Chap 9: Trò đùa


Chàng trai tóc cam nằm lăn lóc trên giường có vẻ đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất khó nhằn, một lúc sau cậu bật dậy với một gương mặt rất quyết tâm. Từ khung cửa sổ cậu nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, chim chóc ríu rít, cảnh vật trữ tình nhưng tất cả đối với cậu chỉ là nơi đánh mất tự do của cậu.

- "Cũng không thể cứ trông chờ vào Zhongli tiên sinh mãi."

Ngày hôm sau
Sau khi những thị nữ được phân công chăm sóc cậu rời đi thì cậu mới bắt đầu hành động, bọn họ biết rằng cậu không thể rời khỏi đây nên chỉ làm việc thường ngày rồi rời đi. Nhìn dòng người rời đi hết, Ajax mới nhìn dòm ra cửa xem tất cả đã đi hết chưa.

Cậu dự định sẽ đi ra ngoài để xem tình hình như thế nào, cũng không thể cứ nằm chờ Zhongli đưa mình ra ngoài. Bước một chân ra ngoài đầu cậu dòm ngó khắp nơi, nhìn tư thế khá là buồn cười. Trái với tâm thế lo lắng bị bắt gặp của cậu thì bên ngoài lại không có một ai canh chừng, đây là rất xem thường cậu hay sao. Ajax đâu biết Đế Quân là người ra lệnh không cần người canh chừng mặc những lời khuyên ngăn của Thất Tinh.

Như vậy cũng tốt, cậu có thể tránh bị phát hiện hơn, nơi này thật là rộng không biết đường mà đi lung tung thế này rồi cũng sẽ lạc rồi bị bắt về cho coi. Cậu vừa đi vừa phàn nàn cái nơi lạ lẫm còn rộng lớn này.

- "Lẽ ra mình nên nhờ tiên sinh vẽ hộ cái bản đồ."

Ajax đi theo quán tính của mình rồi đi vào một khuôn viên rất tao nhã, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Theo bản năng cậu nấp sau bụi cây, phía trước là hai người đang nói chuyện một nam và một nữ. Vì chỗ cậu núp hơi xa nên chẳng thể nghe thấy gì nhưng cũng có thể nhìn thấy dung mạo của hai người kia.

Nữ nhân kia có mái tóc màu xanh, kèm theo một cặp sừng, bản thân cậu cũng rất shock trong lòng. Nhưng nghĩ lại ở cái thế giới này thì chuyện gì chẳng thể xảy ra, ai biết được ở ngoài kia còn gặp được nhiều thứ độc lạ nữa thì không chừng.

Cậu đánh mắt sang mình người đàn ông kia mái tóc hổ phách này có cảm giác cậu đã nhìn thấy đầu rồi, thân mặc áo dài được thêu những con rồng uy nghiêm. 

- (Không lẽ người đó là Morax.)

Cậu nghĩ thầm trong lòng, thật không ngờ bây giờ lại thấy được Nham Vương cứ nghĩ nếu ở chỗ đó sẽ chẳng bao giờ gặp được. Tuy rất muốn đi ngay để không bị phát hiện nhưng cậu rất tò mò gương mặt của hắn ta. 

Cậu nhẹ nhàng bước trên bụi cây phía trước theo góc có thể nhìn thấy người kia, gương mặt hắn ta dần hiện rõ trước mặt cậu. Vài giây sau cậu phải bịt miệng để che sự bất ngờ của mình, Nham Vương thế mà lại chính là Zhongli. Bất giác cậu cảm giác vừa bị phản bội, người cậu tin tưởng ở nơi này lại giả danh mà tiếp cận cậu, còn cậu thì lại chẳng nghi ngờ gì để mặc người ta trêu đùa.

- (Ajax, mày đúng là một thằng ngốc)

Một lát sau, Morax bất giác nhìn sang bụi cây đang rung nhẹ, Ganyu tò mò rồi cũng nhìn theo mà lại chẳng thấy gì bên ngoài.

- "Đế Quân ngài có nghe tôi đang nói gì không vậy?"

Tiếng nói của Ganyu đã làm Morax bừng tỉnh rồi nhìn sang cô, là hắn nhạy cảm quá sao nên mới cảm thấy vừa rồi có ai đang ở đó. Hơn nữa bây giờ trong lòng lại cảm thấy có gì đó rất nhức nhối, cứ như sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng. Hắn đưa tay lên xoa hai bên thái dương rồi tiếp lời Ganyu.

- "Xin lỗi, ta hơi mất tập trung."

- "Không sao, nếu ngài mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ. Chúng ta sẽ bàn việc này sau."

- "Được."

Cô hơi lo lắng cho Đế Quân khi nhìn thấy ngài ấy thiếu tập trung như vậy, chỉ có thể khuyên ngài ấy nghỉ ngơi rồi cúi người rời đi. Sau khi Ganyu đi thì chỉ còn mỗi mình Morax, cảm giác bức bối ấy vẫn chẳng nguôi trong lòng hắn, cũng chẳng biết là vì sao.


Trước khi Morax kịp nhìn về phía Ajax thì cậu đã nhanh nhẹn mà rời đi, tâm trạng của cậu bây giờ rất rối bời, chỉ muốn rời đây thật nhanh cậu chẳng muốn nghĩ đến người đàn ông kia một giây nào nữa. Cảm giác bị lừa gạt khiến cậu càng thêm phẫn nộ, nhưng hình bóng tên kia cứ hiện trong tâm trí cậu.

- "Không được nghĩ về hắn, phải thoát ra khỏi đây thôi."

Cậu vỗ mặt mình thật mạnh để trấn tĩnh bản thân, nhưng làm cách nào để rời khỏi đây bây giờ. Chợt có tiếng động lớn từ xa làm cậu theo bản năng trốn vào một góc tường, tiếp đó là tiếng cũng những người đàn ông.

- "Mau lên, khiêng những chiếc thùng rỗng kia qua đây."

- "Chúng ta còn phải chúng để đựng khoáng thạch đấy cẩn thận đừng làm vỡ."

-......

Sau khi bọn họ rời đi cậu mới ló ra nhìn, một ý tưởng xoẹt ngang đầu cậu. Tuy hơi mạo hiểm nhưng đây là cách tốt nhất để ra khỏi đây, cậu lén lút trèo vào một cái hộp rỗng trên xe hàng thật may vì không có ai phát hiện. Cứ thế cậu được đưa ra khỏi nơi này một cách thuận lợi, tuy rằng chưa rõ thế giới ngoài kia như thế nào nhưng mong rằng chủ thể sẽ phù hộ cho cậu.


Bên trong, một thị nữ đã phát hiện ra Ajax đã biến mất liền bẩm báo với Ninggiang, lúc Ninggiang đang không biết có nên bẩm báo hay tự mình xử lí thì Morax đi qua thì bất giác nghe thấy. Bộ dạng tao nhã bình thường đã không còn đổi lại là một người máu lạnh. Hắn nghiêm nghị ra lệnh cho Ninggiang phải tìm được người, nhìn sắc mặt của Đế Quân cô biết nếu không tìm thấy sẽ như thế nào liền ra lệnh  cho binh lính đi tìm.

Còn hắn tiến về nơi Ajax ở, xung quanh không có một ai, giờ thì hắn tin rằng cậu đã trốn đi từ lâu đáng ra bản thân hắn phải cẩn trọng một chút mới phải. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng khiến người ta phải rùng mình, nhìn về khung trời kia hắn nghĩ tới hình ảnh của cậu.

- "Em không thoát khỏi ta được đâu."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc thì Zhongli lúc thì Morax hơi loạn nhỉ, cả tui cũng chẳng biết viết như nào cho đúng. .3.




CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KO REUP HAY MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top