Chương 127: Đoạn tuyệt

Edit: Alice

Beta: Alice

Trong lầu Quân Tử, ánh nến bập bùng, hương trà thoang thoảng. Tiếng gõ canh lúc xa lúc gần vang lên ngoài phố, trong đêm tối yên tĩnh vô cùng rõ ràng chói tai.

Liên Lan Thanh thà tối nay bản thân không đến lầu Quân Tử, thà không nói bất kỳ câu nào với người mà hắn tâm tâm niệm niệm, thà vĩnh viễn không uống chén trà Quân Tử này.

Một năm trước khi đích thân mở cổng thành Quân Hiến ra, hắn vốn không nên quay lại toà thành này, không nên mong cầu gặp được Quân Huyền nữa.

Liên Lan Thanh thẫn thờ nhìn đôi mắt tràn ngập bi thương gần trong gang tấc của Quân Huyền, một sự lạnh lẽo xa lạ đột nhiên lan ra khắp người. Hắn muốn nâng tay lau đi lớp sương mù đang dần tụ lại trên khoé mắt Quân Huyền, nhưng lại phát hiện, đến sức lực để cử động đầu ngón tay cũng không có -- Hắn không dám, cũng đã không còn tư cách từ lâu.

Nhiều năm như vậy, Liên Lan Thanh luôn cho rằng kiếp này dù có đau khổ thế nào, cũng không sánh được với đêm phụ thân tử trận, tộc nhân bị giết.

Rõ ràng mười năm nay hắn đều tự nói với bản thân, hắn không sai, hắn vốn bước chân vào thành Quân Hiến để phá huỷ Thi gia. Nhưng dưới từng câu chất vấn của Quân Huyền, hắn thậm chí còn không có lời nào để biện bạch cho Tần Cảnh đáng thương đó.

Hắn là Liên Lan Thanh, sinh ra là binh sĩ Bắc Tần, tất cả những việc mà hắn làm cho vương triều, bách tính Bắc Tần và Liên gia hắn, có gì là sai? Mười một năm trước không phải Đại Tĩnh cũng gây ra một trận mưa máu gió tanh ở thành Cảnh Dương sao, không phải toàn bộ Liên thị của hắn cũng bị quân Thi gia thảm sát sao, nợ máu trả bằng máu, rốt cuộc hắn đã làm gì sai?

Mấy năm nay, khi đối mặt với Thi Nguyên Lãng và Quân Huyền, hắn đều tự nói với bản thân như vậy.

Nhưng hiện tại, đối diện với ánh mắt của Quân Huyền, Liên Lan Thanh chỉ muốn chạy trốn.

Vì báo thù, hắn lựa chọn lừa dối phản bội, vong ơn phụ nghĩa, nhuốm máu thành trì...

Cho dù hắn nói với bản thân ngàn lần vạn lần, cũng không thể phủ nhận -- Hắn chính là Tần Cảnh, Tần Cảnh chính là hắn.

Hắn không thẹn với quê hương đất nước, nhưng lại lợi dụng tấm lòng nhân từ như cha của Thi Nguyên Lãng, ý tứ ái mộ của Quân Huyền, lời hứa giao phó sống chết của đồng bào!

Liên Lan Thanh rũ mắt, nhìn bàn tay từ từ mở ra của mình. Rõ ràng được rửa rất sạch, nhưng hắn dường như nhìn thấy vết máu không thể phai mờ của mấy vạn bách tính thành Quân Hiến. Sự lạnh lùng và điềm tĩnh trong mắt hắn dần vỡ vụn, khoé mắt đỏ ngầu.

Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được, bóng dáng chưa từng lùi bước trên chiến trường khẽ run lên.

"Bỏ đi. Ta hỏi những thứ này làm gì chứ, tướng quân không phải hắn, sao có thể cho ta đáp án."

Trong đại sảnh yên lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, một giọng nói tự giễu truyền đến, bóng người trước mặt đột nhiên lùi về, áo choàng màu trắng lướt qua chút ánh sáng lờ mờ.

"Đêm đã khuya, trà đã nguội, lầu Quân Tử không giữ khách ngoài, mời tướng quân quay về."

Chỉ nhiều thêm chút ánh sáng nữa, Liên Lan Thanh lại giống như đột nhiên sống lại, ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh biến mất. Hắn thấp giọng thở dốc, cho dù đã thảm hại đến mức này, hắn vẫn muốn nhìn Quân Huyền thêm một lần nữa. Có lẽ sau trận chiến này, đời này bọn họ sẽ không gặp lại nữa.

Ánh trăng dịu dàng đổ xuống từ cửa sổ trên đỉnh đại sảnh, tràn ra toàn bộ lầu.

Quân Huyền chầm chậm bước về phía ngã rẽ trên bậc thang, nàng đi rất chậm, giống như từng bước đi đều đang cắt đứt một đoạn quá khứ và xiềng xích.

Vào lúc Quân Huyền sắp khuất sau hành lang và bước xuống lầu, không biết tại sao, nàng đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía Liên Lan Thanh.

Theo hướng Liên Lan Thanh ngồi, hắn chỉ có thể nhìn thấy khoé môi khẽ mím và khuôn mặt nghiêm nghị của nàng dưới ánh trăng.

"Ân tình của ta đã báo, thù oán vẫn chưa tiêu tan. Huynh và ta chung quy vẫn có thù đồ thành, không biết sau này gặp lại sẽ là cảnh tượng thế nào..." Giọng nói của Quân Huyền dừng lại rất lâu, ánh mắt của nàng dừng trên người Liên Lan Thanh, dường như xuyên qua những năm tháng vô ưu nhớ lại mười năm quá khứ không biết sự đời của hắn.

"Huynh, bảo trọng."

Cuối cùng, thứ mà nàng để lại cho hắn, chỉ có một câu nói như vậy.

Kinh thành.

Gần đây, các triều thần Đại Tĩnh nhận ra bệ hạ của bọn họ đã nhân từ hơn. Sự nhân từ này đến từ An Ninh công chúa đã hi sinh ở thành Thanh Nam tại Mạc Bắc.

Sau khi An Ninh công chúa tử trận, cứ cách hai ba ngày, vua Gia Ninh sẽ đến ngồi ở tông miếu và phủ đệ cao quý của vị đại công chúa này lúc sinh thời, một mình đến một mình đi, rất có cảm giác bất kể nắng mưa.

Phát hiện này thực ra là một điều vô cùng kinh hãi với các triều thần và phi tần hậu cung đã trải qua cuộc đời hoàng đế chậm rãi của vua Gia Ninh. Vua Gia Ninh là một vị hoàng đế máu lạnh và khôn ngoan, nói xa hơn thì khi còn trẻ ông đã theo Thái tổ ra vào chiến trường, ác chiến mấy ngày, giết cả ngàn người mà vẫn không hề nhíu mày, tàn ác hơn nữa là Hàn Trọng Viễn giết chết bạn thân và toàn bộ Đế gia. Nói gần hơn thì năm trước Thái hậu và Mộc vương lần lượt qua đời, ngoại trừ phong thái hoàng đế uy nghiêm hơn, vua Gia Ninh cũng không tỏ ra quá đau khổ. Nhưng không biết tại sao, đối với An Ninh công chúa, vị hoàng đế máu lạnh cả đời này đã phá lệ.

Lòng người đều là ăn mềm không ăn cứng, sau vụ án của Đế gia, những Nho sinh trước giờ chú trọng lễ nghĩa đã phần nào nảy sinh bất mãn với chế độ cai trị hà khắc của vua Gia Ninh. Trận chiến này khiến vua Gia Ninh mất đi một trai một gái, An Ninh công chúa còn tử trận trong một trận chiến ác liệt ở thành Thanh Nam, nơi quân Đế gia chôn thây năm đó, khiến cho những lời đồn tích tụ trong bóng tối đã ít đi nhiều.

Đây tuyệt đối không phải là điều mà Lạc Minh Tây ở lại kinh thành giúp Đế Tử Nguyên tiếp quản Đế gia muốn thấy, nhưng dường như khó mà giải thích, mỗi khi nghĩ đến chuyện của An Ninh, Lạc Minh Tây lại lực chọn im lặng.

Nếu Đế Tử Nguyên ở đây, với tính cách của nàng, nói không chừng sẽ ném cây roi nhuốm máu của An Ninh đến trước mặt vua Gia Ninh, lầm bầm: Một phụ thân như người thật thú vị, tốn nửa đời để dùng cách tàn nhẫn vô tình nhất tính kế trưởng nữ của mình, vậy mà sau khi nàng ấy chết lại ra vẻ mong nhớ.

Rất nhiều năm sau, e rằng điều mà Đế Tử Nguyên nuối tiếc nhất chính là không sớm quay về nhổ cho vua Gia Ninh vài bãi nước bọt, trút giận cho bằng hữu tốt nhất đang an nghỉ ở Tây Bắc.

Nhưng, cũng chỉ là nói như vậy thôi, nếu nàng ở đây, cũng sẽ làm giống như Lạc Minh Tây.

Hàn gia nợ nàng tính mạng của tám vạn tướng sĩ và hơn một trăm tộc nhân ở Tấn Nam, nàng nợ vương triều Đại Tĩnh một nàng công chúa.

Hoàng đế đã làm như vậy, hẳn là người trong hoàng thành đều đã biết, bệ hạ đang nhớ mong trưởng nữ, với thái độ mềm dẻo chưa từng có. Hành động này của vua Gia Ninh khiến cho mọi người không khỏi cảm thán, mặc dù hoàng cung là nơi tôn quý nhất thiên hạ, nhưng mạng người lại là thứ khó mà bảo toàn nhất tại nơi này.

Hoàng đế nhớ mong người đã khuất là một chuyện dằn vặt, đối với người còn sống mà nói. Ví dụ, sau khi Tề phi bị nhốt vào lãnh cung, những phi tần ngấp nghé vị trí Hoàng quý phi đã dốc hết sức tranh đoạt thánh sủng.

Hậu cung tranh đấu còn tàn nhẫn âm hiểm hơn triều đình, sau khi rảnh rỗi thoát ra từ các thế lực trên triều và chiến sự Tây Bắc, vua Gia Ninh mới nhận ra những phi tần bình thường dịu dàng yếu đuối trong cung giờ đã tranh giành đến mức không ra thể thống, thậm chí còn mơ hồ ảnh hưởng đến sự cân bằng trên triều đình.

Chuyện này thực ra không thể trách người khác, chỉ trong thời gian ngắn mà Mộc vương và Chiêu vương đều chết, Việt vương Hàn Việt đến phương Nam không rõ tung tích, Thái tử không màng nguy hiểm xông pha chiến trường Tây Bắc. Đợi khi các triều thần Đại Tĩnh phản ứng lại, ngoại trừ tiểu hoàng tử Hàn Vân ba tuổi, bên cạnh hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã không còn hoàng tử thành niên nào có thể kế thừa giang sơn khi vương triều gặp nguy nan nữa. Vì thế trong thời cơ này, đối với triều thần mà nói, chuyện các cung phi sinh hạ hoàng tử trong cung đã trở nên rất quan trọng.

Vì thế, vua Gia Ninh đã đến tuổi trung niên rồi mà lại lần nữa được hưởng thụ cảm giác được các phi tần chạy theo. Không phải gần đây vua Gia Ninh rất thích nhi nữ sao? Không sao, bệ hạ sức khoẻ dồi dào, sinh thêm vài đứa nữa không phải được rồi sao.

Ban đầu vua Gia Ninh vẫn nhẫn nhịn, lười quan tâm đến những cung phi có liên quan đến thế lực các phái trên triều này, nhưng đến nửa đêm xử lý xong chuyện triều chính rồi quay về tẩm cung, ông ta đều bắt gặp cả tá cung phi õng ẹo hoặc nhảy múa hoặc dâng đồ hoặc đau bụng hoặc trật chân, cuối cùng cũng đập vỡ ba bộ chén dạ quang lưu ly trong thượng thư phòng.

Đích tử của ông ta còn chưa chết! Mấy thứ hỗn trướng này muốn làm gì! Đây là đang nguyền rủa Thái tử của ông ta không thể quay về, vội vàng muốn ông ta tạo nòi giống cho cung phi thế gia trong cung sao!

Một người xem trọng đích tử hơn hai mươi năm là vua Gia Ninh cuối cùng cũng tức giận, dứt khoát làm một chuyện rất thành thực -- Ông ta trực tiếp thăng thêm hai bậc cho sinh mẫu Cẩn chiêu nghi của Hàn Vân mới ba tuổi, phong làm Cẩn phi, là người đứng đầu tứ phi, quản lý hậu cung cùng Hiền phi.

Cẩn phi tên Vương Cẩn, là một nữ nhân rất an phận, tính tình ôn hoà. Nàng ta sinh ra trong một phủ huyện ở Giang Nam, hiền lành ôn hậu. Ban đầu nàng ta chỉ là một cung nữ, khoảng hai mươi tuổi khi sắp xuất cung thì được vua Gia Ninh nhìn trúng, nếu không phải có long chủng, e rằng vua Gia Ninh đã quên trong cung còn một nữ nhân như vậy. Thực ra cũng đúng, sau khi nàng ta sinh hạ hoàng tử, vua Gia Ninh chỉ phong nàng ta làm Chiêu nghi, không hề ân sủng quá nhiều, mới đầu còn có chút tội nghiệp nàng ta, nhưng sau này thấy nàng ta hiền lành thành thật, không hiểu phong tình, cảm giác mới mẻ cũng đã nhạt đi, vì thế hai năm nay chỉ nhìn thấy vài lần khi các phi tần làm lễ ngày năm mới.

Lần này nội viện hoàng cung hỗn loạn, đến khi vua Gia Ninh quay lại chấn chỉnh hậu cung rồi phát hiện ra Cẩn chiêu nghi chỉ có duy nhất một nhi tử mà lại rất yên tĩnh ở trong địa phận của mình, ông ta liền rất vừa mắt.

Cái vừa mắt này, đã trực tiếp biến nàng ta thành người đứng đầu tứ phi.

Các phi tần tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhận được kết quả này, mặc dù vô cùng tức giận nhưng lại không có gì để nói. Cẩn phi có vị hoàng tử bảo bối duy nhất còn lại trong cung, lý do này đã đủ để bịt miệng triều thần.

Vẫn may Cẩn phi là người ôn hoà tốt bụng, sau khi được phong phi thì không hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại còn nhã nhặn giữ lễ hơn. Điều này khiến vua Gia Ninh rất hài lòng, thêm vào đó là tiểu hoàng tử Hàn Vân ba tuổi có chút giống Hàn Diệp lúc nhỏ, vì thế vua Gia Ninh càng xem trọng hai mẫu tử bọn họ.

Hiện giờ trong nội viện hoàng cung, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cười khi vua Gia Ninh trêu chọc tiểu hoàng tử. Sự xuất hiện của mẫu tử Cẩn phi trong hoàng thất đã xua tan đi mây mù bao trùm hoàng thất khi đại công chúa An Ninh qua đời và hỗn chiến giữa ba nước.

Hôm nay, mặc dù đang là mùa đông, nhưng lại hiếm có một ngày nắng ấm, vô cùng thoải mái.

Gần đây vua Gia Ninh mới để ý tới nhi tử, mặc dù Cẩn phi hiền lành nhưng cũng không dám làm trái lời hoàng đế, cứ cách hai ba ngày sẽ đưa Hàn Vân đến diện kiến. Hôm nay thời tiết đang đẹp, nàng ta liền dẫn Hàn Vân đến thượng thư các.

Hàn Vân mới ba tuổi, đang lúc mũm mĩm mềm mại như chiếc bánh bao, vua Gia Ninh rất yêu thích, dắt tay nhi tử đến ngự hoa viên ngắm cảnh tuyết. Cẩn phi yên tĩnh theo sau hai người một đoạn không xa, khuôn mặt ôn hậu mang theo ý cười mãn nguyện nhàn nhạt.

Mặc dù có ánh nắng, nhưng ngự hoa viên vẫn lạnh hơn trong các rất nhiều. Hàn Vân mới đi được mấy bước đã bĩu môi ôm chân vua Gia Ninh bập bẹ đòi bế. Cẩn phi hoảng sợ định tiến lên đỡ lấy, nhưng vua Gia Ninh lại xua tay ngăn lại: "Không sao, nó còn nhỏ, trẫm vẫn bế được."

Vua Gia Ninh mỉm cười cúi người định ôm nhi tử, nhưng một loạt tiếng bước chân gấp gáp đã ngắt ngang hành động của ông. Ông ta nhíu mày, xoay người nhìn chỗ vào con đường mòn rải đầy sỏi đá.

"Bệ hạ, bệ hạ, không ổn rồi, điện hạ..."

Triệu Phúc vội vàng chạy vào ngự hoa viên, những lời đã lên đến miệng chợt mắc lại trong cổ họng khi nhìn thấy Cẩn phi. Ông ta vội vàng dừng bước, hành lễ với Cẩn phi và vua Gia Ninh rồi khó xử nhìn vua Gia Ninh, vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh vô cùng gấp gáp.

Nhìn thấy Triệu Phúc mồ hôi nhễ nhại, Cẩn phi nhất thời ngẩn người. Vị đại tổng quản nội cung này đã điều hành cấm cung mấy chục năm nay, ngoại trừ hoàng đế thì ông ta là người âm trầm khó hiểu nhất trong hoàng cung, vậy mà cũng có lúc thấp thỏm bất an như này.

Điện hạ? E rằng có liên quan đến... vị Thái tử gia đang ở Tây Bắc xa xôi.

Một lúc sau, Cẩn phi vẫn chưa nghe thấy giọng nói của vua Gia Ninh, có chút nghi hoặc, nhưng khi định ngẩng đầu lên nhìn thì lại nghe thấy tiếng Hàn Vân đột nhiên bật khóc. Nàng ta vội vàng ngẩng đầu, khẽ ngẩn ra.

Vua Gia Ninh đứng trên nền tuyết, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng, nhìn chằm chằm Triệu Phúc, bàn tay đang ôm Hàn Vân vì dùng lực mà nổi gân xanh. Trên cổ tay Hàn Vân rất nhanh đã xuất hiện vệt đỏ, khiến nó đau đến mức nhỏ giọng khóc nức nở. Mặc dù Cẩn phi lo lắng nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ nhìn vua Gia Ninh với ánh mắt cầu xin.

Tiếng khóc của Hàn Vân đồng thời đánh thức vua Gia Ninh và Triệu Phúc, Triệu Phúc nhìn bộ dạng của vua Gia Ninh, đột nhiên nhớ đến khi tin tức An Ninh công chúa tử trận trên sa trường một năm trước được truyền đến, ông ta cũng bẩm báo với bộ dạng run sợ như vậy. Lẽ nào bệ hạ cho rằng Thái tử điện hạ... Biết bản thân đã chạm vào nỗi đau của vua Gia Ninh, Triệu Phúc vội vàng cúi đầu thỉnh tội: "Bệ hạ, điện hạ vẫn ổn."

Một câu nói đơn giản của Triệu Phúc lại giống như viên thuốc trợ tim cứu lấy tất cả mọi người trong viện. Ngay khi Hàn Vân khóc, vua Gia Ninh đã nhận ra sự thất thố của mình, ông ta đưa Hàn Vân cho Cẩn phi: "Trẫm còn có chuyện, nàng đưa Vân nhi về Định Vân cung đi."

Cẩn phi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đón lấy Hàn Vân hành lễ rồi định bước ra ngoài, nhưng nàng ta lại đụng phải ánh mắt có chút lãnh đạm và thâm sâu của vua Gia Ninh.

"Vừa rồi ái phi đã nghe thấy những gì?"

Ánh mắt này quá xa lạ, dường như là một người hoàn toàn khác với vị hoàng đế dịu dàng sủng ái nàng ta nửa năm nay. Cẩn phi lập tức hiểu ra, toàn thân run rẩy, ổn định tinh thần rồi kiên quyết nói: "Hôm nay thần thiếp thấy thời tiết đẹp nên cùng Vân nhi và bệ hạ dạo hoa viên. Vân nhi còn nhỏ nên hiếu động, vấp ngã nên bị thương ở tay, thần thiếp chỉ đành đưa Vân nhi về trước để cho ngự y chữa trị."

Cẩn phi trả lời không đúng câu hỏi, nhưng vua Gia Ninh lại nheo mắt, hài lòng xua tay: "Lui xuống đi, trước giờ ái phi luôn thận trọng trong lời nói và hành động, trẫm rất yên tâm. Triệu viện chính của Thái Y viện vào cung chữa trị tốt cho Vân nhi."

Cẩn phi vội vàng tạ ơn, dẫn Hàn Vân bước ra ngoài. Một tia phức tạp và u ám thoáng qua đáy mắt của nàng ta rất nhanh.

Mặc dù hạ chỉ triệu viện chính của Thái Y viện, nhưng lại không hề để mắt đến cổ tay bị thương của Hàn Vân. Ngày nào cũng nói yêu thương nhi tử, nhưng khi nghe được nửa câu tin tức về đích tử đã thất thố đến mức này.

Cho đến hôm nay, Cẩn phi mới nhận ra sự khác biệt chân chính trong cách bệ hạ của bọn họ đối xử với vị Thái tử gia kia và những nhi tử khác, e rằng An Ninh công chúa đã mất cũng là thoáng qua mà thôi.

Đợi Cẩn phi ra khỏi ngự hoa viên, vua Gia Ninh mới bước từng bước đến trước mặt Triệu Phúc, đôi ủng cao màu đen in hoa văn rồng tạo thành những vết hằn sâu trên nền tuyết.

Ông ta gần như nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên: "Triệu Phúc, ngẩng đầu lên trả lời trẫm, thế nào gọi là 'Thái tử vẫn ổn'?"

• Hết chương 127 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top