Chap 7: Cùng ăn bánh

Ngày hôm sau Ajax thức dậy, đập vào mắt vẫn là khung cảnh trần nhà như ngày hôm qua. Bây giờ cậu vẫn chưa tìm được cách rời khỏi đây dù đã có người nhận lời giúp đỡ, không chỉ rời khỏi đây mà cậu còn phải tìm cách trở lại thế giới kia.

Xâu chuỗi lại trước khi cậu đến thế giới này thì đã gặp một vụ tai nạn và Childe thì tự tử, có thể cả hai chết cùng một lúc nên cậu nhập vào thân xác này. Liệu Childe có như cậu cũng nhập vào thân xác cậu không, nếu có mong tên đó không làm gì hỗn loạn.

Cậu nhớ đến giấc mơ lúc trên tàu, mọi chuyện thực sự không đơn giãn như cậu nghĩ thật là đau não quá đi. Giây phút cậu đang nằm rối não trên giường thì những vị cung nữ bước vào.

Họ giúp cậu thay quần áo, rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng cho cậu, những việc này cậu đã quá quen vì nó giống y hệt như lúc cậu ở đất nước kia. Tưởng chừng họ sẽ đưa cậu đến gặp vị Nham Đế Quân kia làm cậu chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng không, sau khi hầu cậu xong thì tất cả rời đi và để cậu lại.

Tuy lấy làm lạ nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với tên Đế Quân kia. Cũng có thể hắn không để ý đến một tên nam nhân như cậu, vậy cũng tốt càng cho cậu cơ hội để rời khỏi đây.

Ajax nhớ đến người đàn ông hứa sẽ giúp đỡ cậu hôm qua, tuy mới gặp mặt nhưng có vẻ người này rất đáng tin tưởng. Không chừng có thể giúp cậu rời khỏi đây.

Cậu ôm lấy niềm hy vọng đó mà vui vẻ ăn bữa sáng đã được chuẩn bị, bữa ăn thịnh soạn rất nhanh chóng được cậu xử lý hết. 

Ở MỘT NƠI KHÁC TRONG QUẦN NGỌC CÁC.

Keqing ôm đống tấu sớ cần xử lý đi cùng với Ganyu đến thư phòng của Morax, hai người đến nơi cung kính hành lễ rồi mới đặt đống tấu trên bàn. Morax cũng gật đầu chào lại hai người họ, sau đó mới cầm một tấu lên xem.

- "Đế Quân, chúng ta không cho người trông coi tên đó, liệu hắn có làm gì không?"

Keqing không kiềm được mà thốt lời hỏi vị Nham Vương trước mặt, tuy rằng cô không nghi ngờ chủ ý của hắn nhưng cũng phải thật đề phòng. Morax hẳn là biết cô đang lo lắng chuyện gì, với dáng vẻ thanh nhã nhấp một ngụm trà nóng rồi ôn tồn nói.

- "Không sao đâu đừng lo, cậu ta không nguy hiểm hơn ta nghĩ."

Nghe được câu trả lời này Keqing cùng với Ganyu cũng không nói gì nhiều, điều mà họ bất ngờ là Đế Quân của họ vừa nở một nụ cười kỳ lạ khi người nói đến cậu nhóc kia.

TRỞ LẠI NƠI CỦA AJAX

Ajax có cảm giác cậu sẽ phát phì với những ngày nhàn rỗi như thế này, cả ngày cậu hết ăn rồi lại ngủ hoặc ngồi tự kỷ ở ngoài sân. Tuy rằng bây giờ có lẽ nhàn hạ hơn lúc trước nhưng có cảm giác rất cô đơn.

Bây giờ đã là xế chiều, cậu ngồi một mình ngắm hoàng hôn buông xuống. Nỗi niềm muốn được trở về nhà càng ngày càng trở nên mãnh liệt trong tâm trí cậu.

- "Công tử."

Bản thân đang thất thần thì bỗng tỉnh vì một giọng nói trầm kia đánh thức, cậu qua lại nhìn thì phát hiện đó là Zhongli. Tinh thần bỗng chốc vui vẻ hơn, cậu mỉm cười rạng rõ vì giờ đã có bạn cùng ngồi trò chuyện với mình.

- "Zhongli, anh đến rồi. Mau mau lại đây nào."

Hắn lập tức trên bên cậu, trên tay cầm một giỏ bên trong đựng một dĩa Bánh Hoa Sen cùng với một tách trà nóng và hai chén trà. Tất cả đều được đặt trên bàn ngoài trời, cậu thích thú khi bị thu hút bởi mùi hương thơm phức của bạn.

- "Công tử thưởng thức xem, đây là Bánh Hoa Sen."

Zhongli vừa nói vừa rót trà vào ly của hắn và cậu, đặt tách trà sang một bên hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thích thú của cậu mà vô thức mỉm cười. Ajax cùng không khách sáo, lền cầm một cái lên nếm thử, quả thật rất ngon.

- "Ngon lắm, cái này là anh chuẩn bị cho tôi sao."

- "Đúng."

Cậu chỉ tiện hỏi vậy thôi, nào ngờ hắn không ngần ngại mà trả lời liền như vậy làm cậu có chút bối rối trong lòng tự dưng thấy vui lên. Có lẽ lâu rồi cậu mới có người quan tâm mình như vậy chăng.

Trong lúc ăn bánh cậu không để ý làm vụn bánh dính lên mép miệng, nhìn thấy điều đó hắn liền ghé sát mình vào người cậu làm cậu lúng túng. Gương mặt bổng nhiên trở nên đỏ hơn, hai người chỉ mới gặp nhau đâu cần tiến xa như vậy đâu. Hắn dùng ngón tay mình lau sạch vụn bánh rồi tươi cười nói với cậu.

- "Trên miệng công tử có vụn bánh này."

Cậu bắt đầu thấy xấu hổi, người ta chỉ muốn lau vụn trên miệng mình thôi mà bản thân đã suy nghĩ đến những việc tào lao vậy rồi. Nhưng lúc nãy nhìn càng gần cậu càng thấy người đàn ông đối diện mình thật đẹp trai.

Bừng tĩnh khỏi cái suy nghĩ cậu, ruốc cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy rõ ràng cậu là một thẳng nam mà. Cậu ăn bánh tới tấp để bình tĩnh đến mức nghẹn, hắn nhanh nhẹ đưa cậu ly trà khi thấy chàng trai trước mặt đang ho sắc sụa.

Hắn biết rõ lúc nãy cậu đang nghĩ gì, cái biểu cảm lúng túng đỏ ửng ấy thật dễ thương làm hắn thật không kiềm được mà trêu chọc cậu. 



________________________________________________________________________________________________

Khi định đăng thì Wattpad lỗi mất tiêu nên giờ mới đăng được. Để phát ngọt cho mấy người hưởng cái đã sau này mới tới thủy tinh nè, hehe .

Nhớ ủng hộ vote cho tui có động lực nha.



CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top