Chương 118: Tây Vân Hoán
Edit: Alice
Beta: Alice
Trước mặt Mạc Thiên có một nữ tử dung mạo kinh diễm, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến một người đường đường là quốc vương Bắc Tần như hắn kinh ngạc. Nữ tử này đứng nghiêng người chắp tay ra sau, ánh mắt đen không thấy đáy, tư thế thả lỏng. Thoạt nhìn, nữ tử có khí thế lẫm liệt như vậy là người hắn rất hiếm thấy.
Ngay cả Mạc Thiên còn bị khí thế bá đạo ngang ngược của Đế Tử Nguyên làm cho ngẩn người, huống chi là những bách tính bình thường khác. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Đế Tử Nguyên, vừa trầm trồ vừa chỉ dám nhìn kỹ.
Mạc Thiên liếc nhìn quân trang chỉnh tề của nữ tử, thầm hỏi rằng công hầu Bắc Tần nào lại nuôi dưỡng được một khuê nữ như vậy.
Nếu như Hàn Diệp ở đây, e rằng hắn đã xắn tay áo kéo vị khuê nữ không sợ chết này về rồi. Nữ thổ phỉ bá đạo đứng diễu võ giương oai trên đường phố thành Quân Hiến này không phải Đế Tử Nguyên thì là ai!
Hàn Diệp vào thành tốt xấu gì cũng sẽ cải trang, nàng thì hay rồi, bê nguyên dung mạo thật lởn vởn trước mặt hoàng đế Bắc Tần, vô cùng thản nhiên thoải mái!
"Sao nào? Ta trả lời không đúng?"
Giọng nói này bảy phần lười nhác, ba phần bá đạo, không chút mềm mại truyền vào trong tai. Mạc Thiên ngẩng đầu, thấy nữ tử đang thản nhiên chỉ vào tấm thiệp trong tay chủ sạp, cằm khẽ hất lên, ánh mắt hơi giận, cả người toát ra khí thế vừa thờ ơ vừa tuỳ ý. Cảm giác dò xét xông thẳng đến tim, chỉ vì một câu nói, một hành động của nữ tử này mà hắn lại sinh ra cảm giác hiếu kỳ không thể che giấu với nàng.
"Tiểu thư trả lời đúng rồi, nhưng..." Chủ sạp hết nhìn Mạc Thiên rồi lại nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lúng túng không biết trả lời thế nào. Vừa nhìn liền biết hai người đều là quý tộc Bắc Tần, ban đầu hắn muốn dựa vào Mạc Thiên, nhưng nếu lúc này trao phần thưởng cho người khác, tất nhiên sẽ sợ Mạc Thiên không vui.
"Không sao, nếu vị tiểu thư này đã trả lời đúng, phần thưởng nên thuộc về nàng ta." Mạc Thiên tiến lên một bước, nhận lấy tấm thiệp trong tay chủ sạp rồi đưa cho Đế Tử Nguyên.
Thị vệ bên cạnh thấy Mạc Thiên ôn hoà nhường nhịn như vậy thì thầm thấy rất kỳ lạ, lén lút quan sát Đế Tử Nguyên.
"Đa tạ đã nhường." Đế Tử Nguyên nhận lấy tấm thiệp, cảm ơn qua loa một tiếng.
Lúc này, một thị nữ không biết xuất hiện từ khi nào nhảy ra từ phía sau nàng, khoác cho nàng chiếc áo choàng lông báo đen tuyền mềm mại, sau đó lại yên tĩnh đứng bên cạnh. Nàng ta xuất hiện không chút tiếng động, có chút nền tảng nội công. Mạc Thiên và thị vệ kia thấy rất rõ, càng kinh ngạc hơn. Một nhà bình thường không thể dạy ra một nha hoàn như vậy.
Bộ dạng của Đế Tử Nguyên lại rất thản nhiên tiếp nhận, phủi phủi tấm thiệp trong tay, tuỳ ý vứt cho nha hoàn bên cạnh, sau đó không thèm ngước mắt nhìn Mạc Thiên mà xoay người rời đi.
Dám hành xử như vậy với bệ hạ! Thị vệ đó trợn mắt há mồm nhìn Đế Tử Nguyên, thấy sắc mặt kỳ quái của Mạc Thiên, tâm lý bảo vệ chủ của hắn lập tức bùng nổ định quay qua mắng, nào ngờ chủ sạp đã hét lên với Đế Tử Nguyên trước một bước.
"Ấy! Vị tiểu thư này, yến tiệc Sương Lộ là thịnh yến do Liên tướng quân tổ chức, nếu đổi thiệp mời thì phải báo sớm với phủ tướng quân. Tấm thiệp mời này của cô là lấy từ tay ta, theo lệ thì ta phải nói với phủ tướng quân một tiếng. Cô để lại tên huý và phủ đệ cho ta, tiểu nhân cũng dễ báo cáo." Chủ sạp chạy ra từ sạp hàng, dùng sức vẫy tay với Đế Tử Nguyên đã đi xa. Khi hắn hét câu này, sự hoảng hốt trên mặt hơi dịu đi, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sáng, mang theo vài phần thận trọng và thăm dò.
Người có thể lấy được thiệp mời của phủ tướng quân, thiết nghĩ không chỉ đơn giản là tiểu thương bình thường. Để dẫn Hàn Diệp vào bẫy, Liên Lan Thanh quả thực đã tốn rất nhiều sức.
Mọi người nghe xong, thực ra chủ sạp này nói cũng đúng, người trong thành Quân Hiến đều biết quy củ mà Liên Lan Thanh đặt ra. Nếu muốn lấy thiệp dự tiệc, cô nương này đúng là phải để lại vài lời báo danh tính mới được.
Không biết là nhi nữ tôn quý của nhà nào?
"Lãng thành phía Bắc, Tây gia Vân Hoán."
Ở cuối con phố lấp lánh ánh đèn, khi bóng dáng lười nhác của nữ tử sắp biến mất ở ngã rẽ, những người đang ngước mắt trông mong cuối cùng cũng đợi được câu trả lời vừa tuỳ ý vừa phóng khoáng này.
Tây Vân Hoán, chính là tên của nữ tử này.
Bách tính Đại Tĩnh còn ổn, nhưng bách tính Bắc Tần dường như vừa nghe đến cái tên này liền nghiêm túc nhìn bóng lưng đã đi xa. Không vì gì khác, địa vị của Tây gia Lãng thành ở Tây Bắc cũng giống như Thi gia ở Đại Tĩnh. Trong vòng trăm năm, các đời con cháu chính thống của Tây gia đều vào quân đội làm Tướng, lệnh soái của Bắc Tần chính là chưởng ấn của Tây gia, Tây gia là thế gia danh tướng danh xứng với thực ở Bắc Tần. Nhưng hơn hai mươi năm trước, Trung Nguyên đại loạn, khi đó gia chủ Tây gia nhận lệnh quốc vương Bắc Tần chinh phạt Trung Nguyên, nhưng bại trận dưới tay Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An. Sau trận chiến đó, hầu hết con cháu chính thống của Tây gia đều tử trận ở Trung Nguyên, huyết mạch Tây gia từ đó suy tàn, không thể cai quản ba quân được nữa. Gia chủ Tây gia đã từ chức lệnh soái, đưa tộc nhân còn lại quay về lãnh địa Lãng thành.
Lãng thành nằm ở cực Bắc Bắc Tần, mặc dù xa xôi, nhưng phong tục tập quán lại thịnh vượng nhất Bắc Tần. Tây gia nghỉ ngơi hồi phục hơn hai mươi năm, chỉnh đốn binh mã, năm vạn kỵ binh của Lãng thành hiện nay chính là đội quân tinh nhuệ nhất Bắc Tần. Có điều trận đại chiến năm đó đã khiến cho tộc nhân Tây gia thương vong gần hết, gia chủ hiện tại Tây Hồng không còn lòng tranh đấu, chỉ yên ổn sống trong lãnh địa, không thống lĩnh quân đội Tây gia lên chiến trường nữa. Lần này Bắc Tần và Đông Khiên cùng tấn công Đại Tĩnh, Mạc Thiên cố ý để Tây Hồng làm thống soái, nhưng ông ta lại khéo léo từ chối. Danh tiếng của Tây gia ở Bắc Tần rất cao, thảm cảnh năm đó cũng được người người biết đến. Mạc Thiên không thể cưỡng ép, chỉ đành chịu thua.
Tây Hồng có một trai một gái, trưởng tử từ nhỏ đã chết trong dịch tả, hiện giờ chỉ còn lại nữ nhi Tây Vân Hoán.
Khó trách lại xinh đẹp như vậy, mặc dù hơi ngoài dự liệu, nhưng nữ nhi mà Tây gia nuôi lớn quả nhiên không tầm thường. Thấy bóng dáng đó sắp biến mất sau ngã rẽ, Mạc Thiên khẽ động, nhấc bước đi theo.
Ài, một cô nương mặt lạnh còn kéo được bệ hạ đi theo luôn rồi, mặc dù cô nương đó cũng có chút uy nghiêm và không tầm thường thật. Thị vệ nhớ đến lời dặn của Liên Lan Thanh mấy ngày nay, đành khổ sở vội vàng theo sau.
Gần đến lễ hội Sương Lộ của Bắc Tần, Liên Lan Thanh cố ý khiến cả toà thành vui vẻ yên bình, vì thế mặc dù thành Quân Hiến đang trải qua chiến loạn, khung cảnh vẫn rất náo nhiệt. Có điều... thành Quân Hiến uy vũ mộc mạc rốt cuộc vẫn không còn nữa. Mất đi Thi gia và tướng sĩ Đại Tĩnh, không còn sự che chở của vương triều, đất nước đã không còn là đất nước. Toà thành đã từng kiên cố không gì phá nổi này đã có dấu hiệu suy tàn, sự bi thương mất mát càng nhìn rõ hơn.
Đế Tử Nguyên bước đi rất chậm, cả người nàng được bọc trong áo choàng, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy âm trầm nhìn toà thành. Năm đó khi đến Mạc Bắc, nàng cũng từng đến thành Quân Hiến, nhiều năm không gặp, đã khác rất nhiều.
Đế Tử Nguyên lười nhác dạo phố hết nửa canh giờ, đi qua gần hết toà thành, nha hoàn theo sau nàng vẫn luôn cách nàng ba bước.
Mùa đông ở Mạc Bắc rất buốt giá, gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương cốt. Mấy người dạo bước, không biết vì sao Mạc Thiên lại cảm thấy bóng lưng trầm uất kia có chút bi thương. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại cùng tiếng gió lạnh rít gào, xung quanh tĩnh lặng. Hắn ngẩng đầu, nhìn nơi mà Tây Vân Hoán đang dừng bước, hơi ngẩn người.
Đây là nơi cổ xưa nhất thành Quân Hiến -- Tường bảo vệ thành.
Mưa tuyết gió sương trăm năm, trên tường thành ở biên cương, thứ dễ thấy nhất là máu của tướng sĩ, vết tích vũ khí trên tường thành.
Thứ Tây Vân Hoán đang nhìn, chính là vệt máu và vết tích đang dần in đậm vào tường thành.
Ánh mắt của nàng còn lạnh lẽo và thâm trầm hơn trước, Mạc Thiên không nói một lời, trong lòng đã rõ. Hầu hết tộc nhân Tây gia đều chết trên sa trường, có lẽ Tây Vân Hoán cũng chán ghét chiến tranh như phụ thân nàng. Nếu đã như vậy, nàng hà tất phải vượt ngàn dặm xa xôi đến thành trì ở biên cương? Tây Hồng sao có thể yên tâm để nữ nhi duy nhất của mình rơi vào nguy hiểm?
Suy cho cùng thì Mạc Thiên cũng là hoàng đế, mặc dù đã nghe danh Tây gia từ lâu, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin nữ tử đột nhiên xuất hiện này là Tây Vân Hoán.
"Ngươi đi theo ta làm gì?"
Suy nghĩ của Mạc Thiên bị lời nói này làm gián đoạn, ngẩng đầu lên nhìn, thấy nữ tử kia xoay người nâng mắt, nhàn nhạt nhìn mình.
"Cô nương thực sự là tiểu thư Tây gia, Tây Vân Hoán?" Mạc Thiên không hề bị doạ bởi sự lạnh nhạt của Tây Vân Hoán, ngược lại còn nói thẳng ra nghi ngờ.
"Ta có phải hay không, liên quan gì đến ngươi?" Tây Vân Hoán nhướng mày, có chút không kiên nhẫn, tựa như không nhìn thấy sự do dự trong đáy mắt Mạc Thiên, nàng kiêu ngạo nói: "Tây gia ta rút về phía Bắc hai mươi năm, không phải ai cũng có thể tuỳ ý giả mạo được."
Giọng điệu và thái độ này, quả thực không phải thứ mà kẻ giả mạo có thể nói ra. Sự nghi hoặc trong lòng Mạc Thiên giảm xuống phần nào, cười nói: "Tiểu thư chớ giận, trước kia phụ thân ta và lệnh tôn có duyên gặp mặt vài lần, nghe nói tộc nhân Tây gia đã lâu không rời khỏi Lãng thành, hôm nay đột nhiên nghe nói tiểu thư đến thành Quân Hiến nên có chút kinh ngạc. Ta mạo muội hỏi một câu, không có ý mạo phạm, mong tiểu thư lượng thứ."
Mặc dù không hề hành lễ xin lỗi, nhưng đây đã là dáng vẻ hạ mình hiếm có của Mạc Thiên rồi. Thị vệ sau lưng hắn liếc nhìn Tây Vân Hoán thản nhiên nhận lấy với vẻ kỳ lạ, lặng lẽ rụt sang một bên, vờ như mình không tồn tại.
"Ồ? Phụ thân đã hai mươi năm không tiếp khách, vậy mà vẫn còn có người nhớ Tây gia ta. Phủ của ngươi là..." Nghe vậy, góc mày của Tây Vân Hoán hơi giãn ra, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc và hoà hoãn.
"Phủ nhỏ nhà nhỏ, đã sớm sa sút, không dám nhắc đến giao tình với lão tướng quân. Tây gia hào hùng, trước giờ ta rất kính trọng, nếu đã có duyên gặp mặt, tiểu thư không ngại thì chúng ta kết bằng hữu, thế nào?" Mạc Thiên khẽ cười trả lời, mặc dù chỉ là mấy câu khiêm tốn nhưng vẻ mặt rất tự nhiên phóng khoáng.
Cách ăn mặc của Mạc Thiên hoàn toàn không giống một quý tộc sa sút, nói như vậy tức là không muốn nói rõ thân phận. Bè phái Bắc Tần phức tạp, Tây gia lại nắm trọng binh, con cháu các phủ khi kết giao không muốn nói rõ thân phận cũng là chuyện bình thường.
Lúc này Đế Tử Nguyên là Tây Vân Hoán, nên có phản ứng của Tây Vân Hoán, nàng mỉm cười: "Nếu đã có duyên thì đương nhiên được. Có điều ngươi đi theo ta gần hết toà thành, lẽ nào chỉ để hỏi một câu ta có phải Tây Vân Hoán không?"
"Đương nhiên không phải." Mạc Thiên lắc đầu, nói: "Ta chỉ muốn biết, tại sao tiểu thư lại muốn viết tên của Đế Tử Nguyên dưới câu đố đèn? Ý nghĩa thực sự của 'Tẫn kê tư thần' hoàn toàn không đơn giản là lộng quyền, mà là..."
"Thay thế hoàng quyền?" Tây Vân Hoán ngắt lời Mạc Thiên, khoé miệng cong lên, thản nhiên nói ra bốn chữ.
Ánh mắt Mạc Thiên đông lại: "Nếu cô nương đã biết, tại sao lại muốn chọn Đế Tử Nguyên? Phong tục trên đất Trung Nguyên ở Vân Hạ không văn minh bằng triều ta và Đông Khiên, hàng trăm năm nay chưa từng có tiền lệ nữ tử nắm giữ quyền lực. So về khả năng thao túng hoàng quyền, đại trưởng công chúa Mạc Dung của triều ta và Thái hậu Đông Khiên còn vượt xa nàng ta. Hiện giờ Đế Tử Nguyên được rất nhiều người ủng hộ ở Đại Tĩnh, có được lòng dân, nàng ta mới hai mươi tuổi mà đã có được thành tựu như vậy, quả thực là thiên tài. Nhưng nàng ta chỉ là một thần tử, nếu đoạt vị thì chính là tạo phản, phạm tội làm loạn vương triều, danh tiếng trung quân ái quốc của mấy đời Đế gia sẽ không còn. Nếu Đế gia mất đi sự ủng hộ của triều thần và bách tính, làm sao có thể tranh quyền?"
"Huống hồ bàn về uy danh và tài trí, Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp không hề thua nàng ta, còn là trữ quân danh chính ngôn thuận, nàng ta sao có thể vượt qua Hàn Diệp để mưu tính ngai vàng? Đế Tử Nguyên làm thần thì dễ, nhưng nếu muốn lật đổ triều đình hoặc muốn tiến gần hơn đến ngai vàng, vậy thì căn bản không thể..."
Mạc Thiên chắp hai tay ra sau lưng, tiến đến gần Tây Vân Hoán. Ánh mắt dò xét rơi trên người nàng, bất giác bày ra dáng vẻ uy nghiêm bá đạo thường ngày của một vị hoàng đế. Bằng một giọng điệu chắc chắn, hắn nói với nữ tử đang trầm mặc đứng nhìn mình.
"Theo như ta thấy, cho dù Đế Tử Nguyên có khả năng che trời, thì cũng không có mệnh trái thiên mệnh."
• Hết chương 118 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top