Chương 131: Nghi ngờ
Edit: Alice
Beta: Alice
Trong sảnh vẫn đang reo hò cạn ly, nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài ánh mắt hiếu kỳ lặng lẽ ngó ra dò xét, ở ngoài viện lại im lặng bất thường.
Giọng nói của Mạc Thiên rất thấp, chỉ có ba người bọn họ nghe thấy. Vẻ mặt của Liên Lan Thanh ngạc nhiên, bước chân đang đi về phía Đế Tử Nguyên cũng dừng lại, lặng lẽ lùi xuống một bước, cách một khoảng thích hợp.
Mạc Thiên có thể nói rõ thân phận đợi gả vào Trung Cung của nữ tử này trước mặt hắn, đồng nghĩa với việc trước đó đã xác định nàng ta chính là Tây Vân Hoán.
Hoàng hậu Bắc Tần đã mất sớm vì bệnh tật, mấy năm nay Trung Cung để trống, khiến cho các thế gia lớn nhòm ngó. Vì cân bằng thực lực giữa các thế gia, bệ hạ vẫn luôn không lập Hoàng hậu, bây giờ xem ra đã chọn vị tiểu thư Tây gia này. Kỵ binh Lãng thành vang danh thiên hạ, uy danh của Tây Hồng vẫn còn, Tây thị quả thực là lựa chọn tốt nhất để khiến thế gia trong vương thành và Đức vương khiếp sợ.
Có điều... thế hệ trưởng bối hai nhà Liên Tây đã có giao tình từ trước, Tây Vân Hoán đến thăm cũng không có gì là lạ. Nhưng với thân phận đợi gả vào hoàng gia của nàng ta hiện nay, đích thân đến gặp hắn thì quả thực không thoả đáng.
Chuyện cũ hơn mười năm trước? Có chuyện cũ gì đáng để Hoàng hậu tương lai của Bắc Tần bôn ba ngàn dặm đến biên cương gặp một ngoại thần?
Liên Lan Thanh rất thông minh, gần như ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
"Sao ngươi lại biết..." Giọng nói hơi cao của Đế Tử Nguyên mang theo sự ngờ vực và cảnh giác, nàng dừng một chút, nhìn Mạc Thiên, hơi tức giận: "Ngươi là người trong hoàng thất?"
Bắc Tần có truyền thống, sau khi hoàng thất Bắc Tần ấn định Hoàng hậu thì thân vương tông thất sẽ gửi hôn thư, hiện giờ hôn sự này chỉ có hoàng đế và vài vị vương gia trong hoàng thất biết. Hoàng đế từ xưa đến nay không đến nơi nguy hiểm, nàng ta đoán như vậy cũng là hợp tình hợp lý.
Mạc Thiên liếc nhìn sự ngờ vực trong đáy mắt Liên Lan Thanh, đáy lòng chùng xuống, chưa đợi hắn hỏi đã nói: "Thân phận của Tây tiểu thư không tiện ở lại đây, trước khi xong chuyện thì hãy ở trong Ngô Đồng các." Hắn dừng một chút rồi dặn dò: "Chỉ cho phép người hầu vào, thị vệ sẽ ở ngoài các canh giữ."
"Vâng." Xem ra bệ hạ không chỉ đơn giản là xem trọng vị Tây hoàng hậu này. Có người xung quanh, Liên Lan Thanh không tiện hành lễ, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Mạc Thiên nói rồi kéo cổ tay Đế Tử Nguyên đi thẳng về phía hành lang bên trái, Như Ý rũ mắt im lặng theo sau bọn họ.
Mục đích của bọn họ là giữ chân hoàng đế Bắc Tần, tạo cơ hội để Thái tử lấy lại tro cốt của Thi lão nguyên soái, vì thế càng ít người ở Ngô Đồng các thì càng có lợi cho họ.
Khi rẽ vào hành lang, Đế Tử Nguyên hờ hững liếc về phía sau.
Tiếng người ồn ào, trong viện đông đúc, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Lý Du đứng dưới cây dâu trong đình viện. Hàn Diệp từng nói sẽ cải trang thành một người để trà trộn vào Thi phủ, có lẽ sẽ chuẩn bị kỹ, không dễ bị lộ.
Ánh mắt hai người giao nhau, Hàn Diệp gật đầu ra hiệu với nàng.
Đế Tử Nguyên liếc mắt, đi theo bước chân vô thức của Mạc Thiên về phía Ngô Đồng các, nhưng trong lúc quay đầu thì có chút khựng lại. Vừa rồi ánh mắt Hàn Diệp luôn nhìn về phía Mạc Thiên, lẽ nào... Đế Tử Nguyên khẽ lắc đầu, trước khi quân đội Đại Tĩnh tấn công vào thành, hoàng đế Bắc Tần nhất định không được chết ở thành Quân Hiến, nếu không mấy vạn bách tính Đại Tĩnh vô tội trong thành sẽ phải chết theo Mạc Thiên trước mặt binh sĩ Bắc Tần.
Một năm trước, binh sĩ toàn thành vì bảo vệ toà thành mà bị giết gần hết, hiện giờ thi thể trên Loạn Táng Cương của các tướng sĩ đã chết còn chưa lạnh, máu tươi trên tường thành chưa hết, những bách tính được bọn họ liều mạng bảo vệ nhất định không thể trở thành vật hi sinh trong trận chiến này.
Chuyến đi của Hàn Diệp, có lẽ chỉ là vì hài cốt của Thi Nguyên Lãng. Bỏ bách tính một thành, giết hoàng đế một nước, không phải chuyện mà một Thái tử Đại Tĩnh như Hàn Diệp sẽ làm.
Trong đình viện, Liên Lan Thanh thu lại vẻ mặt, nói với Liên Hồng đứng ở một bên: "Phái thêm một đội thị vệ canh gác ngoài Ngô Đồng các, người nào xông vào, giết không cần hỏi."
Liên Hồng trịnh trọng gật đầu. Bệ hạ không cho phép thị vệ vào Ngô Đồng các, vậy thì chỉ đành tăng thêm thủ vệ bên ngoài thôi.
"Tướng quân, những người trong phủ đã tìm đi tìm lại mấy lần rồi, vẫn không phát hiện ra người giống với Thái tử Đại Tĩnh." Liên Hồng hạ giọng, ghé vào tai Liên Lan Thanh.
"Không cần gấp, hắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện." Liên Lan Thanh nói rồi liếc nhìn trong viện, nhìn thấy Lý Du điệu bộ lén lút dưới cây dâu, nhíu mày chỉ về phía hắn: "Người đó là ai?"
Liên Hồng nhìn theo tay hắn, trái tim bị treo lên lại hạ xuống, giọng điệu có chút khinh thường: "Tướng quân không cần để ý người này, hắn là cháu trai của một chủ tiệm quần áo trong thành, Lý Du. Ta từng gặp qua vài lần, xuất thân trong sạch nhưng lại có chút ham muốn trèo cao, làm ăn cũng không chính trực."
Hai người đang nói, Lý Du đã bắt được thời cơ đi về phía Liên Lan Thanh, còn chưa đến gần đã liên tục cúi người hành lễ với hai người: "Tiểu nhân Lý Du, tham kiến Liên tướng quân."
Trên người Liên Lan Thanh luôn mang theo sát khí trong quân đội vì dẫn binh quanh năm, hôm nay các thương nhân Đại Tĩnh vào Thi phủ rất nhiều, nhưng không một ai dám lại gần hắn. Thấy Lý Du này càng ngày càng gần, Liên Lan Thanh khẽ nheo mắt, để hắn khom lưng khuỵu gối, không hề đáp lại một câu.
Một lúc lâu sau, đến khi nửa bả vai nâng lên của Lý Du không nhịn được mà run rẩy, ánh mắt cẩn thận ngước nhìn lộ rõ vẻ hoảng sợ, Liên Lan Thanh mới gật đầu mở miệng: "Liên Hồng, vị này là..."
"Tướng quân, vị này là thiếu công tử Lý Du của phường quần áo Lý gia, y phục ngày thường trong phủ đều là do Lý công tử sai người chuyển đến, đã có giao tình với phủ chúng ta từ lâu." Trong lòng Liên Hồng khinh thường, nhưng trong lời nói lại không hề thể hiện ra. Nếu là bách tính bình thường, e rằng vô cùng hoảng sợ.
"Lý công tử, hôm nay trong phủ nhiều khách, Liên mỗ không rảnh tiếp chuyện, vẫn mong lượng thứ." Liên Lan Thanh hơi nâng tay, có chút trầm ngâm. Hắn làm thần tử Đại Tĩnh mười năm, năm đó ở dưới trướng Thi Nguyên Lãng đã nghe nói đến Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp vô cùng tôn quý thanh cao, thanh liêm chính trực, chưa từng chịu khuất phục trước người khác. Một vị trữ quân sinh ra đã có giang sơn vạn dặm, sao có thể khom lưng khuỵu gối với một thống soái quân địch đã giết sư trưởng của mình? Quả là nực cười!
Liên Lan Thanh nhìn sự sợ hãi trên mặt Lý Du, không để ý đến hắn nữa, nhưng vừa nâng bước, Lý Du lại chợt tiến lên hai bước đứng trước mặt hắn: "Liên tướng quân, tướng quân chớ vội."
"Chuyện gì?" Bị chặn lại, Liên Lan Thanh cũng không khó chịu, chỉ nhẹ giọng hỏi.
Lý Du lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm rồi mở ra: "Tướng quân, trong nhà tiểu nhân có hai viên dạ minh châu, tiểu nhân là người thô tục, giữ bảo vật trong tay cũng chỉ lãng phí. Hôm nay vinh hạnh được gặp tướng quân, đây là chút tấm lòng của tiểu nhân, vẫn mong tướng quân nhận lấy."
Lý Du nói rất chân thành, bộ dạng nếu bị từ chối thì trời sẽ sập. Liên Lan Thanh liếc nhìn dạ minh châu trong hộp gấm, chẳng qua là có hàm lượng mấy chục năm, dù là đồ tốt nhưng không hiếm có. Hắn tuỳ tiện nói: "Ý tốt của công tử, Liên mỗ từ chối thì bất kính. Liên Hồng, nhận lấy."
Trên mặt Lý Du lộ vẻ mừng rỡ, cẩn thận đưa hộp gấm trong tay cho Liên Hồng: "Tướng quân, đây là đồ mà tổ tiên tiểu nhân truyền lại, mặc dù không phải quý hiếm, nhưng nhất định có thể phù hộ cho tướng quân."
Liên Hồng còn chưa kịp đón, Liên Lan Thanh đã nghe ra ý tứ trong câu nói này. Hắn mở miệng ngăn lại động tác của Liên Hồng: "Liên Hồng, nếu hai viên dạ minh châu này đã là đồ mà tổ tiên Lý công tử truyền lại, vậy thì bổn soái nên trịnh trọng đối đãi, tránh phụ lòng tốt của Lý công tử. Đi, ngươi dẫn Lý công tử đến thư phòng ở hậu viện, cất hai viên dạ minh châu này cho kỹ."
Liên Lan Thanh ôn hoà dặn dò, vẻ mặt không hề thay đổi. Liên Hồng ngẩn ra, thư phòng không ở viện trái, hậu viện rõ ràng chỉ có một gian thư các ít người quét dọn, tại sao tướng quân lại nói như vậy? Hơn nữa tin tức trong thư phòng giấu tro cốt của Thi Nguyên Lãng đã sớm được truyền ra ngoài, lúc này thị vệ trong ngoài thư phòng đã bày trận đón địch, chỉ đợi Hàn Diệp đưa tới cửa. Đưa một tên vô dụng Lý Du này vào, nếu làm hỏng chuyện thì sao?
Liên Hồng đã đi theo Liên Lan Thanh nhiều năm, sau khi suy nghĩ thì liền hiểu ra. Mặc dù ông ta không đặt tên vô dụng này vào mắt, nhưng tướng quân đã bắt đầu nghi ngờ Lý Du này rồi.
Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp trọng tình trọng nghĩa, gan dạ can đảm. Nếu hắn đã trà trộn vào trong phủ, vậy thì thứ duy nhất hắn muốn lấy, chỉ có tro cốt của Thi Nguyên Lãng được đặt trong thư phòng thôi.
• Hết chương 131 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top