Chương 148: Quyết giết
Edit: Alice
Beta: Alice
Mạc Bắc tuyết rơi nhiều ngày, Nghiệp thành nằm ở phía Bắc, băng tuyết trên tường thành dày tới ba thước, đao kiếm khó phá, thang dài khó công. Nghiệp thành và thành Vân Cảnh đối diện nhau từ xa, núi Vân Cảnh ở phía Tây nối hai thành lại với nhau. Ban đầu thành Vân Cảnh là thành trì lớn nhất để chống Bắc Tần ở cửa ải phía Bắc, ngược lại thì Nghiệp thành chỉ là một toà thành cỡ trung ở biên cương.
Tiên Vu Hoán chỉ huy tám vạn kỵ binh trấn giữ Vân Cảnh, luôn nhìn chằm chằm vào Nghiệp thành, nhưng làm sao cũng không có được toà thành này. Uyển Thư dựa vào tường thành cao ba trượng để chống cự ba tháng, mười vạn quân Đế gia đưa đến ban đầu cũng chỉ còn lại năm vạn, hơn nữa phần lớn đều đã mỏi mệt, nếu không phải ba ngày trước lương thực tiếp tế đã vào thành, e rằng bọn họ khó mà chống đỡ tiếp nữa.
Tiên Vu Hoán ngày ngày đều đứng ngoài thành mài sắc binh khí, chỉ đợi xuân đến hoa nở băng tuyết tan ra thì sẽ là ngày bọn họ tấn công thành.
"Một năm nay may mà có ngươi trấn giữ ở Nghiệp thành nên Tiên Vu Hoán và Liên Lan Thanh mới không thể hợp lực tấn công thành, vất vả rồi." Hàn Diệp mặc giáp, nhìn thành Vân Cảnh cách đó không xa, nói với Uyển Thư ở bên cạnh.
Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên bí mật vào thành, ngoại trừ Uyển Thư và các tướng lĩnh liên quan thì không còn người nào biết. Từ khi vào thành, Hàn Diệp vẫn luôn mặc giáp, chưa từng để lộ tướng mạo trước mặt người khác.
Uyển Thư và Đế Tử Nguyên đều lớn lên trong An Lạc trại ở Tấn Nam, hai người đều được Đế Thịnh Thiên chân truyền cho cách hành quân bố trận, rất khó đối phó. Khi ba nước bắt đầu hỗn chiến, Đế Tử Nguyên giao mười vạn quân Đế gia cho Uyển Thư, sau đó chưa từng hỏi về những chuyện vụn vặt trong quân đội. Uyển Thư một mình dẫn theo mười vạn đại quân lên phía Tây, trong ba tháng đã lấy lại được Nghiệp thành. Cô tập hợp những thanh niên trai tráng chạy trốn từ xung quanh Nghiệp thành để vào quân, tăng cường lực lượng thủ thành, trước khi vào đông thì hung hãn cướp sạch lương thực từ những thành nhỏ biên phòng của Bắc Tần quanh Nghiệp thành, từ đó không hề đòi chút lương thực nào từ Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên nữa. Sau khi tích trữ lương thực, cô phái người tu bổ tường thành cao bảy mét thành cao ba trượng, sau đó dứt khoát dựa vào một toà thành nhỏ ở biên cương mà ngăn Tiên Vu Hoán và mười lăm vạn đại quân hừng hực khí thế đoạt thành ở ngoài thành ba tháng.
Nửa năm nay không ít trận chiến lớn nhỏ nổ ra, mười lăm vạn binh sĩ Bắc Tần đã bị tiêu hao còn bảy vạn, Đế gia cũng từ mười vạn tinh binh giảm xuống còn năm vạn.
E rằng Tiên Vu Hoán có nằm mơ cũng không ngờ đến, hơn hai mươi năm trước ông ta thua Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An, hơn hai mươi năm sau nhân tài mới nổi của Đại Tĩnh cũng không hề thua kém hai vị hoàng đế lập quốc, ngăn ông ta ngoài Trung Nguyên.
"Điện hạ nặng lời rồi." Uyển Thư cười toe toét: "Ta không đọc nhiều sách, không hiểu đạo lý lớn, nhưng mấy người chúng ta học võ, bảo vệ bách tính và quốc gia là bổn phận. Trong thành đều là bách tính Đại Tĩnh, chỉ cần ta còn một hơi thở thì nhất định sẽ dốc hết sức, không để bọn họ chết trước mặt ta." Cô mặc thường phục, dung mạo hoạt bát, trong lời nói có sự phóng khoáng độc nhất của nữ tử Tấn Nam và coi thường cái chết của tướng thủ trong chiến loạn.
Những lời này rất chân thành, Quy Tây đứng sau hai người liếc nhìn Uyển Thư, khoé môi nhàn nhạt cong lên, nếu nhìn kỹ thì còn mang theo chút kiêu ngạo được giấu rất kỹ.
Ngay cả Hàn Diệp nghe thấy câu nói này cũng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Uyển Thư, mỉm cười, đáy mắt mang theo sự nhẹ nhõm và dao động: "Người hiểu đạo lý rất nhiều, nhưng người làm được rất ít. Uyển Thư, người không cần quá khiêm tốn, những việc ngươi làm một năm nay còn tốt hơn nhiều so với mấy thư sinh trên điện Kim Loan ngày ngày hô hào bảo vệ nước nhà nhưng lại không chịu rời kinh, bọn họ không bằng một phần vạn của ngươi."
Hàn Diệp không phải người quen nịnh nọt, trước giờ cũng đã quen lạnh lùng, đột nhiên được hắn khen như vậy, da mặt dày của Uyển Thư ửng hồng hiếm thấy, đáy mắt lộ ra chút bối rối và ngại ngùng.
"Cũng không hẳn là ta biết đánh trận, năm nay Nghiệp thành cũng khá kỳ lạ, tuyết rơi liền mấy tháng trời, còn lạnh hơn mấy năm trước, có thể coi là trăm năm khó gặp. Nếu không có bức tường băng này, Tiên Vu Hoán đã sớm đánh vào đây rồi." Uyển Thư xoa cằm nhìn về phía thành Vân Cảnh: "Điện hạ, nửa tháng nữa là vào xuân rồi, đến lúc đó thời tiết ấm lên, e rằng băng trên tường thành vừa tan thì Tiên Vu Hoán sẽ tấn công thành. Binh sĩ của chúng ta ít, lô lương thực này cũng chỉ đủ để chống đỡ hai tháng, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy thì e rằng cơ hội thắng không lớn."
"Hai tháng đủ rồi." Hàn Diệp nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta dây dưa quá lâu, Bắc Tần cũng vậy. Đất đai Bắc Tần cằn cỗi, vốn đã thiếu lương thực, lại nuôi dưỡng mấy chục vạn đại quân trong một năm, e rằng quốc khố đã cạn kiệt từ lâu rồi."
"Hai tháng là đủ?" Uyển Thư ngẩn ra, hỏi: "Điện hạ định tấn công thành Vân Cảnh trước?"
"Một năm trước Bắc Tần cướp đoạt lãnh thổ Đại Tĩnh ta bao nhiêu, bây giờ ta sẽ trả lại bọn họ bấy nhiêu." Hàn Diệp nhìn biểu tượng Bắc Tần trên tường thành Vân Cảnh từ xa, xoay người bước xuống tường thành.
"Điện hạ!" Uyển Thư vội vàng gọi Hàn Diệp lại, bàn tay vặn vẹo thể hiện rõ sự gấp gáp của cô: "Người, người định bao giờ đưa tiểu thư về thành Thanh Nam, tiểu thư không thể ở Nghiệp thành được..."
Uyển Thư còn chưa nói xong, Hàn Diệp đã quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô.
"Chuyện của Tử Nguyên, ta tự có sắp xếp."
Hắn nói rồi xoay người bước xuống tường thành, để lại Uyển Thư không biết làm gì và Quy Tây đang trầm ngâm.
"Yên tâm đi." Vai của Uyển Thư được vỗ nhẹ, Quy Tây bước đến bên cạnh cô, dịu dàng nói: "Không ai lo lắng cho an nguy của Hầu quân hơn điện hạ đâu, ngài ấy giữ Hầu quân lại nhất định là có lý do."
Uyển Thư gật đầu, nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Hàn Diệp, khe khẽ thở dài.
Trong phủ tướng quân, Đế Tử Nguyên đã hôn mê ba ngày, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Mấy năm trước ở đáy cốc, vì cứu Hàn Diệp mà nàng mất đi toàn bộ công lực, sau này nhờ Đế Thịnh Thiên giúp nên mới miễn cưỡng khoẻ lại. Trận đại chiến này gần như đã hao tổn toàn bộ nguyên khí trong cơ thể nàng, hơn nữa Nghiệp thành đã trải qua chiến loạn một năm, dược liệu rất khan hiếm. Vết thương của Đế Tử Nguyên quá nặng, quân y cũng chỉ dám dùng dược liệu ôn hoà để bảo vệ tâm mạch của nàng không đứt, muốn được điều trị tốt ở Nghiệp thành dường như là chuyện không thể. Nếu bệnh tình còn không chuyển biến tốt, Đế Tử Nguyên rất có thể sẽ cạn kiệt tâm mạch mà chết.
Bệnh tình của Đế Tử Nguyên đã được quân y chẩn đoán vào đêm đến được Nghiệp thành, mọi người đều cho rằng sau khi Hàn Diệp vận chuyển lương thực thì sẽ lập tức đưa Đế Tử Nguyên về thành Thanh Nam chữa trị, nào ngờ Hàn Diệp lại không màng đến ý kiến của mọi người, cứ giữ Đế Tử Nguyên không rõ sống chết ở Nghiệp thành như vậy.
Nếu hắn không dẫn theo một đám người tới núi Hổ Tiếu cứu Đế Tử Nguyên, mọi người dường như sẽ cho rằng hắn không quan tâm đến sống chết của Đế Tử Nguyên.
Trong thư phòng, Đế Tử Nguyên yên tĩnh nằm ngủ trên sập, bộ váy đen tuyền càng làm nổi bật nét thanh tú và trong trẻo trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt khi ngủ say không còn sự sắc bén mà dịu dàng đến khác lạ.
Hàn Diệp cởi bỏ áo giáp, đổi sang Nho phục rồi ngồi bên bàn phê duyệt quân vụ, viết được mấy chữ lại không tự chủ được mà nhìn về phía Đế Tử Nguyên, mỗi lần nhìn lại rất dễ xuất thần.
Hương bạch đàn trên bàn lượn lờ khắp phòng, cánh hoa khô héo ngoài cửa sổ nhảy múa qua khe cửa sổ, rõ ràng là nơi biên cương lạnh lẽo chiến tranh, nhưng lại khiến người khác như đắm chìm vào cảm giác ấm áp ôn hoà ở Giang Nam.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang, cửa phòng được gõ nhẹ hai lần rồi trực tiếp đẩy ra. Hàn Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Sóc nhíu mày bước vào.
"Điện hạ, sao người vẫn chưa đưa tỷ tỷ về núi Thanh Nam?" Sau khi đến Nghiệp thành ba ngày trước, Ôn Sóc phụ trách điều động lương thực, hôm nay mới có thời gian hồi phủ, biết Hàn Diệp giữ Đế Tử Nguyên đang bị trọng thương ở lại Nghiệp thành, cậu còn chưa kịp uống ngụm nước đã xông vào.
Người khác cũng không ngăn cậu, nghĩ rằng chỉ có Ôn Sóc có thể tuỳ ý làm càn, nói thẳng trước mặt Hàn Diệp.
"Lương thực đã sắp xếp ổn thoả rồi?" Hàn Diệp hoàn toàn không để ý đến thái độ của Ôn Sóc, chỉ vào ấm trà đã pha trên bàn: "Mấy ngày không ngủ rồi đúng không, uống một ngụm làm ấm cổ họng đi."
Sự thản nhiên của Hàn Diệp khiến Ôn Sóc bình tĩnh hơn một chút, cậu đi về phía Đế Tử Nguyên đang nằm trên sập, thấy sắc mặt nàng vẫn còn hồng hào hơn nhiều so với Uyển Thư miêu tả, đáy lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ôn Sóc lấy chiếc chăn mỏng ở một bên đắp lên cho Đế Tử Nguyên, sau đó mới bước đến bên bàn rót trà uống.
"Ừm, lương thực đều được sắp xếp xong rồi. Ta đã truyền mật lệnh của người cho Tống Du, nói rằng người và Tĩnh An Hầu Quân đã đến núi Thanh Nam thương lượng chuyện điều binh bố trận, một tháng sau sẽ quay về thành Huệ An, bảo ông ấy giữ bí mật, giả vờ như người vẫn trấn thủ ở thành Huệ An." Đáy mắt Ôn Sóc thoáng qua một tia nghi hoặc: "Điện hạ, người ở Nghiệp thành, tại sao còn phải sắp xếp như vậy? Lẽ nào người thực sự định một tháng sau mới quay về, tỷ tỷ không thể đợi lâu như vậy được."
Nghe Ôn Sóc nói vậy, bàn tay cầm bút của Hàn Diệp khựng lại. Hắn đặt bút lên nghiên mực, chậm rãi mở miệng: "Ôn Sóc, Tử Nguyên bị cao thủ hai nước Bắc Tần và Đại Tĩnh vây giết trên núi Hổ Tiếu, ngươi thấy thế nào?"
Ôn Sóc hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, thản nhiên trả lời: "Điện hạ, mười vị chuẩn tông sư này đến Tây Bắc để lấy mạng tỷ tỷ, núi Hổ Tiếu là cái bẫy mà bệ hạ sắp xếp cho tỷ tỷ, nếu không có điện hạ, tỷ tỷ đã chết trên núi rồi. Tỷ tỷ đích thân vận chuyển lương thực qua núi Hổ Tiếu là bí mật quân sự, vì thế tướng lĩnh trong quân có người của bệ hạ."
Vua Gia Ninh muốn giết Đế Tử Nguyên đã là sự thật không thể chối cãi, sau chuyện ở núi Hổ Tiếu, hai người cũng không cần che giấu nữa. Thái độ của Hàn Diệp khiến Ôn Sóc cảm thấy hai người chỉ đang thảo luận về vị hoàng đế trên điện Kim Loan, chứ không phải phụ hoàng của người ngồi trước mặt.
"Ngươi cảm thấy là ai?" Hàn Diệp khẽ gõ ngón trỏ tay phải lên mặt bàn.
"Người trong quân đội biết trước tin mười vạn đán lương thực này được chuyển đến từ Tấn Nam chỉ có bốn năm người. Quản lý điều phối lương thực, người để tỷ tỷ phụ trách vận chuyển lương thực chỉ có một người."
Bàn tay đang gõ lên bàn của Hàn Diệp dừng lại, ngẩng đầu, thở dài: "Thành Nghiêu Thuỷ, Đường Thạch."
Ôn Sóc không đáp lại, vẻ u ám trong mắt cũng lộ rõ. Khi bắt đầu chiến loạn, hầu hết tướng lĩnh Đại Tĩnh đều vì thủ thành mà chết, khi bọn họ vào Tây Bắc cũng phải nhờ Đường Thạch chỉ dẫn, một năm nay cũng coi như là sống chết có nhau. Nhưng bọn họ không ngờ, một lão tướng đã trấn thủ ở Tây Bắc mấy chục năm như vậy lại đẩy đồng bào thống soái tam quân vào chỗ chết trước trận quyết chiến mà không chớp mắt.
"Có lẽ tỷ tỷ cũng đoán ra rồi. Điện hạ, người định làm thế nào? Hiện giờ Đường Thạch đang trấn thủ ở thành Nghiêu Thuỷ, nắm giữ mười vạn đại quân, nếu ông ta tạm thời đầu hàng, chúng ta sẽ bị bao vây tứ phía, trận chiến này nhất định sẽ thua."
Vẻ mặt Hàn Diệp bình tĩnh, lắc đầu: "Ông ta sẽ không đầu hàng, người ông ta trung thành là phụ hoàng chứ không phải Bắc Tần. Mặc dù phụ hoàng muốn mạng của Tử Nguyên, nhưng nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Tây Bắc rơi vào tay Bắc Tần. Một khi liên quan tới thắng bại của trận chiến, Đường Thạch sẽ không do dự mà đứng về phía chúng ta, giống như những gì ông ta đã làm một năm nay."
"Vậy thì có sao?" Ôn Sóc cười khổ, sắc mặt lộ vẻ chua xót khó tả: "Cho dù trận chiến này thắng, chỉ cần có bảy vị chuẩn tông sư ở đây, e rằng tỷ tỷ khó mà sống sót rời khỏi Tây Bắc. Điện hạ, người vẫn nên sớm đưa tỷ tỷ quay về thành Thanh Nam dưỡng thương, ta sẽ ở đây giúp đỡ Uyển Thư."
Chủ đề bàn luận của hai người quá nặng nề, với tài trí của Ôn Sóc, đứng trước võ lực tuyệt đối và sự mưu hại của hoàng đế một nước cũng cảm thấy rét run.
Cậu nói rồi xoay người bước ra ngoài, bóng lưng đã hoàn toàn mất đi khí thế và tinh thần của mấy ngày trước.
• Hết chương 148 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top