Chương 142: Đúng sai

Edit: Alice

Beta: Alice

Kiếm bạc chém tới, khi lưỡi kiếm sắc bén gần chạm đến trán, Liên Lan Thanh dường như mới hoàn hồn sau câu nói lạnh lùng của Quân Huyền. Hắn mím chặt môi, mở quạt giấy trên tay ra, ngăn lại sát chiêu không chút lưu tình của Quân Huyền.

"Tướng quân!" Kiêu Kỳ Vệ cách đó trăm mét lập tức biến sắc định xông lên, nhưng Liên Vũ lại giơ tay ngăn lại.

"Khi nãy tướng quân có lệnh, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không được xông lên trước." Vẻ mặt hắn càng hiện vẻ lo lắng, nhưng vẫn trầm giọng phân phó.

Cho dù Quân Huyền che mặt để qua mắt người khác, Liên Vũ vẫn có thể nhận ra nữ tử đồ trắng đó là tiểu thư Quân gia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liên Vũ là con trai của lão quản gia Liên Hồng, là một trong ít người biết được thân phận mấy năm nay của Liên Lan Thanh, đương nhiên cũng biết khúc mắc ân oán giữa Liên Lan Thanh và tiểu thư Quân gia. Chuyện Liên Lan Thanh bí mật hạ lệnh chiếu cố Quân gia, cũng là do một tay hắn thực hiện.

Ài, tạo hoá trêu ngươi, tướng quân nhà mình và tiểu thư Quân gia, nói ra cũng là một đoạn nghiệt duyên.

Tướng quân đã sớm dặn dò, nếu có một ngày tướng quân và tiểu thư Quân gia rút kiếm giao đấu, hắn nhất định không được nhúng tay. Tướng quân... e rằng đã sớm biết sẽ có ngày này rồi.

Nội lực bao phủ rừng mai, giao chiến khốc liệt, Liên Lan Thanh đã vứt quạt lấy kiếm mềm bên eo ra đấu với Quân Huyền. Hoa mai bị kiếm khí của hai người quét rơi tán loạn trên không trung và hoà vào tuyết lớn đầy trời. Nếu không phải chiêu thức của hai người đều muốn lấy mạng, nhìn từ xa còn là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Đột nhiên, một kiếm của Quân Huyền chém xuống, hướng thẳng về cổ Liên Lan Thanh. Liên Lan Thanh mạnh mẽ đỡ lấy, vì nội lực của hai thanh kiếm tương đương nên đã quấn chặt vào nhau.

Thân kiếm ma sát, hơi thở hai người giao nhau. Sau khi Liên Lan Thanh biến mất dưới thân phận Tần Cảnh, hắn chưa từng gần gũi với Quân Huyền như vậy, chỉ tiếc đến khi nhận ra, lại là lúc hai người tranh giành mạng.

"A Huyền, nàng thực sự muốn lấy mạng của ta?" Liên Lan Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Quân Huyền, thấp giọng mở miệng: "Ta không muốn đả thương nàng, nàng đi đi, quay về thành Quân Hiến, sẽ không có người biết mối quan hệ giữa nàng và Đế gia."

Thấy đáy mắt Quân Huyền lộ vẻ kinh ngạc, Liên Lan Thanh giải thích: "Năm đó khi Quân bá phụ qua đời, không yên tâm về nàng nên đã kể bí mật của Quân gia cho ta, nhờ ta bảo vệ nàng, bảo vệ Quân gia bình an."

"Phụ thân ta tin tưởng ngươi, gửi gắm ngươi, nhưng ngươi đã làm gì?" Quân Huyền đột nhiên nhắm mắt, sau đó lập tức mở ra, đáy mắt vẫn lạnh lẽo: "Liên Lan Thanh, ta đã nói, ngươi không nên còn sống."

Nàng lạnh giọng mở miệng, cứng rắn như thép: "Ta không cần ngươi bố thí lòng tốt, lấy sự tàn ác mà ngươi mở cổng thành Quân Hiến một năm trước ra. Hôm nay hai người chúng ta, chỉ một người có thể sống sót rời khỏi. Ngươi không chết, ta làm sao đi?"

Mặc dù công lực của Quân Huyền nhảy vọt trong một năm, nhưng so với Liên Lan Thanh tắm máu sa trường mấy năm thì vẫn kém hơn một chút. Quân Huyền biết cho dù chiêu nào của nàng cũng muốn lấy mạng, Liên Lan Thanh vẫn sẽ không dùng toàn lực, nhưng điều khiến nàng căm hận nhất chính là hắn như vậy.

Phiền muộn và ngọt ngào, thạch tín và thuốc bổ trên thế gian, đều là do hắn mang đến.

Nàng không thể hận, không hận được.

Quân Huyền đột nhiên nâng cao thế kiếm, nhảy lên không trung, dùng toàn bộ nội lực làm cái giá để vận công lực toàn thân lên đến cực điểm, người và kiếm hợp thành một, lao về phía Liên Lan Thanh.

Quân Huyền rõ ràng đã sẵn sàng để kiếm gãy người chết, nàng biết công lực của mình cuối cùng vẫn không thể giết chết Liên Lan Thanh, vì thế thà chết cũng nhất quyết không cho Liên Lan Thanh cơ hội nương tay với mình.

Quân Huyền cương quyết như vậy, quả nhiên tính cách giống Đế Tử Nguyên, là nữ nhi của Đế gia.

Liên Lan Thanh thấy Quân Huyền kiên quyết dùng toàn lực tấn công thì không dám xem nhẹ nữa, hắn truyền nội lực vào kiếm mềm, biến thân kiếm thành một hình bán nguyệt chắn trước người mình.

A Huyền, đây là sát chiêu, nàng thà chết cũng không muốn cho ta cơ hội bù đắp. Hắn ngước mắt nhìn lên giữa không trung, gió thổi bay một góc mạng che mặt của Quân Huyền, tóc đen tung bay, giống như lúc trước, có điều nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ khi mới gặp đã không còn nữa, chỉ còn khoé môi lạnh lẽo mím chặt...

Kiếm của Quân Huyền đã sắp đến gần, Liên Lan Thanh không thể do dự nữa, hắn cầm kiếm đỡ chiêu của Quân Huyền.

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau trên không trung, mũi kiếm giao nhau, nội lực mạnh mẽ khiến cho nửa dặm rừng mai cát bay đá chạy, khó mà nhìn thẳng.

Cho dù Liên Lan Thanh nương tay, chỉ cần nàng không thu kiếm thì nhiều nhất là nửa khắc, công lực tiêu tan hết nàng cũng sẽ chết.

Đối với nàng mà nói, không giết được Liên Lan Thanh, nhưng có thể dùng cách này để chuộc tội, là kết cục tốt đẹp nhất.

Những bông tuyết xoay tròn trong gió nhẹ, mạng che mặt của Quân Huyền hoàn toàn bị thổi bay. Ngoại trừ sự lạnh lẽo không thể tan biến nơi khoé mày, trước khi nàng nhắm mắt, một tia bi thương sâu trong mắt hiện lên rõ ràng trước mắt Liên Lan Thanh, có lẽ biết được kiếm này chính là kết thúc, Quân Huyền không che giấu sự đau khổ và hành hạ nữa.

Ánh mắt này quá thê lương và bất lực, hô hấp của Liên Lan Thanh khựng lại, ngay cả tim cũng như ngừng đập.

Dùng hai mươi năm tuổi thọ để đổi lấy một cơ hội báo thù, thà chết chứ không muốn sống để nhận ân huệ của ta...

A Huyền, ta đã bức nàng đến bước đường này rồi sao?

Nếu không gặp ta, nếu không cứu ta, nếu không yêu ta, đời này của nàng, nhất định sẽ không gặp tình cảnh này.

Bỏ đi, bỏ đi...

Kiêu Kỳ Vệ ngoài rừng mai tập trung nhìn hai người giao đấu, nơi hai thanh kiếm vẫn luôn giằng co đột nhiên mở ra một kẽ hở, hai thanh trường kiếm lướt qua, đâm thẳng về phía đối phương.

Vòng tròn nội lực đột nhiên bị phá, một tiếng động lớn vang lên, lúc này ánh sáng bạc của thanh kiếm rọi khắp rừng mai. Sau vài tiếng thở, cát bay đá chạy rơi xuống đất, hoa mai không còn phấp phới giữa không trung, rừng mai yên tĩnh trở lại.

Kiêu Kỳ Vệ tập trung nhìn vào giữa rừng mai, cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mắt bọn họ.

Thanh kiếm bạc của Quân Huyền xuyên qua cơ thể Liên Lan Thanh, máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm, rơi trên nền tuyết, từng giọt từng giọt nhìn mà kinh hãi.

Mọi người nhìn theo thanh kiếm trong tay Liên Lan Thanh, kiếm mềm sắc bén chỉ thẳng vào giữa trán Quân Huyền, rõ ràng mũi kiếm đó chỉ cần gần thêm một tấc nữa, người chịu kiếm sẽ chầu trời. Nhưng mũi kiếm đó chỉ đặt ở giữa trán, không động đậy thêm nữa.

Gió thổi qua, mạng che mặt từ giữa lông mày bị đứt làm đôi rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Khoé miệng Quân Huyền còn vương vết máu, đáy mắt cuộn lên từng đợt sóng gió. Thịt nát xương tan, huyết mạch chảy ngược, máu tươi tuôn ra, rõ ràng mọi nỗi đau này đều thuộc về Liên Lan Thanh, nhưng khi nhìn thấy mũi kiếm vẫn dừng giữa trán và ánh mắt bình tĩnh của Liên Lan Thanh, tất cả đau đớn dường như càng hành hạ nàng gấp mười lần.

Toàn thân Quân Huyền vô thức run rẩy, ngay cả bàn tay cầm kiếm bạc đâm vào ngực Liên Lan Thanh cũng như vậy.

"Tướng quân!"

Thắng bại trong rừng mai đã được định, nhìn thấy cảnh tượng trong rừng, ngay cả Liên Vũ cũng không giữ được bình tĩnh, rút thanh loan đao ở eo ra rồi chạy vào rừng, nhưng chưa đi được hai bước, hắn và Kiêu Kỳ Vệ đã đỏ hoe mắt đứng im tại chỗ, không thể cử động được nữa.

Từ xa, Liên Lan Thanh khẽ giơ tay trái lên, dùng tay hạ xuống quân lệnh không được lại gần.

Một kiếm xuyên tim, Liên Vũ biết, nếu tướng quân vẫn còn chút sức lực, vậy thì sẽ không chỉ ra hiệu ngăn bọn họ lại.

"Ta biết, nàng sẽ không đi."

Trong rừng mai, Liên Lan Thanh nhìn Quân Huyền, từ từ dời thanh kiếm mềm khỏi trán Quân Huyền, vẻ mặt dịu dàng ôn hoà: "Vì thế, A Huyền, ta lựa chọn để ta đi."

Kiếm rơi xuống đất, cắm vào nền tuyết. Liên Lan Thanh đánh gãy kiếm bạc trong tay Quân Huyền, dùng nội lực rút thanh kiếm khỏi cơ thể, máu tươi đột nhiên phun trào, thấm vào chiếc áo choàng dài xanh nhạt của hắn. Hắn ngã xuống đất, giống thanh kiếm mềm không thể cầm lên được nữa.

Liên Lan Thanh cuối cùng vẫn không ngã xuống đất, Quân Huyền đỡ lấy hắn. Vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng nàng không biết, khoé môi của mình đã bị cắn rách, bàn tay đỡ lấy Liên Lan Thanh không ngừng run rẩy, đáy mắt chỉ còn một mảng trống rỗng.

"Tại sao?" Quân Huyền cúi đầu, nhìn Liên Lan Thanh trong lòng mình, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh: "Vì báo thù, ngươi không màng cả ân nghĩa mười năm của Thi lão tướng quân, tại sao bây giờ lại muốn từ bỏ? Không phải Bắc Tần còn chưa thắng sao? Không phải Liên gia còn chưa đứng đầu triều đình sao? Bây giờ ngươi chết trong tay ta như vậy, còn tính là gì?"

"A Huyền, thù của ta đã báo rồi." Liên Lan Thanh thấp giọng mở miệng: "Một năm trước vào ngày mà thành Quân Hiến bị phá, Thi Nguyên Lãng tử trận trên tường thành, toàn bộ Thi gia đền mạng cho tộc nhân Liên thị, thù của ta đã báo rồi. Trước giờ ta dấn thân vào chiến trường không phải vì để Bắc Tần làm chủ Trung Nguyên, Liên gia cũng chưa bao giờ cần đứng đầu triều đình. Từ ngày thành Quân Hiến bị phá, ta sống, chỉ là để trả nợ... Đời này của Liên Lan Thanh ta, vì báo thù mà đã nợ quá nhiều rồi..." Giọng nói của hắn thấp dần: "Ơn giáo dưỡng mười năm của Thi Nguyên Lãng, nghĩa tin tưởng của bách tính toàn thành Quân Hiến, mười năm thâm tình của nàng... Ta đã nợ quá nhiều, nhưng A Huyền, ta không còn cách nào khác, A Huyền, ta không muốn đi đến bước đường ngày hôm nay, ta không còn lựa chọn..."

"Ta biết." Máu tươi chảy ra từ miệng Liên Lan Thanh nhuốm đỏ y phục Quân Huyền, nàng liên tục lau máu bên khoé miệng Liên Lan Thanh, lặp đi lặp lại: "Ta biết."

Nàng biết Liên Lan Thanh sắp chết rồi, bất luận hắn đã làm ra bao nhiêu tội ác tày trời, hắn cuối cùng cũng sắp chết, chết trong lòng nàng, chết trong tay nàng.

Nhưng Liên Lan Thanh không biết, già trẻ Liên thị vốn không chết trong tay quân Thi gia, hắn và Thi Nguyên Lãng chỉ có mối thù giết cha trên chiến trường, trước giờ chưa từng có hận đồ tộc.

Nếu ngay từ đầu Liên Lan Thanh đã biết chân tướng, hắn nhất định sẽ chọn cách đường đường chính chính bước vào chiến trường, quang minh chính đại giao đấu với Thi Nguyên Lãng, chứ không phải mai danh ẩn tích mười năm, chịu mọi dằn vặt để làm một kẻ phản bội vong ân phụ nghĩa.

Nhưng đời người không thể xoay chuyển, Liên Lan Thanh phạm tội lớn tày trời, đời này của hắn, quá đáng thương và thê lương rồi.

"A Huyền, ta biết bất luận hôm nay ta sống hay chết, nàng cũng không định sống nữa." Liên Lan Thanh dùng bàn tay dính máu của mình vuốt ve lông mày của Quân Huyền, lướt qua chóp mũi và khoé môi. Thời khắc cuối cùng của cuộc đời này, hắn chỉ muốn khắc sâu dung mạo của nàng vào đáy lòng: "Hai chúng ta, cuối cùng phải có một người sống. Nàng gánh vác Quân gia trăm năm và huyết thù Đế gia, nàng phải sống tiếp. Ta đã mắc nợ quá nhiều, A Huyền, ta không có tư cách trả lại, nàng đừng tha thứ cho ta, nhưng nàng phải thay ta sống tiếp."

Đáy mắt Liên Lan Thanh tràn đầy khoan dung và dịu dàng, tựa như Tần Cảnh mười năm nay, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Quân Huyền ôm chặt hắn, sợ hãi cúi đầu, giọng nói thì thào của Liên Lan Thanh lọt vào tai nàng.

"A Huyền, nàng hỏi ta tại sao... Nàng là thê tử của ta, từ khoảnh khắc ta gật đầu trước mặt lão sư và phụ thân nàng bốn năm trước, nàng đã là thê tử mà cả đời này Liên Lan Thanh ta nhận định."

Bàn tay vuốt ve mái tóc đột nhiên rơi xuống, giọng nói đột ngột dừng lại, không còn nghe thấy gì nữa.

Từ khoảnh khắc ta gật đầu trước mặt lão sư và phụ thân nàng bốn năm trước, nàng đã là thê tử mà cả đời này Liên Lan Thanh ta nhận định.

Đây là câu nói cuối cùng của Liên Lan Thanh mà nàng nghe được trong cuộc đời này.

Bất luận thù nước hận nhà, bất luận thị phi đúng sai, nàng là thê tử của ta, ta bảo vệ nàng, chỉ vậy mà thôi.

Tuyết rơi dày đặc, sớm đã phủ kín hai người, Quân Huyền dùng chút nội lực cuối cùng truyền vào ngực Liên Lan Thanh, nhưng cơ thể hắn lại ngày càng lạnh. Không thể quay về, thực ra nàng biết điều đó.

Bàn tay đang ôm Liên Lan Thanh của Quân Huyền càng siết chặt hơn, ánh mắt trống rỗng vẫn chưa hoàn hồn.

"Quân tiểu thư." Một giọng nói trầm thấp khô khốc vang lên bên cạnh, Liên Vũ bước đến trước mặt nàng. Xa xa, Kiêu Kỳ Vệ quỳ đầy đất, mặc dù người nào trông cũng bi thương, nhưng bọn họ không hề xông lên trước. Quân Huyền chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

"Từ mấy năm trước Mạc Thiên bệ hạ và hoàng đế Đại Tĩnh đã nghi ngờ Tây Bắc giấu thế lực ngầm, vì thế mấy năm nay không ngừng phái mật thám đến các thành ở Tây Bắc để điều tra. Là tướng quân chúng ta đã dùng thế lực Liên gia xử lý giúp người."

Năm năm trước, để bí mật hỗ trợ Tử Nguyên, rất nhiều thế lực và nhân mạch của Quân gia buộc phải sử dụng. Mấy năm trước Quân Hạc đột nhiên qua đời, khi đó Quân Huyền chỉ là một cô nương mới lớn, mới tiếp quản Quân gia, không thận trọng và lão luyện như Quân Hạc, tất nhiên sẽ kinh động đến Mạc Thiên và vua Gia Ninh.

Quân Huyền ngẩn ra, nghe Liên Vũ tiếp tục nói.

"Quân tiểu thư yên tâm, ngoại trừ ta, ngay cả những tử sĩ xử lý ám vệ của Liên gia cũng không biết người bọn họ đối đầu là ai, người bọn họ bảo vệ là ai. Ba tháng trước, Mạc Thiên bệ hạ tìm ra manh mối, phái rất nhiều mật thám đến Tây Bắc điều tra đến cùng. Tướng quân biết sắp không giấu được nữa, nên mới nghĩ ra một cách..."

Quân Huyền đột nhiên ngước mắt, không giấu được sự ngạc nhiên và hoang đường trong đáy mắt. Ba tháng trước, chính là lúc Liên Lan Thanh mở cổng thành để dụ Hàn Diệp vào thành Quân Hiến.

"Có lẽ Quân tiểu thư cũng đoán ra rồi." Liên Vũ gật đầu: "Tướng quân biết trừ khử mật thám của bệ hạ và vua Gia Ninh quá khó, nếu quang minh chính đại đợi bọn họ tra ra thành Quân Hiến thì chẳng khác gì nói với bọn họ rằng nơi này có thứ bọn họ muốn, trừ phi trong thành Quân Hiến xảy ra một vụ hỗn chiến mà không ai có thể ngăn cản và nghi ngờ. Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp, chính là quân cờ để bảo vệ Quân gia mà tướng quân kéo đến."

Để bắt Hàn Diệp, Mạc Thiên nhất định sẽ tạm thời giao tất cả mật thám từ các thành trì Tây Bắc cho Liên Lan Thanh điều khiển; còn vua Gia Ninh để cứu nhi tử, cũng nhất định sẽ gác lại các thế lực ngầm điều tra Tây Bắc, sai mật thám dốc toàn lực đến thành Quân Hiến ứng cứu trữ quân.

Mồi nhử duy nhất trên thiên hạ có thể dụ hoàng đế hai nước bước vào ván cờ, chỉ có trữ quân Đại Tĩnh Hàn Diệp.

Đệ tử mà Thi Nguyên Lãng và Quân Hạc tốn mười năm dạy dỗ, mặc dù đã phá đi toà thành này, phạm tội không thể tha thứ, nhưng đã dùng cách của mình, bảo vệ Quân gia.

Quân Huyền cúi đầu, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Liên Lan Thanh, mấp máy mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ có những tiếng nức nở vỡ vụn.

"Xương cốt của Thi lão tướng quân là do tướng quân đích thân đưa vào quan từ trên tường thành, tướng quân chưa từng muốn đưa tro cốt của lão tướng quân về vương thành Bắc Tần. Trước trận đại chiến đêm qua, tướng quân lệnh cho ta cố ý dẫn mật thám hai nước đến một nơi, binh mã hai bên huyết chiến, không ai còn sống. Sau này bọn họ điều tra thì cũng sẽ chỉ tra ra đến người đối phương. Ta đã xoá toàn bộ dấu vết ngầm của Quân gia một năm nay rồi, Mạc Thiên bệ hạ và vua Gia Ninh sẽ không tra ra Quân gia, từ đầu đến cuối lầu Quân Tử chỉ là một quán trà thích làm việc thiện, vĩnh viễn không bị cuốn vào tranh chấp giữa hai nước nữa. Quân tiểu thư, một năm nay tướng quân chúng ta chinh chiến Nam Bắc, xông pha sa trường vào sinh ra tử, chỉ là để có được sự tin tưởng của bệ hạ, lấy được quyền cai quản mật thám Bắc Tần, như vậy mới có thể bảo vệ được Quân gia và người. Đời này của tướng quân chúng ta đã quá khổ, cũng đã làm sai quá nhiều, nhưng đối với người, tướng quân chỉ có thể làm đến đây thôi. Cứ coi như vì tướng quân, người hãy tiếp tục sống đi."

Liên Vũ nửa quỳ trên đất, vươn tay ra với Quân Huyền. Hốc mắt của hán tử cao lớn phiếm hồng, nhưng vẫn nhẫn nhịn để không rơi nước mắt: "Quân tiểu thư, lão phu nhân nhà chúng ta chỉ có một nhi tử là tướng quân, bất luận là sống hay chết, ta vẫn phải đưa tướng quân về Liên gia."

Quân Huyền vẫn ôm Liên Lan Thanh không chịu buông tay.

Liên Vũ vẫn nửa quỳ trên đất, yên tĩnh trầm mặc đợi nàng.

Tuyết rơi dày đặc không dừng, Quân Huyền vẫn ngăn toàn bộ gió tuyết bên ngoài Liên Lan Thanh, cho đến khi tuyết càng ngày càng lớn, bông tuyết đọng trên lông mày của Liên Lan Thanh trong vòng tay Quân Huyền, cả người nàng mới sống lại. Nàng cẩn thận phủi sạch toàn bộ tuyết trên người Liên Lan Thanh, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm vài câu, sau đó đứng dậy đưa Liên Lan Thanh cho Liên Vũ.

"Ngươi đưa huynh ấy quay về đi, nếu huynh ấy đã chết, tướng thủ thành cũng sẽ đổi. Ngươi thân là thị vệ thân cận của huynh ấy, tướng thủ mới sẽ không tin tưởng ngươi. Chiến trường thập tử nhất sinh, ngươi sẽ không chống đỡ được lâu, sau này đừng tới Tây Bắc nữa."

Quân Huyền nói rồi xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, không nhìn Liên Lan Thanh nữa.

Nữ tử đồ trắng dần biến mất sâu trong rừng mai, hợp thành một với tuyết bay đầy trời, cuối cùng không còn nhìn thấy. Rừng mai yên tĩnh trở lại, vạn vật bị tuyết lớn bao phủ, dường như tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra.

Liên Vũ khe khẽ thở dài, lẳng lặng cõng Liên Lan Thanh đi về phía thành Quân Hiến.

"A Cảnh, ta sẽ sống tiếp."

Đây là câu nói cuối cùng mà Quân Huyền nói với tướng quân hắn.

Đời này của tướng quân, cho đến lúc chết, e rằng cũng chỉ cầu một câu nói này.

Vạn vật thế gian trước giờ không có đúng sai, chỉ có bỏ lỡ.

• Hết chương 142 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top