chương 7

khi đợi các tú nữ kia xong thì tới lượt Trịnh Tiêu Tiêu

Thái giám hô : "Thỉnh tú nữ Trịnh Tiêu Tiêu thi cầm"

Nàng (TTT) bước lên giới thiệu : Tiểu nữ Trịnh Tiêu Tiêu Nữ nhi dòng chính của nhà binh bộ thị lang xin thi môn cầm "

Nói xong nàng uyển chuyển đi ra chính sân rồi khoang chân ngồi xuống dưới với chiếc cầm tinh xảo

Đã chuẩn bị sẵn sàng nàng bắt đầu đàn và cất giọng hát :

*************************

Điều em không muốn nay cũng đã đến 

Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói

 chúng ta chia tay

 đau lòng quá đi 

Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao 

thật bất ngờ

Ngày xưa anh nói với bao người con gái 

Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó 

Mà đến chính em

 lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây

nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau

Thật không muốn đâu em ơi

vì tình đã hết anh sao đây?

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? 

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em

Anh muốn anh yêu em

 rồi anh chán anh chia tay

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

 Tình chia đôi chẳng ai là không xót

lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng 

đành chấp nhận

 em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay 

rồi mai đây em sẽ yêu người sau

Thật không muốn đâu em ơi

 vì tình đã hết anh sao đây? 

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

 Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

 khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em

Anh muốn anh yêu em

 rồi anh chán anh chia tay

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

 Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

 khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

tình đã hết trước sau gì anh cũng bước

Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ

 Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi

đau ... lòng ... wow ...  

******************

(Pun: lời bài hát của Trịnh Tiêu Tiêu là bài anh không muốn bất công với em nhé ! Pun có để link nhạc kéo lên vừa nghe vừa đọc nào hihi)

Khi vừa tiếng đàn ngưng thì hàng loạt vỗ tay của văn võ bá quan nên Trịnh Tiêu Tiêu cười nhẹ nhưng thật ra trong lòng nàng rất đắc ý nàng chỉ là giả bộ nhu mì để Tôn Ân Hy để ý tới mà thôi xong rồi nàng bước xuống để các tú nữ tiếp theo để thi nhưng nàng bước xuống liếc một cái liếc thật nhẹ đối với nàng ( KBN) nhưng ai ngờ nàng ta không hay biết mà nàng(KBN) đã thấy từng chi tiếc cũng như Triệu Mỹ Kỳ

Lúc nàng định suy nghĩ tiếp Lam nói với nàng :" Tiểu thư 2 nàng ta cứ bộ mặt ác cảm đối với tiểu thư chúng ta nên cận thận" khi Lam nói câu này thì cô bé đã quên ai là người đã làm cho các nàng thuần phục , ai là người đứng sau THẦN BÍ CUNG , ai là người máu lạnh vô tình.....

Nàng (KBN) nhìn Lam và trả lời:" ta biết rồi" bởi vì nàng biết cô bé quan tâm nàng nên cũng quên việc nàng đã làm cho nên nàng cảm thấy trong tâm như đang chảy 1 bình nước ấm vậy

Nghe xong câu trả lời của chủ tử thì nàng (Lam) chỉ im lặng đứng phía sau và quan sát tiếp 

thì tiếng thái giám hô tiếp :

Mời tú nữ .........

.........

.....

.........

.......

............

............

...........

Hàng loạt danh sách lên nhưng chỉ có Triệu Mỹ Kỳ với Trịnh Tiêu Tiêu làm tốt nhất 

Lúc trời gần tối thì thái giám hô to:" thỉnh các tú nữ còn lại về phòng nghỉ ngời để đợt tiếp theo"

Các tú nữ : " vâng công công"

Hàng loạt người đi về phòng và nàng (KBN) cuối cùng cũng về tới phòng của mình bay thẳng vào giường than :" ôi thiệt là mệt mỏi buồn ngủ đau lưng plapla..." mặc dù nàng lạnh lùng nhưng nàng cũng thuộc người hiện đại nên khó trách than phiền

Lam đứng kế bên nói :" tiểu thư nước ấm đã chuẩn bị sẵn rồi, tiểu thư vào tắm rồi em kêu tiểu Nhu vào xoa bóp cho tiểu thư nè " nói xong nàng cười hì hì 

Nàng (KBN) đứng lên bước vào phòng tắm ngòi vào bồn và lẳm nhảm tiếp :" Trời ơi mệt mỏi như thế biết vậy mình chốn mẹ cho rồi , mình là CUng chủ THần bí cung mà có thể giải quyết tất cả mà ta " nói 1 hồi nàng tỉnh táo lại:"Thế tại sao mình phải cực khổ nghe theo phụ thân dô đây làm gì nhỉ huhu" nàng đập nước mếu 

Lảm nhảm một hồi thì có một bóng người nhảy vào người đó là ai dĩ nhiên là nam chính của chúng ta TÔn Ân Hy chứ ai hì hì ^^

Tôn Ân Hy đang nghĩ:" tại sao mình là vua một nước mà lại phải nhảy cửa sổ như thế ?"

Khi bước vào chàng (TÂH) đạp vào mắt là người cô gái mà mình hàng đêm nhớ mong đang ngồi trong bồn tắm , yết hầu chàng cảm thấy khô nóng , chàng tự nghỉ tại sao lúc thái hâu đưa một đám nữ nhân lõa thể như thế mà mình lại không cảm thấy thèm muốn và yết hàu khô khan như thế nhưng đây nàng chỉ lõa ra bã vai trắng noãn mà mình lại cảm thấy muốn chiếm lấy

Nàng (KBN) cảm thấy có người vào đã nhanh tay lấy miếng vải quấn vào người và bay lên bồn quát :" ai đó ?"

Hắn (TÂH) bước vào :" ta là thị vệ bên cạnh hoàng thượng"

**********Đường phân cách********

Pun:"aww Hy ca  dám dối Na tỷ nha!"

Tôn Ân Hy :"  câm miệng không trẫm chém đầu ngươi bây giờ" 

Pun liếc xéo:" cứ chém đi rồi chuyện sẽ ngưng tại đây và huynh sẽ không thể ôm mỹ nhân về haha"

Tôn Ân Hy tức giận nhưng cố nhịn :" thôi được rồi ta tạm tha cho ngươi"

Pun : haha lêu lêu không dám chém kìa

Tôn Ân Hy tức giận nhưng không dám làm gì chỉ biết hạn hán lời :"..."

**********kết thúc đường phân cách********

Nàng (KBN) lạnh lùng:" ngươi đến đây làm gì?"

Hắn vội treo ghẹo nàng rồi dật ngay cây trâm cày nhưng đó chỉ là tự tiện lấy thôi nhưng ai ngờ nàng quát :" người trả lại cây trâm cho ta " tại vì sao vì cây trâm đó là lễ vật duy nhất quý báo của mẫu thân tặng khi nàng vào cung nàng rất trân trọng

Hắn nghe vậy thì trả lời:"nàng hãy cố gắng chăm chỉ đậu đợt tuyển tú ta sẽ trả nàng "

Nàng chỉ phun 3 chữ :" ngươi nói nha"

Hắn đáp lại : " Nhất ngôn cửu đỉnh" khi hắn nói xong câu này thì người bình thường cũng sẽ biết được thân phận hắn là ai rồi nhưng nàng là ngươi hiện đại nên cũng không quen thuộc là mấy  chỉ tưởng đây chỉ là câu quen thuộc của cổ đại mà thôi

Nàng thản thiên đáp :" hảo thành giao"

Nghe được câu trả lời của nàng thì hắn phi thân ra ngoài nhưng hắn đã kêu ám vệ qua đây xem nhưng cũng chỉ lấy lại được tin là nàng không hề chuẩn bị hay gì giống với các nàng khác hắn bỗng chốc lo lắng nhưng lại suy nghĩ được câu trả lời chắc chắn thì bỗng chốc mỉm cười lại làm cho Kim muốn té chỗng mông luôn

(Mấy bạn luôn ủng hộ cho Pun nhé ^^, đọc xong cho tớ sao vàng hoặc thêm cái nhận xét cũng okey ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top