Chương 119: Hoàng hậu
Edit: Alice
Beta: Alice
"Thiên mệnh à..." Một tiếng thở dài như có như không phát ra từ miệng Tây Vân Hoán, nàng đột nhiên hỏi: "Không biết thiên mệnh mà công tử nói rốt cuộc là gì?"
Bị ánh mắt đen láy của Tây Vân Hoán nhìn chằm chằm, Mạc Thiên đột nhiên ngẩn người, chắp tay ra sau, bình tĩnh nói: "Đạo như lẽ thường, hoàng đế là tôn, lệnh của hoàng đế đương nhiên là thiên mệnh."
Hắn là hoàng đế, thiên mệnh vẫn luôn tuân theo còn có thể vì điều gì? Nhưng ngay cả phụ thân hắn, người có công trạng vượt xa những vị hoàng đế trong các triều đại Bắc Tần khác cũng sẽ không tuỳ tiện nói ra câu này trong thời đại các thế tộc cấu thành thiên hạ. Mạc Thiên lúc này, hoàn toàn tràn đầy dã tâm và tự phụ muốn mở rộng lãnh thổ trên đất Trung Nguyên!
Lời vừa nói xong, nữ tử đứng ở đối diện không hề kinh ngạc như hắn tưởng tượng. Tây Vân Hoán chỉ trầm ngâm liếc hắn, sau đó hướng mắt về phía kinh thành phồn hoa náo nhiệt, nói: "Ngươi nói không sai, hoàng đế là trời, chúng sinh đều tin thiên mệnh, tôn kính thiên mệnh. Xem ra công tử cũng là người thuận theo lẽ trời." Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Mạc Thiên một lúc, mở miệng: "Nhưng vẫn có người không tin mệnh, ta cảm thấy Đế Tử Nguyên đó là một người không tin mệnh."
"Ồ?" Mạc Thiên hơi cao giọng, hứng thú hỏi: "Tiểu thư ở Lãng thành đã lâu, Đế Tử Nguyên là triều quan của Đại Tĩnh, hai người chưa từng gặp mặt, sao có thể kết luận về người này như vậy?" Hoàng đế đều rất đa nghi, khi nói lời này, đáy mắt hắn có một tia cảnh giác và nghiêm nghị mà hắn không hề nhận ra.
Tây Vân Hoán tựa như không nhìn thấy, bình tĩnh nói: "Năm đó đại quân Tây gia ta bại dưới tay Đế Thịnh Thiên, vô số tộc nhân thương vong, mặc dù mấy năm nay Tây gia ở phía Bắc, nhưng vẫn rất để ý đến động tĩnh của Đế gia. Đế Tử Nguyên là cô nữ Đế gia, ta nghe ngóng được không ít về nàng ta. Nếu nàng ta thực sự tuân theo thiên mệnh, vậy thì yên ổn làm một Nhất phẩm Thượng tướng trung thành phục tùng là được rồi, hà tất phải dùng lại họ Đế gia để đối đầu với Đại Tĩnh và vua Gia Ninh?"
Nghe vậy, sự nghi ngờ trong lòng Mạc Thiên dần biến mất, nhưng câu trả lời lại khá lạnh lùng: "Đế Tử Nguyên quả thực là nhân tài hiếm có trong ba nước, nếu không phải nàng ta điều động mười vạn đại quân Tấn Nam đến Mạc Bắc, liên thủ Đông Tây cùng Thái tử Đại Tĩnh, Bắc Tần ta đã sớm đoạt được Đồng Quan, tiến quân thần tốc đến Trung Nguyên, chiếm được Đại Tĩnh."
Giọng nói tiếc nuối của Mạc Thiên vang lên cùng tiếng gió lạnh. Tây Vân Hoán ngước mắt liếc nhìn toà thành cổ tăm tối đầy vết tích chiến tranh, ánh mắt thoáng qua sự lạnh lẽo, nhưng khi quay đầu vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt đồng ý: "Công tử nói không sai, nếu không có hai người này, biên giới Đại Tĩnh đã sớm bị phá. Nhưng..." Nàng hơi ngừng lại, nói tiếp: "Cho dù phá được Đồng Quan, Bắc Tần muốn diệt Đại Tĩnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa Bắc Tần cũng chưa chắc đã làm được."
"Ồ?" Mặc dù Mạc Thiên không phải là người cứng đầu, nhưng thân là hoàng đế Bắc Tần, khi hắn tràn đầy dã tâm thống nhất Vân Hạ, chỉ điểm giang sơn trên triều, các đại thần đắc lực phụ hoạ theo hoàn toàn không ít, nói cách khác, hầu như chưa từng có ai dám nói với hắn rằng hoàn thành đại nghiệp thống nhất là chuyện không thể.
"Ta ở Bắc Tần mười năm, binh hùng tướng mạnh, tướng sĩ thiện chiến dũng mãnh, chỉ cần phá được Đồng Quan thì sẽ có thể tiến quân thần tốc, tại sao không thể diệt Đại Tĩnh, đoạt Trung Nguyên? Ngươi là con dân Bắc Tần, tại sao lại hạ thấp sĩ khí nước ta, huỷ uy phong triều ta!" Có lẽ vì người nói câu này là Tây Vân Hoán, trong lời nói của Mạc Thiên liền có chút tức giận.
Lần đầu tiên Tây Vân Hoán nở một nụ cười bình thản, nghiêm giọng nói: "Công tử, thiên hạ chiến tranh, nước mất nhà tan. Mặc dù Tây gia ở Lãng thành, không quan tâm triều chính, nhưng nếu thực sự loạn lạc, làm sao Tây gia có thể đứng ngoài? Tây gia không khởi binh không phải là không biết chuyện thiên hạ. Công tử cho rằng nếu qua được Đồng Quan thì sẽ diệt được Đại Tĩnh, nhưng theo Tây Vân Hoán thấy, cho dù quốc vương nói ra câu này thì cũng quá tự cao tự đại, quá ngông cuồng rồi."
Có lẽ sự phủ định trong mắt Tây Vân Hoán đã khiến Mạc Thiên tức giận, vẻ mặt hắn chợt lạnh đi, sải bước về phía Tây Vân Hoán, siết chặt lấy cổ tay nàng, trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi!"
Lời nói giận dữ đột nhiên đông cứng lại dưới ánh mắt đen láy, nhíu mày cúi đầu của Tây Vân Hoán, làn da ấm áp mềm mại. Mạc Thiên nhìn theo ánh mắt nàng, thấy cổ tay nàng bị hắn siết đến mức đỏ lên, định buông tay ra. Tây Vân Hoán đã nhanh hơn một bước, hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn.
Cái hất này của Tây Vân Hoán hơi dùng lực, Mạc Thiên nhất thời kinh ngạc, có chút ngẩn người. Hắn cũng không để ý, ngượng ngùng thu tay lại, ho khan một tiếng: "Ta nhất thời lỗ mãng, Tây tiểu thư chớ trách. Chỉ là..." Hắn ngừng lại, nói tiếp: "Ngông cuồng nghị luận về hoàng đế, câu nói này của tiểu thư quá càn rỡ. Không biết tại sao tiểu thư lại nói rằng Bắc Tần không thể tiêu diệt Đại Tĩnh?"
Tây Vân Hoán lùi về sau một bước, không hề giải thích, xoa xoa vết hằn đỏ trên cổ tay, lạnh mặt bày ra dáng vẻ lão tử không quan tâm đến ngươi, ngươi lăn được bao xa thì lăn.
Nhìn thế nào thì vị khuê nữ của Tây gia này cũng không phải người yếu đuối, Mạc Thiên lại không hề nổi nóng với nàng, nhưng vẫn còn điều muốn nói: "Tây tiểu thư, nếu đã nói ra câu nói này thì phải nói cho rõ, lẽ nào hôm nay tiểu thư muốn huỷ đi danh tiếng trung quân ái quốc của Tây gia?"
Vẻ mặt của Tây Vân Hoán khẽ đổi, đôi mắt phượng sắc sảo nhướng lên, liếc nhìn Mạc Thiên, giọng nói cuối cùng cũng hơi dao động, rõ ràng mang theo sự tức giận: "Giống như ngươi nói, Bắc Tần phá được Đồng Quan, tiến quân thần tốc, nhưng thế thì có sao? Hai mươi năm trước Tây gia quay về với thi cốt chất đầy ở Trung Nguyên, lẽ nào ngươi quên rồi?"
"Năm đó Đại Tĩnh có Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An..." Mạc Thiên ngẩn ra, đang định phản bác.
Hai mươi năm trước Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên như sao chổi lướt qua, danh chấn Vân Hạ, có hai người này, ai dám động vào một tấc đất của Đại Tĩnh?
"Trước trận chiến ở Trung Nguyên, uy phong của tiên đế ở Vân Hạ hoàn toàn không thua kém hai người họ." Tây Vân Hoán ngắt lời hắn, không hề nhượng bộ. Tiên vương Mạc Cảnh của Bắc Tần lên ngôi năm mười lăm tuổi, tiêu diệt nịnh thần, phát triển thi cử, trong yên ngoài ổn, phục hưng Bắc Tần hoang dã yếu ớt lên đến đỉnh cao trong hai mươi năm. Hiện giờ Mạc Thiên tự tin đánh đến Trung Nguyên còn không phải nhờ phúc che chở đất nước năm đó của cha hắn sao.
Mạc Thiên bị nghẹn đến không nói thành lời, tiên vương Mạc Cảnh được vạn dân Bắc Tần tôn kính, tồn tại như một vị thần trong lòng hắn. Lần duy nhất vị thần này bị kéo xuống khỏi tế đàn là hơn hai mươi năm trước dẫn quân Tây gia xuống Nam, nhưng bị đội quân của Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An liên thủ với các thế tộc Trung Nguyên đánh đến mức tàn tạ quay về.
Mạc Thiên không nói, Tây Vân Hoán không có ý định dừng lại, nàng hừ lạnh một tiếng: "Mặc dù Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên tài năng xuất chúng, nhưng bọn họ cũng chỉ là người. Năm đó Tây gia dẫn ba mươi vạn kỵ binh xuống Nam, nhưng chỉ với hai người họ và hai tộc Hàn Đế thì sao có thể giết sạch? Lẽ nào công tử đã quên ngoại trừ hai nhà này, Trung Nguyên còn có năm thế tộc đã lưu truyền hàng trăm năm ư?"
Vân Hạ chia thành ba phần, cực Bắc Man tộc, cực Đông Khiên tộc, Trung Nguyên Hạ tộc. Sự hưng thịnh và luân phiên của các triều đại trong ba tộc là chuyện thường tình, nhưng trong ba tộc, các thế tộc được lưu truyền chỉ suy yếu chứ không hề biến mất. Đến thời đại này, Man tộc có Mạc gia là lớn mạnh độc nhất, Khiên tộc lấy họ Đông làm tôn, Trung Nguyên tôn Hàn thị là đế, hoàng gia cao nhất. Nhưng ngoại trừ hai nhà Hàn Đế, Trung Nguyên còn có năm tộc khác -- Mạc Bắc Thi gia, Lĩnh Nam Vân gia, Nguyễn Đông Bạch gia, Tấn Tây Mai gia, Thục Trung Triệu gia.
Hai mươi năm trước, thế lực của năm tộc này không bằng hai nhà Hàn Đế, khi tranh giành Trung Nguyên đều chọn dựa vào hai nhà này, đều có công lao phò tá. Khi lập quốc, Hàn Tử An đã phân phong thiên hạ, ngoại trừ chư vương thì chính là năm chư hầu khác họ này. Trong đó Thi, Mai, Bạch được xếp vào hàng quân ngũ, Triệu, Vân văn thơ lưu truyền, con cháu khắp thiên hạ.
Năm đó triều đình Đại Tĩnh chưa lập, Tây gia dẫn quân xuống Nam, khi phá Đồng Quan thì bị Thi gia cản trở, sau khi qua được thì lại bị hai nhà Mai Bạch tập kích ở Tấn Tây, cuối cùng ngăn địch xong thì bị Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên liên thủ chặn giết ở cốc Hiệp Thiên. Suy cho cùng thì đối với Hạ tộc mà nói, nếu không cùng tộc với ta, lòng dạ ắt sẽ khác biệt. Trung Nguyên đại loạn, Bắc Tần lập tức xâm lược, nhưng ngược lại khiến cho Hạ tộc đang sóng gió bất an bện lại thành một sợi dây thừng, cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Thực ra hơn hai mươi năm trước, Bắc Tần đã bại dưới tay các thế tộc Trung Nguyên, có điều người Bắc Tần thà tin vị hoàng đế mà họ ca tụng bại dưới tay Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên tài năng xuất chúng, cũng không muốn thừa nhận đây là thất bại hoàn toàn của tộc này với tộc khác.
Giọng nói của Tây Vân Hoán không lớn, nhưng lại khiến cho Mạc Thiên trở nên trầm mặc. Không phải hắn không biết nguyên nhân năm đó Bắc Tần thất bại, nhưng dã tâm tiến xuống phía Nam không cho phép hắn do dự, nếu không từ năm này qua năm khác, hắn sẽ mất đi tham vọng bá chủ thiên hạ như phụ hoàng hắn, chỉ có thể già đi trong hoàng cung Bắc Tần lạnh lẽo, ân hận cả đời.
Mạc Thiên âm trầm nhìn chằm chằm Tây Vân Hoán, giấu đi sự phức tạp trong đáy mắt. Hắn chưa từng nghĩ, chân tướng mà hắn muốn giấu với đại thần và con dân Bắc Tần, thậm chí là chính bản thân lại bị Tây Vân Hoán không chút lưu tình nói ra như vậy. Trong Bắc Tần, tại sao người có thể nhìn rõ toàn bộ chuyện này lại phải là Tây Vân Hoán? Có điều, cũng may là nàng ta. Xem ra nàng ta vẫn chưa biết mật chỉ đó, nếu không sẽ không tuỳ ý đến biên cương xa xôi vào lúc này.
Một lúc lâu sau, Mạc Thiên mới trầm giọng nói: "Tiểu thư nói không sai, Tây gia quả thực không chỉ bại dưới tay Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên trong trận chiến năm đó. Nhưng..." Hắn đột nhiên đổi chủ đề: "Tiên đế là tiên đế, sai lầm mà năm đó tiên đế phạm phải chưa chắc bây giờ sẽ phạm. Huống hồ hơn hai mươi năm trước Trung Nguyên loạn lạc, các tộc thiện chiến, Bắc Tần ta mới thua cuộc. Hiện giờ người Bắc Tần đã sống thoải mái mười mấy năm, còn bị hoàng đế Đại Tĩnh trấn áp, đã không còn dũng mãnh như trước nữa. Ngươi nhìn Thi gia chống lại triều ta, cuối cùng có kết cục như thế nào!"
Mạc Thiên rất ít khi tranh luận với người khác, hắn nói rất khí phách, nhưng không hề nhìn thấy đáy mắt nhất thời lạnh lùng và bàn tay giấu sau lưng đột nhiên siết chặt của Tây Vân Hoán.
Thi Nguyên Lãng chết như thế nào? Thành Quân Hiến bị phá ra sao? Lẽ nào người trước mặt không biết? Hắn tự tay khơi mào trận chiến này, hại chết vô số con dân Đại Tĩnh, hại chết An Ninh, vậy mà còn dám nói ra những lời như vậy trước mặt nàng!
Nàng hơi nâng mắt, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn Mạc Thiên. Mạc Thiên trời sinh tuấn tú, mắt sắc như ưng, mặt mày góc cạnh, môi mỏng lạnh lẽo, nhưng khi Tây Vân Hoán nhìn hắn thì lại dường như không thấy những điều này, thứ đập vào mắt nàng chỉ có ánh mắt màu xanh lục tràn đầy dã tâm.
Đây là một vị hoàng đế, là vị hoàng đế chân chính ngồi trên ngai vàng thao túng hoàng quyền như Hàn Trọng Viễn. Mười bảy năm trước, để loại bỏ uy hiếp của Đế gia, Hàn Trọng Viễn một tay dựng lên thảm án của Đế gia, giống như Mạc Thiên hiện tại. Đối với bọn họ mà nói, vạn dân thiên hạ chỉ như đàn kiến, người ngăn cản con đường tiến đến đỉnh cao quyền lực của bọn họ thì không nên tồn tại trên đời nữa.
Vẻ mặt của Tây Vân Hoán vẫn lạnh lùng, dường như không bị dao động bởi lời nói của Mạc Thiên: "Bất luận công tử nói thế nào, ta vẫn không cho rằng chuyện công phá Đồng Quan, tiêu diệt Đại Tĩnh là chuyện một sớm một chiều."
Nói xong câu này, nàng không nói tiếp nữa, ngay cả giọng điệu hoà hoãn ban nãy cũng không còn. Nàng biết nếu Mạc Thiên chết ở thành Quân Hiến thì sẽ chỉ khiến cho toàn bộ bách tính Đại Tĩnh trong thành chôn cùng, bằng không nàng đã lôi kiếm ra chém tên hoàng đế này rồi.
Xem ra Tây Vân Hoán thực sự rất ghét chiến tranh, đáng tiếc nàng sinh ra ở Tây gia, không có khả năng trốn thoát nhất. Mạc Thiên hiếm khi có hứng tranh luận với người khác, nhưng lại gặp được Tây Vân Hoán cứng đầu, quả thực có chút nản lòng. Hắn nhìn vẻ mặt hơi lạnh lùng của Tây Vân Hoán, thở dài đổi chủ đề: "Nếu Tây gia không thích chiến tranh, cũng ở Lãng thành đã lâu, tiểu thư hà tất phải tới biên cương khi hai nước đang giao chiến? Sao Tây gia chủ có thể yên tâm để tiểu thư ra khỏi Lãng thành?"
Tây Vân Hoán khẽ nheo mắt, nghe câu hỏi thờ ơ của Mạc Thiên, thầm nghĩ tên hoàng đế gian xảo này cuối cùng cũng đã nói ra nghi ngờ giữ trong lòng đã lâu. Tây Vân Hoán là nữ nhi duy nhất của Tây gia, sau mật chỉ đó mà còn tới biên cương thì quả thực không bình thường. Hiện giờ thành Quân Hiến đang biến hoá khôn lường, từ đầu Mạc Thiên đã nảy sinh nghi ngờ với Tây Vân Hoán rơi từ trên trời xuống này, nếu không phải bộ dạng thản nhiên không tìm ra điểm đáng ngờ của Đế Tử Nguyên, e rằng nàng đã sớm bị bắt về thẩm vấn rồi.
"Phụ thân trước giờ không ép buộc ta, lần này ta tới thành Quân Hiến là vì..." Tây Vân Hoán hơi ngừng lại, giống như có điều kiêng kỵ, nói: "Giải quyết một chuyện cũ, gặp một người quen cũ."
Nàng trả lời ngập ngừng, hoàn toàn không giống tính cách thẳng thắn vừa rồi. Mạc Thiên nhướng mày, mở miệng: "Tây tiểu thư có chuyện gì cần giải quyết, mặc dù tại hạ không giàu có, nhưng cũng đã kế thừa công việc kinh doanh của tổ tiên ở hoàng thành mấy năm, quen biết với vài vị tướng quân trong thành, có vài phần giao tình. Chi bằng Tây tiểu thư nói ra nguyên nhân tới đây để tại hạ xem có thể giúp đỡ được không?" Nếu thực sự là tiểu thư Tây gia, hắn quả thật có chút tò mò về người quen cũ mà nàng đến tận biên cương nước địch để gặp lúc này.
Hai mắt của Tây Vân Hoán loé lên: "Công tử đến từ hoàng thành?" Thấy Mạc Thiên gật đầu, nàng ngẩng đầu vẫy tay: "Đa tạ ý tốt của công tử, có điều khi nãy ta đã lấy được thiệp mời, hai ngày sau sẽ gặp được người đó, không cần công tử lo lắng nữa."
Mạc Thiên ngẩn ra, tấm thiệp này là của Liên Lan Thanh, lẽ nào người quen cũ mà Tây Vân Hoán bôn ba ngàn dặm tới thành Quân Hiến để gặp là...
"Tây tiểu thư tới đây để gặp Liên tướng quân?" Trong giọng nói của Mạc Thiên có chút trầm thấp mà hắn không hề nhận ra.
Tây Vân Hoán gật đầu không chút lảng tránh, cười nói: "Công tử đoán không sai, lần này ta rời khỏi Lãng thành chính là để gặp Liên Lan Thanh."
Thấy nụ cười khi nhắc đến Liên Lan Thanh của Tây Vân Hoán, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên đột nhiên cứng ngắc không vui.
Liên Lan Thanh đáng chết này, có thê tử là Quận chúa thanh mai trúc mã ở hoàng thành, có tiểu thư Quân gia vương vấn không dứt ở Đại Tĩnh còn chưa đủ, tại sao đến cả Tây Vân Hoán trốn trong Lãng thành hơn mười năm cũng có liên quan đến hắn. Lẽ nào hắn không biết khuê nữ Tây gia này là Hoàng hậu mà hắn ấn định sao!
Đế Tử Nguyên không bỏ qua biểu cảm trên mặt Mạc Thiên, khoé miệng nàng khẽ cong lên, lộ ra một đường vòng cung.
• Hết chương 119 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top