Chương 137: Phản đồ
Edit: Rùa
Beta: Alice
"Tấn Nam Đế Tử Nguyên."
Đế Tử Nguyên gật đầu với Liên Lan Thanh, chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Không đồng ý với cách gọi khiêu khích tiền Thái tử phi Đại Tĩnh của Liên Lan Thanh, cũng không đồng ý với vị trí Tĩnh An Hầu Quân mà vua Gia Ninh ban tặng.
Mạc Thiên nghe vậy, vẻ mặt thả lòng, nhếch miệng cười chế giễu với Hàn Diệp. Vẻ mặt Hàn Diệp không đổi, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ, nhưng trong nháy mắt lại không thấy đâu.
Liên Lan Thanh trầm ngâm nhìn Đế Tử Nguyên, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở miệng: "Xem trí nhớ của ta này, Đế gia chủ lượng thứ, một năm nay Liên mỗ chinh chiến sa trường, thân mang bệnh cũ, đầu óc có chút hồ đồ, có vài chuyện nhất thời không nhớ được. Liên mỗ chỉ nhớ hoàng đế bệ hạ Đại Tĩnh đã để Đế gia chủ kế thừa vị trí Tĩnh An Hầu, quả thực quên mất hơn một trăm người Đế gia và tám vạn quân Đế gia đã chết trong tay của Tuệ Đức thái hậu Đại Tĩnh..."
Hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú không hề có ý tốt: "Có điều Liên mỗ thực sự nghĩ không thông, Đế gia có được vài thành ở Tấn Nam, Đế gia chủ tài năng mưu lược, chỉ một tiếng hô cũng đủ xưng vương, hà tất phải bán mạng vì kẻ thù diệt môn? Nếu sau trận đại chiến của ba nước, hoàng đế Đại Tĩnh noi theo mẫu hậu qua cầu rút ván, vậy thì không phải Đế gia chủ sẽ rơi vào kết cục giống với lệnh tôn sao?"
Trong vòng một năm, Liên Lan Thanh tăng liền mấy bậc trong triều đình Bắc Tần, chỉ đứng dưới Tiên Vu Hoán trong số các võ tướng. Ngoại trừ chiến công không thể lay chuyển, trí tuệ quyền mưu cũng không thể khinh thường, hai ba câu nói của hắn đã bày ra hiềm khích và huyết thù của hai nhà Hàn Đế. Vẻ mặt Hàn Diệp lập tức càng thêm thâm trầm, sự lạnh lẽo trong mắt lại khiến nhiệt độ trong viện giảm xuống vài phần.
Lực sát thương của câu này quả thực quá mạnh, ngay cả Mạc Thiên vẫn luôn trầm ổn sau khi tán thưởng vài câu với đại tướng gian xảo của mình cũng không nhịn được mà nhìn về phía Đế Tử Nguyên.
Mấy vạn mạng người đắp lên thù oán hai nhà, sao Đế Tử Nguyên có thể tình nguyện vào sinh ra tử ở biên cương Mạc Bắc vì vương triều Hàn gia, không chút oán giận?
Trong Ngô Đồng các nhất thời trở nên yên tĩnh, đáy mắt Đế Tử Nguyên chợt mơ hồ. Nàng đột nhiên nhớ tới những lời mà phụ thân đứng trên đỉnh núi Cửu Hoa rợp lá phong nói với nàng trong sinh thần của Tĩnh An Hầu năm đó, khi nàng chạy về Tấn Nam từ kinh thành xa xôi.
Quân không nặng bằng nước, nước không nặng bằng dân. Tử Nguyên, lời này, con phải nhớ kỹ.
Mười mấy năm sau, di ngôn mà Tĩnh An Hầu lưu lại, Đế Tử Nguyên chưa từng quên.
"Thị phi đúng sai năm đó, ân oán hai nhà Hàn Đế thế nào, Đế gia ta tự có quyết định, chưa tới phiên ngươi xen vào. Quân không nặng bằng nước, nước không nặng bằng dân, Đế gia bảo vệ toàn bộ Đại Tĩnh, Đế Tử Nguyên ta cũng không bảo vệ Hàn gia, mà là bách tính Đại Tĩnh trên mảnh đất sau lưng ta." Đế Tử Nguyên khẽ nhướng mày, chắp tay ra sau, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn duy trì sự ngang ngạnh khinh thường: "Hôm qua ngươi tàn sát đồng bào ta, phá thành trì ta, hôm nay ngươi chính là người mà Đế Tử Nguyên ta phải giết. Liên Lan Thanh, việc của Đại Tĩnh ta, ngay cả hoàng đế Bắc Tần cũng không có tư cách nhúng tay vào, huống hồ là ngươi?"
Ta không quên thù nhà, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không đặt mưu quyền thị tộc lên trên bách tính cả nước.
Không ai ngờ rằng Đế Tử Nguyên sẽ nói như vậy, nhưng khi nàng nói ra như vậy, lại tựa như sinh ra vì điều này, cả đời thực hiện lời hứa.
Câu trả lời của Đế Tử Nguyên khiến cơ thể căng cứng của Hàn Diệp dần thả lỏng.
Ánh mắt của Mạc Thiên rơi trên người Đế Tử Nguyên, thích thú dò xét. Từ nay về sau, Đế Tử Nguyên đối với hắn, không còn đơn giản là thuộc thần của nước địch nữa.
Nàng có trí tuệ và tham vọng không thua kém hoàng đế một nước. Mạc Thiên thực sự không ngờ, tiền gia chủ Đế gia Đế Thịnh Thiên có thực lực ngang đại tông sư lại thu mình trong một góc ở Tấn Nam kia đã tốn mười năm để tạo ra một vị hoàng đế tài năng.
Đế gia có hai người này, kết cục trăm năm hưng thịnh đã định.
Trong đình viện Ngô Đồng các im lặng hồi lâu, Liên Lan Thanh thu lại vẻ mặt chế giễu khiêu khích, có chút thất vọng cười nói: "Hầu quân thật khí phách, Liên mỗ vội tính kế, xem ra không lọt được vào mắt của Hầu quân rồi."
Lúc này hắn đã biết tâm tư của Đế Tử Nguyên kiên cường hơn nhiều so với người thường, mấy chiêu ly gián bình thường không có tác dụng với Đế Tử Nguyên, ngược lại còn tự chuốc lấy nhục.
Có điều, Liên Lan Thanh cũng rất tâm cơ, vẻ mặt không chút xấu hổ, chắp tay với Đế Tử Nguyên: "Đáng tiếc Liên mỗ và Hầu quân không đứng cùng trận doanh, mặc dù Liên mỗ rất ngưỡng mộ sự cao thượng của Hầu quân, nhưng hôm nay vẫn phải giữ lại Hầu quân và điện hạ, mời hai vị tới vương cung Bắc Tần làm khách."
Liên Lan Thanh vừa nói dứt lời, quân thiết giáp lưng đeo cung tên đột nhiên nhảy lên từ tường viện xung quanh, bọn họ cầm trường cung, nhắm chuẩn mũi tên lạnh lẽo về phía Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên.
Con đường phía trước đã bị phong toả, không trung bị bao vây, Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên đã là cá trong chậu, chỉ có thể đợi người khác làm thịt.
"Liên tướng quân, đừng quên, tính mạng của Mạc Thiên bệ hạ cũng đang ở trong tay ta." Hàn Diệp tiến lên một bước, con dao găm bên hông Mạc Thiên cũng sát thêm một tấc. Vị trí hắn đứng, vừa vặn bảo vệ được Đế Tử Nguyên trong góc chết của mũi tên.
Đáy mắt của Đế Tử Nguyên xẹt qua một tia dao động, sau đó lại bình tĩnh lại, nhưng vẻ u ám trong đáy mắt đã nhạt đi.
"Nếu không màng đến an nguy của hoàng đế ta, những mũi tên này đã sớm bắn vào điện hạ và Tĩnh An Hầu Quân rồi. Đại Tĩnh mất đi thống soái, ngàn dặm biên quan nhất định không trụ được đến ba tháng, ta sẽ không thua trận này, cần gì giữ lại điện hạ và đàm phán với hoàng đế quý quốc."
Chỉ cần Hàn Diệp bị giữ lại trong thành Quân Hiến, sống hay chết, vốn không quan trọng với Liên Lan Thanh.
"Nếu như điện hạ thức thời, thả hoàng đế của ta ra, Liên mỗ đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của điện hạ và Hầu quân, còn mời hai vị làm khách quý. Điện hạ là người kế thừa chính thống của Đại Tĩnh, hoàng đế quý quốc nhất định sẽ cứu ngài về triều bằng mọi cách, điện hạ hà tất phải tranh nghĩa khí nhất thời mà phá hỏng cơ hội thống trị thiên hạ trong tương lai."
Hàn Diệp nhếch môi, không hề dao động vì lời nói của Liên Lan Thanh: "Hay cho một Liên tướng quân miệng lưỡi sắc bén. Ta chỉ là Thái tử, trong triều có hoàng đế, biên quan có thủ tướng, cho dù ta chết ở thành Quân Hiến, Đại Tĩnh cũng sẽ không loạn. Có điều nếu Mạc Thiên bệ hạ chết ở thành Quân Hiến, e rằng Bắc Tần sẽ không yên bình được nữa. Tướng quân có được tiếp tục dẫn binh không còn chưa biết, làm sao có thể thắng được trận này?"
Hắn nhìn Mạc Thiên vẫn rất bình tĩnh: "Có Mạc Thiên bệ hạ đi cùng, thành Quân Hiến là nơi chôn xương của ta, có gì không được?"
Liên Lan Thanh bị lật ngược thế cờ, mắt phượng nheo lại, sau đó phất tay, quân thiết giáp phía sau hắn liền nhường ra một con đường.
Một ông lão áo vải bị thị vệ dùng đao áp giải loạng choạng đi ra, người này tóc đã trắng xoá, rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt già nua mang theo một tia kiên định mà người bình thường không có. Ông ta nhìn thấy Hàn Diệp, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt vốn cố chấp và trầm mặc đột nhiên thay đổi, lập tức kích động, nhưng ông ta không thể nói, chỉ tay cố ngẩng cái đầu đang bị thống lĩnh dùng đao kề cổ lên nhìn Hàn Diệp, khua tay loạn xạ, vừa chật vật vừa chua xót.
Thấy dáng vẻ của ông lão, vẻ lạnh lùng trên mặt Hàn Diệp bị phá bỏ, tràn đầy tức giận.
"Đây là lão nô bộc của Thi phủ, nghe nói điện hạ từng trấn giữ ở thành Quân Hiến ba năm. Chắn hẳn vẫn còn nhớ người này?" Liên Lan Thanh nâng tay chỉ vào ông lão đang quỳ trên đất, nhưng chỉ nhìn lướt qua.
"Lý thúc..." Hàn Diệp khẽ gọi, vẻ mặt tự trách.
Lý Trung hiểu khẩu ngữ, thấy Hàn Diệp gọi mình, ông liền thu lại tâm trạng kích động, ông lão cố chấp yên lặng quỳ trên mặt đất, rụt về phía sau, sợ mình sẽ trở thành vật cản của Hàn Diệp.
"Một lão nô bộc trói gà không chặt, không thể đả thương tướng quân, không ngờ cũng trở thành quân cờ để Liên tướng quân uy hiếp ta?" Hàn Diệp lạnh lùng nhìn Liên Lan Thanh.
"Thị vệ thân cận mà Thi lão nguyên soái từng tin cậy nhất, tiên phong tam quân năm đó, cho dù già rồi, bản tướng cũng không thể xem nhẹ. Nếu không có vị này nấp trong phủ, làm sao điện hạ có thể nắm rõ cách bố binh trong phủ, sớm biết tro cốt của Thi nguyên soái đã được chôn trong nghĩa trang được."
Năm đó Lý Trung theo Thi Nguyên Lãng chinh chiến thiên hạ, là tiên phong dũng cảm nhất trong quân Thi gia, ông hoàn toàn có thể được phong tướng với các chiến công của mình. Chỉ tiếc trong một lần đuổi theo địch, ông gặp mai phục, đầu bị địch chém trọng thương, mặc dù giữ được tính mạng nhưng không thể nghe nói được nữa. Thi Nguyên Lãng muốn cho ông về quê dưỡng, nhưng lại bị ông từ chối, nhất quyết ở lại Thi gia.
Từ đó, Lý Trung tiên phong năm đó đã trở thành nô bộc Lý thúc của Thi gia, nháy mắt đã hai mươi lăm năm. Thi Nguyên Lãng đã sớm giao ám vệ của Thi phủ cho Lý Trung quản lý, trong mắt người ngoài, Lý Trung chỉ là một ông lão câm điếc không đáng chú ý trong phòng bếp của Thi gia, không hề có chút uy hiếp.
Hàn Diệp nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Mấy năm nay những người biết thân phận của Lý Trung chỉ đếm trên đầu ngón tay, tại sao Liên Lan Thanh lại biết? Nếu không chắc chắn rằng thân phận của Lý Trung sẽ không bị người khác biết, hắn nhất định sẽ không để ông lão cả đời trung thành với Thi gia làm chuyện tiếp ứng nguy hiểm này.
Sau khi nghe Liên Lan Thanh nói ra những lời này, trên mặt Lý Trung cũng lộ vẻ do dự, ông ta nhìn chằm chằm Liên Lan Thanh, rơi vào trầm tư.
Liên Lan Thanh vừa nói dứt lời, đao đặt trên cổ Lý Trung lại gần hơn, trên cổ ông hiện lên vết đao cắt đỏ tươi.
"Ngươi muốn thế nào?" Ánh mắt Hàn Diệp trầm xuống, nhìn Liên Lan Thanh.
Khi còn niên thiếu, Hàn Diệp trấn giữ thành Quân Hiến rồi ở trong Thi phủ, Lý Trung chính là người phụ trách việc sinh hoạt thường ngày của hắn, mỗi đêm khi học binh pháp cùng Thi Nguyên Lãng, cũng chỉ có Lý Trung thắp đèn chăm sóc hắn. Một năm trước trong trận chiến thủ thành, người của Thi phủ chết sạch, hiện giờ cũng chỉ còn lại Lý Trung.
Đế Tử Nguyên thấy Hàn Diệp coi trọng Lý Trung như vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng nàng không hề lên tiếng phản đối việc hắn muốn cứu lão nô bộc này.
"Chỉ cần Thái tử điện hạ và Hầu quân đưa tay chịu trói, thả hoàng đế của ta ra, Liên mỗ nhất định sẽ không đả thương..." Lý Trung... Liên Lan Thanh dừng lại, hai chữ "Lý Trung" đến bên miệng lại lập tức nuốt về: "Lão nô bộc này."
Hắn dừng rất nhanh, nhưng không thể giấu được Lý Trung giỏi khẩu hình vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Khi thấy tên mình rõ ràng xuất hiện trong miệng Liên Lan Thanh, vẻ mặt của Lý Trung đang quỳ trên đất lập tức thay đổi, đột nhiên đứng dậy lao về phía Liên Lan Thanh.
Thị vệ đang giữ ông nhất thời không cảnh giác, để Lý Trung xông đến chỗ cách Liên Lan Thanh ba bước.
Đồ Sơn nhảy ra từ phía sau Liên Lan Thanh, chuôi đao trong tay đánh về phía vai Lý Trung. Lý Trung vốn đang chật vật liên tục lùi lại mất bước, phun ra một ngụm máu, tiếng xương vai bị vỡ rất rõ ràng trong Ngô Đồng các, nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm Liên Lan Thanh, dường như không hề cảm thấy đau đớn, lại một lần nữa liều mạng xông đến.
Lúc này, ngoại trừ lửa giận và thù hận ngập trời, trong mắt Lý Trung không còn gì khác.
Cho dù Liên Lan Thanh có thể tra ra thân phận thủ lĩnh ám vệ của ông, nhưng hai mươi lăm năm trước khi vào Thi phủ, ông đã bỏ tên của mình. Mấy năm gần đây, ngoại trừ cha con Thi gia và Thái tử, ông chỉ từng viết tên của mình cho một người -- Đệ tử từ mười tuổi đã được nuôi dưỡng ở Thi gia, được ông và lão nguyên soái dùng hết tâm huyết dạy bảo, cuối cùng đáp lại kỳ vọng tha thiết nhất lại là phản bội thành Quân Hiến!
Hắn vẫn còn sống, vậy mà hắn vẫn còn sống! Sau khi hại cả nhà Thi gia, giết bách tính toàn thành, vậy mà hắn vẫn còn sống!
Sự điên cuồng trong mắt Lý Trung khiến cho tất cả mọi người kinh sợ, Đồ Sơn nghiêm mặt, trường đao trên tay không dừng, hướng thẳng về phía Lý Trung, dường như muốn chặt hai cánh tay của ông.
Vẻ mặt Hàn Diệp lập tức thay đổi, định ra tay cứu, nhưng có một người còn nhanh hơn hắn.
Một đôi tay thon dài vững vàng đỡ lấy trường đao trong tay Đồ Sơn, ngăn ở giữa hai người.
• Hết chương 137 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top