Chương 114: Tội lỗi

Edit: Alice

Beta: Alice

Tây Bắc liên tục có tuyết rơi cuối cùng cũng có một ngày nắng hiếm hoi.

Đế Tử Nguyên mở mắt, nhìn chằm chằm ánh mặt trời có chút chói mắt ngoài cửa sổ. Nàng ngồi dậy từ trên sập, cảm giác đau đầu từ từ ập đến, đã bao nhiêu năm không buông thả như vậy rồi? Nhớ đến những lời nói hoang đường trước mộ An Ninh, Đế Tử Nguyên xoa xoa mày, nàng quay về kiểu gì...?

"Gan của nàng cũng lớn thật, tửu lượng không bằng một đứa nhóc mười mấy tuổi, vậy mà cũng dám uống say khướt trên nền tuyết?" Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa, một bóng người xanh nhạt bước vào phòng.

Ngược sáng, khuôn mặt của người đến có chút mơ hồ, nhưng Đế Tử Nguyên nhận ra giọng nói này. Hôm qua là ngày giỗ của An Ninh, cuối cùng hắn vẫn đến rồi.

Giấu đi sự ấm áp trong đáy mắt, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu: "Là huynh đưa ta về?"

Hàn Diệp đặt bát canh giải rượu lên chiếc bàn nhỏ cạnh sập mềm, nhàn nhạt trả lời: "Nói chính xác thì nàng được ta cõng về." Hắn nói rồi ngồi sang một bên, liếc nhìn bát canh giải rượu.

Đế Tử Nguyên ngượng ngùng hiếm thấy, ho khan một tiếng, bưng bát canh giải rượu lên uống. Ánh mắt nàng do dự một hồi rồi mới ngước lên nhìn Hàn Diệp, vừa nhìn liền khẽ ngẩn người.

Xông pha sa trường đẫm máu một năm, khuôn mặt Hàn Diệp đã lạnh lùng hơn. Ngay cả nàng cũng không nhìn ra thâm ý trong đáy mắt Hàn Diệp. Khi vừa đến Tây Bắc mối quan hệ giữa hai người vẫn còn hoà hoãn, bây giờ lại bị ngăn cách bởi cái chết của An Ninh, vì thế khi gặp mặt chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng lạnh lẽo.

"Thành Huệ An thế nào rồi?" Bầu không khí có chút ngột ngạt, Đế Tử Nguyên đặt bát xuống, hỏi.

"Nửa tháng trước đã ác chiến một trận, đội quân Bắc Tần rút về thành Quân Hiến, Tiên Vu Hoán bị tổn thương nguyên khí, trong vòng nửa tháng đã không còn sức chiến đấu. Có Ôn Sóc ở thành Huệ An, tạm thời không cần lo lắng."

Một năm giằng co chiến đấu, không ít lão tướng hi sinh, chỉ có thể bổ sung những tướng lĩnh ít kinh nghiệm. Đường Thạch ở lại canh giữ thành Nghiêu Thuỷ, trấn giữ Đồng Quan, Ôn Sóc canh giữ Huệ An, Quy Tây đóng quân ở Sơn Nam, còn về Uyển Thư thì Đế Tử Nguyên để cô lại Nghiệp thành nguy hiểm nhất. Dù sao thì về điều binh khiển tướng, mấy người bọn họ đều không bằng Uyển Thư đã lăn lộn trong quân đội từ nhỏ với Đế Tử Nguyên.

Hai người đều không nhắc đến nguyên nhân quay lại thành Thanh Nam trong lúc chiến loạn. Đôi khi, không nói gì mới là tốt nhất.

Đế Tử Nguyên đứng dậy, bước đến bên sa bàn ở góc phòng: "Suy cho cùng thì Tiên Vu Hoán vẫn là lão tướng của Bắc Tần, nếu không phải chúng ta một Đông một Tây khống chế, một năm nay cũng khó mà đẩy lùi ông ta. Mùa đông Tây Bắc lạnh giá kéo dài, vừa có lợi vừa có hại với hai nước. Bắc Tần thiếu lương thực, quân đội bọn họ vào sâu Tây Bắc thì sẽ không đủ lương thực, trận chiến này đã kéo dài một năm, triều đình Bắc Tần cũng không còn vững chắc như thép khi vừa xuất trận nữa. Nhưng tình hình hiện tại cũng không phải hoàn toàn có lợi cho chúng ta, tướng sĩ Đại Tĩnh hầu hết đến từ phương Nam, không quen thuộc địa hình Tây Bắc, không chịu được khí hậu khắc nghiệt, sức chiến đấu của kỵ binh cũng không bằng quân Bắc Tần. Hơn nữa hai bên đánh nhau, binh sĩ không đủ, lũ lụt ở Giang Nam năm trước đã khiến kho lương bị hư hỏng gần hết, chiến đấu một năm, e rằng kho lương của triều đình cũng không còn nhiều."

Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp là thống soái tối cao của Tây Bắc, một tháng trước bọn họ đã biết lương thực của Giang Nam và Trung Nguyên đã được vận chuyển hết đến Tây Bắc, hiện giờ cũng không thể tiếp tế thêm lương thực nữa. Một khi tin tức này được thám tử của Bắc Tần biết, lòng quân Tây Bắc nhất định sẽ vỡ.

Vẻ mặt Hàn Diệp nghiêm túc, gật đầu: "Hoàng thúc của quốc vương Bắc Tần, Đức vương Mạc Vân vẫn luôn ngấp nghé hoàng vị Bắc Tần, ông ta đã ba lần bốn lượt đề nghị phế truất vị trí thống soái của Tiên Vu Hoán trên triều đình Bắc Tần, muốn để tướng lĩnh dưới trướng mình tiếp quản binh quyền. Nếu trong vòng ba tháng Tiên Vu Hoán không thể lập được chiến công ở Đại Tĩnh, triều đình Bắc Tần sẽ xung đột nội bộ nghiêm trọng. Tử Nguyên, nàng đoán quốc vương Bắc Tần sẽ làm thế nào?"

Đổi Tiên Vu Hoán thành người của Mạc Vân đồng nghĩa với việc giao lại chiến công cuối cùng và binh quyền biên cương của Bắc Tần vào tay Mạc Vân, trừ phi quốc vương Bắc Tần là một tên ngốc, nếu không hắn sẽ không hạ xuống thánh chỉ như vậy.

"Vẫn còn ba tháng, nếu Tiên Vu Hoán lập được chiến công, quốc vương Bắc Tần nhất định sẽ đi ngược lại ý kiến đám đông, đánh tiếp trận này, đồng thời giữ chân Đại Tĩnh, dần ăn mòn Trung Nguyên cùng Đông Khiên. Nếu Tiên Vu Hoán không thể lấy lại phong độ, ba tháng sau Bắc Tần vẫn kiểm soát thành Vân Cảnh và thành Quân Hiến... Mạc Thiên rất có khả năng sẽ uy hiếp hai thành này, gửi hoà thư đến Đại Tĩnh, yêu cầu Đại Tĩnh bồi thường vũ khí và lương thực theo ngày để dập tắt dị nghị ở Bắc Tần!"

Quốc vương Bắc Tần rất chú trọng đến đại cục, nếu biết không thể chiếm được Đại Tĩnh trong thời gian ngắn, hắn nhất định sẽ chọn quyết định có lợi nhất cho Bắc Tần, nên bỏ sẽ bỏ. Một khi hắn đề nghị nghị hoà, cục diện chiến trường ở Tây Bắc sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp nữa, nhất định phải đợi ngự chỉ cách xa vạn dặm của vua Gia Ninh, chiến hay hoà chỉ có người đứng đầu hai nước mới được quyết định. Trận chiến này đã làm tổn thương nguyên khí của Đại Tĩnh, nhưng không hề làm lung lay nền móng ở Tấn Nam. Công lao ở Tây Bắc của nàng càng lớn, uy hiếp với Hàn gia sau này cũng càng lớn. Nếu Bắc Tần tình nguyện bỏ hai thành, với tình hình hiện nay của vua Gia Ninh, chưa chắc đã đồng ý nghị hoà.

Đối với Hàn Trọng Viễn mà nói, có Đế gia ở đây, Bắc Tần không còn là uy hiếp lớn nhất của hoàng triều Hàn thị và Đại Tĩnh nữa.

Đế Tử Nguyên không phải trời sinh đã thiện chiến tranh, cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào quân công và máu tươi để tạo nền móng đoạt vị cho mình, những bách tính vô tội chết oan ở năm thành Tây Bắc, hơn mười vạn tướng sĩ tử trận...

Nếu đến cuối cùng đây chỉ là một trận chiến bại cầu hoà, nàng làm sao có thể đối mặt với An Ninh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ở thành Thanh Nam, làm sao có thể xứng với Thi lão tướng quân chết thảm ở thành Quân Hiến?

"Tử Nguyên, trong vòng ba tháng chúng ta nhất định phải lấy lại được thành Quân Hiến và thành Vân Cảnh, nếu không ba tháng sau, thứ đợi chúng ta chỉ là một bản nghị hoà chiến bại."

Giọng nói nặng nề của Hàn Diệp vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Đế Tử Nguyên. Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, lông mày nhíu chặt giãn ra, gật đầu: "Ừm, vẫn còn ba tháng, cho dù Tiên Vu Hoán còn, chúng ta cũng không thể thua." Nàng hơi ngừng lại, nói tiếp: "Ba ngày trước ta đã gửi thư về Tấn Nam, nhờ Lạc thúc dùng danh nghĩa phủ Tĩnh An Hầu để vay lương thực của bách tính Tấn Nam, trong vòng một tháng lương thực sẽ đến Tây Bắc, chỗ lương thực đó vừa hay có thể chống đỡ được trong vòng ba tháng."

Đế gia đã đến mức phải dùng danh nghĩa phủ Tĩnh An Hầu để vay lương thực của bách tính, có thể thấy lương thực đã cạn kiệt từ lâu. Một năm nay Tấn Nam xuất binh xuất lương, dường như đã dốc toàn lực để đánh trận này. Trong quốc nạn này, cho dù hắn là Thái tử Đại Tĩnh cũng chưa chắc đã làm nhiều và tốt hơn nàng. Có điều dưới con mắt của phụ hoàng, e rằng ông chỉ cho rằng Tử Nguyên làm những chuyện này để thu phục lòng dân, tranh đoạt quân công.

Đáy lòng Hàn Diệp bộn bề suy nghĩ, nhưng ngoài mặt chỉ gật đầu, nói một câu "Được vậy thì tốt" rồi lại nói: "Chuyện Tấn Nam vận chuyển lương thực không thể giấu được thám tử Bắc Tần, với thủ đoạn tỉ mỉ của Tiên Vu Hoán, để nắm chắc thời gian ba tháng cuối cùng, ông ta nhất định sẽ ngăn không cho lô lương thực này được gửi đến các thành Tây Bắc."

Hắn cầm lấy thanh gỗ, kéo một đường từ Đồng Quan về thành Huệ An trên sa bàn: "Sau khi vượt qua Đồng Quan, lương thực nhất định phải nhanh chóng đưa đến thành Huệ An và Nghiệp thành, thành Huệ An thì chỉ cần đi qua đồng bằng, hơn nữa còn có thủ quân các thành tiếp ứng, Tiên Vu Hoán không có cơ hội." Thanh gỗ dừng ở phía Bắc, Hàn Diệp có chút trầm ngâm: "Đến Nghiệp thành thì bắt buộc phải qua núi Hổ Tiếu, đây là nơi giao nhau giữa Đại Tĩnh và Bắc Tần, đường đi hoang vu nguy hiểm, nếu Tiên Vu Hoán bố trí quân mai phục, nhất định sẽ ở ngọn núi này. Ta viết một bức thư đưa đến thành Sơn Nam, bảo Quy Tây tiếp ứng đội vận chuyển lương thực, đích thân đưa lô lương thực đó đến Nghiệp thành..."

"Không cần, ta đã quyết định xong người vận chuyển lương thực rồi." Đế Tử Nguyên ngắt lời Hàn Diệp, tự chỉ vào mình: "Ta thích hợp hơn Quy Tây."

"Náo loạn!" Hàn Diệp đột nhiên nghiêm mặt, có chút tức giận: "Tử Nguyên, nàng là thống soái phía Đông, sao có thể tuỳ tiện mạo hiểm? Huống hồ công lực đã mất của nàng mới chỉ hồi phục được một nửa, kiếm thuật của Quy Tây bây giờ vượt xa nàng, hắn hoàn toàn có thể ngăn được quân mai phục của Tiên Vu Hoán."

"Đương nhiên ta biết tầm quan trọng của lô lương thực này. Cách Nghiệp thành trăm dặm là thành Vân Cảnh, nếu như không có lương thực, căn bản không cần đánh trận ở thành Vân Cảnh. Núi Hổ Tiếu là một trong những cấm địa ở Tây Bắc, khí độc bao phủ, đường mòn trên núi gồ ghề khó đi, một khi bất cẩn sẽ lạc trong đó, không chết vì quân mai phục của Bắc Tần thì cũng sẽ chết trong miệng thú dữ trên núi. Mặc dù kiếm thuật của Quy Tây cao, nhưng hắn chỉ biết chặn địch, không biết dẫn đường, nếu tướng sĩ vận chuyển lương thực trúng khí độc thì nhất định sẽ chết. Chỉ dựa vào một mình hắn, làm sao có thể vận chuyển cả trăm xe lương ra khỏi núi?"

"Nàng đã biết chuyến đi này không phải dễ dàng đối với Quy Tây, vô cùng nguy hiểm, huống hồ là nàng?"

Thấy Hàn Diệp nghi ngờ, Đế Tử Nguyên hạ giọng: "Hàn Diệp, mấy năm trước ta từng đến Tây Bắc một lần, cô tổ mẫu dẫn ta đi từ Tấn Nam đến Tây Bắc, dẫn ta đi khắp Tây Bắc ba tháng. Tất cả thành trì vùng núi ở Tây Bắc ta đều đã đi qua một lần, bao gồm cả núi Hổ Tiếu."

Vẻ mặt Hàn Diệp nhất thời kinh ngạc, đáy mắt phức tạp khó phân. Đi khắp lãnh thổ, nhớ kỹ từng thành trì và vùng núi... Bà ấy đã biết hai nhà Hàn Đế sớm muộn cũng sẽ đánh nhau, vì thế đã chuẩn bị xong hết rồi.

"Nàng tới Tây Bắc khi nào?" Hàn Diệp thấp giọng.

"Mười hai tuổi." Đế Tử Nguyên trả lời qua loa một câu, không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, nói: "Cứ để ta vận chuyển lương thực tới Nghiệp thành đi. Bắc Tần đã bị tổn thương nguyên khí, lương thực tiếp tế của bọn họ cũng không đủ, trong vòng một tháng rưỡi sẽ không còn sức chiến đấu. Chúng ta nhân cơ hội này vận chuyển lương thực đến các thành, chuẩn bị xong xuôi."

Ý kiến của Đế Tử Nguyên vừa chắc chắn vừa có lý, Hàn Diệp không phải là người không biết nặng nhẹ, im lặng một lúc rồi đành gật đầu đồng ý: "Chuyện này làm theo lời nàng, ngày mai ta sẽ quay về thành Huệ An cho người tiếp ứng lương thực, Nghiệp thành giao cho nàng."

Hắn nói rồi bước ra ngoài, gần ra đến cửa, giọng nói của Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng vang lên: "Hàn Diệp."

Hàn Diệp dừng chân, xoay người. Đế Tử Nguyên đứng cạnh sa bàn hơi cúi đầu, khuôn mặt khuất trong ánh nắng, không thể nhìn rõ biểu cảm. Hắn không lên tiếng, đợi Đế Tử Nguyên mở miệng.

"Nếu như..." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, bàn tay vô thức nắm chặt mép bàn: "Nếu như lúc đó ta không để An Ninh đến thành Thanh Nam, có lẽ nàng ấy sẽ không, sẽ không..."

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, khiến cho thư phòng vốn đã ngột ngạt mất đi chút thư thái cuối cùng.

"Không liên quan đến nàng." Hàn Diệp ngắt ngang lời nói của Đế Tử Nguyên: "Ban đầu là An Ninh chủ động xin lệnh, không ai biết Tiên Vu Hoán sẽ tăng quân ở thành Thanh Nam. Chiến trường thay đổi liên tục, muội ấy là tướng lĩnh một quân, cũng là công chúa một nước, bảo vệ bách tính và lãnh thổ là trách nhiệm của muội ấy. Từ khi bước vào Tây Bắc, có lẽ muội ấy đã ý thức được cảnh da ngựa bọc thây rồi. Không chỉ muội ấy, cho dù có một ngày chúng ta chết ở Tây Bắc, cũng là số mệnh đã định."

Khi nói những lời này, Hàn Diệp rất bình tĩnh, không phải là kiểu lạnh nhạt với huyết mạch tình thân, mà là ánh mắt đã nhìn quen sinh tử đến mức tê dại, còn có sự hờ hững với Đế Tử Nguyên khi nhắc đến An Ninh.

"Huống hồ... Nếu người đã không còn, nói nhiều cũng vô ích. Tử Nguyên, cái chết của muội ấy không liên quan đến nàng, không cần để ý." Hàn Diệp nói xong, không nhìn Đế Tử Nguyên nữa, xoay người ra khỏi thư phòng.

Tiếng bước chân ngày càng xa, Đế Tử Nguyên khẽ mím môi, từ từ thả lỏng bàn tay nắm chặt sa bàn.

Không phải Hàn Diệp không để ý, từ nhỏ tình cảm giữa An Ninh và hắn đã sâu đậm, ngay cả nàng cũng không thể đối mặt với cái chết của An Ninh, huống hồ là người làm huynh trưởng như hắn. Cho dù che giấu tốt đến đâu, Đế Tử Nguyên vẫn có thể nhìn thấy cảm xúc mơ hồ thoát ra từ ánh mắt Hàn Diệp. Hắn đang trách nàng, không phải trách nàng vì ban đầu để An Ninh trấn thủ thành Thanh Nam, mà trách nàng vì đã ép An Ninh đến Tây Bắc, đến lúc chết vẫn đang chuộc tội cho Hàn gia.

Ân oán giữa hai nhà Hàn Đế, rốt cuộc, có liên quan gì đến An Ninh?

Sau khi An Ninh chết, điều mà Đế Tử Nguyên hối hận nhất cuộc đời này, chính là đã kéo cô vào mối thù giữa hai nhà, ép cô chỉ tội người thân trước điện Nhân Đức. Cho dù Tuệ Đức thái hậu làm sai thế nào, vua Gia Ninh tàn nhẫn ra sao, bọn họ đối với An Ninh, cũng giống như tiền bối Đế gia chết oan đối với bản thân nàng.

Có điều đến nay, giống như lời Hàn Diệp nói —— Nếu người đã không còn, nói nhiều có ích gì?

Cuối cùng nàng vẫn đã tự tay huỷ hoại cuộc đời của An Ninh...

Tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong thư phòng, rất lâu vẫn chưa tiêu tan.

Bên ngoài tiểu viện, Hàn Diệp dừng bước. Hắn quay đầu lại, xuyên qua từng lớp hoa mai, nhìn bóng lưng cô đơn tĩnh mịch của Đế Tử Nguyên trong thư phòng, sự lạnh lẽo và trách móc nơi đáy mắt dần biến mất, ánh mắt đen láy không rõ cảm xúc.

• Hết chương 114 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top