Chương 146: Kết thúc
Edit: Alice
Beta: Alice
Máu tươi từ miệng Đế Tử Nguyên chảy dọc theo bộ giáp bạc xuống đất, nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.
Trường Thanh nhảy đến bên cạnh nàng, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm côn dài bảo vệ trước mặt nàng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm người mặc đồ xám, bàn tay cầm côn dài nổi đầy gân xanh.
"Hầu quân!" Tướng sĩ sau lưng Đế Tử Nguyên đỏ hoe mắt định xông lên trước, nhưng lại bị Đế Tử Nguyên giơ tay ngăn lại.
"Bảo vệ xe lương, không được đến gần nửa bước." Đế Tử Nguyên trầm giọng phân phó. Nàng ngước mắt nhìn người mặc đồ xám, vứt đoạn kiếm gãy sang bên, giơ tay lên không trung trung, hét lớn về phía sau: "Giáo dài!"
Quan tiên phong cách đó không xa nhặt cây giáo dài trên nền tuyết rồi ném cho Đế Tử Nguyên, giáo dài màu đỏ vút qua không trung rồi rơi vào tay Đế Tử Nguyên. Nàng đâm cây giáo dài xuống đất, rời khỏi nền tuyết từng chút một, đứng thẳng lên.
Sắc mặt của Đế Tử Nguyên trắng bệch, nhưng đôi mắt đen láy lại lạnh lùng bức người, mặc dù vô cùng nhếch nhác, khí thế vẫn không thua kém vừa rồi.
Nàng nhìn người mặc đồ xám, đáy mắt lộ vẻ nghiêm túc, lạnh giọng mở miệng: "Không ngờ chỉ để giết một Đế Tử Nguyên nhỏ bé là ta mà lại có thể khiến chuẩn tông sư Đại Tĩnh không màng quốc nạn câu kết với tử sĩ Bắc Tần, lần này các hạ đến đây, không sợ sau này những việc làm hôm nay sẽ bị bách tính biết được, danh tiết nửa đời sẽ bị huỷ hoại ở ngọn núi này sao?"
"Chỉ một chiêu mà ngươi đã biết ta đến từ Trung Nguyên, không hổ là truyền nhân của Đế gia." Đáy mắt của người mặc đồ xám loé lên một tia sáng không tên, giọng nói khàn khàn, hiển nhiên là cố tình giấu giọng thật: "Lão già này đã sống mấy chục năm, tự biết chuyện nào có thể làm chuyện nào không, không cần ngươi phải giảng đạo. Năm đó thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, từ đó Đế gia nắm giữ Tấn Nam hơn hai mươi năm, hiện giờ phong thuỷ luân phiên, người Đế gia ngươi đã suy tàn, sớm không còn được như trước. Lãnh thổ và thành trì rộng lớn ở Tấn Nam, nên nhường cho thế tộc khác rồi."
Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên nhất thời lạnh lùng, rũ mắt, khó trách có thể khiến nhiều chuẩn tông sư cam tâm phục vụ như vậy, hoá ra là dùng hai mươi mốt quận ở Tấn Nam của Đế gia làm mồi nhử! Chỉ là không biết người hứa hai mươi mốt quận ở Tấn Nam cho những chuẩn tông sư thế tộc này là vị ngồi trong điện Kim Loan, hay là người từng hứa sẽ bảo vệ an toàn cho nàng cả đời...
Khí lạnh xông vào tâm mạch, đáy lòng mơ hồ rét run. Đế Tử Nguyên thấp giọng ho khan vài tiếng, chưa đợi nàng mở miệng, giọng nói nắm chắc phần thắng của người mặc đồ xám đã vang lên.
"Còn về danh tiết..." Người mặc đồ xám mỉm cười, đáy mắt tràn đầy sự thờ ơ: "Hầu quân nghĩ nhiều rồi, hôm nay lão già ta cũng không định để kẻ nào trên núi Hổ Tiếu này còn sống rời khỏi."
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, thấy người mặc đồ xám cười một tràng dài, ngoắc tay về phía sau. Hai bóng người bước ra từ trong rừng, lướt trên không rồi đứng sau lưng người mặc đồ xám.
Giẫm tuyết không một dấu vết, dùng khí bước đi, lại là hai chuẩn tông sư!
Vẻ mặt Trường Thanh càng nghiêm trọng hơn, nhíu mày.
Bình thường còn không tìm được mấy chuẩn tông sư trên Vân Hạ, vậy mà hiện giờ trên đất Tây Bắc, chuẩn tông sư lại như không cần tiền mà xuất hiện bên ngoài!
Hai người này một người mặc đồ xanh một người mặc đồ đỏ, đều che mặt để qua mắt, đứng thành hình tam giác sau người mặc đồ xám, vừa nhìn liền biết là tư thế vây giết.
Người mặc đồ xám chắp tay ra sau lưng, lắc đầu nhìn Đế Tử Nguyên, thở dài một tiếng, tỏ vẻ rất nuối tiếc: "Mới hai mươi tuổi mà đã hô mưa gọi gió trên triều đình, khiến vua Gia Ninh coi như kẻ thù lớn, không hổ danh là nữ nhi Đế gia. Nếu để ngươi sống, e rằng hai mươi năm sau Vân Hạ sẽ không còn thế gia nào ngóc đầu nổi nữa. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc..."
Đột nhiên, hai chữ "đáng tiếc" cuối cùng của người mặc đồ xám còn chưa tan trong gió tuyết, ông ta đã nhảy lên từ mặt đất, vung chưởng về phía Đế Tử Nguyên. Sau lưng ông ta, hai vị chuẩn tông sư một xanh một đỏ vẫn chắp tay đứng yên, không hề can thiệp.
Có lẽ đối với hai người này mà nói, mặc dù nhận lệnh giết Đế Tử Nguyên ở núi Hổ Tiếu, nhưng bọn họ vẫn ngại thân phận của chuẩn tông sư, không thể làm ra chuyện ba người vây giết một vãn bối đã bị trọng thương.
Chưởng đánh sắc bén hoá thành mấy chục ảo ảnh đánh về phía Đế Tử Nguyên đang nửa quỳ trên đất, một tiếng động lớn vang lên, chân khí va chạm, một cây côn sắt chặn lại ảo ảnh, khiến cho người mặc đồ xám lùi lại một bước. Hai lần ra tay liên tục đều bị đẩy lùi, sắc mặt của người mặc đồ xám lạnh lẽo, ngước mắt nhìn thanh niên đứng chắn trước mặt Đế Tử Nguyên.
Tay Trường Thanh cầm côn dài, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị, vững vàng đứng trước mặt Đế Tử Nguyên.
"Người trẻ tuổi, bản lĩnh lắm." Bàn tay ở sau lưng người mặc đồ xám hơi tê dại, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Ông ta nhìn lên trời, ánh trăng cuối cùng lấp ló trong màn mây, trời sắp sáng rồi.
"Hai vị, hai tiểu bằng hữu này không đơn giản, vẫn mong hai vị giúp ta một tay, tốc chiến tốc thắng rồi rời khỏi nơi này. Nếu còn nương tay do dự quá nhiều, e rằng đêm dài lắm mộng." Người mặc đồ xám trầm giọng mở miệng, đương nhiên là nói với hai người phía sau.
Hai người mặc đồ xanh và đỏ phía sau liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Người mặc đồ đỏ mở miệng: "Trời sắp sáng rồi, giải quyết xong thì sớm rời khỏi. Hành tung của chúng ta không thể để lộ, nếu không sau này Đế Thịnh Thiên biết được, tông môn nhất định sẽ rơi vào hoạ diệt môn."
Hai người còn lại vừa nghe đến tên Đế Thịnh Thiên thì sắc mặt lập tức nghiêm nghị, gật đầu.
Nếu ba người này cùng ra tay, e rằng hôm nay khó mà sống sót rời khỏi núi Hổ Tiếu. Đế Tử Nguyên rũ mắt, thở dài. Nàng đoán được Bắc Tần sẽ phái tử sĩ đến ngăn cản, nhưng không đoán được triều đình Đại Tĩnh cũng có người liên thủ cùng bọn họ. Phái ba vị chuẩn tông sư đến giết nàng, coi như đánh giá cao nàng quá rồi.
Cuối cùng thì... đối với vị trong điện Kim Loan mà nói, tính mạng của nàng còn quan trọng hơn nước mất nhà tan. Năm đó khi tám vạn tướng sĩ bị đồng bào cố hương tàn sát, phụ thân cầm kiếm tự sát, có phải cũng thê lương như nàng hiện tại không.
"Trường Thanh, ta vẫn có thể ngăn bọn họ thêm nửa khắc, ngươi đưa những người còn lại rời đi từ cửa động sau vách đá, làm theo những gì ta đã dặn dò lúc trước."
Trường Thanh bảo vệ trước người Đế Tử Nguyên, vừa hay ngăn được tầm nhìn của ba người, giọng nói cực thấp của Đế Tử Nguyên từ sau lưng hắn truyền đến.
Trường Thanh nhíu mày: "Tiểu thư, để ta..."
"Vớ vẩn, ngoại trừ ngươi, còn ai có thể đưa bọn họ đến được Nghiệp thành!"
Tiếng quát của Đế Tử Nguyên vang lên, Trường Thanh vẫn không nhúc nhích. Hắn quay lưng lại với ba người, ra hiệu rất nhanh với quan tiên phong phía sau, sau đó mới xoay người nhìn Đế Tử Nguyên.
"Tiểu thư." Khoé miệng Trường Thanh hơi cong lên: "Ta đã đưa bản đồ địa hình cho quan tiên phong, hắn sẽ đưa xe lương thực đến Nghiệp thành giải vây cho Uyển Thư." Thanh niên hiền như bụt quanh năm giữ mặt gỗ, không ngờ khi cười lên lại xán lạn như vậy: "Quan tiên phong sẽ làm theo những gì chúng ta đã thương lượng trước đó, ta không đi, ta ở cạnh người. Tiểu thư sống, ta sống. Tiểu thư không còn, ta cũng không cần quay về Tấn Nam một mình nữa."
Đế Tử Nguyên trời sinh nhanh nhẹn hoạt bát, trước khi đóng quân ở đây nàng đã tính đến khả năng tệ nhất. Nàng đã bảo Trường Thanh bí mật chôn thuốc nổ ở đây, nếu bị ép đến đường cùng thì nàng sẽ ở lại, Trường Thanh sẽ châm thuốc nổ rồi đưa xe lương rời khỏi. Thuốc nổ được chôn dưới lều trại, dây dẫn được giấu trong cửa động ở vách đá, sau khi thuốc nổ được châm thì nhất định sẽ chặn cửa động lại, có điều... Đỉnh núi Hổ Tiếu tuyết phủ quanh năm, địa hình đặc biệt, những người còn lại nhất định sẽ bị vùi lớp trong núi lở và băng tuyết, không còn khả năng sống sót nữa.
Trường Thanh ở lại, đồng nghĩa với việc chịu chết cùng nàng.
Quan tiên phong ở đằng sau nhận được lệnh, lặng lẽ chỉ huy binh sĩ lui xe lương về sau hang động ở vách núi. Ba vị chuẩn tông sư nhìn ra manh mối, liếc mắt nhìn nhau rồi chậm rãi đi về phía Đế Tử Nguyên và Trường Thanh.
Đế Tử Nguyên nhìn sự kiên trì trong đáy mắt Trường Thanh, đôi môi vẫn luôn mím chặt hơi nhếch lên, nắm chặt cây giáo dài.
"Được, Trường Thanh, Đế Tử Nguyên ta lúc sắp chết còn có ngươi ở bên, coi như không quá đáng tiếc." Nàng ngước mắt nhìn ba người đang chậm rãi bước đến, cười lớn: "Cho dù hôm nay ta chết ở đây thì sao, các người muốn có hai mươi mốt quận của Tấn Nam ta, mơ mộng hão huyền! Trường Thanh!"
Đế Tử Nguyên vừa nói dứt lời, côn dài trong tay Trường Thanh và giáo dài trong tay Đế Tử Nguyên đồng thời rút khỏi mặt đất. Ba người thấy Đế Tử Nguyên và Trường Thanh ra tay, hừ lạnh một tiếng, dùng chưởng nghênh đón, vô cùng khinh thường.
Ngoài dự liệu của mọi người, vòng tròn nội lực do côn dài và giáo dài tạo ra lại có thể ngăn được ba vị chuẩn tông sư trước vách đá. Ba người hoàn toàn không ngờ, nội lực của Đế Tử Nguyên và Trường Thanh được kế thừa từ Tịnh Huyền đại sư của Vĩnh Ninh tự khi kết hợp lại có uy lực lớn như vậy.
"Quan tiên phong, đưa xe lương đi, mau đến Nghiệp thành!" Nội lực không ngừng được truyền vào giáo dài để ngăn ba người, sắc mặt của Đế Tử Nguyên trắng bệch, nhưng lại vững vàng như núi, trầm giọng hét về phía sau.
Quan tiên phong không hề do dự, vội dẫn theo những tướng sĩ còn sống đẩy các xe lương xuống núi từ hang động ở vách đá. Nếu bọn họ không biết nặng nhẹ mà cố xông lên trước, không những không cứu được Đế Tử Nguyên mà còn uổng phí công sức liều chết bảo vệ của hai người. Binh sĩ vận chuyển lương thực đều đã được huấn luyện, chỉ trong chốc lát, trước vách đá chỉ còn lại quan tiên phong và vài binh sĩ.
Ba vị chuẩn tông sư bị Đế Tử Nguyên và Trường Thanh hao tổn nội lực ngăn lại, mấy lần muốn phá vòng nội lực rồi ngăn đội ngũ vận chuyển lương thực, nhưng đều bị Đế Tử Nguyên và Trường Thanh liều mạng ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội ngũ vận chuyển lương thực rời đi.
Dưới cửa động ở vách đá, một góc của dây dẫn thuốc nổ lộ ra. Quan tiên phong Ngô Phi nhìn hai người đang liều mạng bảo vệ, khoé môi tái nhợt mím chặt.
Một khi châm thuốc nổ, tuyết trên núi sẽ lở, cửa động sẽ bị tuyết lớn vùi lấp, bọn họ có thể thoát ra, nhưng Hầu quân và Trường Thanh tướng quân...
Hắn siết chặt ống đánh lửa trong tay, hai mắt đỏ ngầu, không chịu châm lửa.
"Ngô Phi, làm theo những gì bổn soái đã dặn, đây là quân lệnh, làm đi!"
Quân sĩ vận chuyển lương thực đã rời khỏi, sau lưng lại không chút động tĩnh. Đế Tử Nguyên biết rõ tính cách quan tiên phong của mình, liền trầm giọng hạ lệnh về phía sau.
Nội lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nếu còn do dự tiếp, những tướng sĩ này đều không thể sống sót rời khỏi.
Ba vị chuẩn tông sư đều nhận ra Đế Tử Nguyên đã sức cùng lực kiệt, chỉ dựa vào một hơi thở để chống đỡ, vì thế dồn gần hết nội lực trong chưởng đánh về phía Đế Tử Nguyên.
Giáo dài trong tay Đế Tử Nguyên khẽ run lên, một ngụm máu phun lên cây giáo dài trắng bạc.
Quan tiên phong ở đằng sau vẫn không động đậy, thấy ba người trước mắt sắp phá được vòng nội lực, Đế Tử Nguyên đột nhiên quay đầu lại.
"Ngô Phi, ngươi muốn Nghiệp thành rơi vào kết cục giống thành Quân Hiến sao! Bách tính và tướng sĩ đã chết của Đại Tĩnh ta còn chưa đủ nhiều? Khốn kiếp, ngươi mau ra tay cho ta!"
Đế Tử Nguyên liên tục phun ra từng ngụm máu lớn, ngay cả bàn tay cầm giáo cũng bị nhuốm đỏ, đáy mắt nàng đỏ như máu, đau khổ nhìn chằm chằm Ngô Phi.
Bàn tay Ngô Phi run lên, môi bị cắn đến chảy máu, cuối cùng cũng không nhịn được, từng giọt nước mắt trào ra. Ngô Phi là bách tính cũ của thành Quân Hiến, một năm trước thành bị phá, cả tộc hắn đều bị giết, chỉ có mình hắn trốn thoát.
"Hầu quân, mạt tướng nhất định sẽ không phụ sự giao phó của Hầu quân, nhất định sẽ giữ vững Nghiệp thành!" Ngô Phi đột nhiên quỳ xuống, dập đầu về phía Đế Tử Nguyên và Trường Thanh. Hắn đứng dậy, đốt ống đánh lửa trong tay, châm vào dây dẫn thuốc nổ được chôn dưới đất.
"Không ổn, ở đây có chôn thuốc nổ! Đúng là đứa nhóc gian xảo!" Người mặc đồ xám quát lên một tiếng.
Ba vị chuẩn tông sư cuối cùng cũng nhìn ra kế hoạch của Đế Tử Nguyên, vẻ mặt nhất thời lạnh đi, lòng bàn tay ba người lập tức dùng nội lực biến ra một thanh trường kiếm rồi đâm về phía Đế Tử Nguyên và Trường Thanh.
Ba kiếm kết hợp, huỷ thiên diệt địa, tuyết lớn ngoài vòng nội lực đột nhiên ngừng rơi.
Đế Tử Nguyên quay đầu, trong mắt chảy ra một dòng máu đỏ thẫm.
Nàng đã mơ hồ đến mức không thể nhìn rõ trường kiếm đâm đến trước trán, nhưng lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cái chết, đời này của nàng đã đi đến cuối...
Thời gian dường như ngừng trôi. Không biết tại sao, giây phút này, Đế Tử Nguyên đột nhiên nhớ đến người đã đặt ra lời thề cả đời với nàng dưới pháo hoa rợp trời bên bờ sông Lâm Tây.
Bờ sông Lâm Tây, pháo hoa rợp trời, người đó nói với nàng --
"Ta từng rung động với một nữ tử tên Nhậm An Lạc, nhưng cả đời này ta sẽ bảo vệ Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, câu nói này, ngươi vĩnh viễn phải nhớ lấy."
Hàn Diệp, huynh không biết, ta yêu huynh, bắt đầu từ câu nói này.
Chỉ là đáng tiếc, đời này, ta sẽ không nói với huynh.
Cũng không còn cơ hội nói với huynh nữa rồi.
• Hết chương 146 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top