Chương 121: Đế Quân Huyền

Edit: Alice

Beta: Alice

Người đến nhàn nhã bước vào, mặc váy dài màu xanh lục, sự lạnh lẽo và thận trọng trong đôi mắt màu hổ phách có phần giống Đế Tử Nguyên từ xương cốt. Nữ tử này không phải là ai khác, mà chính là người tiếp quản Quân gia, Quân Huyền. Nơi Đế Tử Nguyên dừng chân sau khi vào thành chính là lầu Quân Tử phồn hoa nhất thành Quân Hiến hiện nay.

Quân Huyền phất tay, nha hoàn vừa rồi theo sau Đế Tử Nguyên liền hành lễ với nàng, khép cửa lại rồi canh ở bên ngoài.

Sự náo nhiệt trong sảnh lập tức bị ngăn lại bên ngoài, sương phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Cho đến khi không còn người, sự lạnh lẽo trên mặt Quân Huyền mới biến mất, đáy mắt lộ ra vài phần ấm áp thật lòng. Nàng ta sải bước đến trước mặt Đế Tử Nguyên, quan sát kỹ nàng hồi lâu, cầm lấy tay Đế Tử Nguyên, mơ hồ có chút kích động: "Tử Nguyên, từ sau lần từ biệt bảy năm trước, chúng ta đã mấy năm không gặp, muội đã lớn như thế này rồi."

Quân Huyền nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn Đế Tử Nguyên hai tuổi, nhưng giọng điệu này lại có chút giống trưởng bối. Đế Tử Nguyên dở khóc dở cười, nhưng không phản bác.

"A Huyền, là tám năm." Đế Tử Nguyên cười nói với Quân Huyền, vì sự quan tâm của nàng ta mà đáy mắt khẽ dao động. Đế Tử Nguyên trời sinh ngạo mạn khó bảo, rất ít người có thể làm thân với nàng. Nhìn vào thái độ của nàng với Quân Huyền, hai người rõ ràng rất thân thiết.

Quân Huyền ngẩn ra, có chút ủ rũ, gật đầu: "Đúng vậy, đã tám năm rồi, một năm nay nhiều chuyện xảy ra, ta đã quên hết rồi." Nàng khẽ cười khổ, nhưng rất nhanh đã giấu đi, bộ dạng bình thản nhìn Đế Tử Nguyên: "Quân thúc nói sau khi muội đến thì chỉ đưa theo Như Ý rồi ra ngoài, hiện giờ thành Quân Hiến đang thuộc Bắc Tần, muội lại liên quan đến toàn bộ Đế gia ta, sau này không được bất cẩn như vậy nữa!"

Nếu như có người nghe thấy lời của Quân Huyền, nhất định sẽ rất kinh hãi. Sau khi gặp nạn mười một năm trước, ngoại trừ Đế Tử Nguyên và Đế Thịnh Thiên không rõ sống chết, Đế gia đã chết sạch sẽ. Nhưng vị gia chủ Quân gia nhảy ra từ một xó cách xa vạn dặm này lại tự xưng là người của Đế gia, quá hoang đường rồi. Nhưng Đế Tử Nguyên lại không hề bất mãn với câu nói này, nàng im lặng nghe Quân Huyền phàn nàn, đáy lòng thoáng qua chút ấm áp. Trên thế gian này, ngoại trừ Đế Thịnh Thiên trách móc nàng như vậy, cũng chỉ còn lại Quân Huyền -- Không, phải là Đế Quân Huyền.

Các thế tộc có thể lưu truyền trăm năm mà không sụp đổ trên Vân Hạ thường sẽ có bí mật hoặc cách để bảo vệ gia tộc mà người ngoài không thể biết, Đế gia cũng không ngoại lệ. Con át chủ bài của Đế gia, ngoại trừ mười vạn hùng binh dũng mãnh và An Lạc trại sâu trong núi cao, còn có một nhánh tộc do dòng dõi chính thống của Đế gia bí mật tách ra từ trăm năm trước.

Ba thế hệ tính từ Đế Tử Nguyên, cũng chính là thế hệ tổ phụ của nàng, xếp vào hàng "Quân". Tộc trưởng của thế hệ này là Đế Quân Nam nhìn xa trông rộng, để tránh trăm năm sau Đế gia sẽ nuôi ra hậu nhân ngông cuồng không biết lo cho gia tộc dẫn đến hoạ diệt môn, ông đã đưa một phần nhỏ thế lực và tiểu đệ Đế Quân Hiền đến biên cương Mạc Bắc. Ông làm như vậy là để củng cố và bảo vệ thế lực của Đế gia, cũng là để nếu sau này Đế gia sụp đổ, Đế thị vẫn còn huyết mạch để truyền lại.

Sau khi Đế Quân Hiền cắm rễ ở thành Quân Hiến thì liền thay đổi địa vị, tự xưng là Quân thị, còn đặt ra giáo huấn của Quân thị. Nam nữ đều có thể kế thừa gia nghiệp của Quân gia, chỉ có một cấm kỵ -- Nhất định không được thăng đường thi cử, bước vào triều đình. Đây là ước hẹn mà hai huynh đệ Đế Quân Nam và Đế Quân Hiền đặt ra khi chia tay ở Đế Bắc thành, Đế gia đã là gia tộc quân ngũ, cây ngay hút gió. Nếu Quân gia muốn yên ổn truyền lại, nhất định phải chọn một con đường khác.

Một trăm năm sau, Quân gia đã cắm rễ vào thành Quân Hiến nhờ sự hỗ trợ tài lực của Đế gia, phạm vi kinh doanh bao gồm toàn bộ Tây Bắc, thậm chí còn đến tận Bắc Tần và Đông Khiên, trở thành thế gia thương buôn nổi tiếng ở Vân Hạ. Hậu nhân Quân gia luôn tuân theo giáo huấn của Quân gia, người kế thừa gia tộc chưa từng có công danh. Vì phép tắc này của Quân gia và các đời gia chủ thích làm việc thiện, nhân từ đức độ, quan lại ở biên cương đều rất chiếu cố gia tộc này. Không ít võ tướng ở Tây Bắc khi vào triều cầm quân đã được Quân gia giúp đỡ lúc nghèo khó, vì thế quan hệ giữa Quân gia với tướng thủ các thành Tây Bắc cũng rất hoà hợp. Đến triều Đại Tĩnh này, Thi Nguyên Lãng và Quân Hạc đã quen biết trong những năm đầy biến động khi hai nhà Hàn Đế tranh bá Vân Hạ, khi đó hai người đều là thiếu niên, giúp đỡ lẫn nhau trên đất Tây Bắc, tâm đầu ý hợp mười mấy năm, đây là chuyện mà cả Tây Bắc biết. Ban đầu Thi Nguyên Lãng cân nhắc đến tài lực hùng hậu của Quân gia, Quân Hạc cũng chỉ có một nữ nhi kế thừa gia nghiệp, vì để Quân gia trăm năm sau có người chống đỡ, ông đã dùng thân phận thống soái một quân để hỏi cưới nữ nhi Quân gia cho thuộc hạ yêu quý. Đáng tiếc, ông không hề biết Tần Cảnh mà mình một lòng dạy dỗ lại là cô nhi của Liên gia ở Bắc Tần, càng không ngờ cho dù không có sự giúp đỡ bên ngoài, Quân gia vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Năm đó Quân Huyền đích thân đồng ý hôn sự này, chỉ là vì Tần Cảnh là người mà nàng sẵn sàng giao phó cả đời mà thôi.

Hơn trăm năm nay, mặc dù Quân gia không bước vào triều, nhưng nhờ vào phạm vi kinh doanh rộng lớn mà đã thành lập được một mạng lưới tình báo ngầm rất phức tạp và ám vệ bảo vệ tộc nhân Quân gia, nhưng sự lớn mạnh của Quân gia cũng từng phải chịu một đả kích nghiêm trọng.

Mười một năm trước, cả tộc Đế gia bị diệt chỉ sau một đêm. Chuyện xảy ra quá đột ngột, vua Gia Ninh còn dùng toàn bộ lực lượng trong triều quét sạch thế lực Đế gia. Để bảo tồn thế lực, Quân gia đã cắt đứt mọi liên hệ ngoài mặt với Đế gia, chỉ âm thầm chăm sóc Đế Tử Nguyên lớn lên, giúp đỡ Đế gia nổi dậy. Năm đó toàn bộ Tấn Nam bị thiệt hại nặng, tiếng kêu than dậy trời đất, Lạc lão tướng quân đã miễn thuế mười năm cho Tấn Nam. Nếu không có sự giúp sức của tài lực và mạng lưới tình báo ngầm của Quân gia, Đế Tử Nguyên sẽ không thể gây dựng lại Đế gia chỉ trong mười năm, thậm chí thế lực còn lớn hơn trước.

Mười năm nay Đế gia vẫn luôn âm thầm ẩn náu, ai cũng cho rằng gia tộc trước kia đã từng cai quản nửa giang sơn đã suy tàn từ lâu. Sau khi quay về triều, để doạ vua Gia Ninh và các thế gia công hầu, Đế Tử Nguyên đã úp mở về thế lực ngầm hùng hậu của Tấn Nam -- Hai mươi vạn hùng binh, thương nghiệp thịnh vượng, cai trị thanh liêm, mười một toà thành của Tấn Nam đã sớm tự xưng là một nước. Vua Gia Ninh từng cảm thấy khó tin và khiếp sợ về chuyện Đế gia sống dậy như một kỳ tích, mặc dù biết được quá muộn, nhưng ông ta vẫn dùng toàn bộ lực lượng để điều tra về nguyên nhân Đế gia nổi dậy, cuối cùng chỉ dừng lại ở đội thuỷ quân ngầm mà Đế gia giấu trong An Lạc trại, không còn thu hoạch gì nữa.

Vua Gia Ninh không hề biết, Vân Hạ có hai Đế gia, bên suy bên thịnh, cùng nhau tồn vong.

Nhưng đến lúc này, ngoại trừ Đế Tẫn Ngôn vẫn chưa nhận lại tổ tông, cũng chỉ còn lại hai người Đế Tử Nguyên và Đế Quân Huyền.

Đế Tử Nguyên nhớ lại sự sắp đặt mà tổ gia gia đã giấu người đời, có chút xuýt xoa. Nàng kéo Quân Huyền ngồi bên bàn gỗ, vỗ vai nàng ta, rót cho nàng ta một ly trà nhạt: "Yên tâm, thân thủ Như Ý không tệ, người bình thường không đả thương muội được. Cao thủ nội công Tang Nham của Bắc Tần không rời khỏi Mạc Thiên nửa bước, Mạc Thiên và Liên Lan Thanh cũng là người thận trọng, nếu muội đưa theo một đám cao thủ ra ngoài, sao bọn họ có thể tin muội là Tây Vân Hoán cao chạy xa bay."

Nghe thấy Đế Tử Nguyên nhắc đến Liên Lan Thanh, đáy mắt Quân Huyền rất nhanh thoáng qua một tia dao động: "Muội quá bất cẩn, một năm nay chiến loạn muội toàn xông pha lên trước còn chưa nói, lần này còn một mình chạy tới thành Quân Hiến. Hiện giờ thế lực của thành Quân Hiến hỗn loạn, muội cũng không sợ quốc vương Bắc Tần nhận ra muội..." Đế Tử Nguyên dùng dung mạo thật vào thành Quân Hiến, quả thực quá mạo hiểm rồi.

Đế Tử Nguyên nhàn nhã phủi vạt áo: "Không sao, muội có lăn lộn trước mặt Mạc Thiên một canh giờ thì hắn cũng không nhận ra đâu."

"Ngoại trừ quốc vương Bắc Tần, trong thành còn có các tướng lĩnh Bắc Tần..." Quân Huyền không đồng ý, nhưng mới nói được một nửa thì chợt dừng lại, nhíu mày.

"Ngay cả quốc vương Bắc Tần cũng không có chân dung của muội, huống hồ là người Bắc Tần khác?" Mười năm trước Đế Tử Nguyên đã dùng thân phận NAL để xuất hiện trước mặt mọi người, khi khôi phục lại thân phận thì đã đức cao vọng trọng, một năm nay trên chiến trường cũng đều dùng áo giáp để che mắt. Gián điệp Bắc Tần khó mà tới gần, đương nhiên không biết dung mạo của nàng.

Tại sao A Huyền lại lo lắng như vậy? Đế Tử Nguyên nhướng mày nhìn Quân Huyền, nghi hoặc hỏi: "Lẽ nào trong quân đội Bắc Tần có người biết triều thần và chuyện của Đại Tĩnh ta?"

"Không có, ta chỉ lo lắng nhỡ có người nhận ra muội, không muốn sinh thêm rắc rối." Đáp lại ánh mắt thâm trầm của Đế Tử Nguyên, Quân Huyền lắc đầu, bàn tay cầm chén trà hơi khựng lại, ngẩng đầu nhấp một ngụm trà.

Khi quyết định kế thừa Quân gia, nàng ta mới biết mình vốn họ Đế, là một nhánh của Đế gia Tấn Nam. Trong xương cốt của Quân Huyền đã có sự kiêu ngạo và cương nghị không thua kém nam tử, nàng ta lựa chọn kế thừa gia môn, cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đế gia. Nàng ta hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn mà Đế Tử Nguyên phải trải qua mấy năm nay, vốn cho rằng khổ tận cam lai, sau khi hai nhà hợp sức chống lại nguy cơ diệt tộc của vua Gia Ninh thì nàng sẽ chăm chồng dạy con, thay phụ thân bảo vệ Quân gia, yên ổn sống ở thành Quân Hiến cả đời. Nhưng ai mà ngờ được, mười năm sau, nàng ta lại gặp phải cảnh ngộ giống hệt Đế Tử Nguyên năm đó.

Hương vị của trà Long Tỉnh trong miệng nhạt dần, vị chát nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng. Quân Huyền rũ mắt, nhìn lá trà dập dềnh trôi trong chén men xanh, có chút hoảng hốt.

Một năm trước thành Quân Hiến bị Bắc Tần chiếm, trở thành thành của Bắc Tần. Thảm hoạ đột nhiên phát sinh này không phải là điều mà Quân gia kinh doanh bình thường có thể chống lại, ngoại trừ giúp Thi lão tướng quân đưa người già, phụ nữ và trẻ em ra khỏi thành, Quân Huyền không thể làm được gì nữa. Mặc dù tin tức Tần Cảnh tạo phản truyền đến khiến cho lòng người hoang mang, nhưng bách tính trong thành không hề tin, Quân Huyền cũng vậy. Mặc dù Tần Cảnh trầm mặc ít nói, nhưng hắn chính trực lương thiện, nhân nghĩa thương dân. Mười năm ở chung, Quân Huyền biết Tần Cảnh là người như thế nào, nếu không sao đáng để nàng gửi gắm cả đời?

Tần Cảnh sao có thể phản bội quốc gia và ân sư, đẩy bách tính bảo vệ mười năm vào chỗ chết. Khi Quân Huyền lần đầu tiên nghe vậy, nàng chỉ cảm thấy tin tức này hoang đường đến nực cười!

Nhưng chỉ một lá thư mỏng, vỏn vẹn mười chín chữ đã phá huỷ toàn bộ sự kiên trì và dũng khí sống tiếp của nàng.

Vào ngày thành bị phá, trước khi chết, Thi lão tướng quân đã ra lệnh cho thủ vệ giao lá thư đến tay phó tướng Triệu Vân Hải.

Lá thư đó, chỉ có mười chín chữ.

-- Nghịch đồ Tần Cảnh, phản quốc hại dân, Thi Nguyên Lãng nhận nhầm kẻ địch, sai lầm cả đời!

Đến bây giờ, Quân Huyền vẫn nhớ cảm giác nghẹt thở như bị người khác bóp cổ và bàn tay run rẩy không kiềm chế được khi mở lá thư đó ra.

Lão nguyên soái anh dũng kiệt xuất, nửa đời chinh chiến bảo vệ biên cương, nhưng trong lá thư tuyệt mệnh lại không hề nhắc đến phụ mẫu thê nhi, trước khi tử trận vẫn sám hối nhận sai với bách tính một thành, bi thương làm sao?

Bàn tay cầm chén trà của Quân Huyền từ từ siết chặt, dường như bàn tay vẫn đang cầm lá thư tuyệt mệnh nặng tựa ngàn cân đó. Nàng ta cúi đầu, vẻ mặt đau khổ.

Đây là lỗi của nàng ta, tất cả đều là lỗi của nàng ta.

Người đưa Tần Cảnh về thành Quân Hiến năm đó, chính là Đế Quân Huyền nàng.

• Hết chương 121 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top