Chương 128: Lễ hội Sương Lộ

Edit: Alice

Beta: Alice

"Triệu Phúc, ngẩng đầu lên trả lời trẫm, thế nào gọi là 'Thái tử vẫn ổn'?"

Mặc dù Triệu Phúc đã lên hàng tông sư, nhưng ông ta đã hầu hạ bên cạnh vua Gia Ninh gần bốn mươi năm, sự thần phục với vua Gia Ninh đã in sâu vào xương tuỷ. Ngay lúc vua Gia Ninh tức giận chất vấn, ông ta đã quỳ xuống đất, thấp giọng trả lời: "Bệ hạ, đại tướng Liên Lan Thanh của Bắc Tần truyền tin nói muốn đưa tro cốt của Thi lão tướng quân về hoàng thành Bắc Tần, ám vệ không ngăn được điện hạ, điện hạ đã một mình đưa theo vài hộ vệ đến thành Quân Hiến."

Thành Quân Hiến có mấy vạn kỵ binh Bắc Tần đóng quân, cho dù là tông sư xông vào thì cũng khó mà thoát ra. Dùng mấy từ nhẹ nhàng như "vẫn ổn" để báo tin, đúng là làm khó cho Triệu đại tổng quản rồi.

Triệu Phúc nghe thấy rõ ràng hô hấp của vua Gia Ninh đột nhiên ngừng lại khi ông ta vừa nói dứt lời, sau đó không hề báo trước, tiếng gầm thịnh nộ của hoàng đế vang lên trong ngự hoa viên.

"Tên hỗn trướng, muốn cướp về tro cốt của Thi Nguyên Lãng, lấy lại thành Quân Hiến thì chưa nói, nhưng mấy chục vạn đại quân Đại Tĩnh nó không dùng, một mình chạy đến thành Quân Hiến nộp mạng. Nó là trữ quân một nước, thống soái một quân, không phải khoe mình là anh hùng thảo nguyên hay rừng xanh!"

Triệu Phúc quỳ xuống đất không dám nói lời nào.

Vì để lại thiên hạ Hàn thị cho Thái tử, bệ hạ gần như đã dùng hết tất cả sức lực và tâm huyết. Hơn nửa năm nay, chiến tranh ở Tây Bắc hỗn loạn, các triều thần muốn Thái tử tử trận ở Tây Bắc không ít. Đây đều là những thế gia có phi tần trong cung, những thế tộc này đều có quan hệ thông gia rắc rối trong quân đội, nếu bọn họ sử dụng vài mánh khoé ở Tây Bắc, Thái tử nhất định sẽ khó mà đề phòng.

Từ xưa đến nay, có công theo vua có họ với vua đều rất mê hoặc lòng ngoài, trận chiến trong hậu cung một năm nay rốt cuộc cũng là vì vị trí ở Đông cung. Bệ hạ nổi trận lôi đình giáng tội vài vị cung phi cao quý trong cung, đưa Cẩn chiêu nghi lên vị trí phi, sủng ái Thập Tam hoàng tử, còn không phải là để hướng ánh mắt của các triều thần thế tộc vào trong cung sao.

Nhưng hiện tại, Thái tử hoàn toàn không màng đến thân phận trữ quân và thống soái một quân mà xông vào thành địch thập tử nhất sinh, cũng khó trách bệ hạ lại tức giận như vậy.

"Bệ hạ, dù sao đó cũng là tro cốt của Thi lão nguyên soái, lão nguyên soái rất được lòng quân, hiện giờ Thi tiểu tướng quân lại ở Đông Khiên xa xôi, điện hạ làm vậy là để trấn an tinh thần tướng sĩ, thực ra cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa trước giờ tâm tư điện hạ cẩn thận, nếu ngài ấy đã dám đi thì không có lý do gì mà không quay về."

Triệu Phúc không dám đâm sau lưng Hàn Diệp, vì thế chỉ đành cố gắng khiến vua Gia Ninh bớt giận. Tây Bắc cách xa ngàn dặm, khi tin tức truyền đến tay bọn họ thì Thái tử đã xông vào thành Quân Hiến rồi, hiện giờ nói không chừng Thái tử đã lấy được tro cốt của Thi Nguyên Lãng rồi quay về Đồng Quan. Nếu không quay về, phái người đi cứu cũng chỉ vô ích... Triệu Phúc áp xuống suy nghĩ trong lòng, không dám nhắc đến.

"Hừ." Vua Gia Ninh khẽ hừ một tiếng, rõ ràng vẫn chưa bớt giận, lạnh giọng hỏi: "Có biết Thái tử đưa ai đi cùng không?"

Chậc, cuối cùng vẫn hỏi câu này. Triệu Phúc không vội vàng trả lời như lúc trước, rũ mắt đáp: "Điện hạ đã đưa Cát Lợi và cả ám vệ do người phái theo. Tin tức còn nói Tĩnh An Hầu Quân cũng đã đuổi đến thành Quân Hiến..." Ông ta dừng lại rồi mới cân nhắc nói tiếp: "Tĩnh An Hầu Quân cũng là người thông minh, có nàng ta ở đó, an nguy của điện hạ cũng có thể được đảm bảo..."

Triệu Phúc không nói tiếp nữa. Đây là một câu nói thật, nhưng không phải là điều vua Gia Ninh muốn nghe. Chỉ trong vài năm đã lật tung triều đình Đại Tĩnh, Tĩnh An Hầu Quân đâu chỉ là thông minh, ngay cả dã tâm mưu quyền cũng không hề thua kém vị hoàng đế trên điện Kim Loan. Nếu nàng ta thực sự muốn bảo vệ Thái tử điện hạ, có lẽ chuyến đi này của điện hạ sẽ không nguy hiểm. Nhưng hiện giờ Hàn Đế giao tranh đã bày rõ trước mắt, thế cục ở Tây Bắc cũng sắp kết thúc, hai nhà Hàn Đế lại bị ngăn cách bởi thù oán diệt môn, nếu nàng ta muốn Đại Tĩnh mất đi trữ quân để bước vào triều đình giao tranh, vậy Thái tử...

Nghĩ vậy, sau lưng Triệu Phúc đổ mồ hôi hột. Quả nhiên, vua Gia Ninh vừa nghe thấy lời này thì hô hấp lại trở nên nặng nề.

Một lúc lâu sau Triệu Phúc mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của hoàng đế: "Gửi bồ câu đưa thư cho Đường Thạch, điều toàn bộ quân ở Tây Bắc đến thành Quân Hiến tiếp ứng cho Thái tử."

Triệu Phúc sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Bệ hạ, Đường tướng quân..."

Câu nói Triệu Phúc buột miệng thốt ra khiến người khác cảm thấy rất kỳ quái.

Đường gia quay lại khi tiên đế tranh bá thiên hạ, luôn tuân theo đạo lý kiên trung trấn thủ, được các tướng sĩ trong quân đội tin tưởng. Ấn tượng của triều thần với Đường lão tướng quân và Đường Thạch chỉ có bốn chữ: Thủ thành thận trọng.

Nhưng nếu nhìn kỹ, phe phái của các thế gia trong triều đại Gia Ninh sóng gió rất thăng trầm. Sau khi Thái tổ băng hà, vua Gia Ninh thanh trừng triều dã, dốc sức nâng đỡ tâm phúc để tiếp quản binh quyền, các lão tướng trong quân đội bị chèn ép tước đoạt binh quyền không biết bao nhiêu, nhưng chỉ có Đường gia ở biên cương Tây Bắc vẫn yên ổn.

Mấy năm nay triều thần đều cho rằng Đường gia khiêm tốn thành thật, bây giờ xem ra rõ ràng là có ẩn tình. Có thể bí mật điều khiển ám vệ của vua Gia Ninh ở Tây Bắc, hơn nữa còn đứng vững nhiều năm, Đường gia rõ ràng là vũ khí để cân bằng Thi gia mà hoàng đế đã chọn trên đất Tây Bắc. Nếu tất cả ám vệ ở Tây Bắc rục rịch, e rằng quân cờ trong bóng tối của Đường gia sẽ bị phát hiện, vậy thì kế hoạch mà bệ hạ mưu tính đã lâu...

Vua Gia Ninh nhíu mày, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Triệu Phúc, chắp tay ra sau: "Mạng của Đế Tử Nguyên có quan trọng hơn nữa thì cũng không bằng trữ quân của trẫm. Nếu Thái tử chết, trong vòng hai mươi năm, trẫm khó mà có người kế vị nữa."

Ông ta nói rồi xoay người rời đi, không chút do dự. Không thể không nói, vua Gia Ninh quả thực là một vị hoàng đế sáng suốt. Ông ta xem trọng Hàn Diệp không chỉ vì Hàn Diệp là đích tử của ông ta, mà quan trọng hơn là vì Hàn Diệp là người kế thừa hoàng triều mà ông ta đã tốn hai mươi năm tâm huyết đích thân rèn giũa. Khi thiên hạ thái bình, ông ta có thể trấn áp Đông cung, củng cố vương quyền, nhưng sau khi Đế gia mạnh mẽ vùng dậy, trong hoàng triều Hàn thị, người có thể so sánh uy danh và quyền mưu với Đế Tử Nguyên chỉ có duy nhất Thái tử.

Hay nói cách khác, sự xuất hiện của Đế Tử Nguyên, khiến Hàn Diệp trở thành lựa chọn duy nhất cho vị trí người kế thừa hoàng vị của vua Gia Ninh.

Triệu Phúc nhìn bóng lưng dứt khoát đã đi xa của vua Gia Ninh, thở nhẹ một hơi, thấp giọng đáp vâng.

Lại qua một ngày, đêm, thành Quân Hiến.

Đêm nay là lễ hội Sương Lộ của Bắc Tần, mấy ngày trước Liên Lan Thanh đã hạ lệnh, đêm nay sẽ đặt tro cốt của các tướng sĩ Bắc Tần tử trận và Thi Nguyên Lãng lên tường thành để tế bái cùng quân dân Bắc Tần và Đại Tĩnh. Trước khi lễ tế bắt đầu, những hộp tro cốt đặt trong bình rượu lưu ly trong suốt được xếp thành hàng trên tường thành, tro cốt của Thi Nguyên Lãng được đặt ở nơi cao nhất, cũng là nơi bắt mắt nhất.

Trong đêm hội Sương Lộ mà bách tính toàn thành chúc mừng như thế này, Liên Lan Thanh đã mời các quan thần Bắc Tần và bách tính Đại Tĩnh trong thành Quân Hiến đến tham dự tiệc tối ở Thi phủ. Trước khi lễ tế bắt đầu, Liên Lan Thanh chỉ vội vàng lộ mặt trên tường thành. Trước khi lên ngựa, hắn nói to với các tướng sĩ canh giữ rằng "Nửa canh giờ sau đưa tro cốt của Thi nguyên soái về phủ tướng quân" rồi vội quay về.

Người trên tường thành rất đông, người nghe được câu nói này của hắn không ít.

Số lượng tướng sĩ canh giữ ở cổng lớn Thi phủ vẫn như cũ, cũng không cố tình giảm bớt để che tai mắt người khác. Hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ trước phủ toả ra ánh sáng ấm áp, tấm thảm đỏ thẫm được kéo dài từ cổng chính vào sâu trong hành lang, nhìn từ xa giống như Thi phủ đang tổ chức tiệc mừng.

Rẽ vào hành lang, trong đại sảnh sáng như ban ngày, cốc chén va chạm. Ở lối vào sảnh có một ông lão ngoài năm mươi đứng đón khách, ông mặc một bộ Hồ y quý phái, râu trắng phất phơ, tinh thần khoẻ khoắn. Người này là quản gia của Liên phủ, Liên Hồng. Ông ta đi theo quân đội để chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của Liên Lan Thanh, bữa tiệc tối này cũng do một tay ông ta sắp xếp. Lúc này, Liên Hồng đang tươi cười chào từng vị khách bước vào sảnh, mọi người chỉ cảm thấy quản gia của Liên phủ ôn hoà, nhưng không hề nhận ra sự thận trọng khi nhận lấy thiệp mời rồi tỉ mỉ phân biệt thật giả của ông ta.

Liên Hồng cẩn thận nhìn khách khứa trong sảnh, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sảnh, đợi Liên Lan Thanh hồi phủ.

Để dụ Thái tử Đại Tĩnh vào bẫy, ông ta biết thiếu chủ nhà mình đã phải tính kế bao lâu, từ vài tháng trước cho phép bách tính Đại Tĩnh vào thành tìm người thân đến bữa tiệc tối hôm nay, có thể nói là hao tâm tổn sức.

Sau khi ban xuống quân lệnh, thành Quân Hiến ngoài lỏng trong chặt, không ít bách tính Đại Tĩnh bước vào. Nửa tháng gần đây, để đề phòng thám tử, phòng thủ của thành Quân Hiến còn đổi ba ngày một lần. Đêm nay, chỉ một Thi phủ nhỏ bé cũng được sắp xếp ba ngàn quân thiết giáp, một khi toàn bộ thiệp mời được phát ra quay về tay ông ta, hai vạn kỵ binh trong doanh trại ngoài thành sẽ lập tức bao vây Thi phủ. Toàn bộ khách khứa trong Thi phủ vào được mà không ra được, chỉ cần Hàn Diệp dám vào phủ thì có mọc cánh cũng khó thoát, cá chậu chim lồng.

Nhưng có vài chuyện cũng không nằm trong dự liệu của ông ta, ông ta thầm thở dài, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mạc Thiên đang cầm ly rượu đứng bên cửa sổ, có chút đau đầu. Không phải mấy ngày trước bệ hạ đã thương lượng xong với tướng quân rằng ngày hành động sẽ ở trong Ngô Đồng các, nơi đó có Tang Nham canh giữ, không lo nguy hiểm sao? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Tang Nham còn đi đâu rồi? Nếu Hàn Diệp đã trà trộn vào sảnh, đợi lúc hỗn loạn mà đả thương bệ hạ hoặc cản trở bệ hạ...

Ông ta vừa phiền muộn vừa lướt qua số lượng thiệp mời lần nữa. Còn thiếu một tấm, có lẽ là vị tiểu thư Tây Vân Hoán của Tây gia Lãng thành, chuyện Tây Vân Hoán xuất hiện tại thành Quân Hiến rồi lấy đi một tấm thiệp mời đã không còn là bí mật. Sự xuất hiện của Tây Vân Hoán rất kỳ lạ đáng nghi, chủ tử đã dặn dò, phải đợi đến khi người này đến rồi mới được đóng phủ.

Liên Hồng nhíu mày, đang định đi khuyên Mạc Thiên quay về Ngô Đồng các thì lại bị một người ngăn lại.

"Liên tổng quản." Giọng nói của người đến hơi khàn, khiến người khác có chút cứng ngắc. Liên Hồng ngẩng đầu, thấy một thanh niên khoảng ba mươi tuổi mặc một bộ y phục bằng lụa bước đến trước mặt. Hai chòm ria mép trên mặt người này rất bắt mắt, ánh mắt cường điệu, vẻ mặt nịnh nọt, chắp tay thi lễ với ông ta: "Liên tổng quản xin dừng bước."

Liên Hồng biết người này, hắn là thiếu gia Lý Du của Lý gia làm tơ lụa ở thành Đông. Một năm nay đại quân Bắc Tần đóng quân ở thành Quân Hiến, mặc dù lương thực được trong nước gửi tới, nhưng thường phục của các võ tướng dưới trướng Liên Lan Thanh lại được cung cấp bởi phường tơ lụa của Lý gia. Lý gia ở Mạc Bắc đã lâu, quen với phong cách trang phục của Bắc Tần, vì thế nên mặc dù thành Quân Hiến suy tàn, Lý gia vẫn sống yên ổn qua ngày được.

Sau khi thành Quân Hiến bỏ lệnh cấm từ mấy tháng trước, Lý Du đã từ một toà thành gần phủ đến nhờ vả cữu phụ (*) của mình, có thể coi là dân Đại Tĩnh vào thành sớm nhất. Sau khi vào thành, Lý gia đã giao công việc kinh doanh với phủ tướng quân cho hắn. Ban đầu Liên Hồng rất đề phòng người này, nhưng sau vài lần gặp gỡ, ông ta thấy người này chỉ là một thương nhân tránh hại tìm lợi, quả thực không giống Thái tử Đại Tĩnh cải trang. Ban đầu khi tướng quân còn chưa hạ lệnh, Hàn Diệp cũng không thể lẻn vào thành. Hơn nữa mỗi tháng rưỡi khi phủ tướng quân thu mua trang phục, Lý Du đều có ở đó, khi đó Hàn Diệp còn đang ở thành Huệ An trấn thủ, không thể xuất hiện ở thành Quân Hiến.

(*) Cữu cữu, cữu phụ là cậu.

Lúc quan trọng như thế này, Liên Hồng cũng lười quan tâm đến một thương nhân, vì thế chỉ lười nhác hỏi: "Chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt Lý Du mang theo một tia nịnh nọt: "Liên tổng quản, lần trước ta đã nói với ngài rồi, ta và cữu phụ muốn mở thêm hai tiệm tơ lụa của Lý gia ở thành Cảnh Dương và thành Lan Sóc..." Hắn hơi mất tự nhiên xoa xoa tay: "Nhưng nhìn tình hình bây giờ, chúng ta chắc chắn không thể vào được hai thành này, vì thế muốn nhờ ngài nhắc vài câu trước mặt Liên tướng quân, xem thử xem có thể tiến cử ta không. Ngài yên tâm, nếu công việc kinh doanh có thể kéo dài đến Bắc Tần, sau này ta nhất định sẽ hiếu kính ngài."

Lý Du nói rồi kéo tay áo của Liên Hồng, sau đó chỉ vào tay áo rộng của mình, lộ ra một chiếc hộp gỗ hơi hé, bên trong đặt hai viên trân châu phát ra ánh sáng lấp lánh. Mặc dù không phải quá quý, nhưng hiện tại cũng coi như là đồ tốt rồi.

Trên mặt Liên Hồng lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lúc đất nước đang chiến tranh loạn lạc mà chỉ nghĩ đến việc dựa vào nước địch phát tài, quả nhiên không có chút khí phách nào. Ông ta xua tay nói: "Tối nay tướng quân tổ chức tiệc tối Sương Lộ, rất bận, chuyện này để sau này nói."

Ông ta nói rồi định lướt qua Lý Du, nhưng không ngờ một đám thương nhân Đại Tĩnh vào phủ tham dự yến tiệc tối nay đều có ý kinh doanh này, thấy Lý Du dẫn đầu, bọn họ lần lượt lao lên kéo Liên Hồng để tặng quà, nhất thời ngăn cách ông ta với khu vực giữa sảnh, vô cùng náo nhiệt.

Những người Bắc Tần trong đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì xì mũi khinh thường, thấp giọng bắt đầu chế giễu. Lý Du mồ hôi mồ kê nhễ nhại bị đám người đẩy ra khỏi Liên Hồng, hắn liên tục thở dài, rõ ràng có chút bất lực và lo lắng.

Liên Hồng bị vây xung quanh cũng không thở được, nếu không phải để không đánh rắn động cỏ, ông ta đã sớm đuổi những người này ra ngoài rồi. Ông ta nhìn về phía cửa sổ nơi Mạc Thiên ngồi qua khe hở, nhưng không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy Mạc Thiên cầm bình rượu ra khỏi sảnh.

Vẻ mặt ông ta khựng lại, lập tức cảm thấy lo lắng, nhưng không hề phát hiện ra khi Lý Du lặng lẽ nhìn bóng lưng Mạc Thiên, trong ánh mắt hắn lại có một tia thâm sâu nhàn nhạt.

• Hết chương 128 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top