Chương 134: Lừa gạt
Edit: Alice
Beta: Alice
Sau khi pha trà cho Đế Tử Nguyên, Trác Mã lại dâng một chén trà đến trước mặt Mạc Thiên: "Công tử, đây là trà Nhất phẩm của lầu Quân Tử mà hôm qua tướng quân mang về."
Mạc Thiên nhướng mày, đưa lên mũi ngửi thử, vẻ mặt lộ vẻ kỳ quái khó tả: "Hắn cũng chịu khó thật, tình hình bây giờ, cho dù gặp rồi thì có làm sao?" Nói rồi vừa lắc đầu vừa uống cạn chén trà.
"Không biết khi nào điện hạ mới gọi Liên tướng quân đến, ta muốn đích thân đưa đồ mà lão tộc trường Liên gia giao phó cho Liên tướng quân." Giọng nói của Đế Tử Nguyên truyền đến từ phía sau.
Mạc Thiên nhíu mày, xua tay với Trác Mã: "Ngươi lui xuống đi."
Trác Mã hành lễ với hai người rồi lui xuống.
"Liên tướng quân đang ở ngoài sảnh tiếp khách, không có thời gian tới nơi này. Bây giờ nàng đã biết thân phận của ta..." Hắn nói rồi vươn tay về phía Đế Tử Nguyên: "Ta tất nhiên sẽ không tham lệnh bài này của Liên gia, nàng giao cho ta là được, ta nhất định sẽ giao cho Liên tướng quân."
Mạc Thiên tốn nhiều công sức như vậy chính là để giữ Tây Vân Hoán không gặp riêng Liên Lan Thanh, nhưng hắn không hề biết mục đích của Đế Tử Nguyên từ đầu tới cuối cũng là như vậy.
"Điện hạ chớ trách, mấy ngày trước ta đã nói đây là đồ mà lão tộc trưởng Liên gia giao cho ta trước khi mất, ngoại trừ Liên tướng quân, ta sẽ không giao cho người khác." Đế Tử Nguyên lắc đầu, cầm chén trà trên bàn nhỏ lên nhấp một ngụm.
Lúc này, trong một ngõ nhỏ ngoài phủ tướng quân.
Quân Hán lấy mật thư từ chim bồ câu rồi đưa cho Quân Huyền: "Tiểu thư, quân đội ngoài thành có hành động lạ, đã tập hợp để vào thành, đây là tin tức Hầu quân lệnh cho Trác Mã truyền đi."
Quân Huyền nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra Trác Mã đã nói kế hoạch của hoàng đế Bắc Tần và Liên Lan Thanh cho Tử Nguyên rồi, có Trác Mã bên cạnh Tử Nguyên, ta cũng có thể yên tâm hơn chút." Nàng nói rồi mở tờ giấy ra, nhướng mày: "Tử Nguyên cũng nghĩ giống ta. Quân Hán, lệnh cho tử sĩ Quân gia dốc toàn lực xông ra trong một khắc, cố gắng ngăn cản quân thiết giáp bao vây phủ. Trong vòng hai khắc, ta phải nhìn thấy khói báo động từ tất cả doanh trại ngoài thành."
"Vâng, tiểu thư." Quân Hán nhận lệnh rồi lao nhanh đi.
Quân Huyền liếc nhìn Thi phủ cách đó không xa, quay ngựa, dẫn theo mười lăm tử sĩ đến đình Ngũ Lý.
Hiện giờ thứ nàng có thể làm chỉ là tin tưởng Tử Nguyên và Hàn Diệp sống sót đến được đình Ngũ Lý, sau đó, mới là chuyện của nàng.
Cùng lúc đó, trong thư các ở hậu viện, Đồ Hải đợi lâu không thấy Liên Hồng và Lý Du ra, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, xông vào thư các.
Trong các, Liên Hồng mồ hôi nhễ nhại giữ nguyên tư thế cứng ngắc.
Đồ Hải xông lên trước, điểm vào huyệt đạo trên người Liên Hồng, nhưng không ngờ ông ta vẫn không nhúc nhích, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
"Nội lực quá mạnh!" Đồ Hải thất thanh nói: "Liên quản gia, công lực của người động thủ vượt xa ta, thuộc hạ chỉ đành dùng cách tàn nhẫn hơn một chút."
Liên Hồng chớp mắt tỏ vẻ đồng ý với hắn, Liên Hồng truyền nội lực vào những huyệt lớn trên người Liên Hồng. Nửa khắc sau, Liên Hồng rên rỉ một tiếng, phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống đất.
Đồ Hải vội vàng đỡ ông ta: "Liên quản gia, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Du đâu?"
Liên Hồng chỉ về mật đạo phía sau: "Đồ Hải, Lý Du đã vào mật đạo này rồi. Báo cho tướng quân, Lý Du chính là Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp, ngươi mau dẫn người chặn mật đạo lại, tìm Thái tử Đại Tĩnh ra."
Vẻ mặt Đồ Hải lập tức nghiêm trọng, hô to ra bên ngoài: "Người đâu." Vài thị vệ đẩy cửa xông vào.
Hắn chỉ vào hai thị vệ trong đó: "Hai người các ngươi đưa Liên quản gia đến gặp tướng quân." Sau đó lại chỉ vào hai người khác: "Hai người các ngươi theo ta đi bắt Thái tử Đại Tĩnh."
Nói rồi dẫn đầu đám người bước vào mật đạo.
Trong Ngô Đồng các, Mạc Thiên lạnh lùng nhìn Đế Tử Nguyên: "Tây Vân Hoán, nếu hoàng huynh ta ở đây, nàng cũng dám to gan từ chối như vậy?" Thấy Đế Tử Nguyên lại định lắc đầu, hắn phất tay áo, cúi người áp sát nàng: "Nếu không phải lời của phu quân, mà là lệnh của thiên tử thì sao?"
Đế Tử Nguyên nhíu mày, không trả lời. Nàng muốn kéo dài thời gian, chứ không phải muốn hoàn toàn chọc giận Mạc Thiên, khiến hắn nghi ngờ. Cho dù Tây Vân Hoán thật kiêu ngạo ngông cuồng hơn nữa, nàng ta cũng sẽ không dám công khai chống lại thánh chỉ của vua một nước.
"Nàng ấy đương nhiên có thể từ chối, nhưng hoàng lệnh của hoàng đế Bắc Tần là ngươi, đối với con dân Đại Tĩnh có tác dụng gì?"
Một giọng nam tử uy nghi không kém Mạc Thiên đột nhiên vang lên trong phòng, sắc mặt hai người đồng thời thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong bên phải.
Sau tấm bình phong nhũ vàng thêu đầy phong tình Mạc Bắc, thấp thoáng một bóng người thẳng tắp. Người đó chắp tay ra sau lưng, chậm rãi bước ra dưới ánh nhìn của Đế Tử Nguyên và Mạc Thiên.
"Hàn Diệp!" Bắc Tần thu thập chân dung của người trong hoàng thất Đại Tĩnh, mặc dù chưa từng nhìn thấy, Mạc Thiên vẫn có thể nhận ra Hàn Diệp từ cái nhìn đầu tiên. Không ngờ hắn và Liên Lan Thanh đặt bẫy dụ bắt Hàn Diệp mấy tháng, bố trí ra một Thi phủ canh phòng nghiêm ngặt, cuối cùng Hàn Diệp vẫn dễ dàng vào được Ngô Đồng các!
Nhưng sự xuất hiện của Hàn Diệp lúc này lại không khiến hắn để tâm bằng một chuyện khác. Mạc Thiên xoay người, nhìn nữ tử đang ngồi trên sập mềm, nếu đúng như Hàn Diệp vừa nói...
Hắn nhìn Đế Tử Nguyên, chậm rãi mở miệng: "Ngươi không phải Tây Vân Hoán? Ngươi là người Đại Tĩnh?" Hắn hỏi liền hai câu, câu sau lạnh lẽo âm trầm hơn câu trước.
Thấy Tây Vân Hoán chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Hàn Diệp, Mạc Thiên càng tức giận, nắm lấy cổ tay Tây Vân Hoán: "Nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc là ai?"
Hắn đã nổi giận, một cái nắm tay này đã mang theo bảy phần nội lực. Có điều cả Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp đều dường như không nhìn thấy, không hề sợ hãi trước sự công kích của Mạc Thiên.
Một chưởng ác liệt ngoài dự liệu của Như Ý đánh xuống người Đế Tử Nguyên, nhưng cơ thể của Mạc Thiên lại mềm nhũn, phải mượn lực dựa vào chiếc bàn nhỏ trên sập mới không bị ngã xuống đất. Hắn nhìn lòng bàn tay phiếm xanh của mình, nhìn Đế Tử Nguyên, có chút khó tin: "Ngươi hạ độc bổn vương từ khi nào? Rõ ràng vừa rồi ngươi cũng uống chén trà này." Bữa ăn hàng ngày của hắn đều có người chuyên thử độc, ngoại trừ ấm trà khi nãy!
Mạc Thiên liếc nhìn chén trà nóng hổi trên đất: "Trên chén có độc." Đáy mắt Mạc Thiên hiện lên một tia lạnh lẽo, nhìn Đế Tử Nguyên: "Trác mã là mật thám của các ngươi!"
"Bệ hạ quả thực thông minh, mọi chuyện đều như bệ hạ nói, ngoại trừ một chuyện. Ta không hạ độc, chỉ là thuốc mê khiến bệ hạ không thể sử dụng nội lực được thôi." Đế Tử Nguyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trả lời.
"Ngươi đã sớm biết thân phận của trẫm, gan ngươi cũng thật to, không những dùng bí mật về di mệnh của người Liên gia trước khi chết để lừa gạt trẫm, còn dám xuất hiện trước mặt trẫm với thân phận Hoàng hậu tương lai của Bắc Tần!" Mặc dù bị khống chế nhưng phong thái hoàng đế của Mạc Thiên vẫn không mất đi, sự uy nghi khi chất vấn Đế Tử Nguyên vẫn như cũ.
"Thân phận? Tĩnh An Hầu Quân của vương triều Đại Tĩnh ta, lẽ nào không tôn quý bằng nữ nhi của một tướng quân Bắc Tần ngươi?" Hàn Diệp nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Thiên, ánh mắt lạnh lùng như quan sát người chết.
"Đế Tử Nguyên?" Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Mạc Thiên vẫn nhất thời kinh ngạc, hắn nhìn Đế Tử Nguyên, vẻ mặt phức tạp.
Nữ tử trước mặt vừa khiến hắn động tâm vừa lừa gạt hắn hoá ra là gia chủ Tấn Nam một tay phá vỡ cấu trúc mười năm của hoàng thất Đại Tĩnh, phân chia thiên hạ với vua Gia Ninh, Đế Tử Nguyên.
"Không phải bệ hạ cũng luôn dùng thân phận của Sở vương để qua mắt người khác sao, chẳng qua là khác lập trường thôi, nói gì đến lừa gạt. Bệ hạ tốt nhất nên yên tĩnh đợi trong phòng, cho dù thị vệ bên ngoài Ngô Đồng các có nhiều hơn nữa thì cũng không nhanh bằng kiếm trong tay ta và Thái tử đâu."
Đế Tử Nguyên không để ý đến sự kinh ngạc của Mạc Thiên, chỉ qua loa nói với hắn một câu rồi nhìn về phía Hàn Diệp.
Ánh mắt của nàng dừng lại trên con dao găm màu đen bên eo Hàn Diệp, một lúc lâu sau, nàng nhìn vào con ngươi đen láy thâm trầm của Hàn Diệp, chậm rãi mở miệng: "Hàn Diệp, huynh không nên xuất hiện ở đây."
Cho dù vừa rồi nàng nghĩ đủ cách cũng chỉ muốn đưa Hàn Diệp đến nơi an toàn nhất là Ngô Đồng các, nhưng hiện tại... Nàng nghịch chén trà trong tay, xoay một vòng rồi đặt lên bàn nhỏ, vang lên một tiếng lanh lảnh, cuối cùng đứng lên.
"Tro cốt của Thi lão tướng quân được giấu trong thư phòng, huynh tới Ngô Đồng các làm gì?" Một khắc trước nàng nhận được mật thư của Quân Huyền nên mới biết tro cốt của Thi Nguyên Lãng được giấu ở ngoại thành, theo như kế hoạch ban đầu của hai người, nàng giữ chân Mạc Thiên, lúc này Hàn Diệp nên xuất hiện ở thư phòng mới đúng.
"Ta thấy hoàng đế Bắc Tần đã uống thuốc mê mà Trác Mã đưa tới, vì thế nên hắn không thể đả thương ta. Huynh chắc chắn biết kế hoạch của ta, tại sao vừa rồi huynh không hành động?"
Khi nãy xem ra Mạc Thiên chỉ quá tức giận nên muốn kéo Đế Tử Nguyên chất vấn, thực ra hai người đều biết Mạc Thiên chỉ dùng bảy phần nội lực, rõ ràng là muốn bắt Đế Tử Nguyên làm con tin, nhưng vừa rồi Hàn Diệp không hề có động tác cứu nàng, vì thế chắc chắn Hàn Diệp cũng biết hoàng đế Bắc Tần không thể dùng nội lực.
Đế Tử Nguyên đứng vững trước mặt Hàn Diệp, giấu đi bàn tay đang siết chặt trong tay áo, kìm nén lửa giận đang dâng trào trong mắt, lạnh lùng mở miệng: "Huynh biết tro cốt của Thi lão tướng quân không còn trong Thi phủ từ khi nào? Còn hạ thuốc mê với hoàng đế Bắc Tần từ khi nào? Rốt cuộc huynh vào thành Quân Hiến là muốn làm gì?"
Rõ ràng lúc này Thi phủ đang gặp nguy hiểm, hai vạn kỵ binh ngoài phủ vây giết, tính mạng của họ đang ở bờ vực, nhưng nàng lại chỉ muốn hỏi cho rõ. Sự ấm áp khi hai người ở bên nhau đêm hôm trước vẫn còn trước mắt, nàng vốn cho rằng, cho dù sau này đối đầu trên triều, hai nhà Hàn Đế buộc phải mất một, nhưng ở nơi biên cương không rõ sống chết này, nàng vẫn có thể đặt trọn niềm tin và tính mạng của mình vào tay Hàn Diệp, nhưng không ngờ... Nàng đặt xuống an nguy của thành trì biên cương, kiên quyết tới thành Quân Hiến bất chấp lời khuyên của Lạc Minh Tây và Quân Huyền, cuối cùng còn không nhận được một câu nói thật của Hàn Diệp, hơn nữa, trong ván cờ này, có lẽ nàng cũng chỉ là một quân cờ để Hàn Diệp bày mưu tính kế giành được thắng lợi mà thôi.
Không gì lạnh bằng lòng người, thì ra chính là như vậy.
• Hết chương 134 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top