Chap 8: cầm đũa
Lại là một ngày mới, Ajax uể oải thức dậy sau sự đánh thức cửa những tia mặt trời chiếu vào gương mặt cậu. Đôi mắt xanh còn đang mơ màng mở mắt vậy, cảnh vật vẫn như ngày hôm qua, đôi khi cậu thầm nghĩ nếu thức dậy biết đâu sẽ được về nhà.
Cũng không nhớ rằng cậu đã ở thế giới này được bao lâu rồi, bản thân cứ lo việc bảo toàn mạng sống và trở về. Duy nhất một người khiến cậu để ý đến đó là người đàn ông tên là Zhongli, thầm nghĩ hắn đang làm gì thì cửa bỗng nhiên mở ra.
Một thân ảnh bước vào, không phải là những cô gái hầu hạ cậu mà là Zhongli. Cái này người ta gọi là nhắc tào tháo thì tào tháo tới này, Ajax nhất thời không biết làm gì mà chỉ nhìn người ta.
- "Công tử vừa thức dậy sao?"
Lời nói trầm kia cất lời, cậu chỉ biết cười trừ vậy mà lại để người ta trong thấy cái bộ dạng lôi thôi vừa mới thức dậy này.
- "Đúng vậy haha... ngài có thể ra ngoài kia chờ ta chút được không?"
Ajax đưa tay lên gãi đầu bộ dạng có vẻ hơi ngốc nghếch, Zhongli lại cảm thấy chàng trai trước mặt rất dễ thương khác với lời đồn rất nhiều. Hắn không làm khó cậu, gật đầu nói vài lời rồi đi ra phía bàn ghế ở bên ngoài.
- "Được, ta chờ công tử ở bên ngoài."
Sau khi người đi Ajax thở một hơi dài, hy vọng hắn sẽ không chê cười bộ dạng lúc nãy của cậu. Bản thân không dám chậm trễ, nhanh nhẹ sửa soạn bản thân rồi mới bước ra ngoài.
Vừa nhìn về phía Zhongli, đập mắt cậu là những món ăn thơm phứt nhìn thôi cũng thấy ngon. Cậu cũng đang đói nên lập tức tiến về phía Zhongli, vốn chưa từng thử những món ăn này trước đây nên rất muốn nếm thử.
Từ nãy đến giờ Zhongli chăm chú nhìn từng biểu cảm của cậu lén mỉm cười một cái. Hắn mời Ajax ngồi xuống, đặt bát đũa cạnh cậu.
- "Oa, nhìn ngon quá đi."
- "Vậy sao, đây là những món ăn ở Vạn Dân Đường, công tử mau ăn đi không sẽ nguội mất."
Cậu hào hứng cầm đũa lên chuẩn bị ăn nhưng chợt nhận ra... . Zhongli ở bên cạnh nhâm nhị ly trà nóng trong tay, bỗng ngước lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt thấy y vẫn còn đang chật vật gắp thức ăn.
Động tác của cậu rất khó khăn, tay cầm đũa sai cách vừa gắp lên thức ăn liền bị tuột xuống, làm bản thân cậu thấy bực thẳng tay đâm thức ăn luôn.
- "Childe công tử, lẽ nào cậu không biết cầm đũa sao?"
Bị nói trúng tim đen động tác của cậu bỗng khự lại, thức ăn cũng lần nữa tuột xuống. Cứ ngỡ người đối diện sẽ cười cậu nhưng không, hắn vẫn im lặng chờ cậu đáp lại. Cậu không ngước đầu vì ngượng, chỉ biết ấp úng trả lời hắn.
- "Ừm, ta chưa từng dùng đũa trước đây."
Zhongli cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn chàng trai trẻ, dù sao đây cũng là người ngoại quốc nên có nhiều sự thông cảm.
- "Ta dạy công tử dùng đũa nhé."
Được lời này Ajax lập tức ngước lên nhìn, không ngờ hắn không cười sự ngốc nghếch của cậu mà còn ngõ lời chỉ bảo cho cậu khiến bản thân có chút cảm kích, liền gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức Zhongli bước sang chỗ của cậu, tay cầm lấy bàn tay vụng về đang cầm đũa kia làm ai đó được một phen thốt tim. Hắn áp sát sau lưng của cậu rồi ân cần chỉ cậu cách cầm đũa, Ajax cũng cố nghiêm túc học hỏi.
Khoảnh khắc cậu quay lại nhìn Zhongli thì thấy mặt hắn đang ghé sát bên mặt cậu, miệng vẫn đang chỉ dẫn cậu. Cậu ngượng chín mặt, bỗng bên phát ra tiếng "thình thịch" ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.
Phải công nhận người đang kề sát cậu mang một vẻ đẹp hiếm ai có thể có được. Mãi mê ngắm nhìn Zhongli không biết chán, bỗng người nọ thấy cậu lẵng lơ liền quay sang nhìn cậu. Hai người mắt đối mắt, môi cách nhau chỉ còn mấy mm.
Cậu bất ngờ lung túng quay mặt ra chỗ khác, vẻ mặt đỏ bừng ấy được hắn thu vào mắt còn bật tiếng cười nhẹ làm cậu càng xấu hổ. Được nước hắn càng muốn trêu chọc chàng trai dễ thương này, bèn ghé sát tai cậu mà thì thầm.
- "Mặt công tử đang đỏ kìa, có chuyện gì sao?"
Hơi thở của hắn hà vào tai cậu khiến cơ thể bất giác rùng mình, lời này càng khiến cậu khó xử. Lập tức đứng giận với giọng điệu khẩn trương mà né ra khỏi người Zhongli.
- "A, thức ăn sẽ nguội mất. Phải mau ăn thôi."
Thật muốn trêu chọc cậu thêm một lúc nữa, nhưng nhìn từ xa hắn thấy Keqing đang đứng nhìn hai người còn ra ký hiệu. Chỉ cần nhìn là hắn biết đã đến lúc đi giải quyết công việc nên đứng dậy, lúc này Childe vẫn đang chật vật ăn thức ăn.
- "Công tử, ta phải đi rồi sẽ đến thăm cậu lần sau."
- "Được, ta sẽ chờ ngài."
Ajax nói rồi nở một nụ cười như ánh mặt trời với Zhongli, nụ cười này khiến lòng ai đó xao xuyến tâm hồn. Thật muốn hôn chàng trai trước mặt, nghĩ được làm được hắn liền đặt một nụ hôn lên trai cậu và rời đi, để lại cậu vẫn còn ngây ngơ chưa hiểu gì.
Đến khi cậu hoàn hồn lại thì hắn ta đã đi mất, cậu nhận thức được việc gì đang xảy ra mặt liền đỏ bừng. Dù không biết tại sao Zhongli lại làm vậy nhưng điều này khiến cậu có chút vui.
Cả đêm hôm ấy cậu nằm trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại còn giãy đành đạch, may không ai thấy nếu không sẽ nghĩ người này có vấn đề quá.
____________________________________________________________________________________
Não đã hết công suất :v, có thể không hay lắm nhưng mong mn động viên tui tí.
CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KO REUP HAY MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top