Chương 144: Núi Hổ Tiếu
Edit: Alice
Beta: Alice
Vương cung Bắc Tần, trong điện Anh Vũ.
Ngự y giúp Mạc Thiên thay xong băng gạc trên đầu và cổ, cẩn thận lùi lại nói: "Điện hạ, độc trong người người đã hết, mặc dù nội lực vẫn chưa khôi phục nhưng tạm thời vẫn có thể sử dụng. Sức đề kháng của người tốt, nửa tháng nữa vết thương trên người sẽ lành hẳn, có điều... e rằng trên trán sẽ để lại sẹo."
Tin tức Thái tử Đại Tĩnh và Tĩnh An Hầu một mình xông vào thành Quân Hiến rồi an toàn lui ra đã sớm truyền đến ba nước, tái sinh trong tình thế không lối thoát, thanh danh của hai người càng vang dội trên Vân Hạ hơn. Bệ hạ nhà hắn đã phải chịu chút khổ sở trong trận chiến này, có điều không biết người tổn thương bệ hạ là Thái tử Hàn Diệp, hay là vị Tĩnh An Hầu Quân danh chấn thiên hạ đó.
Mạc Thiên nhíu mày, cảnh tượng dao găm trong tay Hàn Diệp muốn lấy mạng mình như một viên đá đánh lửa loé lên trong đầu, sắc mặt càng âm trầm hơn.
"Không sao, chỉ là vết sẹo thôi, ngươi lui xuống đi." Mạc Thiên xua tay với ngự y.
"Vâng." Ngự y thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn biểu cảm của bệ hạ nhà hắn, vội vàng chuồn khỏi điện Anh Vũ.
Quan nội thị Ngô Doanh ở bên cạnh đợi ngự y đi xa rồi mới bưng một chén thuốc vừa sắc xong đến tay Mạc Thiên: "Bệ hạ, uống thuốc lúc còn nóng đi."
"A Thanh thế nào rồi?" Mạc Thiên xua tay, ôm trán, trầm giọng hỏi.
"Liên tướng quân vẫn chưa tỉnh lại, quốc sư nói..." Ngô Doanh dừng lại, sau đó mới uyển chuyển nói: "Mặc dù Liên tướng quân đã uống đan Hồi Mệnh của bệ hạ, nhưng nếu sau bảy ngày vẫn không tỉnh lại, thì khó mà sống sót qua một tháng."
Quốc sư của các triều đại Bắc Tần đều giỏi đan dược, luyện chế đan Hồi Mệnh cho quốc vương là chức trách của quốc sư, có điều viên đan này làm tiêu hao báu vật trời đất, hầu hết đều lấy mất tinh lực nửa đời của quốc sư, vì thế từ trước đến nay mỗi đời quốc vương đều chỉ có một viên để giữ tính mạng lúc nguy cấp. Đan Hồi Mệnh quả thực có thể coi là bảo vật của hoàng thất Bắc Tần.
Ngày đó Mạc Thiên bị Đế Tử Nguyên đánh ngất, khi tỉnh lại ở thành Quân Hiến thì phủ tướng quân đã treo đầy vải trắng. Quản gia Liên gia bẩm báo lại rằng trên đường đưa hắn về thành, Liên Lan Thanh đã gặp tử sĩ Đại Tĩnh ám sát, một kiếm xuyên ngực. Khi Mạc Thiên chạy tới linh đường thì Liên Lan Thanh đã được đặt vào quan tài, chỉ còn đợi hắn tỉnh lại để đóng quan tài.
Đột nhiên mất đi cả huynh đệ và trợ thủ, Mạc Thiên vô cùng đau thương, lúc đóng quan tài đã dùng nghi lễ đưa tang của vương hầu Bắc Tần để chỉnh lại y phục cho Liên Lan Thanh, trong lúc vô ý chạm vào ngực lại chợt nhận ra Liên Lan Thanh vẫn còn hơi thở. Rõ ràng một kiếm đó đã xuyên ngực, không còn hi vọng, trước khi quay về Liên Lan Thanh đã tắt thở.
Trong sự kinh ngạc, Mạc Thiên liền đưa Liên Lan Thanh ra khỏi quan tài rồi mời quân y vào phủ, sau khi chẩn đoán kỹ càng, quân y nói rằng Liên Lan Thanh bẩm sinh khác người thường, tim lệch về bên phải, kiếm đó lại xuyên qua từ ngực trái, mặc dù đã bị trọng thương nhưng trái tim ở bên trái lại được bảo vệ bởi chút nội lực cuối cùng truyền vào cơ thể, giữ lại hơi thở cuối cùng. Nhiệt độ ở Mạc Bắc quá thấp, Liên Lan Thanh lại bị trọng thương, mất máu quá nhiều, vì thế trên đường quay về đã xuất hiện dấu hiệu ngừng thở chết giả. Chỉ tiếc trận chiến này khiến Liên Lan Thanh tiêu tan hết chân khí, vết thương quá nặng, cho dù giữ lại được một hơi thở thì cũng không cứu được.
Sau khi quân y chẩn đoán vết thương của Liên Lan Thanh xong thì lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói Liên Lan Thanh không còn cách cứu chữa, xin Mạc Thiên giáng tội.
Ngày đó bên ngoài linh đường, Mạc Thiên nhìn Liên Lan Thanh đang ngủ say như chết hồi lâu, cuối cùng thở dài, đưa hắn vào phòng cho uống đan Hồi Mệnh, sau đó đưa Liên Lan Thanh về vương thành để quốc sư chữa trị giữ mạng.
Những người trong cấm cung biết Mạc Thiên cho Liên Lan Thanh dùng đan Hồi Mệnh, chỉ có quốc sư đương triều Tịnh Thiện đạo trưởng và quan nội thị Ngô Doanh.
Ngày đó trong điện Sùng Thiện nơi Tịnh Thiện tu hành, Tịnh Thiện đã từng hỏi Mạc Thiên.
"Thân là vua của một nước, lấy cơ hội kéo dài mạng sống đổi lấy sống chết của một thần tử, có đáng không?"
Mạc Thiên im lặng hồi lâu, cuối cùng thản nhiên mỉm cười, trả lời một câu.
"Bắc Tần nợ Liên gia quá nhiều rồi."
Tiên vương làm sai chôn vùi chân tướng chuyện diệt tộc của Liên thị xuống đất, Liên Lan Thanh mang theo thù hận ẩn nấp trong Đại Tĩnh mười năm, phản bội giết thầy để đổi lấy một trận thắng của thành Quân Hiến.
Bắc Tần và vương thất, đều nợ Liên gia một chân tướng, nợ Liên Lan Thanh mười năm không bằng sống chết.
"Bệ hạ..."
Tiếng gọi của Ngô Doanh đánh thức Mạc Thiên đang trầm tư, hắn ngẩng đầu, xua tay với Ngô Doanh: "Đưa tất cả thuốc tốt trong cung đến điện Sùng Thiện, bảo quốc sư chăm sóc A Thanh cho tốt."
"Vâng. Nô tài đã bảo Triệu Ngự canh giữ ngoài điện Sùng Thiện để nghe phân phó của quốc sư bất cứ lúc nào."
"Mạc Sương thế nào rồi? Vẫn còn tính khí đó?" Mạc Thiên đã hỏi về tình trạng của Liên Lan Thanh, không khỏi quan tâm đến muội muội tính cách cương nghị của mình.
Ngô Doanh do dự một lúc rồi mới nói: "Bệ hạ, đại công chúa đã đuổi toàn bộ thị vệ do người phái đến Hoài thành ra khỏi thành, hiện giờ trong Hoài thành chỉ còn lại thị vệ thân cận của đại công chúa bảo vệ thành. Người xem nô tài có cần phái thị vệ đến bảo vệ công chúa nữa không?"
Nói là thị vệ, nhưng thực ra để cấm công chúa quay về vương thành trước khi trận chiến giữa ba nước kết thúc.
"Không cần, muội ấy giận trẫm lừa gạt nên mới đuổi thị vệ ra khỏi thành. Trong lòng Mạc Sương biết rõ, trước khi cát bụi của trận chiến giữa ba nước lắng xuống, muội ấy sẽ không quay về." Mạc Thiên dừng lại, thở dài: "E rằng sau này cho dù trẫm đích thân mời, muội ấy cũng chưa chắc muốn quay về."
"Bệ hạ một lòng vì Bắc Tần, sau này công chúa sẽ hiểu thôi." Ngô Doanh khuyên giải Mạc Thiên, dường như nhớ đến điều gì đó nên lại nói: "Bệ hạ, theo những gì người phân phó trước khi đến thành Quân Hiến, tử sĩ của điện Anh Vũ đã xuất phát từ nửa tháng trước, hiện giờ đã đến núi Hổ Tiếu rồi. Lần này nhất định có thể như bệ hạ muốn, trừ khử tai hoạ là Tĩnh An Hầu của Đại Tĩnh."
Lòng trung thành của Ngô Doanh được thể hiện rất rõ ràng, nhưng không ngờ Mạc Thiên lại nhíu mày, sắc mặt âm trầm kỳ lạ.
Mạc Thiên không đón lấy chén thuốc, gõ ngón tay vào mép giường gỗ mạ vàng, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Tin tức của vua Gia Ninh có chính xác không? Người vận chuyển lương thực đến Nghiệp thành qua núi Hổ Tiếu thực sự là Đế Tử Nguyên?"
"Bệ hạ yên tâm, vừa rồi thám tử đã truyền tin tới, chắc chắn người vận chuyển lương thực đến Nghiệp thành là Tĩnh An Hầu Đế Tử Nguyên. Địa hình của núi Hổ Tiếu dốc đứng, khí hậu khắc nghiệt, tử sĩ chúng ta phái đến vây giết cũng có một trăm, còn có người của Đại Tĩnh âm thầm tiếp ứng, Tĩnh An Hầu đó nhất định không thể sống sót xuống núi." Ngô Doanh tưởng rằng Mạc Thiên lo chuyện ám sát Đế Tử Nguyên không thành, vì thế vội vàng mở miệng.
"Choang" một tiếng, Mạc Thiên vô thức đập vào chén thuốc mà Ngô Doanh đưa đến trước mặt, chén thuốc rơi xuống đất, nước thuốc tung toé trên mặt đất.
Ngô Doanh tái mặt, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội, nô tài..."
"Đi sắc thêm một chén nữa là được." Mạc Thiên xua tay, nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, giấu đi biểu tình trong đáy mắt.
"Vâng, bệ hạ." Thấy Mạc Thiên lơ đễnh, Ngô Doanh cúi người lui ra, nuốt lại những lời định nói vào họng.
Sau khi quay về từ thành Quân Hiến, bệ hạ nhà hắn liền giống như người mất hồn, khi nhắc đến Tĩnh An Hầu Quân của Đại Tĩnh thì càng như vậy, lẽ nào trong thành Quân Hiến đã xảy ra biến cố gì rồi? Quan nội thị hoàn toàn không biết về những xích mích trong thành Quân Hiến, vì thế chỉ đành lo lắng lui ra.
Trong điện, Mạc Thiên nằm trên giường nghỉ ngơi đưa tay xoa nơi vẫn còn đau âm ỉ sau gáy, vẻ mặt khó đoán.
Khi ra tay không hề lưu tình, ngược lại còn rất tàn nhẫn, xem ra người đó cho dù không giết được hắn thì cũng phải dạy cho hắn một bài học.
Núi Hổ Tiếu là cái bẫy mà hắn và vua Gia Ninh đã sớm sắp xếp, hai người đều có thứ cần lấy được, có điều không ngờ nữ tử mà hắn một lòng muốn giết lại xuất hiện ở thành Quân Hiến, để lại cho hắn suy nghĩ và bài học vĩnh viễn không thể quên. Nếu ngày đó ở thành Quân Hiến hắn có thể đưa nàng về vương thành, có lẽ nàng đã có thể sống tiếp.
Người như Đế Tử Nguyên, chưa có cảnh chết chóc khốc liệt, chưa có tài năng được lưu danh triều đình và thiên hạ, suy cho cùng thì quá đáng tiếc rồi.
Trong điện Anh Vũ, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, đến khi không thể nghe thấy.
Từ xưa đến nay, núi Hổ Tiếu đã là nơi tiếp giáp ba nước, vốn là nơi mà các nhà quân sự bắt buộc phải tranh, nhưng ngọn núi này dày đặc đầm lầy khí độc, rất nhiều thú dữ, đường đi giống như mê cung, vô cùng nguy hiểm. Vài triều đại trước ở Mạc Bắc đã có một vị tướng lĩnh dũng mãnh dẫn theo mấy vạn kỵ binh vượt qua núi Hổ Tiểu để đánh chiếm Trung Nguyên, nhưng vì lạc đường nên bị kẹt trong đầm lầy, khiến cho mấy vạn người ngựa chết đói trong núi. Một trăm năm sau, không còn binh sĩ nước nào dám tuỳ tiện bước vào ngọn núi này nữa.
Lúc này, trong núi Hổ Tiếu, Đế Tử Nguyên dẫn đầu, mang theo một ngọn giáo đỏ rực. Vào núi ba ngày, nàng đã dẫn quân tiên phong vận chuyển lương thực đi qua một nửa đoạn đường. Có nàng xung phong đi đầu, binh sĩ đã gạt đi nỗi sợ hãi khi mới vào núi, thở phào một hơi, dâng cao tinh thần.
Gần chập tối ngày thứ tư, đỉnh núi mờ ảo hiện ra, nhiều nhất là một canh giờ có thể lên đến đỉnh. Đợi khi vượt qua đỉnh núi, đường xuống núi sẽ dễ hơn nhiều. Theo kế hoạch của Đế Tử Nguyên, sau khi lên đến đỉnh thì sẽ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai lại tiếp tục xuất phát. Đi một ngày đường, Đế Tử Nguyên xuống ngựa, hạ lệnh nghỉ ngơi một khắc rồi đi tiếp. Đợi khi đội ngũ dừng lại, Trường Thanh liền thúc ngựa đi đến bên cạnh Đế Tử Nguyên, tránh ánh mắt của mọi người rồi nắm tay truyền nội lực cho nàng.
"Tiểu thư, với tình trạng sức khoẻ hiện nay của người, nếu trên đường gặp quân đội Bắc Tần thì căn bản không thể dùng võ, người đáng lẽ nên dưỡng thương thật tốt trong thành Quân Hiến..." Trường Thanh vô cùng lo lắng, lông mày nhíu chặt, mấy lời này đã được lẩm bẩm bên tai Đế Tử Nguyên ba lần.
Dưới bộ áo giáp trắng bạc, khuôn mặt trắng bệch của nàng càng khiến đôi mắt thêm rõ ràng, hiện lên một sự lãnh đạm không sợ: "Không sao, chúng ta đã vượt qua đầm lầy và mê cung, đợi đến khi qua đỉnh núi, ngươi cầm bản đồ cũng có thể dẫn bọn họ ra. Nếu gặp binh sĩ Bắc Tần, ta sẽ ngăn, ngươi đi trước."
"Như vậy sao được, nếu gặp thì ta sẽ ngăn, tiểu thư..."
"Nếu lô lương thực này không được chuyển đến Nghiệp thành trong vòng ba ngày, Nghiệp thành nhất định sẽ bị phá. Uyển Thư vẫn đang cố thủ ở Nghiệp thành, lẽ nào ngươi muốn nàng ta tử trận ở Nghiệp thành giống An Ninh, đến cuối vẫn không thể đợi được quân tiếp viện?" Đế Tử Nguyên nhìn Trường Thanh: "Ngươi cũng biết, với sức khoẻ hiện tại của ta, ta không thể một mình dẫn bọn họ đến Nghiệp thành."
Trường Thanh im lặng hồi lâu, từ đầu đến cuối không hề gật đầu, cuối cùng nói: "Tiểu thư, trăm năm nay không ai dám bước vào núi Hổ Tiếu, căn bản sẽ không có ai nghĩ chúng ta sẽ vận chuyển lương thực qua núi Hổ Tiếu. Con đường này, chưa chắc đã gặp quân Bắc Tần."
Đế Tử Nguyên liếc nhìn đỉnh núi bị màn đêm bao trùm, không nói lời nào.
Ngọn núi này quá yên tĩnh, mười năm trước nàng từng đi qua ngọn núi này cùng Đế Thịnh Thiên. Năm đó cho dù ngọn núi này quanh năm không thấy bóng người, thì cũng vẫn không yên tĩnh đến mức kỳ lạ như thế này.
Một khắc sau, Đế Tử Nguyên lên ngựa, dẫn đội vận chuyển lương thực lên đỉnh núi. Chỉ trong chốc lát, đội quân này đã bị bóng đêm bao trùm, ẩn vào trong bóng tối vô biên của núi Hổ Tiếu, không thấy tung tích nữa.
• Hết chương 144 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top