Chương 145: Mai phục

Edit: Rùa

Beta: Alice

Địa hình đỉnh núi Hổ Tiếu đặc biệt, một nửa bằng phẳng, một nửa lại có núi đá trồi lên, tạo thành hình bán nguyện, trên núi đá chỉ có một cái động nhỏ tự nhiên đủ cho một cái xe ngựa đi qua. Nơi này dễ công khó thủ, Đế Tử Nguyên vốn không muốn dựng trại ở dây, nhưng vừa lên đến đỉnh núi thì tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ sâu trong núi vốn đã lạnh lại càng giảm mạnh. Ngựa không thể lên núi, hơn hai mươi xe lương thực đều là do tướng sĩ kéo lên. Toàn bộ đỉnh núi chỉ có nửa mặt bên có thể ngăn gió tuyết, tướng sĩ có thể nghỉ ngơi một đêm. Vì thế đoàn người Đế Tử Nguyên liền dựng trại ở nơi này.

Nửa đêm, đỉnh núi Hổ Tiếu gió lạnh xào xạc, không giống với sự sắp xếp trước đó. Đế Tử Nguyên dựng lều lớn ở đầu, hai mươi xe lương thực được xếp ở phía sau, hơn hai trăm quân tiên phong vận chuyển lương thực mặc áo giáp dày ngồi vây quanh xe lương thực nghỉ ngơi.

Đèn trong lều lớn đã tắt từ lâu, dưới tuyết rơi dày đặc, đỉnh núi Hổ Tiếu có vẻ rất yên tĩnh.

Canh ba, tiếng lá cây trên ngọn cây đại thụ cao vút xung quanh vách đá cheo leo vang lên xào xạc. Mấy chục hắc y nhân bịt kín mặt nhảy từ trên cây xuống, lao về hướng doanh trại. Bóng dáng của hắc y nhân chìm trong màn tuyết lớn, gần như không ai phát hiện ra.

Đám người này lẻn đến trước lều lớn rồi lặng lẽ dừng lại, người cầm đầu ra hiệu, đám người rút loan đao trong tay ra, lưỡi đao màu bạc phản chiếu trên nền tuyết trắng, loé lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngay khi loan đao được rút khỏi vỏ, thủ lĩnh hắc y cùng hai người phía sau hất tung rèm lều lớn ra, đâm thẳng về phía giường của Đế Tử Nguyên trong lều. Loan đao đâm thẳng qua chăn bông với sức lực rất lớn, nhưng không hề có tiếng kêu thảm thiết như dự liệu, ngược lại còn sóng yên biển lặng không chút tiếng động.

"Không ổn, trúng kế rồi." Hắc y nhân rút loan đao ra định lui về sau, không ngờ lại bị một gậy đánh tới. Trong lúc gấp gáp, ba người vội vàng rút đao chống đỡ, nhưng một gậy này lại có uy lực kinh người, ba người hợp lực cũng bị ép lui về sau ba bước.

Tất cả mọi chuyện đều trong chớp mắt, chưa đợi ba người rời khỏi lều lớn, bên ngoài lều đã truyền đến tiếng va chạm kịch liệt của đao kiếm hai bên.

"Nếu chư vị đã đến, hà tất phải vội vã rời đi." Nến được thắp lên, một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong lều lớn, ba người ngẩng đầu lên nhìn. Đế Tử Nguyên mặc giáp bạc thổi tắt chân nến trong tay, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất trong lều, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bên cạnh nàng, Trường Thanh đang cầm một thanh côn sắt nghiêm nghị đứng đó.

"Người Bắc Tần?" Đế Tử Nguyên liếc nhìn binh khí của bọn họ, lười nhác nói: "Mạc Thiên bệ hạ của các ngươi quả thực rất quang minh chính đại."

"Trên chiến trường không ngại lừa địch, Hầu quân thật có bản lãnh, không biết Hầu quân làm sao biết chúng ta vây giết ở đây?" Thủ lĩnh hắc y trầm giọng mở miệng. Lần ám sát này là chuyện tuyệt mật, một ngày trước bọn họ đã mai phục ở đây, không thể để lọt tin tức ra ngoài.

"Ngươi đang muốn hỏi là ai báo tin cho ta?" Đế Tử Nguyên tiện tay ném chân nến lên bàn, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên: "Mười năm trước ta từng đi qua ngọn núi này, mặc dù đỉnh núi không có người ở nhưng chim muông lại rất nhiều, hôm nay lên đỉnh núi lại không thấy dấu vết của chim thú, nếu không phải có người đang ẩn náu, tại sao lại không có dấu vết của chim chóc. Các ngươi cho rằng đã nấp rất kỹ, thực ra vẫn còn rất nhiều sơ hở. Nói, tại sao các ngươi lại có bản đồ địa hình của núi Hổ Tiếu, làm sao biết bản hầu sẽ đích thân dẫn đội vận chuyển lương thực qua ngọn núi này?" Đế Tử Nguyên nhíu mày đứng lên, hai mắt sáng rực: "Nếu như không nói, hôm nay không ai trong các ngươi có thể xuống được núi Hổ Tiếu!"

Thủ lĩnh hắc y bị khí thế của Đế Tử Nguyên bức cho lùi lại một bước, hắn miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nhìn Đế Tử Nguyên, ánh mắt hiện lên một tia hung ác: "Hầu quân bản lĩnh như vậy, tại sao không tự đoán thử. Có điều Hầu quân thực sự cho rằng Bắc Tần ta không có người sao? Hôm nay người không thể rời khỏi núi Hổ Tiếu, chỉ sợ là ngươi!"

Thủ lĩnh hắc y vừa nói dứt lời, hắc y nhân phía sau hắn đột nhiên lấy từ trong áo ra một mũi tên rồi bắn lên trời. Mũi tên xuyên qua lều, lao thẳng lên không trung.

"Đoàng" một tiếng, pháo hoa đầy màu sắc bốc cháy trong không tung, thắp sáng nửa vách núi. Cùng lúc đó, mấy chục cung thủ đột nhiên nhảy ra từ những tán cây lớn xung quanh vách núi, những mũi tên bạc rợp trời gần như ngay lập tức phóng về phía doanh trại, bắn trúng những tướng sĩ Đại Tĩnh và tử sĩ Bắc Tần đang chém giết trong doanh trại, quả thực không khác một cuộc tàn sát.

m thanh bên ngoài truyền vào trong lều, ánh mắt của Đế Tử Nguyên đột nhiên trầm xuống. Nàng vẫn đánh giá thấp Mạc Thiên rồi, ngoại trừ một đám tử sĩ võ nghệ cao siêu, hắn còn phái thêm cả một đội cung thủ tới.

"Chúng ta đều là tử sĩ, hôm nay đến đây không nghĩ tới việc còn sống xuống núi, chỉ cần Tĩnh An Hầu ngươi chết ở núi Hổ Tiếu, cho dù toàn quân chúng ta bị diệt cũng không sao. Lên!" Trong lúc nói chuyện, thủ lĩnh hắc y đã dẫn hai người phía sau xông lên, đâm đao về phía Đế Tử Nguyên.

"Trường Thanh, giết sạch cung thủ, không để tên nào sống sót."

Trường kiếm rời vỏ, tràn đầy sát khí, Đế Tử Nguyên trầm giọng phân phó Trường Thanh ở sau lưng, rút kiếm nghênh đón ba người.

"Tiểu thư!" Trường Thanh biết hiện tại chỉ có mình mới ngăn cản được những cung thủ đang đồ sát bên ngoài. Hắn lo lắng liếc nhìn Đế Tử Nguyên, sau đó xoay người ra khỏi lều, tránh tên rồi lao lên không trung.

Có Trường Thanh ra tay, tướng sĩ Đại Tĩnh đang bị những mũi tên đuổi giết có thêm thời gian để thở. Dưới sự chỉ huy của quân tiên phong, bọn họ dựng khiên trước xe lương thực để nghênh chiến với tử sĩ hắc y.

Trận giao tranh ác liệt trên núi Hổ Tiếu kéo dài nửa canh giờ, những tiếng kêu rên không ngừng vang lên trên những ngọn cây cao vút xung quanh, số lượng hắc y nhân chém giết trước xe lương thực và cung thủ trên cây càng ngày càng ít.

Đột nhiên, vài luồng chân khí dữ dội xẹt qua lều lớn, một tiếng nổ lớn vang lên, lều lớn bị kiếm khí xé toạc ra bốn phía. Ba bóng người áo đen bị ngã giữa lều lớn, rơi xuống nền tuyết xung quanh, phun ra từng ngụm máu lớn, đồng tử giãn ra, rõ ràng là công lực đã tan hết.

Đế Tử Nguyên đứng ở chính giữa đống đổ nát của căn lều lớn, kiếm cắm xuống đất.

"Toàn quân các ngươi đã bị tiêu diệt, hà tất sắp chết rồi còn giãy giụa. Nói, rốt cuộc là ai nói cho các ngươi tuyến đường hành quân!" Đôi mắt lạnh lẽo của Đế Tử Nguyên lướt qua tên thủ lĩnh hắc y.

Tên thủ lĩnh hắc y nhìn bốn phía xung quanh, tử sĩ Bắc Tần nằm la liệt trên nền tuyết, xung quanh không còn mũi tên nào được cung thủ bắn ra, cả một đội quân mai phục của Bắc Tần chỉ còn lại ba người bọn họ. Hắn xé bỏ tấm vải đen trên mặt, lộ ra khuôn mặt bình thường, ngẩng đầu nhìn Đế Tử Nguyên, trong mắt hiện lên sự bi phẫn và điên cuồng: "Tĩnh An Hầu Quân, chúng ta là người sắp chết, lẽ nào ngươi không phải?" Hắn liếc nhìn những tướng sĩ Đại Tĩnh sau lưng Đế Tử Nguyên, nói một câu kỳ lạ: "Người muốn mạng của ngươi đâu chỉ có Bắc Tần ta!"

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hét lên trời: "Người Bắc Tần ta trọng chữ tín, chuyện chúng ta nên làm đã xong. Nếu hôm nay Tĩnh An Hầu không thể chết ở đây, sau này tử sĩ Bắc Tần ta nhất định sẽ truy sát các hạ đến chân trời góc bể!"

Ngay khi tên thủ lĩnh hắc y nói xong, hắn và hắc y nhân đằng sau dường như đã hẹn trước, loan đao trong tay đồng thời cứa qua cổ, máu tươi trào ra, ba người ngã trên mặt đất, lập tức mất mạng!

Tuyết rơi đầy trời, đỉnh núi Hổ Tiếu vừa trải qua một trận đại chiến yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng hét của tên thủ lĩnh hắc y trước khi chết đã bóp chặt trái tim của những tướng sĩ Đại Tĩnh không dễ gì mới sống sót.

Đế Tử Nguyên nheo mắt nhìn vào khu rừng rậm tối đen, một lúc lâu sau, một con chim đột nhiên bay ra từ trong rừng, bóng người lao về phía doanh trại nhanh như chớp. Vẻ mặt Đế Tử Nguyên đột nhiên thay đổi, rút trường kiếm trong tuyết ra nghênh đón chưởng đánh của bóng người.

Hai người vừa va chạm, nội lực khổng lồ đã cuốn bay một thước tuyết dưới chân Đế Tử Nguyên, mặt đất dưới chân nàng nứt sâu đến nửa mét. Trường kiếm trong tay Đế Tử Nguyên gãy thành hai mảnh, nàng cầm nửa thanh kiếm gãy quỳ trên đất, máu trào ra từ khoé miệng, nhuộm đỏ nửa bộ giáp bạc.

Trường Thanh càn quét xong đám cung thủ trên cây, toàn thân đẫm máu chạy về phía lều lớn, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

• Hết chương 145 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top