Chap 1: Xuyên không

Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã như đang khóc thương hình bóng của ai đó mà rơi không ngớt, một thân ảnh mảnh mài kèm theo mái tóc đỏ gừng đứng bên sông trong thật hiu quạnh. Cơn mưa kia rơi xuống hòa vào giọt lẹ mà khóe mắt xanh thẳm của chàng tuôn ra. Đôi mắt ấy tưởng chừng không còn sự sóng chợt khép mi và chàng gieo thân ảnh của mình xuống dòng nước lạnh của sông, nước với người cùng nhau hòa hợp và rồi một sự sống biến mất... Từ xa xa vang vọng lại những tiếng kêu hốt hoảng nhưng đã không còn kịp nữa rồi...
- "Mau... mau cứu người..."

Hôm qua trời còn mưa tầm tã nhưng hôm nay trời khá trong xanh, những ánh náng chiếu xuống làm những giọt nước còn lấm tấm trên lá lung linh. Ánh nắng ấy cũng không bỏ sót cái người mang màu tóc cam gừng đang nằm trên giường kia, khuôn mặt chàng rực rỡ nước nắng. Chàng khẽ nhíu mắt lại khi ánh nắng lượt qua từ từ đôi mắt màu xanh thẳm mở ra, đối diện với mình khung cảnh trên giường lạ lẫm cũng với những hoa văn cổ hủ nhưng rất mới lạ. Trong lúc mơ màng, cậu còn tưởng mình đang mơ, chưa kịp nhận thức được điều gì thì một cô gái bước vào rồi lập tức chạy ra hét lên.

- "Công...công tử tỉnh rồi, mau báo cho Nữ Hoàng..."

Vác cái khuôn mặt chưa hiểu gì lẫn mái tóc ngắn bù xù của cậu mà nhấc thân khỏi giường, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu vẫn hoang tưởng mình đang nằm mơ bởi hết nhìn cái khung cảnh lạ lùng mà cổ xưa này đến nhìn thân mình đang bận bộ y phục không rõ từ nơi nào xuất hiện. Chập choạng bước xuống giường mà lỡ chân va phải cái cột chân giường làm cậu đau điếng mà kêu lên.
- "A... khoan đã, mơ có thể đau sao?"

Cậu hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, đã là mơ thì không thể đau được. Giờ  mới chợt nhớ ra bản thân đã bị một chiếc ô tô đâm trúng. Nhưng bây giờ chàng vẫn nguyên vẹn sao, chẳng nhẽ do đâm trúng đầu nên sinh ra ảo giác, bản thân cậu thật mong tất cả đều là ảo giác để cậu đập đầu mình thêm cái nữa là quay về hiện thực.
- "Muốn khóc quá đi..."

Bỗng từ bên ngoài ầm ĩ tiếng người chạy vào, mà số lượng thì không hề nhỏ. Hầu như mọi người đều trang bị cho mình chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trên. Chỉ riêng duy nhất trong số họ là một bà cô ăn bận rất trang trọng, nghiêm trạng, tất cả mọi người xung quanh đều tỏ vẻ cung kính, không nói cũng có thể biết đó là boss rồi. Điều mà cậu hoang mang nhất là sao đi cả đống người thế này, việc cậu tỉnh thôi cũng một đám người vào hóng hỏi cái phòng này chứa nổi không, dù vậy cậu vẫn sợ đi cả đám vầy chả nhẽ muốn hội đồng cậu, bộ cậu đắc tội gì với bà cô này hay sao, càng nghĩ cậu càng toát mồ hôi, lắp bắp mà rặn ra từng chữ.
- "C.h.ị...đại...không...không...biết... em...đã... đắc...tội... gì...với...chị...vậy?"

Ả không đáp lại lời của cậu mà đưa bàn tay của mình lên sờ vào má của cậu, bàn tay lạnh buốt khiến cậu muốn tránh né nhưng lại không dám, bởi có cảm giác làm loạn sẽ thăng thiên. Chợt chủ nhân của bàn tay ấy bấy giờ mới cất tiếng nói, giọng nói trầm lặng và đôi tay không ngừng vuốt nhẹ gò má cậu.
- "Targalia... đừng trách ta, ta cũng chỉ vì hết cách mà thôi"

Những câu hỏi không ngừng tuôn ra không ngớt, cậu thật không hiểu bà cô này đắc tội với mình khi nào, không lẽ lái xe đâm mình à. Cộng thêm cái tên lạ hoắc không biết ở đâu ra mà bà cô này gọi vậy, chắc hẳn là nhầm mình với thằng nào rồi. Cậu định nhắc với ả nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh ấy khiến cậu không dám nói thẳng.
- "Không sao..."

Ả nghe xong liền mỉm cười nhưng nụ cười vẫn mang hơi lạnh mà gật đầu. Cậu lúc này vẫn giữ cho mình nụ cười thương mại không góc chết với ả, trước khi rời khỏi phòng ả nhắc nhở cậu phải nghĩ ngơ mai còn phải lên đường làm việc "Chính Sự". Nghe đến hai từ này khiến cậu không lo lắng, không lẽ bắt mình đi đòi nợ hay đánh người nhỉ mà với vẻ ngoài vậy chắc không đâu, làm gì mà có ai mặc cổ trang đi đánh người chứ, mê cosplay cũng vừa phải thôi.
- "Mà... đây là đâu?"

Hết việc này đến việc khác, làm não cậu không được nghỉ ngơi. Cậu chắc chắn đây không phải nơi an toàn nên tốt nhất phải rời khỏi đây. Đang tính chuồn thì một cô gái đeo mặt nạ đi vào trịnh trọng cúi đầu mà rằng.
- "Công tử, thần phụng mệnh đến đây giúp người tắm rửa và nghỉ ngơi"

Cậu gật đầu với cô gái rồi nở một nụ cười thương mại như lúc này muốn ám chỉ rằng không cần phải trịnh trọng như vậy mà vấn đề là cô ấy có hiểu hay không. Trong khi cô gái đang chế nước ấm cho cậu thì lòng hiếu kỳ làm cậu không chịu được mà hỏi.
- "Cho tôi hỏi... đây là đâu vậy?"

Cô gái nhìn cậu như nhìn một tên ngốc từ phương nào đến không biết trời đất gì cả, ánh mắt của cô làm cậu khó xử. Hỏi có một câu thôi mà nhìn người ta chằm chằm vậy đó không lẽ bị cảm hóa bởi sắc đẹp của mình sao và cậu bắt đầu tự luyến, nhưng câu trả lời của cô đã bị biến thành một cú vả "bốp" vào cái vẻ tự luyến của cậu.
- "Ngài bị rơi xuống nước nên bị ấm đầu sao?"

Cậu thắc mắc mình bị rơi xuống nước từ bao giờ chứ, sao càng ngày càng nhiều chuyện lạ vầy nè, chẳng phải mình chỉ xe đâm trúng thôi sao. Nhưng cậu không tỏ vẻ ra lúng túng mà thuận theo lời của cô để tìm hiểu thêm thông tin.
- "Vì rơi xuống nước nên ta quên mất vài chuyện"
- "Chẵng nhẽ thân phận của ngài cũng..."
- "Đúng vậy"

Trước khi nghe được lời đáp lại của cô là sau một tiếng thở dài, chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra, sau đó là bộ mặt bình thường như khi nãy mà ôn tồn kể lại cho cậu nghe.

- "Quên đi cũng tốt, có thể bắt đầu lại từ đầu. Đây là phòng của ngài, nằm trong cung điện của nước Sneznaya do Nữ Hoàng cai trị là người khi nãy đó. Ngài là vị quan cấp cao dưới trướng của Nữ Hoàng được ban tên là Targalia lẫn cái biệt danh là Childe. Mọi chuyện đều yên bình cho tới khi chúng ta xâm lược nước Liyue không thành mà đất nước đó nào có bỏ qua cho chúng ta, để tránh nhận hậu quả Nữ Hoàng quyết định gả ngài sang đất nước đó làm phi tử của Nham vương. Ngài kiên quyết không đồng ý, muốn ra bờ sông để suy ngẫm khi bọn ta ra đó thì thấy ngài bị ngã xuống sông. Bọn ta tưởng rằng ngài đã chết, nào ngờ..."

Cậu đã tiếp nhận quá đủ rồi và không muốn phải nghe thêm nữa bèn ra hiệu cho cô gái im lặng, cô gái cũng theo đó mà làm theo. Sau khi chuẩn bị nước và y phục cho cậu liền lập tức rời đi mà không quên chào cậu rồi để lại cậu một mình đứng im bắt nãy giờ. Cảnh cửa vừa đóng lại được một lúc thì cậu ngồi khụy xuống nền nhà mà rặn ra bốn chữ.
- " Minh Xuyên Không Rồi"

Quá là sốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chú thích:
Cậu_ Ajax (Targaia- Childe)
Ả, Bà Cô _ Nữ Hoàng (tui hơi ghim bà này)


CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ MANG ĐI CHỖ KHÁC KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top