Chương 116: Hoàng đế Bắc Tần
Edit: Alice
Beta: Alice
Sau khi Hàn Diệp đi, Đế Tử Nguyên vẫn tiếp tục chỉnh đốn binh mã, tiếp tục quay về phủ thành chủ như thường lệ, tiếp tục ngồi bên cửa sổ thư phòng nghiên cứu binh pháp, tiếp tục ngẩng đầu nhìn dưới mái hiên sau cây mai, tựa như Hàn Diệp vẫn còn ở đó.
Cho đến ba ngày sau, một mật thư của Quy Tây được chuyển đến tay nàng.
"Thái tử rời khỏi Đồng Quan rồi?" Đế Tử Nguyên nhíu mày, liếc nhìn thị vệ đưa thư.
"Vâng, Hầu quân. Hôm qua Thái tử điện hạ đã qua Đồng Quan, hướng thẳng lên Bắc không dừng." Tướng sĩ bị nhìn thì đáy lòng khẽ run, nghiêm mặt trả lời.
Phía Bắc Đồng Quan là thành Quân Hiến, là nơi trọng binh của Bắc Tần trấn giữ, tại sao Hàn Diệp lại đột nhiên rời khỏi Đồng Quan?
"Thành Quân Hiến đã xảy ra chuyện gì?" Đế Tử Nguyên gập mật thư lại, vuốt phẳng góc thư, nhàn nhạt hỏi.
Mật thư chỉ nói rằng Hàn Diệp ra khỏi Đồng Quan, không hề nói đến nguyên nhân. Quy Tây nhận lệnh của cô tổ mẫu bảo vệ nàng, sẽ không chủ động để nàng rơi vào nguy hiểm. Nhưng hắn và Hàn Diệp là quân thần bảy năm, cũng lo lắng cho an nguy của Hàn Diệp, nếu không phải chuyến đi này của Hàn Diệp nguy hiểm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ gửi mật thư đến thành Thanh Nam.
Tướng sĩ truyền tin sững sờ, không ngờ Đế Tử Nguyên lại đoán chuẩn như vậy, lập tức trả lời: "Hầu quân, năm ngày sau là lễ hội Sương Lộ của Bắc Tần, mười ngày trước Liên Lan Thanh đã dán cáo thị ở thành Quân Hiến, nói rằng sẽ tổ chức đại hội tế bái ở thành Quân Hiến, đem tro cốt của binh sĩ tử trận Bắc Tần và..." Tướng sĩ đó ngừng lại, sau đó mới khô khốc nói hết: "Thi lão tướng quân đặt trên tường thành để bách tính Đại Tĩnh và tướng sĩ Bắc Tần chiêm ngưỡng, đợi tế bái xong thì sẽ vận chuyển về hoàng thành Bắc Tần để an táng, biểu thị sự kính trọng của Bắc Tần với Thi lão tướng quân, đồng cảm với nhân dân thành Quân Hiến..."
Liên Lan Thanh là tân binh mới nổi trong quân đội Bắc Tần mấy năm gần đây, dùng binh giảo hoạt như cáo, ác độc như rắn, rất được lòng quốc vương Bắc Tần.
Hắn còn chưa dứt lời, một tiếng ầm lớn vang lên, chiếc bàn trước mặt và mật thư trong tay Đế Tử Nguyên lập tức biến thành bột.
Sắc mặt tướng sĩ lập tức nặng nề, mím môi không dám nói nữa. Cho dù chỉ là một tiểu tướng, hắn cũng biết thành Quân Hiến bị chiếm một năm trước tan hoang như thế nào, năm vạn tướng sĩ thủ thành chết sạch, ba vạn bách tính bị chôn sống, lão tướng quân bảo vệ Tây Bắc hơn hai mươi năm tử trận trên tường thành.
Tội của Bắc Tần, chất cao như núi!
Bây giờ bọn chúng còn đặt tro cốt của Thi lão tướng quân lên tường thành cho mọi người chiêm ngưỡng, còn muốn đưa về hoàng thành Bắc Tần, nếu thực sự làm vậy, tro cốt của Thi lão tướng quân sẽ khó mà quay về quê hương được nữa!
"Quay về Đồng Quan nói với Quy Tây, bản hầu biết chuyện này rồi."
Một lúc lâu sau, tướng sĩ truyền tin mới nghe thấy một câu dặn dò quá mức bình tĩnh như vậy. Hắn gật đầu đáp vâng, sau đó lui xuống.
Thư phòng yên tĩnh trở lại, Đế Tử Nguyên đứng dậy, bước qua đống đổ nát dưới sàn, đi đến bên cửa sổ.
Ngừng lại tiếng kèn hành khúc, núi Thanh Nam một năm sau đã yên bình trở lại, nhưng cảnh tượng hoà bình này là An Ninh dùng mạng đổi lại.
Khi An Ninh trút hơi thở cuối cùng ngoài thành Thanh Nam, nếu đời này vẫn còn nuối tiếc, vậy thì nhất định chỉ còn Thi Tranh Ngôn.
"Tử Nguyên, Tranh Ngôn đã cầu hôn ta, hắn nói muốn đưa ta về Tây Bắc sinh sống, ta không đồng ý."
Khi đó án oan của Đế gia đã được rửa sạch, An Ninh thân là trưởng công chúa nhưng biết oan tình không báo, bị bách tính kinh thành lên án, nhưng cô không hề đồng ý lời cầu hôn của Thi Tranh Ngôn, chỉ một lòng ở lại kinh thành gỡ bỏ nút thắt giữ nàng và Hàn Diệp.
Đế Tử Nguyên bước ra khỏi thư phòng, giẫm lên đất tuyết đứng trước cây mai, thông qua hoa mai nở rộ, vẻ mặt của nàng dần dần hoảng hốt.
"Tử Nguyên, vừa nãy khi tiễn hắn đi, ta luôn cảm thấy đây là lần gặp mặt cuối cùng rồi."
Một năm trước khi ba nước đại chiến, trước khi vào Đồng Quan, An Ninh nhìn bóng lưng dẫn quân đi xa của Thi Tranh Ngôn, chỉ nói một câu như vậy.
Một câu tiên tri, Đồng Quan từ biệt, điều chờ đợi họ lại là sinh ly tử biệt.
Đế Tử Nguyên quay đầu, nhìn bộ giáp bạc vẫn còn dính máu ở chính giữa thư phòng, chậm rãi nhắm mắt.
"Tử Nguyên, đồng ý với ta, bất luận tương lai ra sao, ngươi và hoàng huynh, nhất định phải sống thật tốt."
"Nói với Tranh Ngôn, nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm công chúa Đại Tĩnh nữa, sẽ ở bên huynh ấy cả đời."
Ta sẽ không làm công chúa Đại Tĩnh nữa, ở bên cả đời! Ở bên cả đời!
An Ninh qua đời một năm, Thi Tranh Ngôn trấn thủ chiến trường Đông Khiên không rời nửa bước, hiện giờ thi cốt của cha hắn không yên, An Ninh dưới Cửu Tuyền sao có thể yên nghỉ!
Đế Tử Nguyên đột nhiên mở mắt, bẻ một cành mai bước về phía thư phòng, dừng trước bộ giáp màu bạc, đặt cành hoa trước bộ giáp. Một lúc lâu sau, nàng cầm lấy bội kiếm treo bên cạnh rồi bước ra ngoài.
Hàn Diệp có lẽ muốn bảo vệ ơn dạy dỗ của Thi lão tướng quân, tình huynh đệ với Thi Tranh Ngôn. Nhưng tất cả những gì nàng làm, đều chỉ vì An Ninh.
Đời này, chỉ cần là điều An Ninh muốn, thì chính là điều Đế Tử Nguyên nàng muốn.
Thành Quân Hiến là thành quan trọng ở Tây Bắc, thành trì vững chắc, vũ khí tân tiến, năm vạn đại quân, tám vạn bách tính. Đại Tĩnh lập nước hai mươi năm, thành trì này được Thi Nguyên Lãng trấn thủ, ngăn được vô số đại quân Bắc Tần và nước khác, được xưng là "Thiết thành đứng đầu Đại Tĩnh".
Vân Hạ từng có câu, Quân Hiến không đổ, Đại Tĩnh mãi yên.
Đáng tiếc là một năm trước, Bắc Tần và Đông Khiên mượn cớ con nối dõi của hoàng thất hai nước mất mạng ở đô thành Đại Tĩnh để thảo phạt Đại Tĩnh, hai mươi vạn kỵ binh Bắc Tần tấn công thành Quân Hiến cả một đêm, phó tướng trong thành tạo phản, đêm khuya đã mở cổng thành đón địch. Thi lão tướng quân vội vàng nghênh địch, chỉ kịp nhân lúc thành bị phá để bố trí binh chặn địch và hộ tống một số phụ nữ và trẻ em rời đi. Ba ngày sau thành Quân Hiến bị phá, năm vạn tướng sĩ chết trên tường thành, thi cốt được chất cao ba trượng ngoài thành. Ngoại trừ một vạn trẻ em, bốn vạn thanh niên, ba vạn bách tính còn lại đều bị chôn sống, thành Quân Hiến phồn vinh thịnh vượng trước đây chỉ còn sót lại chưa đến hai vạn người già, phụ nữ và trẻ em, cùng với hàng vạn kỵ binh Bắc Tần hung hãn chiếm thành.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai tháng trước thủ thành Quân Hiến Liên Lan Thanh đã mở cổng thành, bắt đầu cho phép bách tính Đại Tĩnh chạy nạn ở các làng mạc lân cận về thành tìm người thân, đồng thời dán cáo thị không giết bách tính Đại Tĩnh nữa. Cuối cùng huyết mạch liền tâm, mấy ngày nay bách tính từ những nơi khác không ngừng đổ xô về thành Quân Hiến để tìm người thân, chỉ cần nói từng ở đâu trong thành Quân Hiến thì sẽ có họ hàng tới đón, phó tướng Bắc Tần thủ thành không hề làm khó, hoàn toàn cho qua.
Vì thế gần đây bách tính trong thành Quân Hiến đã cười nhiều hơn, khiến cho cả toà thành như được hồi sinh. Cho đến tám ngày trước, cáo thị quyết định đặt tro cốt của Thi lão tướng quân ở tường thành tế bái và mang về hoàng thành Bắc Tần của Liên Lan Thanh được dán lên, niềm vui của những bách tính trong thành lập tức biến mất. Nhưng trong thành có năm vạn kỵ binh Bắc Tần, ngoại trừ phẫn nộ, bách tính trong thành không thể làm gì được.
Một năm nay thành Quân Hiến bị Bắc Tần chiếm đóng, người Bắc Tần và trang phục dị tộc trong thành từ Mạc Bắc đến cũng nhiều hơn. Nhìn trên đường phố, phần lớn những người trầm mặc suy sụp đi lại vội vã đều là bách tính Đại Tĩnh bị kẹt trong thành, những người kiêu căng ngạo mạn đi đứng bá đạo đều là bách tính Bắc Tần.
Hai nước đã có thù oán từ lâu, huyết thù khó giải, trừ phi một nước sụp đổ, nếu không khó mà hoà hợp.
Trong thành Quân Hiến có một lầu Quân Tử, chưởng quầy họ Quân, trà Quân Tử tổ truyền hương thơm bay ngàn dặm, là bảo vật của Tây Bắc, trước kia quán trà này đã thu hút được rất nhiều khách khứa trên Vân Hạ. Liên Lan Thanh thích uống trà, vì thế rất tán thưởng tay nghề của quán trà này, khi chiếm thành đã hạ lệnh không được làm khó người nhà họ Quân và lầu Quân Tử. Lầu Quân Tử được bảo vệ, vẫn có thể kinh doanh tiếp trong thành Quân Hiến tiêu điều nghiêm ngặt.
Lúc này, lầu hai của lầu Quân Tử. Một nam tử áo vải đang ngồi bên cửa sổ trong sương phòng, nhìn những bách tính Đại Tĩnh thưa thớt và người Bắc Tần thỉnh thoảng lại vung roi ngựa ngạo mạn lướt qua trên phố. Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay không ngừng xoay chén trà.
Bộ dạng của người này rất bình thường, y phục đơn giản, nhưng ánh mắt lại vô cùng uy nghi thâm sâu, chỉ tuỳ tiện ngồi đó cũng khiến mọi người kiêng dè, không dám ra oai trước mặt hắn.
Cửa sương phòng bị đẩy ra, một tuỳ tùng lặng lẽ bước vào, thấp giọng bẩm báo với nam tử đang ngồi.
"Điện hạ, ám vệ truyền tin, Liên Lan Thanh đặt thi cốt của lão tướng quân trong đại đường Thi phủ, chỉ để năm thị vệ canh giữ."
"E rằng Thi phủ sớm đã bố trí trọng binh, chỉ đợi ta tự sập bẫy." Nam tử đặt chén trà xuống, âm thanh lanh lảnh vang lên. Người nói câu này chính là Hàn Diệp đang đeo mặt nạ, hắn chỉ đưa theo một thị vệ, đêm ba ngày trước đã tức tốc đến thành Quân Hiến.
Hàn Diệp nheo mắt, suy tính trong lòng. Ba nước giao chiến đã gần một năm, nếu Liên Lan Thanh muốn đưa thi cốt của Thi lão tướng quân về hoàng thành Bắc Tần thì có rất nhiều cơ hội, không nhất thiết phải đợi đến lúc này. Tình hình ở Mạc Bắc thay đổi lớn, trận chiến này nhất định phải phân thắng bại trong vòng ba tháng, nếu không chỉ có con đường nghị hoà. Đây không phải là kết quả mà Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên muốn thấy, cũng không phải là kết cục mà đại tướng Bắc Tần luôn muốn chiếm lấy Trung Nguyên muốn thấy. Liên Lan Thanh muốn xoay chuyển tình thế, cách tốt nhất đương nhiên là bắt sống Thái tử Đại Tĩnh ở thành Quân Hiến, phá huỷ sĩ khí của Đại Tĩnh, tiếp tục tiến xuống Nam, cho dù rút lui cũng có thể nắm chắc tính mạng của hắn để tăng thêm cơ hội đàm phán giữa hai nước.
Liên Lan Thanh có dự tính này không phải trong vòng một ngày, mấy tháng trước cho phép bách tính Đại Tĩnh vào thành tìm người thân chính là bước thứ nhất, Hàn Diệp hiểu rõ hơn ai hết, nhưng hắn lại không thể không đến.
Thi lão tướng quân đối xử với hắn, như con cháu; Thi Tranh Ngôn với hắn, như huynh đệ. Còn có An Ninh...
Người trong thiên hạ đều có thể thấy rõ ván cờ mà Liên Lan Thanh bày ra là để dụ hắn bước vào, e rằng ai cũng cho rằng hắn không đến.
Hàn Diệp đứng dậy, nhìn về phía Thi phủ ở thành Bắc, chắp tay sau lưng, vẻ mặt lẫm liệt.
Hắn có gì mà không dám, đây là lãnh thổ Đại Tĩnh, hắn là Thái tử Đại Tĩnh, có gì mà không dám bước vào toà thành này, đưa thầy của hắn về quê!
Lúc này, bên cửa sổ ở đại sảnh lầu hai, một nam tử nhấp một ngụm trà, nhìn sang bên cạnh cười nói: "A Thanh, quả nhiên là trà ngon, không uổng công ngươi tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm, vậy mà nhân lúc chiếm thành vẫn muốn bảo vệ quán trà này."
Thanh niên đứng bên cạnh hắn dáng vẻ như ngọc, dung mạo tuấn tú, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, vừa nhìn liền biết không phải người thường. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của hắn có chút dao động, cung kính hành lễ với người đang ngồi.
"Điện hạ, mặc dù thành Quân Hiến có trọng binh canh giữ, nhưng mấy ngày nay không được yên bình. Thân phận của người cao quý, vẫn nên quay về hoàng thành."
• Hết chương 116 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top