên bình bách tính vui vẻ, ngươi nói với nàng ấy, vạn dặm giang sơn này, ta đành nhờ nàng ấy."

Giọng nói lạnh lẽo đột ngột dừng lại, còn chưa đợi mọi người hoàn hồn, Hàn Diệp đột nhiên rút mũi tên trên đầu gối phải ra rồi cắm vào gốc cây khô cách đó không xa, sau đó xoay người nhảy xuống vực sâu phía sau.

"Điện hạ!" Hai mắt của Long lão và Chu lão như bị xé rách, vươn tay định ngăn, nhưng chỉ kịp giữ lại một góc áo vải của Hàn Diệp.

Chỉ trong chốc lát, bóng dáng của Hàn Diệp biến mất trong vực sâu vạn trượng, không thấy gì nữa.

Đỉnh núi Vân Cảnh im lặng chết chóc.

• Hết chương 157 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top