Chương 123: Đồng ý

Edit: Alice

Beta: Alice

Nửa tháng trước khi Hàn Diệp rời khỏi thành Thanh Nam, hoa mai trong phủ tướng quân cũng đang độ nở rộ. Những ngày đó, hắn ôm sách cầm bút ngồi trên hành lang ra vẻ tiên phong đạo cốt, thực ra chỉ để quang minh chính đại đợi khoảnh khắc Đế Tử Nguyên vội vàng hồi phủ mỗi ngày mà thôi.

Cho dù trời đông giá rét, không hề trò chuyện, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

Nhưng hiện tại, nhìn Đế Tử Nguyên lẳng lặng đứng trước mặt mình, Hàn Diệp lại nhíu chặt mày, bước nhanh đến trước mặt nàng, nắm lấy cổ tay nàng, tức giận nói: "Nàng tới thành Quân Hiến làm gì? Không biết bây giờ nơi này như thế nào sao?"

Không hỏi tại sao nàng biết nơi hắn ẩn thân, chỉ nghĩ thành Quân Hiến vốn là nơi nàng không nên đến. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt thanh niên lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng.

Hàn Diệp như vậy...

Sự lạnh lẽo trong đáy mắt Đế Tử Nguyên dịu đi, không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng lật tay Hàn Diệp lại, đặt cánh hoa vừa đón được vào tay hắn, hai mắt cong cong, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt mang theo một tia trêu đùa hiếm thấy: "Nghe nói hoa mai trong thành Quân Hiến đẹp nhất vào mùa này, ta tới ngắm hoa. Nào, tặng huynh."

Nghe xem, đây là lý do gì thế!

Giọng nói lanh lảnh truyền vào tai, Hàn Diệp đang định trách Đế Tử Nguyên vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt Đế Tử Nguyên, hắn chợt ngẩn ra.

Nét cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở.

Hắn chưa từng nhìn thấy Đế Tử Nguyên như vậy.

Khi người đời nhắc đến cái tên Đế Tử Nguyên, thường sẽ là một loạt danh hiệu lớn -- Thái tử phi Đại Tĩnh năm đó, nữ thổ phỉ Tấn Nam vài năm trước, Tĩnh An Hầu Quân hiện tại. Ngay cả Hàn Diệp cũng đã quên, nàng thực ra chỉ là một cô nương mười chín tuổi.

Hắn thích Đế Tử Nguyên như thế này, thích đến mức không biết phải làm gì, ngay cả hô hấp cũng sợ quá nặng.

Có lẽ, chỉ khi ở địa bàn của kẻ địch, tránh xa triều đình, không rõ sống chết, hắn mới có thể nhìn thấy Tử Nguyên như vậy.

Vẻ thận trọng trên mặt Hàn Diệp quá rõ ràng, Đế Tử Nguyên cúi đầu nhìn. Bàn tay hai người đang thân mật tiếp xúc qua cánh hoa, còn rất vừa khít.

Cảm xúc không tên thoáng qua đáy mắt nàng, nàng bình thản rút tay về, chắp ra sau lưng, giả bộ vô ý hỏi: "Ta thế này như thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Hàn Diệp rõ ràng vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ ngơ ngác hỏi.

"Ta dùng dáng vẻ này để đi gặp Mạc Thiên, liệu hắn có tin ta là đại tiểu thư Tây Vân Hoán của Tây gia không?" Đế Tử Nguyên thu lại ý cười vừa rồi trên mặt, thoáng chốc lại trở thành bộ dạng hờ hững mà Hàn Diệp quen.

Thì ra là vậy... Hơi ấm trong tầm tay không còn nữa, Hàn Diệp khẽ than, thu lại bàn tay cô độc giữa không trung, lắc đầu: "Không cần như vậy, Tây Vân Hoán lớn lên trong gia tộc quân ngũ, dáng vẻ bình thường của nàng càng giống nàng ta hơn."

"Cũng phải." Đế Tử Nguyên xoa cằm, khá đồng tình.

Hàn Diệp hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, vẻ mặt trầm xuống: "Tây gia và hoàng thất Bắc Tần đã liên hôn, Mạc Thiên đến thành Quân Hiến, nàng định cải trang để dụ Mạc Thiên trong tiệc tối ngày hôm sau?" Chưa đợi Đế Tử Nguyên đáp, hắn lại nói tiếp: "Cách này không được, Liên Lan Thanh và quốc vương Bắc Tần vốn đặt bẫy để dụ ta, lúc này Tây Vân Hoán xuất hiện thì quá kỳ lạ, quốc vương Bắc Tần nhất định sẽ sinh nghi. Tang Nham bên cạnh Mạc Thiên sắp lên hàng tông sư, Quy Tây không ở cạnh nàng, nàng không thể mạo hiểm. Tử Nguyên, thống soái Đại Tĩnh không thể đồng thời mất đi hai chúng ta, ta phái ám vệ bảo vệ nàng, nàng lập tức rời khỏi thành Quân Hiến rồi quay về Đồng Quan đi."

Hàn Diệp quả nhiên rất thông minh, đoán ra dự định của nàng ngay lập tức. Đế Tử Nguyên ngắt lời hắn: "Không phải huynh cũng định trà trộn vào yến tiệc tối mai để lấy lại tro cốt của Thi lão tướng quân sao? Cứ coi như huynh tới vì Thi Tranh Ngôn, vậy ta không thể tới vì An Ninh sao? Huống hồ rõ ràng huynh biết hiện tại thành Quân Hiến vào thì dễ, nhưng ra thì khó như lên trời, ta ra thế nào?"

Giống như làm trái lại Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên không hề nhận ân tình của hắn, nói trúng tim đen. Hàn Diệp chỉ dẫn theo mấy thị vệ đã xông vào thành Quân Hiến, có lẽ đã có chỗ dựa. Có điều Quân Huyền từng nói, sau khi Liên Lan Thanh dẫn quân vào thành thì đã lục soát thành ba tháng, tìm ra toàn bộ mật đạo ra vào thành Quân Hiến rồi cho trọng binh canh giữ, cho dù Quân Huyền đã biết những mật đạo này từ lâu thì cũng không dám mạo hiểm xông vào.

Nghe Đế Tử Nguyên nhắc đến An Ninh, cơn giận của Hàn Diệp lập tức biến mất. Hắn trầm mặc hồi lâu, giọng nói hơi khàn: "Tử Nguyên, năm đó ta đến trấn thủ Tây Bắc với thân phận trữ quân, Thi lão tướng quân không hề đồng ý. Bắc Tần và Đông Khiên chiến loạn liên miên, để đề phòng, vào năm ta vào thành Quân Hiến, lão tướng quân đã lấy cớ tu sửa phủ đệ để bí mật xây một mật đạo trong hậu viện của phủ. Mật đạo này dẫn thẳng đến đình Ngũ Lý ngoài thành, ngay cả Tranh Ngôn cũng không biết."

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đế Tử Nguyên, hắn lấy ra một miếng ngọc bội bên hông, đưa đến trước mặt Đế Tử Nguyên: "Trong doanh trại ở thành Tây có kho lương của Bắc Tần, trưa nay ta sẽ phái ám vệ đốt kho lương. Nàng tranh thủ lúc đó trà trộn vào phủ tướng quân, cầm miếng ngọc bội này đến phòng bếp phía sau rồi tìm một lão nô bị câm điếc tên Lý Trung, ông ấy nhìn thấy miếng ngọc bội này thì sẽ dẫn nàng đến hậu viện rồi rời khỏi thành Quân Hiến."

Đế Tử Nguyên im lặng nhìn miếng ngọc bội trước mắt, chữ "Thi" được khắc phía trên vừa sắc nét vừa nặng nề, có lẽ là tín vật mà Thi Nguyên Lãng tự khắc.

Đế Tử Nguyên nhận lấy miếng ngọc bội, vuốt ve hoạ tiết trong suốt trên đó, rũ mắt hỏi: "Vậy còn huynh?"

"Nàng ra khỏi thành trước, sau khi Liên Lan Thanh ra khỏi phủ, ta lấy được tro cốt của lão tướng quân rồi sẽ ra ngay."

Kế hoạch rất tốt, giọng nói của Hàn Diệp rất bình tĩnh, không hề nghe thấy bất kỳ điều gì bất thường.

Đế Tử Nguyên khẽ nheo mắt, đôi mắt đen láy không rõ cảm xúc.

Mật đạo mà Thi Nguyên Lãng chuẩn bị cho Hàn Diệp năm đó chính là chỗ dựa của Hàn Diệp. Nhưng phủ tướng quân có trọng binh canh giữ nghiêm ngặt, một khi mật đạo bị mở ra, nhất định sẽ có động tĩnh thu hút người khác, nói cách khác... Con đường này chỉ có thể đi một lần, sau đó không dùng được nữa. Khi vào thành Quân Hiến, Hàn Diệp thực ra không hề nắm chắc, có điều chỉ cần có một tia hy vọng lấy được tro cốt của Thi lão tướng quân, hắn chắc chắn sẽ đến. Hàn Diệp chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến thành Quân Hiến, nhưng ngay khi nhìn thấy nàng xuất hiện ở thành Quân Hiến, hắn đã từ bỏ tất cả kế hoạch trước đó.

Đế Tử Nguyên rất thông minh, nàng ném ngọc bội về phía Hàn Diệp, khẽ nheo mắt: "Hàn Diệp, Liên Lan Thanh đặt bẫy là để bắt huynh, đừng nói là kho lương bị đốt, cho dù quân đội Đại Tĩnh đánh đến cổng thành, hắn cũng chỉ để phó tướng đón địch, bản thân nhất định sẽ không rời khỏi nơi đặt tro cốt của Thi lão tướng quân là phủ tướng quân." Nàng hơi cao giọng, ánh mắt loé sáng: "Huynh vốn không đến phủ tướng quân mà sẽ đến doanh trại thành Tây phóng hoả, để lộ thân phận để dụ Liên Lan Thanh và Mạc Thiên, đúng không?"

Nếu Hàn Diệp để lộ tung tích ở thành Quân Hiến, Liên Lan Thanh canh giữ trong phủ tướng quân cũng thành vô ích. Hàn Diệp muốn dùng mình làm mồi nhử.

Nếu không phải đang lúc nguy cấp, Hàn Diệp nhất định sẽ tán thưởng trí thông minh của Đế Tử Nguyên, nhưng...

Thấy Hàn Diệp nhíu mày tìm cách ép nàng ra khỏi thành, Đế Tử Nguyên đột nhiên sải bước đến trước mặt hắn rồi gọi hắn.

"Ài, Hàn Diệp." Đế Tử Nguyên khẽ cao giọng.

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng.

"Huynh nghĩ ta là ai?" Không đợi thanh niên đáp lại, Đế Tử Nguyên cong khoé môi, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Ta là Đế Tử Nguyên, lẽ nào huynh thực sự nghĩ ta bôn ba ngàn dặm đến thành Quân Hiến là để tìm chết sao? Liên Lan Thanh muốn bắt ta, vậy phải xem bản lĩnh của hắn. Hắn dám nhắm vào huynh..."

Sắc đen trong mắt Đế Tử Nguyên dần phủ lên, cuộn thành một vòng xoáy sắc bén rồi chậm rãi tản ra. Nàng nghiêm mặt, nói rõ từng câu từng chữ:

"Phải xem bản Hầu quân có đồng ý không."

• Hết chương 123 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top