Chương 140: Khiêu khích
Edit: Alice
Beta: Alice
Ngoài phủ, Đồ Phong vừa chặn được một đao sắc bén của hắc y nhân dẫn đầu. Hắn nhận được mệnh lệnh liền lùi lại hai bước rồi mới ổn định lại, mặc dù vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn nhíu mày giơ tay, hô to một tiếng: "Đánh trống, thu binh!"
Quân Hán liếc nhìn bầu trời, huýt dài một tiếng rồi dẫn theo hắc y nhân lui khỏi đó, chớp mắt đã rút sạch. Hầu hết hai bên đang ác chiến trên đường phố trong thành cũng vậy, chỉ còn lại vài trận đánh lẻ tẻ.
Sắc trời sáng dần, thành Quân Hiến lộn xộn sau khi trải qua một đêm chiến đấu thì yên tĩnh trở lại. Bên ngoài Thi phủ, Đồ Phong dẫn quân thiết giáp bao vây trước phủ, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thận trọng.
Rốt cuộc trong Thi phủ đã xảy ra chuyện gì, còn có thể khiến bệ hạ lựa chọn dừng tay nghị hoà dưới ưu thế tuyệt đối của năm vạn đại quân vây thành?
Một tiếng cót két vang lên, cánh cửa lớn nặng nề của Thi phủ từ từ mở ra, dưới ánh ban mai, quang cảnh trong phủ hiện ra trước mắt mọi người.
Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên, Mạc Thiên cùng bước ra. Đằng sau bọn họ, Cát Lợi cõng thi thể của Lý Trung dẫn theo mười vị chuẩn tông sư, quân thiết giáp của Liên Lan Thanh phân thành hai hàng theo sau mười bước. Binh mã hai bên nhìn như kết thúc chiến tranh, nhưng cũng giống như tên đã lên dây, vô cùng căng thẳng.
Liên Lan Thanh bước ra khỏi phủ trước, phất tay với Đồ Phong: "Truyền lệnh, mở cổng thành, chuẩn bị ngựa, nhường đường để Thái tử và Tĩnh An Hầu rời đi, những chuyện còn lại không cần hỏi nhiều."
"Rõ, tướng quân. Người đâu, dắt ngựa tới đây!" Đồ Phong chỉ liếc qua vẻ mặt tái nhợt có chút nhếch nhác của Mạc Thiên và mười bóng người đỏ thẫm là đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhịn lại sự uất ức, vừa ra lệnh cho binh sĩ vừa dẫn quân thiết giáp lui sang một bên.
Chỉ trong chốc lát, hơn mười con ngựa Bắc Tần cứng cáp đã chuẩn bị xong. Liên Lan Thanh đứng sang một bên, im lặng chờ đợi quyết định của ba người trước phủ.
Mạc Thiên leo lên ngựa trước, nhìn Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên đầy khiêu khích, đến lúc này hắn vẫn không muốn yếu thế trước Hàn Diệp.
Tình thế đã định, có mười vị chuẩn tông sư ở đây, Mạc Thiên cũng không thể gây ra sóng to gió lớn. Đế Tử Nguyên vén tay áo, đi về phía con ngựa sau Mạc Thiên, nhưng mới đi được nửa bước thì đã bị một lực mạnh giữ lại. Đợi đến khi phản ứng lại, nàng đã ngồi trên ngựa trong vòng tay của Hàn Diệp.
Đế Tử Nguyên nhíu mày định xuống ngựa, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, nàng dùng hết nội lực cũng không thể thoát ra. Nàng thấp giọng ho khan một tiếng, vẻ mặt tái nhợt hiện lên một tia ửng hồng bất thường.
"Hàn Diệp." Từ khi mười vị chuẩn tông sư xuất hiện ở Ngô Đồng các, Đế Tử Nguyên vẫn không nói một lời nào. Nàng thấp giọng gọi, giọng nói lãnh đạm mang theo một tia cảnh cáo.
Nghe thấy Đế Tử Nguyên ho khan, bàn tay của Hàn Diệp hơi thả lỏng, nhưng vẫn không hề buông ra. Hắn thở dài, trấn an: "Tử Nguyên, vệ binh Bắc Tần danh chấn thiên hạ."
Đế Tử Nguyên liếc mắt nhìn mái hiên xung quanh Thi phủ, vệ binh ẩn nấp nhiều vô số kể, mũi tên lạnh lẽo chỉ chờ phóng ra.
Mặc dù động tác của hai người rất tinh tế, nhưng Mạc Thiên lại nhìn thấy rất rõ. Trong lòng hắn hiếm có cảm giác kỳ lạ, hừ lạnh một tiếng, quất roi dẫn đầu ra khỏi thành.
Hàn Diệp thấy Đế Tử Nguyên không khăng khăng muốn xuống ngựa nữa, liền giơ chân đá lên bụng ngựa rồi theo lên trước. Cát Lợi và nhóm người mặc đồ đỏ theo sát phía sau, Liên Lan Thanh dẫn hơn mười thân binh cũng theo cách đó không xa không gần.
Chỉ trong chốc lát, một đoàn người đã đến dưới cổng thành Quân Hiến, tướng lĩnh thủ thành nhận được tin tức đã mở cổng thành. Mạc Thiên ra khỏi cổng thành thì không hề dừng lại, phi thẳng về phía đình Ngũ Lý, nhưng khi Hàn Diệp ra khỏi cổng thành trăm mét, hắn đột nhiên giữ dây cương, nhìn về phía sau.
Thành Quân Hiến sừng sững đã chìm trong biển lửa, tĩnh lặng tang thương, cờ quạt Bắc Tần thản nhiên bay trên tường thành.
"Chúng ta sẽ quay lại đây, Tử Nguyên."
Vẻ mặt Hàn Diệp trầm mặc khác thường, Đế Tử Nguyên nhìn theo ánh mắt hắn, không biết tại sao trong lòng có chút đau buồn. Nàng không lên tiếng, nhưng cơ thể bị Hàn Diệp ôm lấy đã không còn cứng ngắc như trước nữa.
Thành Quân Hiến xa dần sau lưng mọi người, tan biến trong gió cát. Nửa canh giờ sau, đình Ngũ Lý được rừng mai bao quanh mơ hồ xuất hiện. Trong phạm vi trăm mét, đình Ngũ Lý cũng được coi là có chút tiếng tăm, khí hậu Mạc Bắc khô hạn, khó có phong cảnh như vậy. Mặc dù chiến tranh ác liệt, nhưng nơi này vẫn chưa bị phá hoại.
Mạc Thiên và Hàn Diệp gần như đến cùng lúc, người mặc đồ đỏ vẫn luôn theo sát Hàn Diệp. Liên Lan Thanh chỉ huy thân binh tập trung thành hình bán nguyệt cách trăm bước bên ngoài.
"Mạc Thiên bệ hạ, ta không phải là người không giữ chữ tín, sau này giao tranh, ta và ngươi tự khắc sẽ phân thắng bại, ngươi đi đi." Hàn Diệp phất tay về phía sau, Cát Lợi dẫn người mặc đồ đỏ tản ra hai bên, nhường ra một con đường.
Sự căng cứng trong đáy mắt Mạc Thiên dịu đi, cười nói: "Nghe ý tứ của Thái tử điện hạ, có vẻ chắc chắn sẽ thắng được trẫm." Hắn liếc mắt nhìn, vô thức nhìn thấy bàn tay đang đặt trên eo Đế Tử Nguyên của Hàn Diệp, ánh mắt nhất thời thâm sâu, lúc mấu chốt lại sinh ra ý muốn khiêu khích.
Mạc Thiên liếc nhìn mười vị chuẩn tông sư với vẻ sâu xa, sau đó lại nhìn về phía Đế Tử Nguyên, đắc ý: "Cũng phải, Thái tử điện hạ thoải mái như vậy là vì có sự trợ giúp này, e rằng thế lực ẩn giấu càng không đơn giản. Quả thực không ai có đủ tư cách đoạt giang sơn Đại Tĩnh với điện hạ, Thái tử ngươi làm đối thủ của trẫm, tính ra cũng không bôi nhọ trẫm."
Mười vị chuẩn tông sư, hoàng đế ba nước cũng khó mà khống chế. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Hàn Diệp quả thực có tư cách ngấp nghé ngai vàng của Đại Tĩnh. Câu nói này có ý ly gián Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên rất rõ ràng, nhưng đối diện với sự khiêu khích của Mạc Thiên, Hàn Diệp lại chỉ nhíu mày, hiếm khi không phản bác lại.
Mạc Thiên thấy Hàn Diệp không phản ứng thì cũng cảm thấy vô vị, kéo dây cương định quay về.
"Mạc Thiên bệ hạ." Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay khi Mạc Thiên thúc ngựa rời đi, Mạc Thiên đột nhiên dừng lại, nhìn về hướng âm thanh. Đế Tử Nguyên một mình nhảy xuống ngựa của Hàn Diệp, Hàn Diệp không kịp giữ lại, chỉ đành giương mắt nhìn nàng đi tới trước ngựa của Mạc Thiên.
Nếu Hàn Diệp đã thả người, lúc này đầu óc Mạc Thiên có chút lạnh lùng đều nên vung roi quay về phe mình, nhưng người lên tiếng lại là Đế Tử Nguyên. Hắn ma xui quỷ khiến nhảy xuống ngựa, mặc dù nội lực bị cấm, hắn vẫn dùng một tư thế ung dung chỉnh tề nhảy xuống trước mặt Đế Tử Nguyên.
Liên Lan Thanh ở xa lập tức nhíu chặt mày, nếu Tĩnh An Hầu có lời muốn nói, tại sao lại phải đợi đến lúc này mới nói? Cơ hội rời khỏi khống chế tốt như vậy mà lại bị cắt ngang, lẽ nào bệ hạ ngốc rồi?
"Tây..." Mạc Thiên vừa mở miệng mới nhận ra mình gọi sai, hắn lắc đầu cười, hai tay chắp ra sau lưng, nói với Đế Tử Nguyên: "Tĩnh An Hầu Quân, có chuyện gì cần nói với trẫm?"
Đế Tử Nguyên lơ đãng liếc nhìn vào rừng mai, vài mảnh y phục thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng mai phía xa xa, vô cùng bí mật.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là..." Đế Tử Nguyên thu hồi tầm mắt, lại nhìn Mạc Thiên, giọng nói hơi cao, mang theo vẻ lười nhác quen thuộc của nàng: "Bệ hạ ở vương thành Bắc Tần đã lâu, không quen biết bản hầu, e rằng chưa nghe được vài lời đồn về ta."
"Ồ? Lời đồn về Tĩnh An Hầu Quân?" Mạc Thiên nhướng mày.
"Trước kia ta làm thổ phỉ quen rồi, tính cách không được tốt lắm, người khác thế nào ta không quan tâm, nhưng ta không thể nhìn bản thân chịu uất ức." Đế Tử Nguyên nheo mắt nhìn Mạc Thiên, sự bá đạo trong đáy mắt không dễ xen vào: " n oán giữa ta và Hàn Diệp, ta tự có quyết định của mình, không cần người khác nhúng tay. Mạc Thiên bệ hạ đường đường là vua một nước, sau này không cần nói mấy lời ly gián thấp kém như vậy nữa."
Mạc Thiên bị lời nói của Đế Tử Nguyên làm cho nghẹn họng, cố nhịn lại sự phẫn nộ, nhưng lại không nói được lời nào.
Dám nói hoàng đế Bắc Tần là hắn thấp kém, còn đường đường chính chính như vậy. Mạc Thiên từng nhìn thấy người bá đạo, nhưng chưa từng thấy ai hống hách như Đế Tử Nguyên!
"Nhưng nếu bệ hạ đã nói như vậy..." Đế Tử Nguyên khẽ dừng lại, ánh mắt loé lên, đột nhiên vươn tay đập vào cổ Mạc Thiên: "Nếu để bệ hạ rời đi dễ dàng như vậy, danh tiếng vua thổ phỉ Tấn Nam của ta cũng bị huỷ rồi."
Biến hoá đột nhiên xảy ra, Mạc Thiên thầm nói không ổn, nhưng chưởng đánh của Đế Tử Nguyên đã đến gần, hắn không thể dùng nội lực tránh thoát, chỉ cảm thấy trên cổ vô cùng đau nhức, sau đó đầu nặng đi rồi ngã xuống đất.
"Mạc Thiên bệ hạ, bảo trọng, sau này đợi ta tìm ra nguyên nhân ba nước hỗn loạn rồi lại tính đến ân oán ở núi Thanh Nam cùng bệ hạ sau."
"Bệ hạ!"
Trong bóng tối, bên tai Mạc Thiên dường như truyền đến câu nói nhàn nhạt của Đế Tử Nguyên và tiếng kêu lo lắng của Liên Lan Thanh.
Ngay khi Mạc Thiên ngã xuống, Đế Tử Nguyên đã dùng nội lực đỡ lên một chút, mặc dù hoàn toàn đáp đất nhưng ít ra vẫn được nguyên vẹn, không bị hỏng não.
Đế Tử Nguyên khiến lòng bàn tay Mạc Thiên bám đầy bụi đất, trong lòng Hàn Diệp rất hả giận, lập tức cảm thấy thoải mái, khoé miệng không nhịn được mà cong lên.
"Tử Nguyên." Thấy Liên Lan Thanh dẫn thân binh lao về phía này, Hàn Diệp định nhảy xuống ngựa, nhưng Đế Tử Nguyên đã dùng tay ra hiệu ngăn lại.
"Ta tự có chừng mực, không cần lo."
"Nếu còn tiến thêm mười mét, ta sẽ lấy mạng Mạc Thiên." Đế Tử Nguyên nâng mắt, nhìn về phía Liên Lan Thanh, nội lực vang vọng khắp rừng mai.
Liên Lan Thanh giữ chặt dây cương, nhíu mày: "Tĩnh An Hầu, bệ hạ tin tưởng ngươi và Thái tử, mở cổng thành đưa hai người ra khỏi thành, bây giờ các ngươi lại lật lọng là muốn làm gì?"
Liên Lan Thanh không phải kẻ ngốc, hiện giờ Đại Tĩnh có mười vị chuẩn tông sư áp chế, muốn nuốt lời dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu Đế Tử Nguyên thực sự muốn ra tay lấy mạng, vừa rồi nàng ta sẽ không chỉ để lại đường lui mà đánh ngất Mạc Thiên, nàng ta làm như vậy rõ ràng là có ý đồ.
"Ta không muốn làm gì cả, có điều đời này ta ghét nhất là hai loại người, một là mấy kẻ khiêu khích ly gián..." Đế Tử Nguyên thờ ơ nâng mắt, nhìn Liên Lan Thanh: "Hai là mấy kẻ thất hứa vong ân phụ nghĩa."
Lời nói của Đế Tử Nguyên rất khí phách, Liên Lan Thanh bắt gặp ánh mắt vừa sáng suốt vừa thông minh, hắn mím chặt môi, im lặng không nói nửa lời.
Nói xong, Đế Tử Nguyên xoay người nhảy lên ngựa của Mạc Thiên rồi quay đầu rời đi.
Câu nói này của Tử Nguyên rõ ràng có ý gì đó, Hàn Diệp nghi hoặc liếc nhìn Liên Lan Thanh, sau đó dẫn mười vị chuẩn tông sư thúc ngựa rời khỏi đình Ngũ Lý.
Tiếng vó ngựa xa dần, Liên Lan Thanh thở dài, nhảy xuống khỏi ngựa rồi đi về phía Mạc Thiên đang nằm trên đất.
Đột nhiên, một tia sáng mang theo khí thế hung hãn lao từ trên trời xuống, Liên Lan Thanh lùi lại hai bước, nhìn về phía rừng mai. Một thanh trường kiếm theo gió cắm thẳng xuống trước người Mạc Thiên, cản đường hắn.
Trời đã sáng rõ, đúng lúc này, trận tuyết đầu tiên của ngày hôm nay rơi từ trên trời xuống theo ánh bình minh, bông tuyết rơi trên trường kiếm sắc bén bị chém làm đôi, trời đất càng thêm lạnh lẽo.
Theo trận gió tuyết, một bóng người trắng tinh bước ra từ sâu trong rừng mai, ở nơi ngược sáng, không thể thấy rõ dung mạo của nàng.
Trường kiếm trắng bạc phát ra âm thanh trong trẻo, tiếng bước chân quá quen thuộc. Liên Lan Thanh nhìn theo hướng ánh sáng, không cần phân biệt cũng biết người đến là ai.
Khó trách Đế Tử Nguyên muốn ngăn hắn ở đình Ngũ Lý, thì ra là vì nàng ấy.
Liên Lan Thanh đột nhiên nhớ đến mười một năm trước, hắn được đứa bé ấy cứu ra từ trong sa mạc, giữ ở Quân phủ dưỡng thương, nằm liền nửa năm. Nàng biết hắn rất buồn chán, vì thế sau khi vết thương khỏi, nàng đã đưa hắn ra ngoài phủ chơi, địa điểm chính là rừng mai này.
Khi ấy cũng là mùa đông, nhưng cho dù hôm đó lạnh đến mức chân tay tê cứng, hắn vẫn cảm thấy ấm áp.
Mười năm nay, nụ cười và sự tin tưởng của nàng ấy chính là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời gánh mối huyết thù của hắn.
Hắn đã nói dối Mạc Thiên, bốn năm trước, nếu hắn cố chấp, vốn đã có thể từ chối hôn sự với Quân gia.
Hắn rõ ràng không phải Tần Cảnh, ở quê hương đất nước mình, hắn có máu mủ ruột thịt và nữ tử đính hôn từ nhỏ. Hắn đến để báo thù, vốn không nên có bất kỳ ràng buộc nào khác. Nhưng hắn không nỡ, không nỡ để nàng gả cho người khác, cho dù chỉ từng được ước hẹn nhân duyên với nàng, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ.
Bốn năm trước Thi Nguyên Lãng hỏi hắn có muốn cưới Quân Huyền không, hắn đã gật đầu.
Nhưng cuối cùng, hắn lại huỷ hoại thanh danh trăm năm của Quân gia, huỷ hoại hạnh phúc cả đời của nàng.
Liên Lan Thanh ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang chầm chậm tiến đến trong tuyết lớn, sâu trong đáy mắt đầy vẻ chua xót.
Quân Huyền, nàng biết ta là ai rồi đúng không?
Nàng biết từ khi nào?
Nếu như, thời gian nàng biết không lâu thì tốt rồi.
Tần Cảnh còn sống, với nàng mà nói, e rằng không bằng đã chết từ lâu, đúng không?
• Hết chương 140 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top