Danh ngạch(1)


Cả thảy đám người trong đại điện không ai lên tiếng, im lặng hồi lâu. Một vị tiểu thiếp trong gia cắn môi một cái, nàng ta chần chờ:

- Lão gia, năm nay danh ngạch vẫn như cũ là bốn người, hai nam hai nữ, theo ta thấy ... hay là để đại tiểu thư, tam tiểu thư, lục thiếu gia và bát thiếu gia tiến cung ? Làm như vậy phải chăng có thỏa đáng ?

Người một vừa khởi xướng, những người sau cũng nhao nhao đồng ý, bàn luận rôm rả:

- Đúng vậy, đại tiểu thư và tam tiểu thư được dạy bảo chu đáo trong khuê phòng, đặc biệt đại tiểu thư còn là tài nữ nổi danh đế đô, rất thích hợp có mặt trong danh sách

- Lục thiếu gia cũng vậy, hắn thế nhưng là có tiếng tài tử ôn hòa.

- Bát thiếu gia cũng không kém, năng lực phụ trợ của ngài ấy khá cao, tư chất thượng phẩm.

- Trong số thiếu gia tiểu thư Thái An Phủ chúng ta, họ là đám xuất sắc nhất rồi, được chọn cũng là điều dễ hiểu.

Thái An Trung nghe mọi người bàn luận trong tích tắc, ông nâng lên chung trà, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Giọng nói không lạnh không nhạt:

- Các ngươi có ý kiến gì thì nói ngay, không bàn luận nhiều, ta không có thời gian nghe các ngươi nói chuyện phiếm.

Một vị thúc bá ngồi bên phải nhanh chóng đứng dậy tỏ vẻ đồng ý với lời nói của vị tiểu thiếp ban nãy:

- Ta thấy ý kiến kia không tồi. Thái An Diên, Thái An Ngọc, Thái An Hoàng Phủ cùng Thái An Ngạo đều là tài tử tài nữ nổi danh, nếu tiến cung chắc chắn sẽ thông qua, không chừng có thể được trọng dụng, sủng ái đem lại phúc lợi cho gia tộc.

Sở Tiêu ngồi gần cuối đang nhàn nhã đùa nghịch chén trà trong tay nghe vậy cũng cong môi cười lạnh, lợi ích , cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích.

Sống hai năm ở thế giới này, hắn hiểu rõ bản tính của những người trong phủ , dối trá gian xảo, ham mê lợi ích, tham vọng quyền lực...

Cười cười không nói gì, Sở Tiêu tiếp tục chơi đùa, mảy may không để ý việc trong danh sách có thể sẽ không có hắn một người.

Hắn biết rõ vị chủ mẫu kia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, trong danh sách này có đến ba người không thuộc sự quản lí của nàng, trừ đại tiểu thư vốn là thân sinh, những người khác đều là con của thiếp thất.

Nàng ta sẽ lo lắng nữ nhi của mình không có hậu thuẫn, bị chèn ép.

Quả nhiên, đúng như Sở Tiêu dự định, Liễu Yên lên tiếng trong thoáng chốc xoay ngược lại thế cờ, thậm chí còn nhân tiện bôi nhọ nguyên thân một phen:

- Ta thấy thế cũng không phải. Từ ba năm trước, chế độ tuyển chọn có đổi mới hơn trước một chút, ta lo lắng bọn hắn nhập cung không quen, lại không hiểu rõ quy củ riêng biệt trong cung đế vương, dễ dàng phạm sai lầm. Không thì thế này đi, chúng ta từ lục thiếu gia cùng bát thiếu gia trên danh ngạch loại đi một người cho thất thiếu gia thay vào, tiện thể hướng dẫn cho nhóm đi lần này.

Mọi người nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, nhất là hai vị thiếp thất là mẫu thân của lục, bát thiếu gia. Hai người nhanh chóng phản bác:

- Tỷ tỷ, như vậy không được a. Tên thất thiếu gia này ba năm trước đã làm mất mặt Thái An Phủ chúng ta, tự tiện thay tên đổi họ -" Sở Tiêu " cái tên từ xó xỉnh nào không biết , lại còn bày đặt nhảy hồ tự vẫn. Người cũng chẳng có tài hoa, làm sao có tư cách tiến cung ?

- Đúng vậy Liễu tỷ, hắn một thân yếu nhược, 16 tuổi mà không một điểm tác dụng, thiên phú không có, văn thơ cũng không giỏi, sao có thể a ?

Liễu Yên mặt lạnh, nàng bình thản nói :

- Các ngươi là không đồng ý quyết định của ta ? Sở Tiêu hắn không có tài văn thơ sao ngươi biết ? Cứ cho hắn một cơ hội thể hiện, coi như là cơ hội để xóa sạch vết nhơ năm xưa.

Thái An Trung ngồi chính giữa chủ vị cũng gật đầu đồng ý :

- Cũng phải, vết nhơ này cũng nên rửa sạch rồi, năm nay Minh Lan đại hội là một cơ hội không tồi. Sở Tiêu, ngươi biết phải như thế nào biểu hiện rồi chứ ? – Liếc mắt về một góc tối ngoài cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top