Chương 143: Ước nguyện
Edit: Alice
Beta: Alice
Sau khi vượt qua chân núi Hồ sơn, biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Diệp và những người khác, tốc độ vung roi của Đế Tử Nguyên liền chậm lại. Nàng thấp giọng ho khan vài tiếng, cơ thể cứng đờ khó chịu.
Trường Thanh cảm thấy kỳ lạ, đang định thúc ngựa lên trước thì lại nhìn thấy Đế Tử Nguyên như sắp ngã xuống đất, hắn vội vàng nhảy lên đỡ lấy Đế Tử Nguyên.
"Tiểu thư!" Sắc mặt của Đế Tử Nguyên trắng bệch, khoé miệng còn vương vết máu. Trường Thanh kiểm tra mạch của Đế Tử Nguyên, vẻ mặt nhất thời thay đổi. Nội lực trong cơ thể tiểu thư nhà hắn hỗn loạn, rõ ràng là đã bị thương.
"Tiểu thư, điện hạ vẫn luôn ở bên cạnh người, ngài ấy bình an vô sự, sao người lại bị nội thương? Lẽ nào người không nói với điện hạ rằng mấy ngày này người không được vận công?"
Từ một năm trước khi Đế Tử Nguyên mất hết công lực vì cứu Hàn Diệp, mỗi khi vào đông thời tiết khắc nghiệt, hơi thở của nàng đều rất hỗn loạn, không thể sử dụng nội lực. Ngoại trừ những người bên cạnh Đế Tử Nguyên, không còn ai biết bí mật này.
Đáy mắt Đế Tử Nguyên thoáng qua một tia khác lạ, khoé miệng hiện lên một tia tự giễu.
Người ép nàng ra tay trong Ngô Đồng các là Hàn Diệp, nàng hà tất phải mở miệng.
"Đi thôi, chúng ta phải sớm quay về núi Thanh Nam." Nửa khắc sau, nội lực do Trường Thanh truyền vào đã khiến sắc mặt Đế Tử Nguyên có chút huyết sắc, nàng đứng dậy trèo lên ngựa, không chút do dự.
Để gấp rút quay về núi Thanh Nam vận chuyển lương thực, hai người thúc ngựa liên tục vượt qua Hồ sơn và các thành ở biên cương. Phi ngựa một ngày một đêm, trên đường về thành Trường Thanh đã mở miệng vài lần, nhưng vẫn không thể khuyên Đế Tử Nguyên nghỉ ngơi một chút. Đến khi hố lớn chôn xương dưới núi Thanh Nam xuất hiện trước mắt, Đế Tử Nguyên mới kéo dây cương dừng lại.
Đế Tử Nguyên nhìn tấm bia cô độc trước hố, thấp giọng ho khan vài tiếng, vì đường dài mà sắc mặt càng thêm tái nhợt.
"Tiểu thư." Trường Thanh vội thúc ngựa lên trước, lo lắng nói: "Người vẫn nên về thành mời đại phu đến phủ bốc thuốc."
"Không cần." Đế Tử Nguyên lắc đầu, nhảy xuống ngựa. Nàng ném dây cương về phía Trường Thanh, đi về phía hố: "Ngươi về thành trước, sắp xếp lương thực cho tốt. Sáng sớm mai chúng ta sẽ hộ tống lương thực đến núi Hổ Tiếu."
Sáng sớm mai? Không phải không có thời gian nghỉ ngơi sao, cơ thể của tiểu thư... Trường Thanh nhíu mày, lắc đầu nhìn bóng lưng trầm mặc của Đế Tử Nguyên, không hề rời đi như Đế Tử Nguyên dặn dò. Hắn xuống ngựa, đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, yên lặng chờ đợi.
Thành Quân Hiến nhất định đã xảy ra chuyện mà hắn không biết, bây giờ còn ảnh hưởng đến tiểu thư như vậy, e rằng chỉ có Thái tử thôi.
Trước bia mộ của An Ninh, Đế Tử Nguyên phủi sạch lá và tuyết đọng trên bia đá như thường lệ. Nàng ngước mắt, ánh mắt rơi trên kinh kỳ hoang vắng của quân Đế gia trong hố rất lâu. Một lúc lâu sau, nàng hoàn hồn, đầu ngón tay lướt trên bia đá dừng ở nét cuối cùng của chữ "Ninh".
"An Ninh, ta và Hàn Diệp e rằng không thể như ngươi ước nguyện rồi..."
Bình an vui vẻ, một đời vô lo, nguyện vọng đơn giản nhất của bách tính bình thường, đối với họ lại khó như lên trời. Cả đời này nàng đều không tin vào vận mệnh, vì Đế gia mà chống đối thiên hạ và giang sơn, chút ích kỷ duy nhất gửi gắm cho Hàn Diệp, đến cuối cùng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và trống rỗng.
Gió thổi qua, những chiếc lá rơi trên mộ bị cuộn vào, bay vào tay Đế Tử Nguyên.
Lá ngả màu vàng, giống như đang khô héo dần. Đế Tử Nguyên nắm chặt tay, xoay người rời khỏi lăng mộ.
Sáng sớm ngày hôm sau, một đội vận chuyển lương thực xuất phát từ núi Thanh Nam trong gió lạnh tuyết lớn, đi về phía núi Hổ Tiếu.
Hàn Diệp dẫn theo năm vị chuẩn tông sư cũng đến được Đồng Quan vào một ngày sau, tiến vào thành Huệ An nơi Ôn Sóc trấn giữ. Khi cùng Tống Du vào phủ thành chủ, hắn tình cờ bắt gặp Ôn Sóc biết tin nên đã vội vàng quay về từ doanh trại ngoài thành.
Trước khi Hàn Diệp ra khỏi Đồng Quan, hắn vẫn luôn trấn giữ ở Sơn Nam, đã nửa năm không gặp Ôn Sóc. Thiếu niên thúc ngựa chạy tới không còn vẻ ăn chơi hào nhoáng của các công tử thế gia trong kinh thành nữa, mà xuất hiện sự kiên nghị và trầm tĩnh khi tắm máu sa trường.
"Điện hạ." Nhìn thấy Hàn Diệp từ xa, vẻ mặt sáng sủa của Ôn Sóc nở một nụ cười mừng rỡ, nhảy xuống ngựa, chạy đến trước mặt hắn: "Điện hạ, cuối cùng người cũng quay lại rồi."
Đáy mắt Hàn Diệp lộ vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại nói: "Bây giờ ngươi cũng là phó tướng một thành rồi, nhảy nhót như vậy còn ra thể thống gì." Hắn nói rồi phủi cát bụi trên vai Ôn Sóc, chỉnh lại áo giáp cho cậu.
Tống Du ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hiểu rõ, vẻ mặt khi nhìn Ôn Sóc cũng tế nhị hơn. Ông đã sớm nghe nói Thái tử điện hạ rất coi trọng vị Trạng nguyên lang mười lăm tuổi đã được Trạng nguyên này, xem ra không phải lời đồn. Khi vào thành Huệ An, mặc dù Ôn Sóc đã là Binh bộ Thị lang nhưng tuổi còn quá trẻ, còn là một công tử kinh thành chưa từng xông pha sa trường, trước khi đại chiến không thể qua loa, niệm tình Thái tử nên Tống Du chỉ giữ một chức quân sư rảnh rỗi ngồi chơi trong thành cho cậu, vốn không nghĩ cậu sẽ có chiến tích gì. Nào ngờ Ôn Sóc lại rất chịu khổ, mấy trận đại chiến đầu tiên đều trà trộn vào doanh trại tiên phong rồi xông lên đầu, liên tục lập công. Từ đó Tống Du liền nhìn với con mắt khác, thăng liền ba cấp trong vòng một năm cho cậu, sau khi phó tướng thành Huệ An trọng thương rồi về quê một tháng trước, Tống Du đã dâng tấu lên vua Gia Ninh, muốn để Ôn Sóc làm phó tướng của thành.
Hai phái văn võ trên triều đình Đại Tĩnh vẫn luôn phân biệt rạch ròi, Ôn Sóc dựa vào văn để làm quan, hiện giờ còn có được sự khẳng định của Tống Du, quả là không dễ.
"Tống tướng quân." Ôn Sóc chào Hàn Diệp xong mới nhìn Tống Du đang đứng một bên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, vội vàng chắp tay chào.
"Ôn tướng quân và điện hạ đã lâu không gặp, có chút thất lễ là chuyện bình thường, không sao không sao." Tống Du tất nhiên không so đo với sự thất lễ nhất thời của cậu, xua tay cười cho qua.
Lời này của Tống Du khiến Hàn Diệp rất thoải mái, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng cũng dịu đi.
"Điện hạ, sao Hầu quân không quay về cùng người?" Đáy mắt Ôn Sóc thoáng qua một tia lo lắng.
Một năm nay Ôn Sóc không còn gọi Đế Tử Nguyên là "tỷ tỷ" như trước kia nữa, mà gọi đúng chức vị là Hầu quân. Đế Tử Nguyên cho rằng cậu đã vào quân nên không tiện làm nũng, vì thế không để ý lắm, nhưng chỉ có Hàn Diệp mới hiểu thâm ý khi Ôn Sóc đổi cách xưng hô.
Sống chết của Đế Tẫn Ngôn liên luỵ quá nhiều, chỉ cần bất cẩn chút thôi thì sẽ gây hoạ cho cả Đông cung, Ôn Sóc đang bảo vệ hắn.
Mới chỉ một ngày, tin tức Thái tử Đại Tĩnh và Tĩnh An Hầu Quân xông vào thành Quân Hiến có năm vạn hùng binh Bắc Tần canh giữ, dấy lên một trận đại chiến rồi an toàn rút lui đã truyền đến khắp các thành Tây Bắc. Hiện giờ Hàn Diệp bình an quay về, nhưng lại không nhìn thấy Đế Tử Nguyên đi cùng, Ôn Sóc tất nhiên muốn hỏi.
"Nàng ấy quay về thành Thanh Nam rồi."
Nghe Hàn Diệp trả lời, Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Hàn Diệp khẽ nhíu mày, đáy lòng cậu lại treo lên, cảm thấy có chút bất an.
"Tống tướng quân, lương thực của thành Huệ An được chuyển đến chưa?" Hàn Diệp không nhắc đến Đế Tử Nguyên nữa, xoay người đi vào trong phủ.
"Bẩm điện hạ, sau khi lương thực của Tấn Nam vào đến Tây Bắc năm ngày trước, Đường tướng quân đã sai người chuyển lương thực cho một tháng từ thành Nghiêu Thuỷ đến." Tống Du là lão tướng của Tây Bắc, mặc dù một lòng trung thành với hoàng thất, nhưng ông cũng ngưỡng mộ đại nghĩa của Tĩnh An Hầu. Trận chiến này không chỉ liên quan đến hoàng thất mà còn là của toàn bộ Tấn Nam. Trên phương diện đại nghĩa quốc gia bảo vệ nhân dân, Tĩnh An Hầu quả thực không hề tư lợi.
"Theo như thần biết, lương thực của núi Thanh Nam cũng đã được chuyển đến từ ba ngày trước, thiết nghĩ Tĩnh An Hầu sẽ sớm sắp xếp binh sĩ vận chuyển lương thực đến Nghiệp thành." Nghiệp thành và thành Vân Cảnh đối diện từ xa, đường đi khó khăn nguy hiểm, thành Thanh Nam lại ở ngay bên cạnh, vì thế Đường Thạch đã giao trọng trách vận chuyển lương thực đến Nghiệp thành cho Tĩnh An Hầu.
Đường Thạch? Vận chuyển lương thực? Một câu nói vô tình của Tống Du khiến vẻ mặt Hàn Diệp hơi khựng lại, hắn không dừng chân, tựa như không nghe thấy gì mà bước vào phủ tướng quân.
Khi xếp thời gian nghỉ ngơi, Tống Du gặp chút khó khăn, năm người theo sau Hàn Diệp vẫn luôn che mặt, nhìn có vẻ người nào cũng ngạo mạn lạnh lùng, còn không chịu rời khỏi Thái tử, quả thực không biết nên sắp xếp thế nào. Hàn Diệp nhìn ra sự khó xử của ông, vì thế yêu cầu chuẩn bị một thư phòng rồi dẫn năm người vào đó, đóng cửa giải quyết khó khăn.
"Là phụ hoàng phái các ngươi đến thành Quân Hiến?" Dưới ánh nến lập loè, Hàn Diệp ngồi ở đầu nhàn nhạt mở miệng nói với năm vị chuẩn tông sư đứng trong phòng.
Chuẩn tông sư đứng đầu gật đầu: "Bệ hạ có lệnh, ta phải bảo vệ điện hạ an toàn. Sau khi vào thành Quân Hiến, mười người chúng ta đã dùng cách liên lạc của mật thám Đại Tĩnh để gặp Cát Lợi công công, nhờ hắn dẫn chúng ta vào thành, vì thế vào lúc quan trọng mới có thể giúp sức cho điện hạ."
"Cởi khăn che mặt của các ngươi xuống."
Mặc dù võ lực của những người này có thể nghiền Hàn Diệp thành bột, nhưng khí thế trữ quân của hắn không hề thua kém người khác chút nào.
Năm người liếc mắt nhìn nhau, cởi khăn che trên mặt xuống.
Hàn Diệp nhìn năm khuôn mặt bình thường trước mắt, nhấc ấm trà lên rót cho mình một chén: "Ta đã bình an quay về thành Quân Hiến, chư vị rời đi được rồi..."
"Điện hạ."
Chuẩn tông sư đứng đầu do dự mở miệng, Hàn Diệp lại nâng mắt lên nhìn hắn: "Các ngươi là người của phụ hoàng, ta không thể dùng các ngươi, cũng không dám dùng các ngươi. Tự mình hiểu mình, điểm này ta vẫn có. Ta vào thành Quân Hiến là hành động nhất thời, nhưng mười người các ngươi vào Tây Bắc lại là phụ hoàng sắp xếp từ lâu, nếu không sẽ không thể đến thành Quân Hiến cứu ta chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Phụ hoàng có dự định gì, ta không muốn xen vào, cũng không thể xen vào, chư vị đã nhận hoàng lệnh, vẫn là sớm rời đi đi. Ta đã dặn dò Cát Lợi, sau khi thoát khỏi thám tử Bắc Tần thì để năm vị còn lại rời đi, chư vị không cần lo ta ép các ngươi ở lại bên cạnh, làm hỏng chuyện của các ngươi."
Đáy mắt của chuẩn tông sư đứng đầu loé lên, lần đầu tiên sinh ra cảm giác kính phục với vị trữ quân trước mắt. Khó trách lại được bệ hạ xem trọng như vậy, chưa nói đến thân phận tôn quý, vị Thái tử điện hạ này của bọn họ quả thực là thông minh cơ trí.
"Bệ hạ quả thực chỉ phái chúng ta cứu điện hạ từ thành Quân Hiến ra, nếu điện hạ đã an toàn, chúng ta tất nhiên không cần đi theo điện hạ nữa, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời đi." Người đứng đầu gật đầu, coi như đã ngầm đồng ý với lý do từ chối của Hàn Diệp: "Có điều điện hạ..." Hắn dừng lại, tựa như thờ ơ hỏi: "Hiện giờ triều ta vẫn còn thành Vân Cảnh và thành Quân Hiến nằm trong tay Bắc Tần, hôm qua nghe ý tứ của Tĩnh An Hầu Quân, sau này trận chiến ở thành Quân Hiến sẽ do điện hạ đích thân dẫn quân..."
"Thì sao?" Hàn Diệp nâng mắt liếc hắn, trả lời cũng rất thờ ơ, bàn tay rót trà không ngừng.
"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là điện hạ giao an nguy của điện hạ cho chúng ta, trận chiến ở thành Quân Hiến nhất định vô cùng nguy hiểm. Nếu điện hạ cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi chúng ta đến cứu giá."
Lời này nghe có vẻ rất chân thành, có điều người nói và người nghe đều biết câu này chỉ để nghe mà thôi. Ngoại trừ vua Gia Ninh, còn ai có thể gọi là đến vẫy là đi mười người này.
"Chư vị có lòng rồi, nếu như có duyên, ta nhất định sẽ gặp lại chư vị trên chiến trường Tây Bắc." Hàn Diệp cười nói với năm vị chuẩn tông sư, xua tay, coi như tiễn khách.
Năm người đồng thời lui xuống, thư phòng yên tĩnh trở lại.
Một lúc lâu sau, Hàn Diệp đợi trà trong chén cạn mới nhàn nhạt mở miệng: "Ôn Sóc, ra đi."
Sau tấm bình phong trong thư phòng, Ôn Sóc vẫn luôn nín thở bước ra, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ, đây chính là những người mà bệ hạ phái đến thành Quân Hiến cứu người?" Chỉ có vài người mà phá được năm vạn kỵ binh của Mạc Thiên, tưởng tượng cũng quá khoa trương rồi.
"Năm vị chuẩn tông sư." Hàn Diệp nhàn nhạt nói.
Ôn Sóc trừng mắt, vẻ mặt phức tạp: "Không hổ là trợ thủ của bệ hạ."
Tình cảm của Ôn Sóc với vua Gia Ninh rất phức tạp, vừa có sự kính nể hơn mười năm, vừa có sự căm thù khi nước mất nhà tan.
"Ôn Sóc, sáng sớm mai sau khi đưa năm người này ra khỏi thành, ngươi và ta cùng rời thành, nói với Tống Du là chúng ta đi tuần tra các thành. Bảo ông ta nói với Đường Thạch, ta sẽ trấn giữ ở thành Huệ An, một tháng sau sẽ đích thân dẫn binh tấn công thành Quân Hiến."
"Vâng, điện hạ." Ôn Sóc gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước lại dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ, vậy rốt cuộc chúng ta phải đi đâu?"
Thấy Hàn Diệp không trả lời, Ôn Sóc cũng không hỏi nữa, hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hàn Diệp cúi đầu, lấy một bông hoa mai từ trong tay áo ra.
Bông hoa này là do Đế Tử Nguyên tặng trong đêm hai người ở cùng trong thành Quân Hiến mấy ngày trước, thời gian vài ngày, đã sớm khô héo.
Tựa như người kia vẫn còn, dịu dàng đã quyết.
Hàn Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, trời đất như bị nhấn chìm.
Hắn nhẹ nhàng xoa cánh hoa trong tay, lẩm bẩm.
"An Ninh, ta và Tử Nguyên, e rằng đời này không thể như muội ước nguyện rồi."
• Hết chương 143 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top