Chương 130: Chuyện cũ
Edit: Alice
Beta: Alice
Sau khi rời khỏi con phố bị bao vây bởi ám vệ Bắc Tần, chiếc xe ngựa chở Đế Tử Nguyên vội vàng lao về phía Thi phủ. Khi rẽ vào ngã rẽ thì Như Ý quay đầu nhìn về phía sau, thấy Trường Thanh vẫn giữ được Tang Nham, nàng ta mới mím môi giữ dây cương đánh xe rời khỏi.
Một lúc sau, xe ngựa chỉ còn cách cổng lớn Thi phủ vài trăm mét. Con phố này rất ồn ào, cho dù Tang Nham đuổi được theo thì cũng không dám ra tay. Như Ý thở phào nhẹ nhõm, nhìn từ xa thấy Liên Lan Thanh nhảy xuống ngựa rồi bước vào phủ, nàng ta thấp giọng nói vào trong xe: "Tiểu thư, chúng ta đến vừa đúng lúc, Liên Lan Thanh vừa hồi phủ."
"Đợi nửa khắc nữa rồi vào." Giọng nói bình tĩnh của Đế Tử Nguyên truyền ra, mang theo một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện.
Trong đại sảnh Thi phủ, Liên Hồng bị một đám thương nhân vây quanh, thấy Mạc Thiên rời khỏi phạm vi bảo vệ của hộ vệ rồi đi về phía đình viện, không biết tại sao, đám thương nhân Đại Tĩnh ngày thường cúi đầu khiêm tốn hôm nay lại có sức lực rất lớn, da mặt cũng rất dày. Ông ta tức đến mức phồng râu trừng mắt nhìn những người đang vây xung quanh, nhưng đều bị vô tình hoặc cố ý ngăn lại chỗ cũ.
Kết cấu xây dựng Thi phủ thừa hưởng sự rộng mở như kiến trúc Tây Bắc, bước qua đình viện ngoài sảnh là nối liền với cổng lớn, dãy hành lang bên trái dẫn thẳng đến Ngô Đồng các, bước qua cổng vòm bên phải, đi qua một con đường nhỏ lát đầy sỏi đá rồi rẽ vào một góc là đến thư phòng.
Lúc này, Mạc Thiên đang nấp sau một góc tối trên hành lang, chắp tay trầm mặc nhìn lối vào đình viện.
Tiệc tối đã bắt đầu được nửa canh giờ, Tang Nham dẫn hơn mười cao thủ cấm cung theo, tại sao vẫn chưa đưa được Tây Vân Hoán về? Trừ phi... Bàn tay đang xoa nhẫn của Mạc Thiên khựng lại, tin tức Liên Lan Thanh đến tường thành chủ trì đại lễ tế bái đã được truyền đi từ vài ngày trước, lẽ nào Tây Vân Hoán đến tường thành ngăn hắn rồi?
"Tướng quân đến!" Suy nghĩ trong lòng Mạc Thiên vừa xuất hiện, tiếng hô của thị vệ ở cổng lớn truyền đến. Bóng dáng của Liên Lan Thanh có thể nhìn thấy từ xa, Mạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, giãn mày, nhìn Liên Lan Thanh sải bước vào trong nội viện.
Sau khi Liên Lan Thanh vào phủ được nửa khắc, Như Ý tính thời gian rồi thúc xe ngựa về phía cổng lớn Thi phủ. Vừa đến gần, bọn họ đã bị thị vệ canh cổng ngăn lại.
"Bên trong là Tây tiểu thư?" Thị vệ Bắc Tần cao lớn liếc nhìn cờ quạt đang tung bay theo gió trên xe ngựa, vẻ mặt liền chuyển từ thận trọng sang kính trọng. Đây là tấm thiệp mời vào phủ cuối cùng của đêm nay, không ngờ lại là Tây Vân Hoán tới.
Như Ý bình tĩnh gật đầu, giao thiệp mời ra, phong thái phi phàm: "Uy danh của Liên tướng quân truyền đến tận Lãng thành, tiểu thư nhà ta cũng có nghe nói. Tối hôm trước tiểu thư đã thắng được một tấm thiệp mời đến tiệc tối của Liên tướng quân, hôm nay đặc biệt đến bái kiến Liên tướng quân."
Thị vệ nhận lấy thiệp mời, nhưng không mời Như Ý vào ngay mà lại do dự nói: "Tướng quân nhà ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tây lão nguyên soái, nếu tiểu thư muốn gặp tướng quân thì có thể đến lúc rảnh rỗi là được, không cần phải vào hôm nay..."
Hắn còn chưa nói xong, thị vệ bên cạnh đã chọc mạnh hắn một cái, đáy mắt tỏ vẻ không đồng tình.
Thị vệ này biết đã lỡ lời, lập tức đứng sang một bên, hướng tay vào trong: "Tướng quân vừa hồi phủ, tiểu thư đến vừa đúng lúc, mời Tây tiểu thư xuống xe vào phủ."
Hắn vừa nói dứt lời, một bàn tay thon dài đã vén rèm vải lên. Đế Tử Nguyên bước xuống từ trên xe ngựa, đứng trước mặt hắn.
Đế Tử Nguyên khoác một chiếc áo choàng xanh thẫm, càng làm nổi bật bàn tay trắng muốt như tuyết. Vài thị vệ trước phủ lập tức sững sờ, trong lòng không nhịn được mà đánh giá dung mạo của vị Tây tiểu thư ở Lãng thành xa xôi này, không khỏi ngẩn ra.
Thành thật mà nói, vị Tây tiểu thư này là một mỹ nhân mười phân vẹn mười, có điều khi nhìn vào đôi mắt đen láy khẽ nhướng lên của nàng, không ai dám dùng hai từ "mỹ nhân" vừa hời hợt vừa khinh bạc như vậy nữa.
E rằng đến mấy vị tướng quân tắm máu sa trường mấy năm cũng không có khí thế bức người bằng vị Tây tiểu thư trước mắt. Mấy thị vệ bị hớp hồn đến mức không nhúc nhích nổi chân đều nghĩ như vậy.
"Sao thế?" Một giọng nữ trầm thấp vang lên, Đế Tử Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn các thị vệ đang đứng chắn trước phủ: "Ta đã đưa thiệp mời mà vẫn không thể vào?"
Bị giọng điệu lạnh lùng doạ, mấy thị vệ liền hoàn hồn, vội vàng tránh sang một bên, nhường ra cả con đường lớn trước phủ cho Đế Tử Nguyên.
"Tây tiểu thư, mời." Thị vệ đứng đầu cung kính cúi đầu, nâng tay về phía cổng lớn.
Đế Tử Nguyên còn chưa nâng bước, một trận gió đột nhiên nổi lên, gió lạnh rét buốt khiến cho chiếc đèn lồng đỏ trước cổng lắc lư. Nàng thấp giọng ho khan, trên mặt hiện lên nét ửng hồng hiếm thấy. Một năm trước nàng bị tiêu hao quá nhiều công lực, mặc dù cô tổ mẫu đã lấy đan dược của lão đầu tử cho nàng điều dưỡng, nhưng vết thương đã lan đến xương cốt, một năm nay còn xông pha sa trường, không có thời gian điều dưỡng nên bệnh cũ mãi chưa khỏi. Mỗi khi trời lạnh, tâm mạch bị tổn thương đều sẽ đau nhức, ảnh hưởng đến công lực.
Như Ý nghe tiếng ho thì nhìn Đế Tử Nguyên, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng.
Đế Tử Nguyên lắc đầu trấn an nàng ta, giữ chặt áo choàng rồi nâng cằm với thị vệ trước phủ: "Đi trước dẫn đường đi."
Mấy chữ này được thốt ra từ miệng Đế Tử Nguyên tràn đầy sự uy nghiêm không thể xen vào. Thị vệ đứng đầu ngẩn ra, sau đó rũ mắt im lặng dẫn Đế Tử Nguyên và Như Ý vào nội viện.
Khi đi qua mái vòm đá, tiếng sột soạt của áo giáp truyền đến từ phía sau. Như Ý liếc nhìn phía sau, thấy một đội thị vệ cầm trường kiếm mặc giáp đen xông ra từ trong cổng rồi bao vây chặt chẽ cổng lớn.
Quân hắc giáp của Liên gia, toàn bộ đều có khí thế "một người giữ cửa quan, vạn người không mở được", trong lòng Như Ý đột nhiên sinh ra cảm giác ớn lạnh. Nàng ta rũ mắt nhìn bước chân dứt khoát của Đế Tử Nguyên, từ từ bình tĩnh lại.
Tiếng đóng cửa nặng nề mơ hồ truyền vào tai, thị vệ đứng đầu thấy vẻ mặt của Đế Tử Nguyên và Như Ý vẫn bình thường thì không hề hoảng loạn, hoàn toàn đặt xuống một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng.
Hai nữ tử một chủ một tớ bước vào phủ tướng quân mọc cánh khó thoát, nếu không phải là tiểu thư Tây gia, nhất định sẽ không bình thản như vậy.
Ngoài cổng lớn, Quân Huyền dẫn theo hộ vệ phi như bay tới nhìn cánh cổng lớn đang từ từ đóng lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Truyền lệnh xuống dưới, đẩy nhanh kế hoạch."
"Tiểu thư?" Hộ vệ Quân Hán sau lưng Quân Huyền kinh ngạc: "Quân đội Đại Tĩnh vẫn chưa đến, nếu chúng ta ra tay bây giờ...?" Một năm trước sau khi thành thất thủ, Quân gia đã bắt đầu cài gián điệp vào nội bộ quân Bắc Tần, chỉ đợi khi quân đội Đại Tĩnh công thành thì sẽ trong ứng ngoài hợp, tiêu diệt đại quân Bắc Tần, giúp Đại Tĩnh đoạt lại thành Quân Hiến. Nếu như bây giờ tuỳ tiện ra tay, chẳng phải kế hoạch ẩn nhẫn một năm nay sẽ đổ sông đổ bể sao?
"Toàn quốc hỗn loạn, chỉ một Quân gia há có thể xoay chuyển tình thế. Nếu Hàn Diệp và Tử Nguyên chết ở thành Quân Hiến, quân đội Đại Tĩnh ở biên cương sẽ như rắn mất đầu, chưa tới ba năm, Đại Tĩnh nhất định sẽ diệt vong." Giọng nói của Quân Huyền rất lạnh lẽo, quyết đoán xua tay: "Đi đi." Nàng ta dừng lại một chút, nói tiếp: "Quân Hán, chuyện trong thành do ngươi làm chủ, chọn ra mười lăm tử sĩ theo ta đến đình Ngũ Lý."
"Tiểu thư?" Quân Hán đang định thúc ngựa quay về, nghe thấy câu này thì vội dừng ngựa: "Nếu Hầu quân trốn ra từ Thi phủ thì nhất định sẽ đến đình Ngũ Lý, lúc đó Liên Lan Thanh nhất định phải dẫn đại quân bao vây. Người ở trong thành trấn giữ, để ta đi tiếp ứng Hầu quân..."
"Không cần." Quân Huyền lắc đầu, liếc nhìn Thi phủ ở xa, đáy mắt u ám: "Trận chiến cuối cùng với Liên Lan Thanh, ta phải đích thân đi."
Trận chiến này, bất luận là sống hay chết, đều là lời giải thích của Quân Huyền nàng với mấy chục người của Thi gia và bách tính toàn thành.
Nàng ta không đi, đời này khó yên.
...
"Còn ra thể thống gì?" Liên Lan Thanh bước vào nội viện, nhìn Liên Hồng đang bị vây quanh trong đại sảnh, trầm giọng quát một tiếng.
Tiếng quát của Liên Lan Thanh sát phạt quyết đoán, mang theo vài phần khí thế quân ngũ. Mấy thương nhân trong sảnh chưa từng chịu áp lực như vậy, chớp mắt liền bị doạ tránh xa khỏi Liên Hồng.
Liên Hồng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, sải bước đến bên cạnh Liên Lan Thanh: "Tướng quân, chỉ còn tấm thiệp cuối cùng của Tây tiểu thư nữa thôi, hôm nay người đưa thiệp vào phủ đều ở đây. Có điều..." Liên Hồng cẩn thận chỉ ra bên ngoài: "Hôm nay yến tiệc vừa bắt đầu thì công tử đã ra ngoài, lão nô khuyên thế nào ngài ấy cũng không chịu ở trong Ngô Đồng các. Ấy, công tử đâu rồi?"
Tiếng bẩm báo của Liên Hồng bị nghẹn lại trong cổ họng, Liên Lan Thanh nhìn vào trong viện theo tay Liên Hồng, không thấy bóng dáng Mạc Thiên, ánh mắt lập tức tối sầm. Để bắt Hàn Diệp, rất nhiều bách tính Đại Tĩnh không rõ thân phận đã vào Thi phủ, mặc dù có quân hắc giáp canh giữ, nhưng nếu có người nhận ra thân phận của Mạc Thiên... Hắn vừa nghĩ vừa nhìn vào đại sảnh -- Một đám thương nhân Đại Tĩnh nịnh hót say xỉn, không ai trông có vẻ giống Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp.
Liên Hồng cũng nhìn vào đại sảnh theo ánh mắt của Liên Lan Thanh, chỉ cảm thấy đám thương nhân Đại Tĩnh nơm nớp lo sợ trong sảnh thiếu thứ gì đó, nhưng ông ta nhất thời không nghĩ ra.
"Liên mỗ đã vào thành một năm, ngày thường được chư vị chiếu cố rất nhiều, tiệc tối hôm nay, chư vị vui vẻ là được." Liên Lan Thanh tuỳ tiện xua tay, sau đó xoay người ra khỏi sảnh tìm Mạc Thiên. Nếu Hàn Diệp thực sự vào phủ, đương nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ cần thân phận của bệ hạ không bị lộ, bọn họ sẽ không có nhược điểm gì hết.
"Chỉ còn Tây Vân Hoán đó vẫn chưa vào phủ?" Liên Lan Thanh thấp giọng hỏi, ánh mắt trầm ngâm.
"Tây tiểu thư đến!" Liên Lan Thanh vừa nói dứt lời, tiếng hô của thị vệ ở lối vào viện chợt truyền vào tai.
Liên Lan Thanh vừa ra đến cửa khẽ nhướng mày, ngước mắt nhìn về lối vào viện -- Một nữ tử uy nghiêm khoác áo choàng xanh thẫm vừa đúng lúc bước vào. Rõ ràng bước đi của người này rất từ tốn, nhưng giữa bước chân lại có nhuệ khí không thể chống lại.
"Tiểu thư là tiểu thư Vân Hoán của Tây gia Lãng thành?" Liên Lan Thanh giấu đi sự ngạc nhiên trên mặt, tiến lên trước đón.
Đế Tử Nguyên cũng đúng lúc nhìn thấy hắn, phất tay đứng cách vài mét rồi lớn tiếng cười nói: "Đúng vậy."
"Biên cương hỗn loạn rối ren, thân phận tiểu thư cao quý, sao Tây tướng quân lại cho phép tiểu thư đến thành Quân Hiến?" Lời này nói ra từ miệng Liên Lan Thanh mang theo một sự nghi ngờ rõ ràng.
"Cha ta trước giờ không quản ta. Bách tính trong nước đều nói biên cương có tướng quân thì nhất định sẽ vững như bàn thạch, ta đúng lúc cũng có chuyện muốn bái kiến tướng quân, vì thế đã tới thành Quân Hiến một chuyến, tình cờ đúng dịp tướng quân tổ chức lễ hội Sương Lộ nên đã mạo muội thắng được một tấm thiệp mời rồi đến đây." Đế Tử Nguyên bình tĩnh đứng cách Liên Lan Thanh vài bước chân, chắp tay nghiêm mặt: "Tướng quân chớ trách."
Liên Lan Thanh nhướng mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nữ tử này khí chất đoan trang, dáng vẻ nhanh nhẹn, quả thực giống với nữ nhi của một thế gia quân ngũ. Nhưng tiểu thư Tây gia ở Lãng thành không có liên quan đến hắn, có chuyện gì cần gặp hắn? Trừ phi là người Hàn Diệp phái tới...
"Ồ? Không biết tiểu thư muốn gặp bổn tướng là vì chuyện gì?" Liên Lan Thanh không dừng bước, đi thẳng về phía Đế Tử Nguyên.
Liếc thấy một bóng người bước ra từ hành lang bên cạnh, Đế Tử Nguyên khẽ nhếch môi: "Hôm nay ta tới gặp tướng quân, là vì một chuyện cũ hơn mười năm trước..."
Nàng còn chưa nói dứt lời, một bóng người cao lớn đã chen vào giữa hai người, dứt khoát ngăn Đế Tử Nguyên lại.
Mạc Thiên cúi đầu nhìn Đế Tử Nguyên, ánh mắt loé sáng, giọng nói vừa hơi giận vừa thờ ơ: "Với thân phận hiện tại của nàng, cho dù Tây lão tướng quân có nuông chiều nàng hơn nữa, nàng cũng có thể bôn ba ngàn dặm đến gặp một ngoại thần?"
• Hết chương 130 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top