Danh ngạch (2)
Sở Tiêu nâng lên ly trà mỉm cười, khóe mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo. Khi ngẩng đầu vẫn niềm nở ôn hòa , nhẹ giọng đáp lại:
- Vâng... phụ thân.
Hai chữ "phụ thân" phải chờ rất lâu mới được thoát ra khỏi miệng. Hắn như có như không liếc mắt đầy ẩn ý trào phúng vị chủ mẫu không biết xấu hổ kia.
Bao nhiêu năm nay, ai ai trong phủ cũng thấy được "tài hoa" của nguyên chủ, chỉ có hai từ để miêu tả - nát bét . Cũng không phải bẩm sinh không có thiên phú mà do từ nhỏ đã không được cho đi học, lúc nào cũng được nuôi dạy trong tư tưởng coi rẻ bản thân, tự nhận thấp kém ti tiện.
Vậy mà hôm nay, vị chủ mẫu này đây lại có can đảm đứng ra bào chữa cho nguyên thân, quả là liều sống liều chết để thực hiện mưu kế. Đám người trong phủ thấy gia chủ lên tiếng , cũng không tranh cãi nhiều, bắt đầu từ hai vị thiếu gia loại đi một người.
Quá trình loại bỏ diễn ra nhanh chóng, quyết định cuối cùng là chọn lục thiếu gia. Điều này cũng dễ hiểu, bát thiếu gia tuy thiên phú tốt nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, ngây thơ , không sinh tồn được trong cung đầy tính toán.
Vả lại, tài văn thơ thi phú của hắn cũng chưa được xuất sắc bằng lục thiếu gia nên bị loại là điều hiển nhiên . Sau khi quyết định xong, Thái An Trung giải tán tất cả mọi người, bàn giao lại việc này cho chủ mẫu Liễu Yên xử lý. Nàng ta cũng thực hiện vô cùng nhanh nhạy, mở miệng giao việc
- Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ chọn một người thầy củng cố lại cho các ngươi, liệu mà chuẩn bị. Mỗi người tự mang một cây cầm, sáng mai tụ hợp ở hoa viên luyện tập. Mỗi ngày một nội dung , cầm kì thi họa đủ cả, thời gian chỉ có một tháng, các ngươi phải đẩy nhanh tiến độ .
Nói rồi, nàng ta quay qua chỗ Sở Tiêu đứng, phân phó :
- Sở Tiêu, ngươi đã có kinh nghiệm "tiến cung" một lần, vậy thì trọng trách giới thiệu , giải thích về cung quy, tuyển chọn , các vòng phải thông qua liền thuộc về ngươi.
Sở Tiêu bước lên một bước, dáng vẻ thong dong gật đầu :
- Ta đã biết.
Liễu Yên hừ lạnh một tiếng xoay người trở về nơi ở của nàng ta, mọi người đều đã giải tán, nha hoàn Thúy Thanh mới vội vã chạy ra từ góc tường gần đó . Nàng hối hả lo lắng nhìn chủ từ nhà mình, sốt ruột hỏi :
- Công tử, người không sao chứ ? Có bị mấy người đó bắt nạt hay không ?
Sở Tiêu lấy ra một chiếc quạt khẽ phẩy phẩy, không hề để tâm mà liếc mắt :
- Ta thì có thể xảy ra chuyện gì ? Bắt nạt ? Ta không "chơi" lại bọn hắn đã là may mắn rồi. Thanh nhi à, ngươi phải tin vào bản lĩnh của chủ tử nhà ngươi chứ ?
Thúy Thanh thở ra, quả tim treo trên cao cũng được thả xuống, nàng an tâm gật đầu, rồi như nhớ ra việc gì, hỏi nhỏ :
- Công tử, người có chuyện gì muốn phân phó ta không a?
Thất công tử nhà nàng tính cách quái dị, khó đoán được, lần này tham gia Minh Lan đại hội cũng không mảy may làm hắn để ý, thật lo lắng. Nàng không hiểu bản tâm của công tử làm từ gì nữa !
Sở Tiêu nhẹ nhàng suy ngẫm một lúc rồi nói với nha đầu đứng trước mặt :
- Ngươi trước tiên chuẩn bị cho ta một cây cầm cổ, nhớ rõ nên tìm cây nào cũ một tí , không cần quá đẹp , nhìn mộc mạc thanh tao là được .
Thúy Thanh kinh ngạc ngẩng đầu :
- Công tử, người tìm cầm cũ làm gì, tìm một chiếc cầm mới đẹp đẽ không tốt ư ? Nhỡ may bị những thiếu gia tiểu thư kia chê cười thì phải làm sao ?
Sở Tiêu lắc lắc cái quạt trong tay, bộ dạng nhởn nhơ ,thần bí mỉm cười :
- Rồi sau đó sẽ biết, ngươi cứ làm theo lời ta dặn là được . Nhớ kĩ , cầm phải cũ, không được trang trí quá chi tiết, đơn giản là được rồi .
Nha đầu Thúy Thanh dù có muôn vàn thắc mắc trong lòng cũng nhịn xuống , nàng chấp thuận theo ý chủ tử, lui xuống chuẩn bị :
- Vâng , ta sẽ làm ngay
Sau khi nàng đi , Sở Tiêu xòe quạt che đi nụ cười bên khóe miệng, lẩm bẩm :
- Cổ cầm hiệu quả mới đặc biệt a. Đã lâu lắm rồi không sử dụng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top