Chương 117: Lầu Quân Tử

Edit: Alice

Beta: Alice

Ngoại trừ bàn của bọn họ, đại sảnh lầu hai không còn người khác, vì thế hai người hoàn toàn yên tâm nói chuyện.

"Thế nào? Ngươi sợ không bắt được Hàn Diệp thì kéo luôn cả trẫm vào? Yên tâm, ai mà đoán được trẫm sẽ đích thân tới thành Quân Hiến chứ?" Quốc vương Bắc Tần Mạc Thiên cười nói, không hề để tâm.

Mạc Thiên không thô kệch lỗ mãng như những người Bắc Tần khác, dung mạo hắn tuấn mỹ, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Hắn mặc một bộ cẩm y Bắc Tần, là người duy nhất được thừa hưởng đôi mắt màu lục từ mẹ, vừa nhìn liền biết không phải người Trung Nguyên. Ngày nay có không ít quý tộc Bắc Tần đến thành Quân Hiến, cách ăn mặc của hắn không hề nổi bật.

Liên Lan Thanh nhíu mày, khuyên nhủ: "Bệ hạ, thần nghe nói tướng thủ thành Sơn Nam Quy Tây là một kiếm khách ở Trung Nguyên, sắp bước vào hàng tông sư. Năm đó hắn dùng tên Giản Tống để nấp trong Đông cung bảy năm, có tình cảm rất tốt với Thái tử Hàn Diệp. Lần này nếu Hàn Diệp đến thành Quân Hiến, có thể hắn sẽ đi theo, lần này người ra ngoài lại không đưa theo quốc sư..."

Mạc Thiên nâng tay ngắt lời hắn, kiên định nói: "Hiện giờ hai nước đang giao chiến, theo tác phong trước giờ của Hàn Diệp, nếu hắn thực sự vào thành Quân Hiến, nhất định sẽ đến một mình, không bao giờ đưa cả tướng thủ theo, hà tất phải lo lắng? Hơn nữa..." Hắn nâng mắt liếc nhìn Liên Lan Thanh: "Một Thái tử Đại Tĩnh như Hàn Diệp còn dám bước chân vào thành Quân Hiến nơi năm vạn kỵ binh đóng quân, lẽ nào trẫm lại vì kiêng dè một kiếm khách Trung Nguyên mà trốn về hoàng thành?"

Mạc Thiên vẫn luôn rất uy quyền, lời nói này có chút tức giận không nặng không nhẹ. Đáy lòng Liên Lan Thanh khẽ run, cúi đầu định quỳ xuống: "Thần nói bừa, mong bệ hạ trách phạt."

Mạc Thiên tuỳ tiện đỡ hắn, sau đó liếc nhìn khách khứa đang cười nói uống trà dưới lầu và sương phòng, nhàn nhạt mở miệng: "Nhiều người, nhiều miệng."

Liên Lan Thanh biết bản thân thiếu chút nữa đã làm lộ tung tích, liền đứng một bên không dám lên tiếng.

"A Thanh, đợi lễ hội Sương Lộ tế bái xong, ngươi chôn tro cốt của Thi Nguyên Lãng trong nghĩa trang Thi gia ở ngoại ô phía Bắc thành đi."

Yên tĩnh một hồi, tiếng dặn dò của Mạc Thiên đột nhiên truyền đến. Sắc mặt của Liên Lan Thanh không đổi, nhìn về phía hắn.

"Mặc dù Thi Nguyên Lãng là tướng giỏi của Đại Tĩnh, nhưng trước giờ trẫm rất kính phục ông ta, chôn ông ta ở thành Quân Hiến, cũng coi như là tâm nguyện của ông ta." Mạc Thiên ngừng lại, khẽ than: "Bảy năm trước phụ thân ngươi tử trận trên chiến trường, trẫm biết Thi Nguyên Lãng và ngươi có mối thù lớn, thế nên năm đó mới không ngăn ngươi ẩn náu trong Đại Tĩnh, lấy tên Tần Cảnh để ở lại thành Quân Hiến. Nhưng mấy năm nay ông ta hết lòng dạy dỗ ngươi, chung quy vẫn có ơn với ngươi. Nếu ông ta đã chết, vậy thì cứ coi như mọi chuyện qua rồi đi."

Câu nói này kinh động lòng người, nhưng có thể hoá giải được thắc mắc của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên gần một năm nay.

Người đời chỉ biết Liên Lan Thanh là con trai của thống soái Bắc Tần Liên Tống mấy năm trước, mười năm sau xuất hiện, được quốc vương Bắc Tần coi trọng. Trong một năm từ phó tướng Tam phẩm leo đến vị trí phó soái một quân, địa vị trong quân đội chỉ dưới lão tướng Tiên Vu Hoán.

Một năm trước thành Quân Hiến bị phá, người đời đều biết ngoại trừ vì toàn bộ binh lực của Bắc Tần áp sát thành trì khiến cho Thi Nguyên Lãng không kịp đề phòng, thì còn vì tranh bố binh trong và ngoài thành Quân Hiến bị trộm, cổng thành bị phản tướng Tần Cảnh mở ra.

Sau khi thành Quân Hiến thất thủ, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp từng phái thám tử điều tra về Tần Cảnh, biết được mười năm trước Tần Cảnh đã đầu quân cho Thi gia, vì thông minh nên được Thi lão tướng quân trọng dụng, còn đích thân dạy hắn binh pháp và mưu lược. Mấy năm trước Thi lão tướng quân giao thành Sơn Nam cho hắn canh giữ. Tần Cảnh ở thành Sơn Nam năm năm, cho đến khi Thi Tranh Ngôn và An Ninh hồi kinh, thành Quân Hiến không còn phó tướng nên Thi lão tướng quân mới điều hắn về. Trước đó Hàn Diệp ở Tây Bắc quản binh ba năm, chỉ nghe nói về hắn chứ chưa từng gặp mặt. Nào ngờ vài năm sau, đệ tử mà Thi lão tướng quân từng lấy làm kiêu ngạo lại phản bội Đại Tĩnh, phá huỷ thành Quân Hiến.

Khi đó thám tử điều tra được Tần Cảnh đã tử trận trong ngày thành đổ, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp còn cho rằng đã hết cơ hội giết hắn tận tay. Nhưng qua câu nói vừa rồi của Mạc Thiên, Liên Lan Thanh chính là Tần Cảnh, Tần Cảnh chính là phó soái Bắc Tần Liên Lan Thanh.

Rốt cuộc người này là người như thế nào cũng khó mà kết luận. Trong hận thù nước nhà, là phải hay không, là đúng hay sai, vốn không dễ nói, cũng khó nói.

Suy cho cùng thì ly gián trong ván cờ mưu kế cũng là chuyện thường tình. Một khi thân phận của hắn bại lộ, hắn nhất định sẽ bị bách tính Đại Tĩnh chửi rủa thoá mạ, nhưng đồng thời cũng sẽ trở thành anh hùng của dân Bắc Tần. Có điều, mặc dù hắn và Thi Nguyên Lãng có mối hận ngút trời, nhưng cũng có tình nghĩa sư đồ mười năm. Bắc Tần là quê hương đất nước, nhưng mấy năm nay hắn cũng có bạn bè tri kỷ ở Đại Tĩnh.

Ít nhất mười năm, hắn không phải Liên Lan Thanh, mà là Tần Cảnh.

Đáy mắt lạnh lẽo của Liên Lan Thanh thoáng qua một tia hoà hoãn, nhưng lại lặng lẽ biến mất, không thể nhìn thấy.

"Thần vốn không định đưa thi cốt của ông ta về hoàng thành, chỉ là kế khích tướng để Hàn Diệp tự đưa mình vào lưới mà thôi." Hắn cúi đầu, trầm giọng nói.

Mạc Thiên ngẩn ra, liếc nhìn hắn, nâng tay tự rót trà cho mình: "Ngươi làm vậy là vì thời hạn ba tháng của trẫm và Đức vương?"

Liên Lan Thanh gật đầu.

Đại Tĩnh không ngừng nội chiến, Đế gia nổi dậy uy hiếp hoàng quyền, lần này hai nước liên thủ tấn công Đại Tĩnh vốn là chuyện đã ăn chắc. Đức vương Mạc Vân muốn sau khi chiếm được Đại Tĩnh thì được mở rộng lãnh thổ, như vậy mới tình nguyện đưa Tây quân của mình vào chiến trường. Nào ngờ Đế Tử Nguyên lại bỏ qua thù hận của Đế gia để đến Tây Bắc, liên thủ chống địch cùng Hàn Diệp, ngăn lại tình thế sắp sụp đổ của Hàn gia. Hiện giờ chiến sự kéo dài, Bắc Tần hao tổn rất lớn, triều đình và bách tính dần đề nghị đình chiến. Đức vương ngấp nghé binh quyền, dâng tấu nói rằng Tiên Vu lão tướng quân không thạo dẫn binh, định giải tán Tây quân. Nếu rút quân vào lúc này, Bắc Tần nhất định sẽ thua, chiến tranh một năm hoàn toàn vô nghĩa. Mạc Thiên không còn cách nào khác ngoài hạ chỉ, nếu trong ba tháng không lập được công thì sẽ đình chiến nghị hoà, ngoại trừ trả lại quyền quản lý Tây quân thì còn phải mở rộng thêm ba thành cho Đức vương. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, hoàng quyền của Mạc Thiên nhất định sẽ suy yếu, Bắc Tần sẽ xảy ra nội chiến.

Liên Lan Thanh lớn lên cùng Mạc Thiên, tình cảm rất sâu. Năm đó khi phụ thân tử trận trên sa trường, Liên Lan Thanh ẩn náu mười năm ở Đại Tĩnh, Liên gia không còn người tiếp quản, chỉ còn lại một mẫu thân một nữ nhi, nhờ Mạc Thiên giúp đỡ nên mới không sụp đổ. Liên Lan Thanh một lòng trung thành với Mạc Thiên, để giữ vững được binh quyền, nghĩ ra cách này cũng không kỳ lạ.

"Không có ngươi, thành Quân Hiến trăm năm khó phá. Ngươi chịu kể rõ thân phận và trải nghiệm mười năm nay, với công lao của ngươi, trẫm phong ngươi làm Hầu cũng không quá đáng. Cho dù Đức vương muốn đoạt lấy quân quyền của Tiên Vu Hoán, trẫm cũng có thể để ngươi thay thế, trên triều sẽ không có ai phản đối." Mạc Thiên nhấp một ngụm trà, nói.

Tiên Vu Hoán là lão tướng mà tiên hoàng giữ lại, mặc dù Mạc Thiên coi trọng, nhưng rõ ràng hắn vẫn tin tưởng Liên Lan Thanh hơn.

Liên Lan Thanh nhíu mày: "Bệ hạ, người từng đồng ý sẽ không nhắc lại chuyện này với thần nữa."

Mạc Thiên đặt chén trà xuống, im lặng hồi lâu, mở miệng: "A Thanh, một trận chiến của thành Quân Hiến khiến Đại Tĩnh chết hết mấy vạn bách tính, ngươi không chịu nổi nữa rồi?"

Thành Quân Hiến vẫn luôn là trận tuyến để Đại Tĩnh phòng ngự Bắc Tần, bách tính trong thành anh dũng quả cảm. Một năm trước chiến tranh bắt đầu, mặc dù Thi Nguyên Lãng đã đưa hầu hết người già, phụ nữ và trẻ em đi, nhưng thanh niên trong thành lại không có ai rời khỏi. Những bách tính này vác đại đao cùng quân Thi gia thủ thành, khi đại quân Bắc Tần tấn công vào, mặc dù hạ lệnh không giết dân thường, nhưng không thể không chôn sống những tráng sĩ thanh niên thủ thành, nếu không Bắc Tần nhất định không thể kiểm soát được thành Quân Hiến.

Mấy vạn bách tính Đại Tĩnh này, từng là con dân mà Tần Cảnh bảo vệ mười năm, cũng là con dân từng phong hắn làm chiến thần, yêu quý kính trọng.

Đồng tử của Liên Lan Thanh đột nhiên co rút, cơ thể nhất thời cứng ngắc. Hắn nhìn về phía Bắc thành Quân Hiến, vẻ mặt cương cứng ác liệt, lạnh giọng đáp: "Mười năm trước Thi Nguyên Lãng tấn công thành Cảnh Dương, phụ thân liều chết chiến đấu để phó tướng bảo vệ người nhà họ Liên trốn thoát, cuối cùng năm mươi mạng người Liên gia đều bị quân Thi gia tàn sát, đứa bé nhỏ nhất mới chỉ ba tuổi. Năm đó bọn chúng hoàn toàn không có tính người, hôm nay thần hà tất phải thương tiếc. Bệ hạ yên tâm, thần là người Bắc Tần, nhất định sẽ không nương tay mềm lòng với bất kỳ người Đại Tĩnh nào, làm lỡ đại sự."

Liên Lan Thanh vừa nói dứt lời, trên mặt Mạc Thiên thoáng qua một tia phức tạp, hồi lâu sau mới gật đầu nói: "Bỏ đi, không cần nhiều lời, trẫm tin ngươi. Đi thôi, quay về phủ thành chủ."

Hắn nói rồi đứng dậy, bước xuống dưới lầu, Liên Lan Thanh im lặng đi theo sau hắn.

Hai người vừa xuống cầu thang, một nữ tử đột nhiên bước ra từ nội đường lầu một. Nữ tử này mặc thường phục, dáng vẻ mềm mại, nhưng quan sát bước đi thì dường như có một sự kiên cường từ xương cốt.

Nữ tử này chính là chưởng quầy hiện tại của lầu Quân Tử, Quân Huyền.

Lầu Quân Tử đã được kế thừa trăm năm, kinh doanh rất tốt ở Tây Bắc, chưởng quầy là người rộng lượng nhân từ, khi có thiên tai thì sẽ mở kho lương để cứu tế bách tính, khi chiến sự nguy cấp thì sẽ quyên góp lương thực vào doanh trại, cùng tiến lùi với bách tính. Mặc dù Quân gia giàu có, nhưng tiếng lành nhân đức vẫn truyền khắp Tây Bắc, là nhà từ thiện đứng đầu Tây Bắc.

Một năm trước khi công thành, Liên Lan Thanh nói rằng hắn nghe danh lầu Quân Tử đã lâu, lệnh cho quân đội không được động vào lầu Quân Tử. Hai bên giao chiến, kỵ binh Bắc Tần công phá thành trì, khó tránh ngộ thương bách tính. Sau khi biết được lệnh này, Quân Huyền đã mở rộng cửa lầu Quân Tử, bảo vệ những bách tính vào lầu Quân Tử tránh nạn dưới đôi cánh của nàng. Sau trận chiến đó, hầu hết người già, phụ nữ và trẻ em còn sống trong trong thành Quân Hiến đều là những người được Quân Huyền bảo vệ ngày đó. Đáng tiếc, cho dù Quân Huyền cứu được không ít bách tính, danh tiếng của Quân gia lại không được như trước nữa. Không vì gì khác, chỉ vì một mối hôn sự mà Quân Huyền nói ba năm trước -- Nàng là thê tử chưa cưới của phó tướng từng như mặt trời ban trưa trong thành Quân Hiến, Tần Cảnh.

Quân gia làm kinh doanh lớn, vợ cả của gia chủ tiền nhiệm Quân Hạc mất sớm, chưa từng tái giá, vợ cả chỉ để lại một nữ nhi là Quân Huyền. Quân Hạc dốc lòng bồi dưỡng nàng, đợi sau trăm năm sẽ giao gia nghiệp cho nàng tiếp quản. Mặc dù Quân Huyền là nữ tử, lại ít tham gia vào gia nghiệp, vì thế tính cách dần trở nên kiên cường quyết đoán. Quân lão gia muốn tìm con rể nhưng không ai lọt vào mắt nàng, chỉ đành gác lại hôn sự.

Quân gia và Thi gia là hai gia tộc lớn ở thành Quân Hiến, bởi vì Quân gia hay làm việc thiện nên quan hệ giữa hai phủ rất tốt. Ba năm trước Thi lão tướng quân làm chủ, xin cưới tiểu thư Quân gia cho đồ đệ yêu quý, Quân lão gia cũng nhìn Tần Cảnh trưởng thành suốt ngần ấy năm, thấy hắn vừa tài trí vừa trung thành nên đã đồng ý hôn sự này.

Hai năm trước hai người vốn đã thành thân, nào ngờ trước khi thành thân ba tháng thì Quân lão gia đột nhiên mất vì bệnh, Quân Huyền chịu tang, hoãn hôn sự đến ba năm sau. Thời gian ba năm chưa đến, Tần Cảnh đã phản quốc trong một đêm, dâng thành Quân Hiến cho Bắc Tần.

Mặc dù Tần Cảnh đã chết, bách tính cũng nhớ ơn che chở của Quân gia, nhưng những người còn sống vẫn không thể lượng thứ cho Quân gia. Dù sao cũng là mấy vạn bách tính, năm vạn binh sĩ Đại Tĩnh, cả nhà Thi lão tướng quân vì người này mà nhuốm máu thành Quân Hiến, nhất thời không ai có thể buông bỏ.

Nhưng vì Liên Lan Thanh khai ân cho lầu Quân Tử, lầu Quân Tử liền trở thành nơi sạch sẽ duy nhất thành Quân Hiến. Bách tính còn sống của Đại Tĩnh chỉ có thể đến đây để tránh sự sỉ nhục của người Bắc Tần kiêu căng ngạo mạn. Ban đầu khi thành bị phá, mọi người đều rất phẫn nộ, cơn giận đổ hết lên đầu Quân gia, khi tới lầu Quân Tử thường không có ý tốt. Hiện giờ lòng người đã yên, nể tình ân đức hơn trăm năm của Quân gia và ý tốt không dứt của Quân Huyền, cuối cùng mọi người không nhắc đến chuyện này nữa, thái độ với Quân gia cũng dần như lúc đầu. Hiện giờ bách tính cũng đã nghĩ kỹ, suy cho cùng thì Quân gia cũng bị Tần Cảnh liên luỵ, Quân Huyền đến giờ vẫn chưa xuất giá, một cô nữ tiếp quản gia nghiệp, còn phải chịu sự mắng nhiếc của cả thành, đủ đáng thương rồi.

Quân Huyền bước ra từ sau hậu đường, chào một tiếng với khách quý. Thấy Liên Lan Thành xuống lầu cùng một người khác, nàng chỉ khẽ gật đầu với hắn rồi đi thẳng về phía quầy, không nói chuyện thêm. Với tính cách của nàng, nếu không phải Liên Lan Thanh coi trọng lầu Quân Tử khiến cho binh sĩ và người Bắc Tần trong thành kiêng dè, nàng không bảo đầu bếp vác đao đuổi hắn ra khỏi cửa mới là lạ.

Khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Quân Huyền, bước chân của Liên Lan Thanh hơi khựng lại, hắn liếc nhìn Quân Huyền một cái, sau đó im lặng theo Mạc Thiên ra khỏi lầu Quân Tử.

Lên xe ngựa, Mạc Thiên cười nói với Liên Lan Thanh: "A Thanh, nghe nói thê tử mà Thi Nguyên Lãng tìm cho ngươi chính là vị tiểu thư Quân gia này, khó trách ngươi lại để ý đến lầu Quân Tử như vậy. Nếu ngươi thích nàng ta thật, cứ đưa nàng ta về Bắc Tần làm Trắc phu nhân là được, Chỉ Nhiễm là người rộng lượng, sẽ không để ý đâu."

Liên Lan Thanh từ nhỏ đã đính hôn với trưởng nữ của Ngô vương, Chỉ Nhiễm quận chúa. Đợi khi trận chiến này kết thúc, hai người sẽ chính thức thành hôn.

Liên Lan Thanh rũ mắt, lắc đầu, khẽ đáp: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, hôn sự này hoàn toàn là do hai nhà Thi Quân tình nguyện, lúc đó thần ở thành Sơn Nam nên không kịp từ chối. Trước giờ thần không muốn nợ ân nghĩa của người khác, Quân Huyền bị thần liên luỵ, nên thần mới hạ lệnh bảo vệ lầu Quân Tử."

Nghe vậy, Mạc Thiên mỉm cười, suy tư nhìn hắn một cái rồi không nói nữa.

Xe ngựa rời khỏi lầu Quân Tử, Quân Huyền đang chăm chú kiểm toán trước quầy đột nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa sắp biến mất phía cuối phố, bàn tay đang lật sổ sách của nàng đột ngột siết chặt, khuôn mặt trầm tĩnh lặng đi.

Lầu hai, cửa sương phòng bị đẩy ra, hai người bước từ trong ra, bước ra khỏi lầu Quân Tử. Người đi đầu trông rất bần tiện, thị vệ theo sau hiền lành khúm núm, không khác gì dân thường. Những người từ phương Nam vào thành Quân Hiến mấy ngày nay đều đưa ám vệ theo để điều tra, nhưng diện mạo của hai người này quá tầm thường, thực sự không thể liên tưởng đến Thái tử Đại Tĩnh. Ám vệ trước cửa lầu Quân Tử liếc nhìn bọn họ một cái, không thấy gì không ổn, vì thế không đi theo nữa, xoay người quay về phủ thành chủ nhận lệnh.

Trong đám người, Hàn Diệp quay đầu nhìn ám vệ Bắc Tần đang khuất dần, thân hình hơi khom dần thẳng tắp, thu lại nụ cười khiêm tốn bên môi, sau đó biến mất ở cuối phố cùng thị vệ.

Chỉ còn hai ngày là tới lễ hội Sương Lộ, theo truyền thống chúc mừng ba đêm của Bắc Tần, đêm nay đã có không ít người Bắc Tần tổ chức tiệc tùng trong thành. Mặc dù bách tính Đại Tĩnh không vui, nhưng bây giờ tình hình không ổn định, người Đại Tĩnh không thể ra khỏi thành. Để sống sót, bọn họ chỉ có thể mua lương thực từ tay các tiểu thương Bắc Tần, nếu không có bạc thì chỉ còn cách đói chết. Mà trong ngày cả thành ăn mừng như thế này, chính là một cơ hội tốt để kiếm bạc từ người Bắc Tần.

Trăng treo cao trên đỉnh đầu, khắp các phố lớn ngõ nhỏ của thành Quân Hiến đều rất náo nhiệt.

Mạc Thiên giấu Liên Lan Thanh cùng một tên thị vệ ra khỏi phủ. Hắn mặc thường phục, hoàn toàn khuất trong đám người Bắc Tần đông đúc trong thành Quân Hiến.

"Bệ..." Thị vệ bị Mạc Thiên liếc xéo, vội vàng sửa lời: "Công tử, tối nay đường phố nhiều người, Liên tướng quân cũng đến quân doanh, chỉ có thuộc hạ đi theo người..."

"Không sao, đi dạo một chút rồi về." Mạc Thiên xua tay, bộ dạng thản nhiên. Thực ra hắn không tin Hàn Diệp sẽ tới thành Quân Hiến, Hàn Diệp là Thái tử một nước, nếu chỉ vì thi cốt của một lão tướng nhỏ nhoi mà mạo hiểm dấn thân, khiến cho chiến sự ở toàn Tây Bắc nghịch chuyển, quả thực có chút hoang đường! Hắn tới Tây Bắc đã có tính toán, mặc dù cục diện mà Liên Lan Thanh bày ra không nằm trong kế hoạch, nhưng chung quy vẫn có ích.

Trên đường phố có một nơi rất nhiều người tụ tập, tiếng trầm trồ tán thưởng không ngớt. Mạc Thiên đi theo âm thanh về phía trước, thấy một đám người Bắc Tần đang tụ tập trước một sạp hàng nhỏ. Mạc Thiên ăn mặc cao quý, phong thái phi phàm, đôi mắt màu lục chỉ có quý tộc Bắc Tần mới có. Mọi người thấy hắn đến gần, lập tức tự giác nhường đường để hắn bước đến trước sạp hàng.

Chủ sạp là một hán tử Bắc Tần thô kệch, viết vài câu đố rồi treo lên dây. Trên bàn đặt vài thanh đao cong, có lẽ là phần thưởng. Thực ra phần thưởng cũng không quý lắm, có điều người Bắc Tần trước giờ không biết nhiều về văn hoá Trung Nguyên, hiếm thấy một người Bắc Tần biết viết câu đố. Mặc dù câu hỏi thô tục đơn giản nhưng vẫn thu hút rất nhiều người tụ tập.

"Công tử, chỉ còn lại một câu đố cuối cùng, người cũng tới góp vui sao?" Phong thái của Mạc Thiên không tầm thường, chủ sạp lập tức sinh ra ý muốn làm quen, có điều Mạc Thiên rõ ràng không có hứng với phần thưởng trên bàn, hắn chỉ đành lấy ra chút đồ tốt: "Công tử, ngày kia Liên tướng quân sẽ tổ chức tiệc ở phủ thành chủ, huynh trưởng của ta hầu hạ trong đó, kiếm được một tấm thiệp mời cho ta. Người thô kệch như ta đi cũng không có ích gì, đành lấy ra làm phần thưởng cho công tử vậy."

"Ồ? Còn lại câu hỏi gì?" Mạc Thiên chỉ đơn thuần là quá nhàm chán nên mới đến góp vui.

Chủ sạp lấy ra một tờ giấy trắng đặt lên bàn, sau đó lấy câu đố cuối cùng trên dây xuống rồi trải ra, cười nói: "Không phải câu hỏi khó, ai cũng có thể đoán ra, công tử đúng là tình cờ rồi."

Một câu đố không khó để đoán ra, nhưng muốn ai cũng có thể đoán ra thì lại không phải đơn giản. Đám đông nổi lên hứng thú, nhìn lên trên bàn, vừa nhìn thấy câu đố đó thì liền bật cười thành tiếng.

Tẫn Kê Tư Thần (*) -- Mặc dù bốn chữ này xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vô cùng rõ ràng.

(*) Nghĩa là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay. Ngày xưa, những câu này được hiểu là điềm gở, là đàn bà làm loạn chính sự.

Quả nhiên là một câu hỏi mà ai cũng trả lời được, còn cần gì đoán. Hiện giờ trong ba nước, nữ tử có thể can thiệp vào triều chính chỉ có Tĩnh An Hầu Quân của Đế gia Đại Tĩnh, Đế Tử Nguyên. Mặc dù nữ tử Vân Hạ có địa vị cao, nhưng nữ tử nắm quyền thì hơn một trăm năm nay không có. Hai nước ác chiến, Đế Tử Nguyên bách chiến bách thắng trên chiến trường Tây Bắc, bách tính Bắc Tần vừa sợ nàng vừa ghét nàng nên mới lấy nàng ra làm câu hỏi để chọc cười mọi người.

Mạc Thiên nhướng mày, bắt đầu có hứng thú, nâng tay định cầm bút viết câu trả lời.

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trước mắt hắn. Bàn tay này thon dài trắng muốt, ngón tay nắm nhẹ cán bút, trực tiếp di chuyển ngòi bút trên mặt giấy.

Chưa được bao lâu, ba chữ "Đế Tử Nguyên" dần dần xuất hiện, lực bút như móc tranh sắt, mực đen thấm qua trang giấy. Bàn tay cầm bút đó khẽ nhấc lên, thân bút vẽ thành một vòng tròn giữa không trung rồi lại được đặt lên bàn. Toàn bộ động tác mạnh mẽ dứt khoát, tự nhiên như nước chảy mây bay.

Tiếng thân bút chạm vào nghiên mực vang lên lanh lảnh, đánh thức Mạc Thiên còn đang dừng tầm mắt trên bàn tay đó. Mạc Thiên đã làm hoàng đế mấy năm, chưa từng bị ai giành lấy cơ hội một cách vừa tự nhiên vừa mạnh mẽ như vậy. Hắn áp xuống sự lúng túng trong lòng, men theo bàn tay đó mà nhìn lên.

Cái nhìn này, bàn tay đang thu lại giữa không trung của Mạc Thiên khựng lại, đáy mắt không giấu được sự kinh ngạc.

• Hết chương 117 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top