Chương 147: Nửa đời
Edit: Alice
Beta: Alice
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ánh kiếm lạnh lẽo, trận chiến sinh tử đã định kết cục đột nhiên bị gián đoạn, kiếm mềm trắng bạc với khí thế không thể ngăn cản xua đi hơi thở chết chóc giữa trán Đế Tử Nguyên. Cảm giác ấm áp ở eo truyền đến, nàng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, cả người được ôm trong lòng rồi lui nhanh về phía sau.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn, một bên mặt kiên nghị của Hàn Diệp xuất hiện qua đôi mắt đẫm máu mơ hồ. Người ôm nàng vừa run rẩy vừa không ngừng truyền nội lực vào kinh mạch cho nàng.
"Hàn Diệp..." Nàng cuối cùng cũng thấy Hàn Diệp cúi đầu.
Mấy năm nay, nàng đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Hàn Diệp, thông minh, khoan dung, lạnh lùng, ẩn nhẫn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự hoảng sợ đến cực điểm và tức giận đến mức quét sạch vạn vật trong đáy mắt hắn như lúc này.
Hàn Diệp, tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?
Giang sơn, bách tính?
Thân tình, nhân nghĩa?
Lựa chọn của huynh rốt cuộc là gì?
Ta có thể điều khiển lòng người, nắm giữ thiên hạ, nghịch chuyển càn khôn, chỉ có huynh, ta vĩnh viễn không thể hiểu.
Nếu có cơ hội, lần này huynh hãy nói cho ta, thứ huynh muốn rốt cuộc là gì!
Tiếng đao kiếm sắc bén biến mất bên tai, Đế Tử Nguyên mất hết toàn bộ sức lực, cuối cùng nhắm mắt, rơi vào bóng tối sâu thẳm.
Trên nền tuyết, Quy Tây, Cát Lợi, Uyển Thư đứng cùng nhau, đao kiếm trong tay một mực bảo vệ trước mặt Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên.
Quan tiên phong Ngô Phi sau vách núi thấy mấy người Hàn Diệp xuất hiện, nhanh tay lẹ mắt ném ống đánh lửa xuống đất rồi giẫm vài cái, thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết nặng nhẹ, lập tức hành lễ với Hàn Diệp rồi dẫn theo mấy tướng sĩ còn lại đuổi theo xe lương.
Ôn Sóc trầm mặc nhìn hai người trên nền tuyết, hai mắt phiếm mắt, đôi môi mím chặt, bàn tay rũ xuống khẽ run lên, vẻ mặt nhìn Đế Tử Nguyên mang theo sự vui mừng như mất đi mà có lại.
Ba vị chuẩn tông sư bị ép liên tục lùi lại vài bước, nhìn mấy người đứng trên nền tuyết, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Quy Tây, không giấu được ngạc nhiên trong đáy mắt.
Mới trên dưới hai mươi tuổi mà đã đạt đến chuẩn tông sư! Nếu không phải biết kiềm chế, e rằng ba người này đã hét lớn một tiếng "Không thể nào"!
Mặc dù công lực của tiểu thái giám và cô nhóc kia không bằng bọn họ, nhưng lại thuần khiết chính thống, rất khó đối phó. Còn có tên hộ vệ khó giải quyết kia, chỉ cần mấy người này thôi, đừng nói là giết Đế Tử Nguyên, bọn họ muốn thuận lợi rời khỏi núi Hổ Tiếu đã là chuyện khó.
Huống hồ người đó cũng đã tới đây...
Khi ba vị chuẩn tông sư trải qua thăng trầm của mấy chục năm cuộc đời nhìn thấy người trên nền tuyết, bọn họ đồng thời cảm thấy ớn lạnh khó tả.
Tuyết lớn rơi cả một đêm, đỉnh núi đã thành một mảng trắng tinh.
Hàn Diệp nửa quỳ dưới đất, ôm chặt người nằm trong lòng, không nói lời nào.
Từ khi hắn cầm kiếm xuất hiện, toàn bộ đỉnh núi Hổ Tiếu đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Trữ quân Đại Tĩnh dịu dàng nhã nhặn trong mắt người đời dường như đã biến mất, cho dù hắn nửa quỳ dưới đất khiến người khác không thấy biểu cảm, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sát khí tàn bạo có thể huỷ diệt mọi thứ từ trên người hắn.
Vảy ngược của rồng, không thể chạm vào.
Lời này từ xưa đã có lý.
"Ta từng nói, nếu như có duyên, ta nhất định sẽ gặp lại chư vị trên chiến trường Tây Bắc." Hàn Diệp quay lưng với mọi người chợt đứng dậy, cẩn thận đưa người trong lòng vào tay Ôn Sóc. Hắn xoay người, đối diện với ba vị chuẩn tông sư vẻ mặt mơ hồ, nói một câu như vậy.
Người mặc đồ xám yên lặng hồi lâu, cởi khăn che xuống, không ngờ chính là thủ lĩnh đứng đầu mười vị chuẩn tông sư mấy ngày trước.
Hàn Diệp suy cho cùng vẫn là Hàn Diệp, vết thương của Đế Tử Nguyên khiến hắn lập tức rối loạn, nhưng không hề mất đi lý trí. Người thực sự khiến hắn kiêng dè không phải ba người này, mà là bảy vị chuẩn tông sư không rõ tung tích còn lại.
Nếu mười người này liên thủ, trừ phi đại tông sư xuất hiện, nếu không không ai trên đất Tây Bắc có thể ngăn cản.
"Điện hạ, chúng ta tuân lệnh mà làm. Điện hạ hà tất phải chống đối với phụ hoàng, ngăn cản chúng ta? Lẽ nào một nữ tử nhỏ bé còn quan trọng hơn giang sơn xã tắc của điện hạ?"
Mặc dù đã sớm đoán ra ba vị chuẩn tông sư này nhận lệnh của ai, nhưng sự chấn động khi chính tai nghe thấy vẫn khiến người khác kinh hãi. Hoàng đế Đại Tĩnh ngồi trên cao ở điện Kim Loan thực sự là người sau màn không màng quốc nạn, câu kết Bắc Tần, mưu hại thống soái tam quân!
Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Diệp đang đứng lẳng lặng.
"Thế nào là giang sơn? Thế nào là xã tắc? Thiên hạ Đại Tĩnh là của bách tính Đại Tĩnh, không phải Hàn thị chúng ta độc chiếm. Sau này nước mất nhà tan, giang sơn sụp đổ, bách tính bị diệt, thiên hạ của Hàn gia ta ở đâu? Xã tắc ở đâu? Ba vị trải qua thăng trầm mấy chục năm, năm đó cũng từng giúp hai nhà Hàn Đế chinh chiến thiên hạ, giúp đỡ xã tắc, hiện giờ sống những ngày tháng yên bình lâu rồi, vì thế đã quên cảnh tượng máu chảy thành sông dân chúng lầm than trong trận đại loạn thiên hạ năm đó rồi sao?"
"Chúng ta sao có thể không biết câu kết với nước địch thì thanh danh cả đời sẽ bị huỷ hoại, nhưng thứ chúng ta tuân theo là quân lệnh!" Người mặc đồ xám bị Hàn Diệp khiển trách đến mức không nói nên lời, tức giận nói.
"Quân lệnh cũng sẽ sai!" Hàn Diệp dứt khoát ngắt lời ông ta, hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa: "Cho dù là hoàng đế thì có sao, quân lệnh cũng sẽ sai! Nếu nước mất nhà tan núi sông đổ, bách tính và thế tộc Trung Nguyên sao không thể tan cửa nát nhà?"
Vị trữ quân đứng thẳng người trầm giọng mở miệng, đáy mắt đen láy chứa đựng sự thông minh và nhân từ với muôn dân.
Lời nói như vậy, kiên định chắc chắn, không thể nói là không dao động.
Có lẽ lời của Hàn Diệp đã chạm đến ba người, người mặc đồ xám im lặng nhìn Hàn Diệp hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lão già ta từng nghe qua một chuyện cũ, không biết có phải là tin đồn không?"
"Chuyện gì?"
"Nghe nói khi còn nhỏ điện hạ từng theo học Đế gia chủ Đế Thịnh Thiên?"
"Không sai, ta từng được Đế gia chủ chỉ dạy ba năm."
"Khó trách." Người mặc đồ xám gật đầu, đáy mắt lộ ra một tia dao động và hồi ức hiếm có: "Tính cách của điện hạ không giống bệ hạ, nhưng gần như giống hệt với vị kia."
Nhưng chút dao động này lại biến mất rất nhanh, người mặc đồ xám nhìn chằm chằm Hàn Diệp, chậm rãi nói: "Điện hạ, bệ hạ là quân, ngài là thần; bệ hạ là cha, ngài là con. Lão già ta muốn biết, cho dù điện hạ cảm thấy bệ hạ làm sai, điện hạ có thể làm gì? Trên triều đình hiện nay, bệ hạ sẽ không tha cho Đế Tử Nguyên, cũng sẽ không để Đế gia lớn mạnh để uy hiếp đến giang sơn Hàn gia, ngài làm sao để bảo vệ Đế gia? Lẽ nào muốn giết cha đoạt vị, giết vua đoạt quyền, chắp tay dâng giang sơn cho Đế gia?"
"Phụ hoàng đã sai, ta không thể sai. Những thứ người làm sai, ta sẽ thay người trả lại cho Đế gia, bách tính và thiên hạ. Còn về làm thế nào để bảo vệ Đế gia, đây là chuyện của ta, không liên quan đến các người."
Hàn Diệp chậm rãi mở miệng, vẻ mặt không chút do dự.
Người mặc đồ đen hơi ngẩn ra, nhìn Hàn Diệp, đột nhiên thở dài.
"Khó trách... khó trách Thái tổ để lại một đạo di chỉ truyền vị như vậy, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Điện hạ... quả thực không giống bệ hạ."
Mười bảy năm trước Thái tổ Hàn Tử An băng hà, ông đã để lại một đạo di chỉ truyền vị, bên trong ngoại trừ lập Hàn Trọng Viễn làm vua, đồng thời còn lập cả hoàng thái tôn là Hàn Diệp làm Thái tử, nữ nhi Đế thị Đế Tử Nguyên làm Thái tử phi. Nếu năm đó không xảy ra vụ án oan của Đế gia, bây giờ xem ra, sau khi Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên lên ngôi, Đại Tĩnh thống nhất Vân Hạ, vậy thì kết cục quốc gia trăm năm phồn thịnh đã được định sẵn.
Đáng tiếc...
"Nếu ba vị đã biết có vài chuyện không thể làm, tại sao còn không buông bỏ chấp niệm, sớm ngày quay đầu. Nếu không quay đầu, bất luận chư vị nhận lệnh của ai, đối với ta chư vị đều đã phạm tội câu kết ngoại tộc, mưu hại thống soái, hại nước hại dân! Theo hình pháp của Đại Tĩnh, luận tội phải giết, ta nhất định không nương tay!"
Hàn Diệp trầm giọng chiêu hàng. Nửa khắc này, Hàn Diệp đã đoán ra trên núi Hổ Tiếu chỉ có ba vị chuẩn tông sư này, bảy người còn lại không hề ở đây.
"Điện hạ luôn ở trong cung, nên biết có vài chuyện không thể theo ý mình." Người mặc đồ xám lắc đầu: "Nếu bệ hạ không thể quản thúc chúng ta, sao có thể mặc cho chúng ta đến chiến trường Tây Bắc này. Trận chiến hôm nay, sống chết do mệnh, không thể hoá giải."
Ba vị chuẩn tông sư liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nếu hôm nay chúng ta chết vì thua trận, sau này khi điện hạ lên ngôi hoặc Đế gia nắm quyền thiên hạ, vẫn mong điện hạ và Tĩnh An Hầu Quân niệm tình chúng ta phò tá năm đó, miễn tội cho mười tộc ta."
Ba người chắp tay hành lễ với Hàn Diệp, gần như đồng thời mở miệng.
Trời đất mênh mông, trên người ba vị chuẩn tông sư đang hành lễ này dường như xuất hiện sự bi thương và cô quạnh rất rõ ràng.
Năm đó dũng cảm bảo vệ nước, hiện giờ đến tuổi xế chiều lại hại dân. Mười người này bị quyền lực và địa vị che mắt, phạm vào tội lớn, danh tiết cả đời bị huỷ. Không phải không muốn quay đầu, chỉ là đã đến bước này, không thể quay về nữa.
Một lúc lâu sau, Hàn Diệp xoay người, đón lấy Đế Tử Nguyên trong tay Ôn Sóc rồi đi về phía cửa động sau vách đá.
"Ta hứa với chư vị, chuyện ở Tây Bắc hôm nay, tương lai nhất định sẽ không liên luỵ đến tộc nhân của mười vị tiền bối. Quy Tây, tiễn ba vị tiền bối lên đường."
Hàn Diệp không dừng chân, nhưng vẫn để lại lời hứa của trữ quân.
Ba vị chuẩn tông sư không đứng dậy, lại dập đầu về hướng Hàn Diệp đã đi xa.
"Vâng, điện hạ." Quy Tây nhận lệnh, rút trường kiếm trong tay ra, cùng Trường Thanh, Uyển Thư, Cát Lợi đi về phía ba vị chuẩn tông sư.
Tiếng đao kiếm và đấm đá sau lưng vang lên bên tai, từ đầu đến cuối tuyết lớn trên núi Hổ Tiếu không dừng, Hàn Diệp ôm Đế Tử Nguyên bước qua vách đá, đi thẳng xuống núi.
Người ngủ say trong lòng vừa yên tĩnh vừa dịu dàng, dường như khiến hắn nhớ đến đứa bé năm đó đi theo sau hắn, cong mắt gọi hắn là Thái tử ca ca.
Hàn Diệp ôm chặt nàng, như thể đang ôm cả thế giới trong tay.
Tử Nguyên, đừng từ bỏ.
Đừng từ bỏ cuộc sống, đừng từ bỏ niềm tin với ta.
Đời này của chúng ta gian nan như vậy, nhưng vậy thì có sao?
Chỉ cần nàng vẫn ở đây, cho dù vận mệnh hành hạ ta gấp mười lần, đời này, ta vẫn cam tâm tình nguyện.
Phía sau bọn họ, Ôn Sóc ngước nhìn từ xa, từ đầu đến cuối không tiến lên trước.
Tuyết trắng mênh mông, phản chiếu hai bóng người cô độc.
Núi xanh vốn không già, vì tuyết mà bạc đầu.
Ôn Sóc nghĩ, có lẽ câu nói này, đã chờ bọn họ nửa đời.
• Hết chương 147 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top