Chương 151: Tỉnh lại

Edit: Alice

Beta: Alice

Phàm đoạt Vân Cảnh, Đại Tĩnh nhất định phá huỷ.

Một thành trì không gì địch nổi ở biên cương, sau khi bị nước khác đoạt, sao có thể dễ dàng bị phá huỷ?

"Điện hạ, hiện giờ ở thành Vân Cảnh có mười hai vạn đại quân Bắc Tần, sức người bình thường không thể chống được." Người trên thế gian này có thể dùng sức một người phá huỷ một toà thành chỉ là đại tông sư trong truyền thuyết, nhưng đại tông sư đã sớm tránh xa sự đời, không thể nhúng tay vào chuyện thế gian.

"Hàn gia nổi dậy từ đất Bắc, từ xưa thành Vân Cảnh đã là lãnh địa của Hàn gia, do tổ tiên Hàn thị dựng lên từ một trăm năm mươi năm trước. Dưới thành Vân Cảnh đất đai màu mỡ trải dài, nhưng tổ tiên Hàn gia lại dựa vào địa thế nguy hiểm của núi Vân Cảnh để xây thành Vân Cảnh. Ngươi có biết tại sao không?"

Uyển Thư nhướng mày, lắc đầu. Thành Vân Cảnh đã được xây dựng mấy trăm năm, trước giờ không có ai quan tâm xem nó được xây dựng thế nào.

"Dưới thành Vân Cảnh từng là lòng sông lớn nhất Tây Bắc, tổ tiên Hàn gia đã tốn mấy chục năm để lấp lòng sông, dựng mười hai cột đá đỡ thành dưới đáy sông, sau đó đào núi rồi mới dựng được thành Vân Cảnh hiện nay."

Lòng sông? Mười hai cột đá đỡ thành? Thái tử muốn... Vẻ mặt Uyển Thư đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Hàn Diệp.

"Chỉ có con cháu chính thống của Hàn gia qua các thế hệ mới biết vị trí chôn mười hai cột đá đỡ thành Vân Cảnh. Nếu núi Vân Cảnh và mười hai cột đá đỡ thành đó đồng thời sụp đổ..."

"Điện hạ!" Vẻ mặt Uyển Thư nhất thời thay đổi, thất thanh kêu lên.

Hàn Diệp gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Tiên Vu Hoán muốn công thành trong vòng ba ngày, ta sẽ để đại quân Bắc Tần của ông ta không thể bước ra khỏi thành Vân Cảnh. Thành Quân Hiến thuộc Đại Tĩnh, thành Vân Cảnh cũng vậy, ngay cả khi ta phải phá huỷ toà thành trăm năm này, cũng nhất quyết không giao cho người Bắc Tần."

Thành Vân Cảnh mất đi nền móng, toàn bộ toà thành nhất định sẽ lập tức sụp đổ, không còn lại gì. Khó trách Thái tổ nói nếu ai trong thiên hạ dám đoạt lấy thành Vân Cảnh, Đại Tĩnh nhất định phá huỷ, thì ra là vậy!

Mười hai vạn đại quân Bắc Tần trong thành... Uyển Thư thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng không phản đối quyết định của Hàn Diệp. Trong trận chiến này, những bách tính vô tội chết thảm và tướng sĩ tử trận trên sa trường của Đại Tĩnh đâu phải chỉ có mười vạn? Nếu Bắc Tần đoạt được Nghiệp thành, bách tính Đại Tĩnh cũng sẽ chết dưới đao của người Bắc Tần.

Sự chết chóc do chiến tranh gây ra, trước giờ không có đúng sai.

"Điện hạ, vậy mười hai cột đá đỡ thành đó được phân bố ở đâu? Nếu thần đoán đúng, có lẽ ít nhất một nửa sẽ ở trong thành." Tính tình của Uyển Thư rất can đảm, sau khi biết dự định của Hàn Diệp liền bắt đầu phân tích tình hình của thành Vân Cảnh cho hắn.

Hàn Diệp gật đầu: "Trong số mười hai cột đá đỡ thành có tám cột tạo thành hình ngôi sao ở dưới tường thành bốn phía, bốn cột còn lại ở trung tâm thành."

"Trung tâm thành? Là ở phủ thành chủ?" Phủ thành chủ canh phòng nghiêm ngặt, cho dù mật thám trà trộn được vào thành thì cũng khó mà đến gần.

"Không phải, tổ tiên Hàn gia sợ có một ngày Vân Cảnh sẽ rơi vào hoạ huỷ thành, vì thế bên trên bốn cột đá đỡ thành không phải phủ thành chủ, mà là từ đường."

Từ đường cách phủ thành chủ năm trăm mét về phía Tây, bình thường chỉ dùng để tế bái. Mặc dù trăm năm qua từ đường được bách tính tôn sùng, nhưng canh phòng rất lỏng lẻo, hiện giờ thành Vân Cảnh còn rơi vào tay Bắc Tần, nơi này càng không có người canh giữ.

"Điện hạ, thần sẽ lập tức sắp xếp thám tử trà trộn vào thành..."

"Không cần, tử sĩ do triều đình cài vào doanh trại Bắc Tần không ít. Một tháng trước ta đã hạ lệnh cho tử sĩ trà trộn vào thành Vân Cảnh chôn đầy thuốc nổ dưới từ đường và tường thành rồi, ba ngày sau khi thành Vân Cảnh nổi lên khói lửa, chính là thời cơ để chúng ta huỷ thành."

Một tháng trước? Uyển Thư kinh ngạc, khi đó chuyện trên núi Hổ Tiếu còn chưa xảy ra, tiểu thư vẫn chưa bị thương hôn mê, người vốn sẽ trấn thủ ở Nghiệp thành là tiểu thư, tại sao Thái tử lại ban xuống mệnh lệnh này? Lẽ nào Thái tử biết trước cô sẽ một mình trấn thủ ở Nghiệp thành? Làm sao có thể?

Uyển Thư nén xuống sự nghi hoặc trong đáy mắt, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

"Điện hạ, mặc dù thành Vân Cảnh bị huỷ sẽ khiến đại quân Bắc Tần tổn thất nặng nề, nhưng binh sĩ Bắc Tần dũng mãnh thiện chiến, võ lực không thấp, thần cho rằng ít nhất cũng có một nửa thoát ra khỏi thành. Có Tiên Vu Hoán ở đó, binh sĩ Bắc Tần còn lại vẫn đủ sức đánh thêm trận nữa."

Hàn Diệp gật đầu, hài lòng vì Uyển Thư không đặt toàn bộ thắng lợi của trận chiến vào việc thành Vân Cảnh bị phá huỷ.

"Chiến trường còn lại, ta sẽ giữ cùng ngươi. Không còn nỗi lo mất thành Vân Cảnh, ta tin ngươi không những có thể giữ được Nghiệp thành, mà còn có thể khiến Tiên Vu Hoán tổn thất nặng nề, khiến ông ta không dám xâm phạm lãnh thổ Đại Tĩnh nữa."

"Rõ, điện hạ!" Hào khí bảo vệ nước nhà của Uyển Thư lập tức bị Hàn Diệp thổi bùng lên, cô gật mạnh đầu với Hàn Diệp, lớn tiếng đáp: "Thần nhất định sẽ không khiến điện hạ thất vọng, bây giờ thần sẽ đi huấn luyện bộ binh, đợi trận quyết chiến hai ngày sau."

Cô nói rồi xoay người bước ra ngoài thư phòng, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa thì chợt nhớ tới một chuyện, liền quay đầu nhìn Hàn Diệp: "Điện hạ..."

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn cô.

"Gần đây tin tức tiểu thư trấn thủ ở Nghiệp thành đã truyền khắp Tây Bắc, đây là ý của điện hạ?" Uyển Thư cảm thấy kỳ lạ, mặc dù tin tức tiểu thư trọng thương hôn mê nhất định phải được giấu kín, nhưng cũng không cần nói nàng trấn thủ ở Nghiệp thành. Hiện giờ ngay cả tướng sĩ của Nghiệp thành cũng cho rằng người ban quân lệnh trong thư phòng mỗi ngày chính là Tĩnh An Hầu Quân.

"Trước trận quyết chiến, thân phận của ta không được bị lộ. Còn về nguyên nhân, Uyển Thư, ta có lý do bắt buộc phải làm như vậy. Nếu trong thành có người hỏi về chuyện này, ngươi chỉ cần nói với bọn họ rằng người ở trong phủ thành chủ là Tĩnh An Hầu Quân."

"Rõ, điện hạ." Hàn Diệp không muốn nói rõ, Uyển Thư cũng không tiện hỏi tiếp, xoay người lui ra.

Trong thư phòng, Hàn Diệp xuất thần nhìn núi Vân Cảnh trên sa bàn, hồi lâu không nói.

Cùng lúc đó, thành Sơn Nam, doanh trại ngoài thành.

Ôn Sóc vừa huấn luyện tướng sĩ xong, mồ hôi đầm đìa vừa bước vào lều lớn liền nhìn thấy Tống Du đang nghiêm mặt ngồi trong lều.

Ôn Sóc vội hành lễ: "Tham kiến Tống tướng quân."

Tống Du xua tay, không quan tâm đến mấy nghi thức này, chỉ hỏi: "Ôn Sóc, ta hỏi ngươi, điện hạ đi đâu rồi?"

Bàn tay đang cởi áo giáp của Ôn Sóc chợt khựng lại, cười nói: "Không phải mạt tướng đã đưa mật tin của điện hạ cho tướng quân rồi sao, mấy ngày nay điện hạ đang tuần tra các thành lân cận."

"Nửa tháng trước ngươi cũng nói với ta như vậy, ba ngày trước ta đã phái người đến các thành để nghe ngóng, không có tướng lĩnh của thành nào gặp điện hạ trong nửa tháng nay." Tống Du trầm mặc nhìn Ôn Sóc: "Ôn Sóc, điện hạ rời thành cùng ngươi, hiện giờ chỉ có tám vạn đại quân ở thành Thanh Nam theo ngươi về. Rốt cuộc điện hạ đã đi đâu?"

Thấy Ôn Sóc không đáp, Tống Du tiến lên trước, nghiêm giọng tra hỏi: "Ôn Sóc, Thái tử điện hạ thân là trữ quân, còn là thống soái tam quân. An nguy của ngài ấy là chuyện lớn, nếu ngài ấy gặp chuyện, chúng ta giải thích với bệ hạ thế nào?"

Hiện giờ toàn bộ Tây Bắc đều lan tin Thái tử trấn thủ ở Sơn Nam, định đích thân đoạt lại thành Quân Hiến. Tống Du thân là tướng thủ thành Sơn Nam, nửa tháng nay không hề nhìn thấy bóng dáng Thái tử, tất nhiên không thể ngồi yên.

Tin tức Đế Tử Nguyên hôn mê không thể để người khác biết, Thái tử ở lại Nghiệp thành cũng là để giấu chuyện này. Thấy Tống Du nổi giận đùng đùng, Ôn Sóc biết nếu hôm nay không cho ông một lời giải thích thì chuyện này nhất định không thể trôi qua. Cậu lấy ra một hộp mực sau chiếc bàn trong lều lớn, đưa đến trước mặt Tống Du.

"Tống tướng quân, khi rời đi điện hạ đã dặn, bất luận tướng quân hỏi gì, sau này ngài ấy sẽ giải thích cho tướng quân, hiện giờ tướng quân chỉ cần nghe lệnh trong tấm phù này."

Tống Du mở hộp mực ra, hổ phù điều khiển tam quân khắc bằng bạch ngọc được đặt bên trong. Bàn tay cầm hộp mực của ông run lên, định quỳ xuống hành lễ, nhưng Ôn Sóc đã vững vàng đỡ lấy.

"Tướng quân không cần làm vậy, chỉ là chút nghi thức thôi."

Chủ soái không ở đây, người cầm hổ phù sẽ tạm thời có quyền điều khiển tam quân thay chủ soái. Tống Du nhìn tiểu phó tướng của mình, đưa hổ phù cho cậu, quả thực có chút xấu hổ.

Ôn Sóc cất hổ phù đi, lấy một lá thư từ trong người ra đưa cho Tống Du: "Tướng quân, đây là mật thư của điện hạ, điện hạ dặn ta chọn thời điểm thích hợp đưa cho tướng quân."

Tống Du vội nhận lấy rồi mở ra, đọc xong thư, vẻ mặt của ông nặng nề: "Ôn Sóc, điện hạ nói rằng ba ngày sau sẽ là ngày tấn công thành?"

Ôn Sóc gật đầu: "Ba ngày sau, Quy Tây trấn giữ ở Đồng Quan sẽ xuất binh lên Bắc, tập hợp với đại quân ta rồi tấn công thành Quân Hiến. Có Đường Thạch tướng quân trấn thủ Nghiêu Thuỷ, có thể đảm bảo hậu phương an toàn."

Hiện giờ thành trì Đại Tĩnh còn ở trong tay Bắc Tần chỉ có hai thành Vân Cảnh và Quân Hiến, Thái tử sẽ dốc toàn lực tấn công Quân Hiến, lẽ nào muốn từ bỏ Vân Cảnh?

"Nỗ Hạo dẫn năm vạn kỵ binh tiếp viện cho Tiên Vu Hoán, nếu chúng ta dùng toàn bộ binh lực tấn công Quân Hiến, vậy Nghiệp thành..." Người trấn thủ ở Nghiệp thành là Tĩnh An Hầu Quân, ân oán giữa hoàng thị và Đế gia khá sâu, vua Gia Ninh vẫn luôn không tỏ rõ thái độ với Tĩnh An Hầu Quân, vì thế câu hỏi này của Tống Du cũng khá vòng vo.

Không ngoài dự liệu, Tống Du thấy Ôn Sóc nhíu mày.

"Tướng quân không cần lo, Nghiệp thành có Tĩnh An Hầu Quân, sẽ không xảy ra chuyện."

Thấy Ôn Sóc không muốn nói thêm, Tống Du cũng là người thông minh, chỉ hỏi: "Vậy khi nào điện hạ quay về, trận chiến công thành ba ngày sau..."

Toàn bộ Tây Bắc đều biết, sau khi Thi Nguyên Lãng chết ở thành Quân Hiến, Thái tử liền có chấp niệm đích thân đoạt lại Quân Hiến mà người khác khó mà lung lay.

"Tướng quân không cần lo, điện hạ đã nói, ba ngày sau thống soái chỉ huy tam quân tấn công Quân Hiến nhất định sẽ quay lại."

Tống Du được Ôn Sóc bảo đảm, hài lòng ra khỏi lều rồi quay về thành bố binh.

Trong lều lớn, vẻ mặt Ôn Sóc lại không hề điềm tĩnh như khi đối diện với Tống Du. Cậu nhìn về hướng Nghiệp thành trên sa bàn trong lều, sự nghi hoặc và lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng.

Mỗi ý chỉ của điện hạ đều hướng đến thành Quân Hiến, nhưng không hề có ý định phái binh chi viện cho Nghiệp thành. Hiện giờ Nghiệp thành chỉ còn năm vạn tàn quân, làm sao có thể chống lại mười hai vạn kỵ binh của Tiên Vu Hoán?

Ngay cả Ôn Sóc cũng không biết, trong khi Thái tử trấn thủ Nghiệp thành, Đế Tử Nguyên hôn mê, ai sẽ là thống soái chỉ huy tam quân đoạt thành Quân Hiến ba ngày sau.

Thành Thanh Nam.

Trong phủ thành chủ, Trường Thanh tiễn đại phu đi, nhíu mày đi qua đi lại ngoài thư phòng. Trước giờ hắn rất kiên định, nếu không phải có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy.

Nghiệp thành bị mười hai vạn đại quân của Tiên Vu Hoán bao vây, Ôn Sóc cầm hổ phù của Thái tử rồi đưa tám vạn đại quân Đế gia đi nhưng lại không hề chi viện cho Nghiệp thành, ngược lại tiến thẳng về Sơn Nam. Đối với Trường Thanh mà nói, bảo vệ Nghiệp thành nơi Uyển Thư trấn thủ chắc chắn quan trọng hơn đoạt lại thành Quân Hiến, nhưng từ khi quay về từ Nghiệp thành, Đế Tử Nguyên vẫn hôn mê, hắn chỉ là thị vệ của Đế Tử Nguyên, căn bản không thể kiểm soát được tình hình.

Nói ra cũng kỳ lạ, những đại phu được mời tới đều nói bệnh tình của Đế Tử Nguyên đã chuyển biến tốt, cho dù không thể vận công thì cũng không đến mức hôn mê không tỉnh.

Trên hành lang, Cát Lợi bưng thuốc đến. Hắn nhận lệnh của Thái tử ở bên cạnh Đế Tử Nguyên, bình thường đều nước sông không phạm nước giếng với Trường Thanh.

Lần này, Trường Thanh lại ngăn hắn ngoài thư phòng.

"Cát Lợi công công, rốt cuộc Thái tử điện hạ định làm gì?" Trường Thanh hiền như khúc gỗ, không giỏi giao tiếp với người trong cung, vì thế trực tiếp hỏi.

Cát Lợi nhướng mày, đẩy tay Trường Thanh ra: "Dụng ý của điện hạ không phải là thứ chúng ta có thể dò xét." Người khác nhau sẽ dạy ra tính cách khác nhau, Cát Lợi dạy dỗ Trường Thanh lại rất có nề nếp.

Trường Thanh bị câu nói này chặn lại, nhưng cũng không đánh mất những gì ngày thường Đế Tử Nguyên dạy, hắn nhìn Cát Lợi: "Cát Lợi công công, ngươi ở bên cạnh Hầu quân chúng ta làm gì? Hiện giờ tình hình ở Nghiệp thành nguy cấp, nhìn thế nào thì điện hạ cũng cần ngươi bảo vệ hơn."

Cát Lợi bị đâm trúng chỗ đau, nheo mắt nhìn Trường Thanh: "Trường Thanh, ngươi đừng quên sự tồn tại của bảy vị chuẩn tông sư đó, chỉ dựa vào ngươi mà cũng ngăn cản được bọn họ? Điện hạ bảo ta ở bên cạnh Hầu quân tất nhiên là có lý của người."

Sắc mặt Trường Thanh nhất thời thay đổi, trận đại chiến trên núi Hổ Tiếu vẫn rõ ràng trước mắt. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng, để mặc Cát Lợi đẩy mình ra rồi tiến vào thư phòng của Đế Tử Nguyên.

Trong phòng, Cát Lợi cho Đế Tử Nguyên uống thuốc, vẻ mặt phức tạp, thở dài.

Sóng gió khắp Tây Bắc sắp xảy ra, ngày hôm sau, Trường Thanh canh giữ cả ngày bên ngoài thư phòng của Đế Tử Nguyên lại ngăn Cát Lợi lại, lần này nếu không hỏi được kết quả thì nhất quyết không từ bỏ.

"Cát Lợi, điện hạ và Uyển Thư vẫn còn ở Nghiệp thành, năm vạn tàn quân của bọn họ làm sao chống lại được mười hai vạn đại quân. Điện hạ rốt cuộc định làm gì?"

"Ta đã nói rồi, điện hạ tự có quyết định, một thị vệ như người quan tâm nhiều thế để làm gì!" Cát Lợi nhíu mày, sốt ruột xua tay, định đẩy Trường Thanh ra rồi bước vào thư phòng.

"Trường Thanh không thể hỏi..."

Cọt kẹt một tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hai người, thư phòng im ắng mấy ngày nay bị người khác mở ra.

Hai người ngơ ngác quay đầu lại.

"Vậy bản hầu thì sao?"

Đế Tử Nguyên mặc một bộ y phục đen, ánh mắt sâu như mực, nhìn Cát Lợi hỏi.

• Hết chương 151 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top