Chương 141: Quyết tuyệt

Edit: Alice

Beta: Alice

Cách đình Ngũ Lý trăm mét, dưới một sơn cốc, Hàn Diệp đang thúc ngựa phóng đi chợt dừng lại.

"Cát Lợi, ngươi và năm vị tiên sinh tiếp tục tiến về phía trước, đi về phía Đông, một ngày sau rồi quay lại. Tử Nguyên, chúng ta bỏ ngựa, vượt qua Hồ sơn xuyên đêm để nhanh quay về Đồng Quan."

Hàn Diệp vẫy tay để mọi người bỏ ngựa. Ngoại trừ Đế Tử Nguyên, những người khác đều lộ vẻ nghi hoặc, ngay cả mười vị chuẩn tông sư lạnh lùng kiêu ngạo cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn trong đáy mắt.

"Điện hạ, tại sao phải làm vậy? Khi đi Quy Tây tướng quân đã từng nói, tháng trước tướng sĩ của Hổ Bân doanh đã tìm ra một con đường nhỏ, chúng ta chỉ cần nửa ngày là đến được Đồng Quan. Đường núi Hồ sơn se lạnh, tuyết phủ quanh năm, không an toàn." Cát Lợi lo lắng nói.

"Nếu Liên Lan Thanh chỉ là một người đơn giản, sao hắn có thể thống soái tam quân, chia đôi binh quyền với Tiên Vu Hoán trong vòng một năm, các ngươi nhìn về phía sau thử xem." Hàn Diệp lắc đầu, chỉ về phía con đường mà ngựa Bắc Tần đã đi qua.

Mặt cỏ bị ngựa giẫm lên có vết bột màu bạc li ti, không quan sát kĩ thì không thể nhận ra.

"Hắn nhất định đã phái mật thám giỏi che giấu tung tích theo sau chúng ta, nếu dùng mấy con ngựa này quay về Đồng Quan, tuyến đường hành quân sau này sẽ bị bọn họ nắm chắc. E rằng Liên Lan Thanh đã sớm truyền tin ta và Tử Nguyên không ở Đồng Quan đến các thành ở biên cương rồi, chúng ta nhất định phải quay về sớm."

"Điện hạ, nô tài hiểu rồi."

Cát Lợi biết tình hình trên chiến trường khẩn cấp, lập tức nhận lệnh, không nói thêm nữa mà đưa theo năm vị chuẩn tông sư phi về phía Đông.

Hàn Diệp nhảy xuống ngựa, vươn tay về phía Đế Tử Nguyên: "Tử Nguyên, xuống ngựa, chúng ta lên núi, vượt qua Hồ sơn quay về Đồng Quan."

"Không cần, huynh quay về Đồng Quan là được, ta quay về thành Quân Hiến. Ta đã rời thành mười ngày, có lẽ lương thực của Tấn Nam đã được chuyển đến, ta phải đích thân hộ tống lô lương thực này qua núi Hổ Tiếu để đến Nghiệp thành, nếu không Uyển Thư khó mà canh giữ thêm một tháng nữa." Đế Tử Nguyên từ chối, quay ngựa định rời đi.

Hàn Diệp vội nắm lấy tay áo của Đế Tử Nguyên: "Không được, nơi này vẫn thuộc phạm vi tuần tra của Bắc Tần, một mình nàng đi quá nguy hiểm. Theo ta về Đồng Quan, vào đến lãnh địa rồi đi, mặc dù chậm hơn mấy ngày..."

"Có gì không được?" Đế Tử Nguyên ngắt lời Hàn Diệp, cao giọng: "Ngay cả thành Quân Hiến có mấy vạn binh ta cũng xông vào rồi, còn sợ nơi biên cương hai quân giao chiến này sao? Ngược lại Thái tử có liên quan đến an nguy tam quân, vẫn là quay về Đồng Quan dưới sự hộ tống của các vị cao nhân đi."

"Tử Nguyên." Đế Tử Nguyên rõ ràng đã tức giận vì chuyện ở thành Quân Hiến, Hàn Diệp nghe ra chút chế giễu nhàn nhạt trong lời nói của nàng, nhưng không thể phản bác được câu nào.

Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, một người mặc đồ đen lao như bay tới.

Hai người nhìn lên, chính là người nhận lệnh Đế Tử Nguyên giữ chân Tang Nham, thuận lợi trốn thoát dưới sự trợ giúp của các cao thủ Quân gia, Trường Thanh.

"Tiểu thư!" Trường Thanh đến trước mặt hai người, trước tiên kiểm tra xem Đế Tử Nguyên có bị thương không, thấy nàng không sao thì mới chắp tay với Hàn Diệp: "Trường Thanh tham kiến Thái tử điện hạ."

Hàn Diệp gật đầu, định tiếp tục khuyên Đế Tử Nguyên vượt qua Hồ sơn để quay về biên giới Đại Tĩnh.

"Hàn Diệp, hiện giờ chỉ còn thành Vân Cảnh và thành Quân Hiến ở trong tay Bắc Tần, huynh ở lại Đồng Quan đi. Sau khi lương thực được gửi đến các thành thì cùng ta tấn công thành Vân Cảnh, thành Quân Hiến giao cho huynh. Trước khi Đại Tĩnh và Bắc Tần đình chiến, chúng ta không cần gặp lại nữa. Trường Thanh, chúng ta đi." Chưa đợi Hàn Diệp mở miệng, Đế Tử Nguyên chỉ để lại một câu như vậy, sau đó vung roi phi về phía núi Thanh Nam.

Cát bụi mù mịt, không quay đầu lại.

Không cần gặp lại sao? Tử Nguyên.

Cho đến khi bóng người đó hoá thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất phía cuối chân trời, Hàn Diệp mới thu hồi tầm mắt. Hắn giấu đi sự hiu quạnh trong mắt, xoay người dẫn theo năm người còn lại đi sâu vào trong Hồ sơn.

Thiên hạ và Đế Tử Nguyên, nếu bản thân đã có lựa chọn, hà tất không nỡ?

Cùng lúc đó, ngoài thành Quân Hiến, đình Ngũ Lý.

Dưới màn tuyết dày, nữ tử y phục trắng tinh mang khăn che mặt bước ra từ trong rừng mai. Nàng đứng vững trước kiếm bạc, lẳng lặng nhìn Liên Lan Thanh, mà Liên Lan Thanh, không hề nhìn nàng.

Vạn vật yên tĩnh, chỉ có bông tuyết rơi xuống đất rồi nở rộ, khung cảnh lạnh lẽo giống như ánh mắt của nữ tử mặc đồ trắng.

Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại hai người im lặng đứng sóng đôi này.

"Tướng quân!" Bầu không khí giữa hai người quá kỳ dị và ngột ngạt, thủ lĩnh thân binh của Liên Lan Thanh cách đó mấy chục mét, Liên Vũ hô lớn rồi định chạy đến, nhưng Liên Lan Thanh lại giơ tay ngăn lại.

"Kiêu Kỳ Vệ nghe lệnh."

Liên Lan Thanh hạ lệnh, các thân binh liền nhảy xuống ngựa rồi nửa quỳ trên đất.

"Tất cả những người nhìn thấy và những chuyện xảy ra hôm nay, sau khi ra khỏi khu rừng này, vĩnh viễn không được nói cho người khác." Liên Lan Thanh vẫn rũ mắt, chỉ trầm giọng phân phó: "Kiêu Kỳ Vệ lùi lại trăm mét, bất luận xảy ra chuyện gì đều không được tiến lên trước." Hắn nói rồi vận nội lực, đưa cơ thể đang nằm trên đất của Mạc Thiên về phía Liên Vũ: "Chăm sóc tốt cho bệ hạ."

Liên Vũ sững sờ, nhưng vẫn dẫn theo các vệ binh chắp tay: "Rõ, tướng quân!"

Người của Kiêu Kỳ doanh đều được Liên Lan Thanh cứu từ đống xác chết trên chiến trường về, hết mực trung thành với Liên Lan Thanh, phàm là lệnh của Liên Lan Thanh thì bọn họ sẽ không làm trái. Liên Vũ nhảy lên đỡ lấy Mạc Thiên đang hôn mê, dẫn Kiêu Kỳ Vệ lùi lại trăm mét, cho đến rìa của rừng mai.

"Ngươi là ai?" Sâu trong rừng mai, Quân Huyền cuối cùng cũng mở miệng.

Bàn tay đang chắp sau lưng của Liên Lan Thanh đột nhiên run lên.

Trên sa mạc Mạc Bắc mười một năm trước, Tiểu Quân Huyền khoác áo lông, đôi mắt trong veo mỉm cười hỏi hắn: Ngươi là ai? Tại sao lại có một mình trong sa mạc rộng lớn này?

Năm đó, hắn nói, hắn là người Đại Tĩnh, tên Tần Cảnh.

Trong lầu Quân Tử mấy ngày trước, Quân Huyền hỏi hắn, nếu hắn là Tần Cảnh đã chết đó, liệu có thể nói cho nàng, quang cảnh mười năm và ân nghĩa mười năm đối với hắn mà nói, rốt cuộc là cái gì?

Đêm đó, hắn không trả lời.

"Trả lời ta, ngươi rốt cuộc là ai?" Rừng mai yên tĩnh vang lên tiếng chất vấn thứ hai, còn lạnh lẽo hơn trước.

Liên Lan Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn nói rõ từng câu từng chữ với Quân Huyền: "Liên Lan Thanh, người Bắc Tần."

Hai nước giao tranh, thù nước hận nhà, không có lựa chọn.

Sáu chữ này, là toàn bộ câu trả lời cho mười một năm qua của Liên Lan Thanh.

Thế gian này chưa từng có Tần Cảnh.

"Ngươi vào Thi gia, là vì trong trận đại chiến ở thành Cảnh Dương năm đó, phụ thân ngươi chết trong tay Thi lão tướng quân?"

"Mối thù giết cha, không đội trời chung."

"Vậy ngươi lấy trộm tranh bố binh của thành Quân Hiến, mở cổng thành dẫn quân đội Bắc Tần vào thành thì sao? Bách tính toàn thành, bọn họ kính ngươi tôn ngươi, có thù gì với ngươi?"

"Già trẻ tộc ta đều vô tội, mười một năm trước khi kỵ binh Đại Tĩnh tàn sát ở cốc Vô Danh, có từng nghĩ đến chuyện bọn họ cũng là phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt?"

Đáy mắt của Liên Lan Thanh hiện lên tơ máu, giọng nói khàn khàn chỉ còn lại sự khô khốc.

Quân Huyền đột nhiên sững sờ, chân tướng về vụ chết thảm của tộc nhân Liên thị mà mật thám Quân gia tra ra mấy ngày trước hoàn toàn khác với những gì Liên Lan Thanh nói. Rất rõ ràng, lão hoàng đế Bắc Tần đã giá hoạ cái chết thảm của tộc nhân Liên thị lên trên Thi gia, biến Liên Lan Thanh thành một quân cờ máu lạnh chỉ còn một lòng phục thù.

Đời này của Liên Lan Thanh, đáng thương đáng buồn đáng hận.

"Còn ta thì sao? Liên Lan Thanh, ta không hỏi thù nước, không hỏi hận nhà..." Quân Huyền mở miệng: "Mười năm nay, ngươi đã từng có giây phút nào đối xử thật lòng với ta chưa? Ban đầu ngươi đồng ý lấy ta trước mặt phụ thân ta và Thi lão tướng quân, có mấy phần... là thật lòng?"

Thù nước hận nhà Liên Lan Thanh có thể trả lời, nhưng câu hỏi này của Quân Huyền, hắn lại không thể mở miệng.

"Bỏ đi, ngươi không cần trả lời. Chuyện đã đến nước này ta còn chấp niệm chuyện này, đúng là nực cười."

Quân Huyền mỉm cười bi thương: "Mười một năm trước là ta đưa ngươi về thành, suy cho cùng, thành Quân Hiến bị phá là do một tay ta tạo thành, bách tính toàn thành chết hết trong tay ta, tội nghiệt như vậy, đời này khó chuộc. Liên Lan Thanh, ngươi có thật lòng hay không, đối với ta đời này có ý nghĩa gì?"

"Nếu Tần Cảnh đã chết, Liên Lan Thanh, ngươi vốn là hắn, hà tất phải sống?" Quân Huyền nói xong, giơ tay cầm kiếm chỉ về phía Liên Lan Thanh, tiếng kiếm rõ ràng: "Thù oán của Thi gia và bách tính thành Quân Hiến, hôm nay ta sẽ trả. Liên Lan Thanh, rút kiếm, đấu cùng ta một trận!"

Mũi kiếm trắng bạc cách Liên Lan Thanh chưa đến năm thước, ý chí chiến đấu mạnh mẽ phát ra từ người Quân Huyền.

Từ nhỏ Quân Huyền đã thích kinh doanh, không thích tập luyện võ công. Quân Huyền của một năm trước còn không tiếp nổi mười chiêu của hắn, nhưng nội lực và ý chí chiến đấu hiện giờ trên người nàng... hoàn toàn không thua kém hắn. Đáy mắt Liên Lan Thanh lộ vẻ chấn kinh, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Trên thế gian quả thực có cách trong vòng một năm khiến cho nội lực tăng nhanh bằng nội lực của người khác trong hai mươi năm, nhưng điều này ít nhất cũng phải bỏ ra cái giá là hai mươi năm tuổi thọ.

Quân Huyền... căn bản không phải báo thù, đây không khác gì dùng mạng đổi mạng!

"A Huyền..." Cách xưng hô quen thuộc phát ra từ miệng Liên Lan Thanh, nhưng lại bị nhấn chìm trong ánh kiếm trắng bạc.

Hắn nâng mắt, chỉ nghe thấy một câu nói vô cùng lạnh lùng của Quân Huyền.

"Tần Cảnh, ngươi còn sống, đối với ta mà nói, không bằng đã chết."

• Hết chương 141 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top