Chương 124: Tâm niệm
Edit: Alice
Beta: Alice
"Hắn dám nhắm vào huynh, phải xem bản Hầu quân có đồng ý không."
Gió lạnh thổi qua, trong vườn mai vắng vẻ chỉ vọng lại giọng nói lanh lảnh mạnh mẽ của Đế Tử Nguyên.
Hàn Diệp ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên định trong đáy mắt Đế Tử Nguyên. Hàn Diệp khẽ thở dài: "Tử Nguyên..."
Còn chưa nói xong, Đế Tử Nguyên đã xua tay đi về phía thư phòng: "Xương cốt của ta bây giờ không cứng như năm đó làm thổ phỉ nữa rồi, ngoài trời lạnh như vậy, huynh không sợ lạnh sao, chúng ta vào trong rồi nói. Yên tâm, hiện giờ Mạc Thiên sẽ không động đến ta, huynh không cần vội đuổi ta về. Ta chạy ngàn dặm đến đây, huynh lại nghĩ ta đến gây chuyện cho huynh thật à!"
Đế Tử Nguyên thể hiện rất rõ sự bất mãn với hắn, thái độ càng thêm kiên quyết, bày ra bộ dáng mặc kệ huynh ta sống chết cũng không chịu đi. Hàn Diệp hết cách với nàng, chỉ đành theo sau nàng vào thư phòng.
Có điều, Đế Tử Nguyên không nhìn thấy, trong lòng bàn tay lặng lẽ chắp sau lưng Hàn Diệp, cẩn thận giấu một bông hoa mai trắng muốt.
Có lẽ nàng chỉ tiện tay ném đi, nhưng đối với Hàn Diệp, hắn lại nâng niu như bảo vật.
Một canh giờ sau, đợi Đế Tử Nguyên nói xong kế hoạch trong lòng, thư phòng vô cùng yên tĩnh.
Nàng ngồi xếp bằng ở một bên sập mềm, chống cằm ném nho trên đĩa sứ vào miệng, nhìn sang Hàn Diệp: "Kế hoạch của ta thế nào?"
Hàn Diệp ngồi đối diện nàng, giữa hai người có một cái bàn nhỏ bày đầy điểm tâm. Lúc này Hàn Diệp đang cúi đầu lột vỏ nho cho nàng, nghe thấy câu nói này thì vẫn không dừng tay, nhưng đáy mắt thì có chút trầm tư.
Đế Tử Nguyên muốn dùng thân phận Tây Vân Hoán để xuất hiện ở tiệc tối dụ Mạc Thiên, chỉ cần Mạc Thiên rơi vào nguy hiểm, Liên Lan Thanh không thể không điều động thủ vệ của phủ tướng quân để bảo vệ cho an nguy của quốc vương Bắc Tần, khi phủ tướng quân hỗn loạn chính là cơ hội duy nhất của họ.
"Nếu giống nàng nói, có Tây gia và Đức vương kiềm hãm hoàng thất, Mạc Thiên quả thực sẽ không động vào Tây Vân Hoán. Hiện giờ Liên Lan Thanh cũng rất quan trọng với Mạc Thiên, hắn nhất định sẽ không để người biết nguyên nhân Liên gia diệt vong là Tây Vân Hoán xuất hiện trước mặt Liên Lan Thanh." Hàn Diệp dừng lại, nói: "Để Mạc Thiên tự phá huỷ lực lượng, nắm được hành động của Liên Lan Thanh, đây quả thực là cơ hội tốt nhất cho chúng ta."
Mặc dù Liên Lan Thanh thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn có một nhược điểm. Hắn là thần tử, còn tuyệt đối trung thành với Mạc Thiên, nếu phải chọn giữa bắt giữ Thái tử Đại Tĩnh và bảo vệ tính mạng của Mạc Thiên, hắn sẽ không do dự mà chọn điều sau.
"Nàng đã lộ mặt với quốc vương Bắc Tần? Để hắn biết Tây Vân Hoán đến vì cái chết của tộc nhân Liên thị?"
Đế Tử Nguyên gật đầu: "Nếu không làm như vậy, sao hắn có thể lo lắng."
Hàn Diệp liếc nhìn Đế Tử Nguyên đang đắc ý, có chút suy tư: "Nàng công khai chọc tức quốc vương Bắc Tần ở thành Quân Hiến dưới sự khống chế của đại quân Bắc Tần, còn có thể ung dung nói thẳng trước mặt ta..." Hắn hơi kéo dài giọng, đột nhiên hỏi: "Tử Nguyên, tại sao nàng biết Tây Vân Hoán có liên quan đến chuyện tộc nhân Liên gia chết thảm mười năm trước? Còn nữa, tại sao nàng có thể dụ nàng ta ra khỏi Lãng thành mà không kinh động đến Tây Hồng?"
Hàn Diệp cúi người, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn đưa quả nho đã lột vỏ đến bên miệng Đế Tử Nguyên: "Nào, mở miệng. Trong thành Quân Hiến, nàng thoát khỏi sự truy đuổi của Tang Nham, tìm đến nơi này của ta thế nào?"
Khuôn mặt vừa tuấn tú vừa góc cạnh này cách Đế Tử Nguyên chưa đến một thước, đôi mắt đen láy có chút nghi hoặc, môi mỏng khẽ mím, khiến bộ dạng vốn rất thuần khiết của hắn mang theo vài phần mê người, vô cùng đẹp đẽ.
Giống như Hàn Diệp chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười động lòng người của Đế Tử Nguyên, Đế Tử Nguyên cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ôn nhu như vậy của Hàn Diệp. Nàng nhất thời không phản ứng lại, chỉ tiến lại gần bàn tay khớp xương rõ ràng trước mắt, hé miệng, cúi đầu ăn nho. Trong lúc không cẩn thận, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua ngón tay dính nước nho của Hàn Diệp.
Hàn Diệp ngẩn ra, bàn tay chợt khựng lại giữa không trung, toàn thân cứng đờ giữ nguyên tư thế cúi người, vành tai lập tức đỏ bừng.
Tự tạo nghiệt, không thể sống, chính là điều để hình dung Hàn Diệp bây giờ.
"Ta đã biết chuyện Tây Vân Hoán biết về cái chết của tộc nhân Liên gia được một thời gian rồi, lần này tin tức Tây gia, Bắc Tần liên hôn và huynh rời khỏi Đồng Quan cùng lúc được đưa đến tay ta, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nên mới để..."
Sau khi chép miệng nuốt nho, Đế Tử Nguyên đang nói được một nửa chợt cảm thấy không đúng. Hàn Diệp đáng chết này lại dám dùng vẻ ngoài nam tính để quyến rũ nàng! Coi những ngày tháng nàng liếm máu trên đao mười mấy năm chẳng là gì hay sao!
Đế Tử Nguyên hoàn toàn quên vừa rồi bản thân đã thiếu chút nữa thì nói ra sự tồn tại của Quân gia cho Hàn Diệp. Nếu lão tổ tông Đế Quân Nam biết bí mật mà hai nhà Đế Quân che giấu hơn trăm năm nay bị lộ như vậy, e rằng ông sẽ tức đến mức nhảy ra khỏi núi Cửu Hoa để đánh nàng một trận cho hả giận.
Nghĩ vậy, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu định mắng Hàn Diệp vì hành vi vô liêm sỉ đó, nhưng nàng lại đụng phải một đôi mắt thâm trầm không rõ cảm xúc. Không biết tại sao, khí thế nhe nanh múa vuốt đáng sợ của nàng lập tức biến mất.
Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy, Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng không giận nổi nữa, mở miệng, lấy hết dũng khí nói...
Không biết vì sao, Hàn Diệp đột nhiên bật cười, dường như còn chưa thoả mãn xoa xoa ngón tay, sau đó vươn tay, vén mái tóc bị gió thổi loạn của Đế Tử Nguyên ra sau tai rồi gõ lên trán nàng. Đối diện với ánh mắt giận dữ của Đế Tử Nguyên, hắn cười nói: "Ừm, đây quả thực là một cơ hội tốt, cũng may nàng đã tra ra bí mật về cái chết của tộc nhân Liên gia, còn cải trang thành Tây Vân Hoán để khống chế Mạc Thiên. Bằng không Thái tử Đại Tĩnh là ta đã bị tổn hại ở thành Quân Hiến, rơi vào tay Liên Lan Thanh, không trở về được nữa rồi."
Giọng nói của Hàn Diệp nhẹ nhàng ôn nhu, rất có thành ý, quan trọng nhất là tướng mạo của hắn đẹp, khi cười lên rất dễ khiến người khác mềm lòng không nỡ trách nữa.
Khó trách mấy khuê nữ ở kinh thành lại nhìn Hàn Diệp không nỡ dời mắt như sói đói tìm mồi, quả nhiên là có nguyên nhân. Đế Tử Nguyên thầm dùng một cách ví von vừa u ám vừa không thích hợp lắm để thả lỏng hơn.
Được người khác ngấp nghé như vậy, còn lớn tuổi rồi mà chưa có cả chính thê, tính ra cũng không dễ dàng lắm.
Đế Tử Nguyên lạnh lùng hơn mười năm, nhưng không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa khó khăn vừa chân thành mà Hàn Diệp làm cho nàng này, dũng khí vừa lấy được lập tức bị phá vỡ. Nàng nặng nề ho khan một tiếng, lẩm bẩm: "Huynh biết thì tốt, ta hiếm khi đích thân cứu người, huynh không cảm ơn thì thôi, còn muốn đuổi ta đi. Đây là ơn cứu mạng đó, sau này huynh phải trả lại." Nàng dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Nhà nào mà không có phương tiện chống đỡ chứ, Đế gia chúng ta cũng là thế gia cũ rồi, có vài thủ đoạn thì đâu lạ gì. Cho dù Bắc Tần và Mạc Bắc ở khá xa, Đế gia ta cũng không đến mức không có năng lực tra ra vài chuyện bí mật được."
Hàn Diệp mỉm cười nghe nàng giải thích, không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, cũng không hỏi nữa.
Hắn từng dẫn quân ở thành Quân Hiến ba năm, vốn đã quen với các thành Tây Bắc. Trước khi đến biên cương Bắc Tần, Thi Tranh Ngôn còn giao toàn bộ thế lực ngầm và mật thám hoạt động mấy chục năm của Thi gia ở Tây Bắc cho hắn, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không hề biết bí mật này của vương triều Bắc Tần, càng không thể lập ra kế hoạch hoàn hảo như vậy dưới sự truy sát của Liên Lan Thanh.
Từ triều đình Bắc Tần đến thành Quân Hiến ở Mạc Bắc, Đế Tử Nguyên chỉ dùng nửa tháng đã giăng được một tấm lưới che trời, gần như không chút sơ hở. Một thế gia ở Tấn Nam không đủ khả năng làm được điều này, mặc dù đã biết Đế gia ẩn sâu nấp kĩ từ lâu, nhưng một chuyện mà đến cả hoàng triều cũng khó mà làm được như vậy, nàng rốt cuộc đã làm như thế nào?
Quyết định mà phụ hoàng hạ xuống năm đó rốt cuộc đã phá huỷ sự tồn tại như thế nào, và đã để lại hậu hoạ như thế nào cho con cháu Hàn gia?
Năng lực của Đế Tử Nguyên, chiều sâu của Đế Bắc thành, những chuyện Đế gia có thể làm được trong tương lai... rốt cuộc sẽ đến mức nào? Sau khi hắn và Đế Tử Nguyên trải qua trận chiến này, kết cục đang đợi bọn họ lại là gì?
Tất cả điều này gần như đều là những suy nghĩ xuất hiện theo bản năng trong lòng Hàn Diệp với tư cách là Thái tử Đại Tĩnh. Lúc này dường như là cơ hội tốt nhất để lừa Đế Tử Nguyên nói ra hoặc khẩn cầu nàng buông bỏ thù hận.
Đế Tử Nguyên bỏ lại mười vạn đại quân của thành Thanh Nam, không quan tâm lần bôn ba cứu giúp này có còn đường quay về không, dốc sức mưu tính toàn bộ kế hoạch, không ngại bày ra con át chủ bài của Đế gia trước mặt người khác để bảo toàn tính mạng của hắn...
Sống chết của hắn, trong lòng Đế Tử Nguyên, có lẽ còn quan trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Đây quả thực là cơ hội tốt nhất, phát hiện nhược điểm của địch, lập tức tấn công.
Nhưng Hàn Diệp chợt quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bình minh ló rạng, bầu trời mùa đông Tây Bắc trong xanh, ranh giới giữa trời và đất tựa như xuyên qua mây mù, xua tan bóng tối.
Hắn quay đầu lại, Đế Tử Nguyên đang vùi đầu giương móng tìm thức ăn trong đĩa sứ.
Giây phút này, hắn đã chờ đợi mười một năm, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh của trận đại chiến không rõ sống chết ở biên cương phía Bắc.
Hàn Diệp đột nhiên không muốn hỏi nữa.
Nếu Đế Tử Nguyên gánh vác thù oán Đế gia và mưu tính mười năm mà vẫn làm đến bước này vì hắn, hắn còn có thể hỏi gì nữa? Bất luận kết cục cuối cùng của bọn họ thế nào, bất luận tương lai nàng lựa chọn ra sao, Đế Tử Nguyên đối với Hàn Diệp, đối với Thái tử Hàn gia là hắn, đều đã cố gắng hết sức, làm đến cực điểm rồi.
Mặc dù trước giờ Đế Tử Nguyên chưa từng nói ra, có lẽ chính nàng cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra những chuyện này.
Nhưng Hàn Diệp biết, tâm niệm mười một năm của hắn, đột nhiên vào hôm nay, đã có kết quả.
Vậy là đủ rồi.
• Hết chương 124 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top