Chap 10: Tìm kiếm
Ajax thành công thoát khỏi nơi đã giam giữ mình, cậu khá hồi hộp không biết thế giới ngoài kia như thế nào. Bởi khi bị đưa xuống cảng trong tâm cậu vẫn tìm cách bỏ trốn chứ không có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh. Ngay lúc chiếc xe cậu đang trốn dừng lại, cậu im lặng nín thở để nghe động tĩnh bên ngoài. Nhân lúc bọn họ đều đi khiêng hàng hóa cậu lập tức nhảy ra khỏi đó.
Ai ai cũng đang bận việc của mình nên chẳng thèm để ý đến, cứ nghĩ chàng ngoại quốc nào đó đến thăm quan bởi màu tóc cam nổi bật kia. Cậu cứ thế mà đi ra ngoài, đập mắt vào cậu là bến cảng của Liyue.
Trước mắt Ajax là một bầu trời xanh cùng với mặt biển xanh vô tận trong giống như đôi mắt của cậu. Đám mây trắng bồng bềnh trôi theo những làn gió mát lay nhẹ mái tóc cam của cậu. Cậu thích cảm giác này, đây là sự tự do không phải ở nơi xung quanh đều là tường kia nữa. Cậu vừa vui vừa lo, vui vì không phải chịu sự kiểm soát bởi ai cả được tự do, còn lo vì ở đất nước lạ lẫm này cậu phải tồn tại như thế nào đây.
Nắm chặt bàn tay mà tự an ủi mình, tiến vào khu phố của Liyue. Mọi thứ ở đây nhộn nhịp mà lạ lẫm đối với cậu, tiếng người rao bán, trò chuyện, cười đùa chạy nhảy của lũ trẻ. Nhà cửa ở Liyue mộc mạc giản dị, theo phong cách Trung Hoa, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nơi như vậy liền không dấu được cảm xúc háo hức.
Mọi người ở Liyue nhìn thấy chàng trai dễ thương này cũng chỉ nghĩ cậu là khách phương xa đến thăm quan nên nhiệt tình chào hỏi cũng như giới thiệu. Có vài người còn cho cậu bánh kẹo khiến cậu rất vui như một đứa trẻ vậy...
TẠI QUẦN NGỌC CÁC
Nham Vương ra lệnh cho Keqing đem quân đi tìm cậu về, cô cũng không dám chậm trễ mà chạy đi ngay. Bề ngoài Morax có vẻ rất bình thường nhưng Ninguang và Ganyu có thể cảm nhận được khí chất đang toát ra từ ngài ta.
Ninguang: "Haizz xem ra sự việc lần này phiền rồi đây..."
Ganyu: "Không biết anh ta thoát khỏi đây bằng cách nào nhỉ?"
Ninguang: "Đúng là không thể xem thường."
Nhìn lên Đế Quân của họ, ngài ta vẫn im lặng không nói gì, hai người cũng biết ý nên xin lui đi trước chỉ có thể trông đợi vào Keqing tìm người. Vừa lúc hai người bước ra khỏi đó thì Xiao cũng từ đâu đi tới hỏi chuyện. Hai người nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu, vẫn không nên nói với Xiao thì hơn bởi cậu ta vốn phản ứng rất kịch liệt khi anh chàng kia đến Liyue, giờ mà biết anh ta chạy trốn sẽ càng gây thêm náo động. Đành kéo Xiao đi chỗ khác trong sự hoang mang của cậu ấy...
Đế Quân một mình ở tấm cung, hắn suy tư không hiểu tại sao cậu lại lựa chọn im lặng bỏ đi mà không nói trước với thân phận Zhongli của hắn. Là hắn khiến cậu chưa đủ tin tưởng, hay từ đầu cậu chỉ giả vờ dựa dẫm hắn vì một mục đích khác.
Morax (Zhongli): "Ta nên tự tay đi bắt em về thì hơn, em nên hối hận vì đã bỏ trốn đi, Childe."
Ánh mắt hổ phách trở nên dữ dội, hắn quyết định tự mình đi bắt người kia trở về. Bên ngoài bầu trời xanh tươi lúc nãy bây giờ đã bắt đầu nổi giông, gió trời cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Ajax vừa đi vừa ăn những món bánh vừa được cho, bỗng thấy Thiên Nham Quân ở khắp nơi phía trước liền khự lại. Cảm giác bất an bỗng chốc hiện lên bên trong người cậu, cộng thêm lời bàn tán của người xung quanh hình như bọn họ đang truy nã ai đó.
Cậu nhận ra rằng người họ đang tìm kiếm có lẽ là mình, lập tức bỏ chạy về hướng ngược lại. Trời dường như sắp đổ mưa nên mọi người cũng tức tốc chạy về nhà không để ý chàng trai đang sợ hãi kia.
Cậu trốn khe tường phía sau nhà của một người dân, bên ngoài giờ toàn là Thiên Nham Quân đang đi lại. Cậu không dám để lộ một tiếng động nào, trời cũng bắt đầu đổ mưa, từng đợi sấm ngân dài. Chỗ cậu trốn lại không có mái che nên cơ thể cậu giờ đây thấm đẫm toàn nước mưa.
Nham Vương dùng thần lực bay lên cao, toàn bộ Liyue đều thu vào tầm mắt. Ở Liyue không có gì có thể thoát khỏi hắn ta, một con người nhỏ bé lại càng khó có thể thoát được hắn ta. Hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng chàng trai tóc cam kia, vì trời đang đổ mưa nên ngoài Thiên Nham Quân ra thì chẳng mấy ai ra đường lúc này.
Thân ảnh nhỏ bé co rúm một bên góc tường vì mưa, gió thoang thoảng thôi làm cậu rùng mình liên tục. Nhưng cậu đâu thể ngờ vận xui của cậu không chỉ dừng lại ở đây, một bóng dáng cùng mới tóc hổ phách và đôi mắt vàng đang lơ lửng trước mặt cậu, hắn đưa tay ra.
Morax(Zhongli): "Theo ta về, Childe."
Ajax (Childe): "Không bao giờ..."
Nói rồi cậu liền bỏ chạy, chỉ mới bước được vài bước đã bị một bàn tay túm lấy vác cả thân của cậu lên vai. Giật mình hốt hoảng cậu vùng vẫy chống cự quyết liệt miêng không ngừng chửi rửa.
Ajax(Childe): "Đồ khốn khiếp, đồ khùng... anh mau thả tôi ra."
Mọi lời thốt ra của cậu để bị Morax bỏ ngoài tai, Thiên Nham Quân cũng nghe thấy tiếng ầm ĩm liền chạy lại xem. Thấy Đế Quân của họ liền khúm núm mà lắp bắp. Morax cũng không muốn để tâm đến họ, một tay vác người trở về Quần Ngọc Các.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần sau có H đó, anh em tin được không?
CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP HAY MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top