Chương 155: Chi viện

Edit: Alice

Beta: Alice

Trong ngoài doanh trại hồi lâu không có tiếng động. Bảy người đó đứng trên đỉnh núi Vân Cảnh trắng xoá, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Hàn Diệp bước ra khỏi lều, nhìn bảy vị chuẩn tông sư nhận lệnh của vua Gia Ninh mà tới, giọng nói lạnh lùng kiên định: "Tại đây ta có lời, mạng của Tĩnh An Hầu Quân, ta đảm bảo chắc. Nếu nàng ấy chết trong tay chư vị, Tây Bắc cũng sẽ là nơi ta chôn xương. Nếu nàng ấy sống, ta đồng ý với chư vị, chỉ cần chư vị có thể ngăn được ba vạn đại quân Bắc Tần trong trận chiến này, ta có thể đảm bảo yên bình của giang sơn Đại Tĩnh và mười năm vinh hoa của mười tộc chư vị!"

Giọng nói của Hàn Diệp mạnh mẽ kiên định, sắc mặt của bảy người nhất thời thay đổi. Bọn họ nhìn ba vạn quân Bắc Tần sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng. Thái tử không những muốn Đế Tử Nguyên sống mà còn muốn bảo vệ Nghiệp thành! Từ khi vào núi Vân Cảnh, bọn họ đã mất cơ hội lựa chọn.

Chuyện đến nước này, đã không còn lựa chọn nữa. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, chắp tay hành lễ về phía Hàn Diệp. Người mặc đồ xám dẫn đầu trầm giọng mở miệng: "Bảy người chúng ta trải qua thăng trầm nửa đời, đạt đến chuẩn tông sư, vốn không nên nhúng tay vào tranh chấp trong hoàng thất, tuy nhiên hoàng lệnh khó tránh, lần này chúng ta vào Tây Bắc đều vì tồn vong của gia tộc. Nếu điện hạ đã hứa, chúng ta sẽ tin tưởng điện hạ, trận chiến hôm nay, bất luận sống chết của chúng ta thế nào, vẫn mong sau này điện hạ bảo vệ cho mười tộc chúng ta, đừng làm hại người vô tội."

Nghe vậy, Đạt Xích cách đó không xa lập tức biến sắc, người đến quả nhiên là bảy vị chuẩn tông sư! Tiếng nổ dưới núi liên tiếp vang lên, thảm trạng của núi Vân Cảnh như giọt nước tràn ly, không thể đợi được nữa, hắn đột nhiên chỉ đao lên trời, hét về phía sau.

"Tướng sĩ nghe lệnh, chỉ cần bắt sống Thái tử Đại Tĩnh, trận chiến này chúng ta sẽ thắng! Ai bắt sống được Thái tử Đại Tĩnh, tăng liền ba cấp, thưởng ngàn lượng vàng, vạn mẫu ruộng đồng!"

Tiếng gầm của Đạt Xích vang vọng trên đỉnh núi Vân Cảnh, với phần thưởng hấp dẫn như vậy, nhuệ khí hiếu chiến trong người binh sĩ Bắc Tần được khơi dậy, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía lều lớn.

Bảy vị chuẩn tông sư ngoài lều vây thành hình bán nguyệt, đồng loạt nhảy lên vài mét, ngăn binh sĩ Bắc Tần tràn đến như thuỷ triều cách lều năm mươi mét.

Mặc dù chuẩn tông sư có võ lực tuyệt đỉnh, nhưng binh sĩ Bắc Tần vừa dũng mãnh vừa không sợ chết, vì thế núi Vân Cảnh nhất thời lâm vào thế giằng co.

Dưới thành Vân Cảnh, Tiên Vu Hoán tập hợp ba vạn quân còn sống và hai vạn đại quân sau thành, bắt đầu trận chiến sống chết đoạt thành với Uyển Thư!

Lúc này, dưới sự phá thành và dụ địch của Hàn Diệp, hai bên đều chỉ còn lại năm vạn đại quân.

Trận chiến này, Hàn Diệp dùng mưu trí của mình tiêu diệt bảy vạn đại quân của Tiên Vu Hoán, điều này đã đủ để viết lại lịch sử chiến tranh trên đại lục Vân Hạ.

Cùng lúc đó, khói lửa chọc trời và trận giao chiến ở núi Vân Cảnh từ phía Nam lan xuống, trận quyết chiến ở thành Quân Hiến cũng bắt đầu.

Ngoài lều, trong hình bán nguyệt được bao vây bởi bảy vị chuẩn tông sư, Hàn Diệp mặc giáp cầm kiếm. Hắn nhìn ngọn lửa của thành Quân Hiến ở xa, đáy mắt lại bình tĩnh như thể không phải đang đứng trong một trận chiến sinh tử.

Giây phút này, trận chiến này, rốt cuộc hắn đã chờ đợi bao lâu?

Bắt đầu từ lúc hắn biết chân tướng cái chết oan của toàn bộ Đế gia? Hay là bắt đầu từ lúc Đế Tử Nguyên lớn tiếng chất vấn về chân tướng Đế gia phản quốc ngoài điện Nhân Đức? Từ lúc hắn yêu Nhậm An Lạc? Hay là từ lúc hắn thề cả đời này phải bảo vệ Đế Tử Nguyên...

Nhưng điều này có quan trọng không? Không quan trọng. Hàn Diệp chỉ biết hắn đã chờ giây phút này quá lâu, lâu đến mức thi cốt của tám vạn tướng sĩ dưới núi Thanh Nam đã mục nát, lâu đến mức An Ninh bị bức phải tử trận ở Tây Bắc, lâu đến mức người thiên hạ đã quên đi vụ thảm sát mười một năm trước, lâu đến mức toàn bộ giang sơn Đại Tĩnh không còn ai nhớ đến tội của Hàn gia!

Tám vạn mạng người, tám vạn con dân Đại Tĩnh, hắn sao có thể chuộc được? Hàn gia sao có thể chuộc lại được?

Cho dù chết, cũng không thể chuộc lại được.

Hàn Diệp biết, từ giây phút quân Đế gia chết thảm ở thành Thanh Nam, vận mệnh đời này của hắn và An Ninh đã được định.

Chỉ vì hắn là Thái tử Hàn gia, nhi tử của vua Gia Ninh.

Hàn Diệp chậm rãi nhắm mắt, đáy mắt mệt mỏi giấu kín toàn bộ khung cảnh thế gian.

Đỉnh núi Vân Cảnh giao chiến ác liệt, nhưng tiếng thở dài trầm thấp của hắn lại rất rõ ràng, vang vọng hồi lâu không thể biến mất.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc hỗn loạn kéo dài một năm ở Tây Bắc đã đến điểm cuối, nhưng lúc này không ai biết, trận chiến ác liệt trên núi Vân Cảnh này sẽ thay đổi hoàn toàn lịch sử trăm năm sau của đại lục Vân Hạ.

Khắp vùng Tây Bắc rộng lớn đều có thể nghe thấy tiếng hô đánh chiếm của Đại Tĩnh và phản công ở hai toà thành của Bắc Tần. Ba ngày sau khi khai chiến, dưới sự khống chế của Đế Tử Nguyên và trong ngoài phối hợp của Quân Huyền ở thành Quân Hiến, ngoại trừ cổng thành Tây còn chưa hoàn toàn bị đánh hạ, chín vạn quân thủ thành Bắc Tần gần như đã bị tiêu diệt sạch.

Trong và ngoài thành Quân Hiến, khí thế chiến tranh như lửa và nước. Đế Tử Nguyên đứng trên tường thành Quân Hiến, áo giáp bạc nhuốm đầy máu, một mảnh giáp bên vai phải bị chém rách, trên vai quấn một lớp băng gạc dày.

Tống Du chạy xuống từ thềm đá trên tường thành, lão tướng vẫn luôn điềm đạm trông rất sung sức: "Hầu quân, Ôn Sóc từ thành Tây báo tin, nhiều nhất một khắc nữa là có thể chiếm được cổng thành Tây, tiêu diệt toàn quân Bắc Tần!"

Bất quá, Đế Tử Nguyên không hề tỏ vẻ vui mừng, chỉ có thể nhìn thấy chút cảm thán thoáng qua đáy mắt nàng: "Bọn họ vẫn có thể chống cự được đến binh sĩ cuối cùng, cũng coi như không phụ với danh tiếng hiếu chiến của kỵ binh Bắc Tần."

Tống Du ngẩn ra, biết Đế Tử Nguyên đang nói đến thủ quân Bắc Tần. Sau khi Liên Lan Thanh bị ám sát hôn mê rồi được đưa về vương thành Bắc Tần, người trấn thủ thành Quân Hiến là lão tướng Võ Trắc của Bắc Tần. Trận công thành này gần như đã sử dụng toàn bộ binh lực Đại Tĩnh, còn có Đế Tử Nguyên chấn chỉnh tam quân, binh sĩ Đại Tĩnh nâng cao nhuệ khí, một trận giận, hai trận tiến, ba trận thắng!

Nhưng dù Đại Tĩnh thế như chẻ tre, Võ Trắc vẫn không từ bỏ thủ thành, ông ta đưa bách tính Bắc Tần trong thành đi, dẫn chín vạn đại quân trấn giữ ba ngày ba đêm, đến khi bị một đao của Tống Du chém ngã ngựa, ông ta mới hi sinh anh dũng trên tường thành!

Chưa đến hai ngày, thiết thành hàng đầu biên cương Đại Tĩnh nằm trong tay Bắc Tần một năm cuối cùng cũng tung bay lá cờ đỏ rực của Đại Tĩnh. Tống Du nhìn chữ "Thi" cổ kính trên lá cờ tung bay trong gió, cố nén xuống đáy mắt cay cay, ánh mắt nhìn Đế Tử Nguyên càng thêm kính trọng.

Trước khi khai chiến, Đế Tử Nguyên đặc biệt sai người mang theo cờ của Thi gia đã bị quân Bắc Tần vứt trên chiến trường một năm trước, trong trận công thành nàng luôn xông pha lên trước. Lá cờ này của Thi gia, chính là do Đế Tử Nguyên đích thân cắm sau khi lên đến tường thành.

Sau khi chết vẫn còn được tưởng nhớ như vậy, những lão tướng chinh chiến cả đời như bọn họ có thể nói là không mong gì hơn nữa rồi.

Tiếng chém giết ở thành Tây càng ngày càng yếu, có lẽ những binh sĩ Bắc Tần cố chống cự không còn nhiều nữa rồi. Đế Tử Nguyên bước đến bên tường thành, lá cờ đỏ rực lướt qua mặt nàng, nàng rũ mắt, vị trí eo trên áo giáp có một vết máu chưa từng biến mất.

Một năm trước, khi tử trận dưới núi Thanh Nam, An Ninh đã mặc bộ giáp này.

Đế Tử Nguyên nâng tay vuốt nhẹ áo giáp, nàng nhìn về phía vạn dặm bình nguyên ngoài thành Quân Hiến. Trải qua chiến tranh vô tận, toàn bộ mảnh đất Tây Bắc bị tàn phá nặng nề, khó nhìn thấy nơi yên bình.

"An Ninh, ta thay ngươi lấy lại thành Quân Hiến rồi." Bàn tay vuốt ve áo giáp của Đế Tử Nguyên dừng lại bên eo, khi chạm vào bức thư mỏng đó, đáy mắt nàng thoáng qua sự bi thương, nàng vẫn luôn mang theo thư vĩnh biệt của An Ninh.

Tử Nguyên, đồng ý với ta, bất luận tương lai ra sao, ngươi và hoàng huynh nhất định phải sống thật tốt. -- Đây là tâm nguyện cuối cùng mà An Ninh để lại trên thế gian.

Hoàng hôn buông xuống cuối bậc thềm, toà thành được nhuộm một màu vàng ấm áp. Vẻ đau buồn nặng nề trong đáy mắt Đế Tử Nguyên dần tan biến, cuối cùng biến thành một tia hy vọng nhàn nhạt.

An Ninh, ta đồng ý với ngươi, đợi Hàn Diệp quay về từ Nghiệp thành, cho dù thù oán hai nhà không thể giải quyết trong một ngày, ta vẫn sẽ nói với huynh ấy tâm ý của ta. Ta nhất định sẽ không vì tranh chấp giữa hai nhà mà dấy lên chiến tranh Đại Tĩnh, ta sẽ cùng huynh ấy bảo vệ thật tốt giang sơn đã nhuốm máu của các ngươi.

Tiếng vó ngựa phi nước đại truyền tới từ sau lưng, Đế Tử Nguyên quay đầu, nhìn Ôn Sóc đang dẫn đầu. Thiếu niên tràn trề năng lượng chỉ kiếm lên trời, cầm cờ Bắc Tần quay về từ cổng thành Tây. Phàm là những nơi cậu đi qua, tiếng hô hào của binh sĩ Đại Tĩnh đều vang đến tận trời!

Ôn Sóc ngang tàng phóng khoáng đột nhiên khiến Đế Tử Nguyên nhớ tới phụ thân Đế Vĩnh Ninh bách chiến bách thắng trên chiến trường Tấn Nam năm đó.

Dung mạo và vẻ mặt đó... giống nhau đến lạ. Đáy lòng Đế Tử Nguyên thoáng thấy kỳ lạ, đang định chăm chú nhìn Ôn Sóc, thiếu niên đã cười tươi bước đến trước mặt nàng.

Ôn Sóc nhảy xuống ngựa, sải bước chạy đến dưới bậc thềm đá nơi Đế Tử Nguyên đứng cách đó không xa rồi nửa quỳ xuống đất. Trường kiếm trong tay cậu vẽ thành một hình bán nguyệt trong không trung, tiếng cười trong sáng: "Bẩm Hầu quân, đã lấy được cổng thành Tây, toàn quân Bắc Tần trong thành đã bị tiêu diệt, thành Quân Hiến lại thuộc lãnh thổ Đại Tĩnh ta!"

Sau lưng cậu, một đám binh sĩ trẻ tuổi đi theo đều bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Ôn Sóc tràn đầy ủng hộ và kính phục.

Đế Tử Nguyên cong khoé môi, vô cùng nhẹ nhõm nhìn Ôn Sóc. Nàng bước xuống thềm đá, đỡ Ôn Sóc dậy, trong giọng nói có sự kiêu ngạo không thể giấu: "Ôn Sóc, trận này đệ làm rất tốt, đợi Hàn Diệp về..."

Đế Tử Nguyên còn chưa dứt lời, tiếng binh mã chỉnh tề hùng dũng chợt vang lên ngoài thành, nhất thời vô cùng chói tai trên tường thành Quân Hiến đã dập tắt khói lửa này.

Binh sĩ đến từ thành Sơn Nam chỉ có thể là quân đội Đại Tĩnh, trên mặt mọi người lộ vẻ nghi hoặc, xoay người nhìn ra ngoài cổng thành.

Cái nhìn này khiến cho sắc mặt Tống Du và Ôn Sóc lập tức thay đổi, ngay cả Đế Tử Nguyên vẫn luôn vững vàng như núi cũng lộ vẻ khó tin.

Ở nơi hoang tàn, Đường Thạch vốn nên dẫn binh chi viện cho Nghiệp thành đang tiến về phía thành Quân Hiến.

Trong chốc lát Đường Thạch đã xuất hiện trước mắt mọi người, sau lưng ông ta là cả quân đội thành Nghiêu Thuỷ. Đường Thạch nhảy từ trên ngựa xuống, ánh mắt nặng nề rơi trên người Đế Tử Nguyên đang đứng đầu. Ngoại trừ vẻ khó tin tương tự, ánh mắt vẫn luôn ôn hậu còn mang theo ý chất vấn gay gắt.

Cảnh tượng này quả thực hơi kỳ lạ, binh sĩ hai bên vốn nên vui mừng hội ngộ lại có chút khó hiểu. Ôn Sóc không nhịn được định tiến lên hỏi cho rõ, nhưng Đế Tử Nguyên đã vẫy tay ngăn cậu lại.

"Đường tướng quân, thành Quân Hiến đã đoạt lại được, Tây Bắc nhiều chuyện, chúng ta về phủ thống soái rồi nói." Nàng nói rồi không quan tâm Đường Thạch trả lời thế nào, dẫn đầu về phía Thi phủ.

Ôn Sóc thấy rất rõ ràng, mặc dù bước chân của Đế Tử Nguyên rất vững vàng, nhưng chuôi của trường kiếm nhuốm đầy máu bên eo lại bị nàng siết đến mức hằn dấu vết.

Hai người lần lượt đi về Thi phủ với vẻ nghi hoặc nhưng không dám thể hiện ra.

Thành Quân Hiến vừa trải qua một trận đại chiến, Thi phủ còn chưa kịp tu sửa, trong đại sảnh có thể miễn cưỡng bàn chuyện, nhưng rõ ràng không ai quan tâm điều này. Đế Tử Nguyên đứng trong đại sảnh, quay lưng lại với mọi người, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng.

Chưa đợi mọi người ngồi xuống, Ôn Sóc đã vội lao tới trước mặt Đường Thạch, vẻ mặt lo lắng: "Đường tướng quân, sao ngài lại tới thành Quân Hiến? Trận chiến ở Nghiệp thành thế nào rồi? Điện hạ có bình an không?"

Ôn Sóc hỏi liền mấy câu, nhưng Đường Thạch lại không hề trả lời. Một lúc lâu sau, ông ta mới trầm giọng nói: "Bản tướng không biết điện hạ có bình an không."

Ôn Sóc sững sờ, đột nhiên cao giọng: "Sao có thể, tại sao ngài không nghe lệnh chi viện Nghiệp thành của điện hạ?"

"Ôn Sóc!" Giọng nói Đường Thạch nặng nề, trầm mặc liếc cậu, phong thái sắt đá của lão tướng trên chiến trường hoàn toàn bày ra, giọng nói không giấu được sự tức giận: "Bản tướng còn không biết chuyện Thái tử trấn thủ ở Nghiệp thành, làm sao còn có dụ lệnh của Thái tử, càng đừng nói đến chi viện Nghiệp thành!"

Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại tiếng quát của Đường Thạch. Đường Thạch không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Sóc và Tống Du, nhìn về phía người vẫn quay lưng lại với mọi người, chậm rãi mở miệng: "Nếu không phải tin tức Tĩnh An Hầu Quân đại phá thành Quân Hiến uy chấn Tây Bắc truyền đến thành Nghiêu Thuỷ ta, e rằng đến khi chiến tranh kết thúc bản tướng vẫn không biết người tấn công thành Quân Hiến là Hầu quân, càng không biết người trấn thủ ở Nghiệp thành là Thái tử điện hạ. Năm vạn tàn binh và mười hai vạn đại quân của Tiên Vu Hoán, điện hạ có bình an không, Tĩnh An Hầu Quân vẫn cần hỏi bản tướng?"

Lời chỉ trích gay gắt hướng thẳng về phía Đế Tử Nguyên, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, đến khi Ôn Sóc không nhịn được mà định hỏi rõ Đường Thạch, Đế Tử Nguyên cuối cũng cũng xoay người lại.

"Mười người đó vào Tây Bắc, là do một tay ngươi tiếp ứng?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong sảnh, ánh mắt của Đế Tử Nguyên lạnh như băng. Nàng nhìn Đường Thạch, đáy mắt không chút dao động: "Đường Thạch, chuyện trên núi Hổ Tiếu, cũng do một tay ngươi mưu tính."

Câu nói này, không phải hỏi, mà là khẳng định.

Khí thế của Đường Thạch bị ép xuống, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ông ta không ngờ trận chiến ở Tây Bắc còn chưa kết thúc, hai nhà Hàn Đế ngoài mặt vẫn là quân thần, vậy mà Đế Tử Nguyên lại trực tiếp nói ra chuyện mười vị chuẩn tông sư ám sát như vậy.

"Bảy người đó, ngươi còn tin tức của bọn họ không?" Đế Tử Nguyên vốn không cần Đường Thạch phủ nhận hoặc trả lời, chỉ cần hỏi ra chuyện quan trọng nhất.

Đường Thạch nhất thời biến sắc, sắc mặt càng khó coi hơn: "Bắt đầu từ năm ngày trước ta đã không còn liên lạc với bọn họ rồi."

Đường Thạch tới thành Quân Hiến mà không đến thẳng Nghiệp thành cũng vì điều này. Mấy ngày trước, bảy vị chuẩn tông sư đó đã biến mất, ông ta không biết tin Hàn Diệp trấn thủ ở Nghiệp thành là thật hay giả, nhưng ít nhất có một chuyện ông ta có thể khẳng định, bất luận Thái tử làm gì, có lẽ đều liên quan đến Tĩnh An Hầu Quân.

"Ngươi chưa từng nhận được dụ lệnh dẫn binh chi viện Nghiệp thành của Hàn Diệp?"

Đế Tử Nguyên hỏi Đường Thạch một câu cuối cùng, mà câu trả lời của Đường Thạch chỉ là im lặng lắc đầu. Đế Tử Nguyên hít sâu một hơi, nhắm mắt, sau vài nhịp thở, nàng đột nhiên mở mắt nhìn vào không trung.

"Cát Lợi, ra đây cho bản hầu."

Một bóng người quỷ mị xuất hiện trước mắt mọi người, Cát Lợi mặc đồ đen đứng cách Đế Tử Nguyên ba bước, hơi cúi đầu.

Đế Tử Nguyên khẽ cúi đầu, ánh mắt sắc bén rơi trên người hắn: "Cát Lợi, ngươi nói cho bản hầu nghe, đây rốt cuộc là chuyện gì."

Tiểu thái giám vẫn luôn hoạt bát nhiều lời bên cạnh Hàn Diệp đột nhiên trầm mặc hiếm thấy, trên mặt hắn không hề có sự hoảng sợ khi bị Đế Tử Nguyên chất vấn, mà sự bình tĩnh trên người hắn lại khiến người khác có cảm giác không thể khinh thường. Đến lúc này, mọi người mới thực sự cảm thấy hắn không chỉ là một thái giám Đông cung bình thường, mà là một cao thủ với võ nghệ tuyệt đỉnh không kém Quy Tây.

"Ngươi không nói gì..." Đế Tử Nguyên bước xuống bậc thềm đá trong sảnh, đi đến trước mặt Cát Lợi, dùng kiếm nâng cái đầu hơi cúi của Cát Lợi lên, nói rõ từng câu từng chữ: "Là muốn giương mắt nhìn Hàn Diệp chết ở Nghiệp thành đúng không?"

• Hết chương 155 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top