Chương 136: Khống chế
Edit: Alice
Beta: Alice
Thành Quân Hiến nằm ở biên giới Mạc Bắc, bất luận trăm năm nay vương triều thay đổi như thế nào, vị trí phòng thủ yếu địa ở biên cương của nó vẫn không thay đổi. Năm đó người xây thành đã nghĩ đến điểm này, vì thế đã xây dựng phủ chủ soái ở cuối thành, muốn phát huy hoàn hảo lực phòng thủ của nó. Trong thành chỉ có một con đường dẫn từ ngoài thành đánh thẳng vào phủ chủ soái, các con đường khác đều nằm rải rác trong các phủ trong thành. Thành Quân Hiến là thành khó tấn công nhất ở Mạc Bắc, ngoại trừ có tường thành cao vài trượng và sông hộ thành, địa hình và kiến trúc phức tạp trong thành cũng là nguyên nhân.
Vì thế sau khi chủ tướng Đồ Phong ngoài thành nhận được mật lệnh của Liên Lan Thanh, hắn lập tức hạ lệnh chia nhỏ hai vạn quân thiết giáp, phân thành các nhóm nhỏ nhanh chóng chạy đến phủ chủ soái từ các đường hầm khác nhau.
Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lực lượng mà hoàng đế Bắc Tần và Liên Lan Thanh dựa vào nhiều nhất lại gặp phải tập kích bất ngờ và ác liệt trên đường đến Thi phủ. Mỗi đường hầm mà kỵ binh Bắc Tần đi qua đều chôn đầy thuốc nổ, thuốc nổ phát nổ, người ngựa kinh hãi, kỵ binh bị hoảng sợ ngã xuống ngựa, quân đội lập tức bị phân tán ra.
Đúng lúc này, vài tiếng kêu gào liên tục vang lên trong thành, các kỵ binh Bắc Tần mắc kẹt trong hố bom còn chưa hoàn hồn, vô số mũi tên bằng sắt xung quanh đỉnh đường hầm đã lao xuống đất như một tấm lưới. Chưa qua bao lâu, vô số kỵ binh Bắc Tần đã chết dưới vó ngựa và tên sắt.
Thành Quân Hiến rộng lớn bị cuốn vào vụ nổ và những tiếng kêu gào thảm thiết dưới ánh lửa đỏ rực. Sau cơn hoảng sợ ban đầu, những bách tính Đại Tĩnh vốn ra ngoài vì lễ hội Sương Lộ đều hoàn hồn rất nhanh, bình tĩnh trốn vào trong nhà hoặc những nơi an toàn gần đó. Không ít thanh niên Đại Tĩnh có vũ lực dùng vải đen che mặt, trốn vào trong góc rồi lặng lẽ đánh ngất mấy kỵ binh Bắc Tần đang lẻ loi.
Đối với những bách tính một năm nay phải sống vừa tủi nhục vừa lo sợ dưới sự chiếm đóng của nước địch, bọn họ đã chờ giây phút này quá lâu. Gần như ngay lập tức, sự hoà bình giả tạo được che giấu dưới toà thành này gần một năm đã bị bách tính hai nước dùng máu tươi và giết chóc xé rách.
Trên đường lớn, những tiếng nổ và la hét từ các đường hầm xung quanh không ngừng vang lên bên tai, Đồ Phong chém lui một tên tử sĩ hắc y, lau máu trên mặt, vẻ mặt u ám tràn đầy tức giận và kinh ngạc.
Những tử sĩ hắc y trên đường lớn chưa đến mấy trăm, nhưng người nào cũng lấy một địch mười, dũng mãnh gan dạ, đám tử sĩ đột nhiên xông ra này quả thực giống như bóng ma. Hơn nữa thuốc nổ được chôn đầy thành không thể làm trong một ngày, các mũi tên cũng được làm từ sắt tinh luyện, khí thế tập kích hợp tung đến cả đội quân bình thường cũng khó mà làm được. Đám người này không chỉ giống tử sĩ mà càng giống một đội quân hùng mạnh hơn, nếu như ban đầu Thi gia đã có đám tư binh này, trận chiến đoạt thành một năm trước sẽ không thể thuận lợi như vậy!
"Tướng quân, doanh trại truyền tin, lương thực của chúng ta bị đốt rồi, ngựa chiến cũng bị người khác thả đi trong lúc hỗn loạn, còn có không ít hắc y nhân lẻn vào doanh trại. Bọn họ không những phóng hoả khắp nơi mà còn đặc biệt chọn những tướng lĩnh trên bách phu trưởng (*) để giết. Nguyên phó tướng nói không thể bỏ mặc an nguy của doanh trại, còn nói Liên tướng quân chỉ hạ lệnh để hai vạn kỵ binh vào thành, ngài ấy không thể tuỳ tiện động vào binh sĩ." Tiểu tướng về doanh điều binh thương tích đầy mình quay về cạnh Đồ Phong, vẻ mặt bực bội.
(*) Bách phu trưởng là người chỉ huy bách binh đoàn, tức binh đoàn gồm một trăm binh sĩ. Bách phu trưởng tương đương với đại đội trưởng trong quân đội hiện đại.
Nguyên Thạc là anh vợ của Đức vương, bình thường đao to búa lớn, thích nhất là mượn danh nghĩa Đức vương để ra oai. Mặc dù bình thường bị Liên Lan Thanh cân bằng, nhưng hắn chưa từng để Đồ Phong vào mắt, không ngờ vào thời khắc mấu chốt này còn bằng mặt không bằng lòng làm hỏng chuyện lớn.
Đồ Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn những tử sĩ hắc y càng đánh càng hăng không chịu lùi bước trên đường lớn, hô to: "Truyền lệnh bản tướng, toàn lực xông lên trước, vây giết phủ chủ soái, bắt sống Thái tử Đại Tĩnh! Nếu ai ngăn cản, giết không nương tay!"
Hắn không tin hai vạn kỵ binh dũng mãnh không giết được hơn một ngàn tử sĩ! Cho dù dùng mạng để lấp, hắn cũng phải mở ra một con đường máu đến Thi phủ. Đồ Phong vừa tức giận hô vừa vung đại đao xông về phía những tử sĩ hắc y đang chém giết.
Sự dũng mãnh của Đồ Phong và khẩu hiệu bắt sống Thái tử Đại Tĩnh đã tiếp sức cho các tướng sĩ Bắc Tần hung bạo, máu trong người bọn họ sôi sục lên, sự hoảng sợ vừa rồi dần trở thành trạng thái chiến đấu thường ngày.
Cả tòa thành chìm vào trận huyết chiến, nhưng tâm điểm vòng xoáy khiến binh mã hai bên liều mạng chiến đấu lại bình lặng đến kỳ lạ.
Trong Thi phủ, tướng sĩ thân mặc giáp bạc tay cầm trường kiếm bao vây tầng tầng lớp lớp ngoài Ngô Đồng các, không khí giết chóc bao trùm toàn bộ phủ chủ soái, khiến cho chim chóc trong rừng ngô đồng xanh tốt ngoài các bay sạch.
Ở cửa viện Ngô Đồng các, trước đội quân thiết giáp đặt một bộ bàn ghế gỗ, trà Nhất phẩm thơm ngát trên bàn bốc khói nghi ngút. Liên Lan Thanh khoác một chiếc áo choàng dài xanh lam, một tay gõ vào cạnh bàn, một tay cầm chén nhấp trà. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ và chém giết không ngớt ngoài phủ.
Đằng sau Liên Lan Thanh, thống lĩnh thị vệ Đồ Sơn vốn nhận lệnh canh giữ Ngô Đồng các bày ra vẻ mặt đau khổ, cúi đầu bẩm báo những việc xảy ra sau khi hoàng đế Bắc Tần vào các cho Liên Lan Thanh: "Tướng quân, bệ hạ kéo vị tiểu thư đó vào các, lệnh cho chúng ta không được đến gần, trong lúc đó Trác Mã dâng trà vào thì không còn động tĩnh gì nữa. Trước khi tướng quân đến, nha hoàn đứng canh ở cửa nói muốn đi giải quyết, sau đó, sau đó cũng không quay lại nữa."
Đồ Sơn càng nói càng cúi thấp đầu, cổ cũng sắp rụt vào mũ giáp rồi.
Liên Lan Thanh liếc nhìn Trác Mã đang quỳ ở cửa các. Tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch bị doạ đến phát run, liên tục gật đầu: "Tướng quân, khi ta vào phòng, công tử và vị tiểu thư đó vẫn rất tốt..."
Liên Lan Thanh trầm mặc, không nói một lời, hồi lâu sau mới hạ lệnh: "Đồ Sơn, sau khi cứu được bệ hạ, tự đến chỗ huynh trưởng ngươi chịu ba mươi gậy."
Liên Hồng đứng bên cạnh Liên Lan Thanh, thở phào nhẹ nhõm. Ba huynh đệ Đồ Hải, Đồ Phong, Đồ Sơn là con cháu của tướng môn Đồ gia có tiếng trong triều đình Bắc Tần, vì ngưỡng mộ Liên Lan Thanh nên ba người họ mới chịu làm thuộc hạ của hắn. Hiện giờ Đồ gia là chỗ dựa lớn nhất để Liên gia nổi dậy, hình phạt như vậy dù nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, coi như không làm mất lòng Đồ gia.
Ông ta liếc nhìn gian các yên tĩnh bất thường, cúi người thấp giọng góp ý: "Tướng quân, tại sao chúng ta không lệnh cao thủ lẻn vào các theo mật đạo, bất ngờ giết hắn. Nếu bọn họ trốn thoát từ mật đạo, vậy thì bệ hạ và Tây tiểu thư..."
Đồ Hải dẫn hai thị vệ vào mật đạo giết Hàn Diệp, nhưng không những không tìm được tung tích của Hàn Diệp mà thị vệ còn mang được mấy mũi tên sâu trong đó về. Sau khi nhận được tin tức, Liên Lan Thanh không hề lục soát phủ, mà là lập tức điều động toàn bộ quân thiếp giáp bao vây Ngô Đồng các.
Sự thật chứng minh Liên Lan Thanh đã đoán đúng, mấy ngàn thị vệ vây giết ngoài các đằng đằng sát khí, nhưng trong các lại không có chút động tĩnh gì, rõ ràng đã xảy ra chuyện.
Liên Lan Thanh lắc đầu: "Ngươi cũng nhìn thấy vết thương của Đồ Hải rồi, trong mật đạo có rất nhiều cơ quan, với công lực của hắn xông vào mà cũng suýt chết mới ra được, người khác còn thế nào nữa. Lối vào mật đạo đã bị phong toả, có bệ hạ làm con tin, bọn họ sẽ quang minh chính đại đi ra, còn về vị Tây tiểu thư đó..." Liên Lan Thanh nheo mắt, giọng nói càng trầm hơn: "Bệ hạ rất cảnh giác, công lực cũng không kém ta. Có thể khống chế bệ hạ mà không để thị vệ ngoài các phát hiện, ngươi cho rằng một mình Hàn Diệp có thể làm được sao? Nha hoàn của nàng ta đột nhiên biến mất thì giải thích thế nào? Tang Nham chưa từng rời khỏi bệ hạ lần này lại không rõ tung tích, chuyện này cũng rất kỳ lạ."
Liên Hồng vừa nghe vậy thì rất kinh ngạc: "Ý của tướng quân là Tây tiểu thư có vấn đề?"
Liên Lan Thanh gật đầu: "Nữ tử tự xưng là Tây Vân Hoán ở Lãng thành đó, e rằng không đơn giản."
Khí chất và thần thái đó, còn dám đơn thương độc mã xông vào đầm rồng hang hổ, nhất định không phải người thường.
Lời của Liên Lan Thanh còn chưa dứt, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa gỗ ở phòng chính Ngô Đồng các bị đẩy ra.
Dưới ánh đỏ rợp trời, ba bóng người từ từ bước ra từ bên trong. Bước chân Mạc Thiên hư vô, vết máu trên trán chưa khô, vẻ mặt tái nhợt nhưng không hề nhếch nhác. Đằng sau hắn, Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên sóng vai bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã đạt thành một ký kết ngầm nào đó.
Ba người không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng bao vây của trọng binh do Liên Lan Thanh dẫn đầu ngoài các, có lẽ đã sớm đoán ra tình hình bên ngoài.
Thấy ba người bước ra, Liên Lan Thanh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Hắn hành lễ với Mạc Thiên từ xa: "Bệ hạ..."
Mạc Thiên ngắt lời hắn, lớn tiếng nói: "Liên Lan Thanh, trẫm bị người khác khống chế, từ giờ trẫm sẽ giao quyền ứng cứu và điều động quân đội trong thành cho ngươi, lúc quan trọng không cần để ý đến tính mạng của trẫm."
Vẻ mặt của Liên Lan Thanh nặng nề, gật đầu nói: "Rõ, thần tuân lệnh." Hắn nói rồi nhìn Hàn Diệp sau lưng Mạc Thiên, dừng lại một chút, cười nói: "Không ngờ Thái tử điện hạ có thể cầm được buông được như vậy, để đạt được mục đích mà không ngại khom lưng khuỵu gối với một thần tử nước địch như Liên mỗ. Vì kế hoạch ngày hôm nay, điện hạ chịu mọi khổ sở, che giấu người đời, đúng là kế sách hay, thủ đoạn hay."
Hàn Diệp dường như không hiểu sự chế giễu trong lời nói của Liên Lan Thanh, nhàn nhạt nói: "Không sánh được với cao kiến dùng tro cốt của lão sư để dụ ta vào thành của tướng quân, Bắc Tần chiếm thành đồ dân giết thầy, ta nhất định không dám quên, sau này..." Hắn hơi nâng mới lên nhìn Mạc Thiên, hất cằm: "Nhất định sẽ trả lại tướng quân gấp bội."
Dưới ánh lửa rợp trời, Hàn Diệp đứng thẳng người, ánh mắt hắn vừa lạnh lùng vừa khinh thường, nói một câu như vậy với Liên Lan Thanh và mấy ngàn quân thiết giáp đang vây giết mình.
Mọi người trong và ngoài các đều vì ánh mắt và lời nói lạnh lùng này doạ sợ. Lời nói quyết giết của hoàng đế tương lai của Đại Tĩnh, tuyệt đối nặng tựa Thái sơn, hoàn toàn ứng nghiệm.
Bàn tay chắp sau lưng Liên Lan Thanh đột nhiên siết chặt, sau đó lại thả lỏng ra.
Không hổ là Thái tử Đại Tĩnh mà Thi Nguyên Lãng dốc lòng dạy dỗ, tận trung đến chết. Có được câu này, Thi Nguyên Lãng ở dưới hoàng tuyền có biết cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay.
Đế Tử Nguyên liếc nhìn Hàn Diệp, cảm xúc nhàn nhạt thoáng qua đáy mắt rồi chỉ còn lại sự thờ ơ.
Nàng chưa từng hoài nghi Hàn Diệp bảo vệ nước tôn kính thầy, nhưng cũng không dám quên... dã tâm và lòng trung thành của hắn.
"Điện hạ thật can đảm, vẫn dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy khi đang chịu sự vây giết của đại quân ta. Được, nếu hôm nay điện hạ có thể trốn thoát, sau này Liên mỗ nhất định sẽ chờ điện hạ đến báo thù."
Liên Lan Thanh cười lớn, quay đầu nhìn về phía Đế Tử Nguyên, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, đột nhiên mở miệng: "Nếu Liên mỗ đoán không sai, các hạ có lẽ là vị tiền Thái tử phi Đại Tĩnh, hiện giờ là Tĩnh An Hầu Quân danh chấn thiên hạ?"
• Hết chương 136 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top