Chương 8: Hệ thống là cố ý

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nam tử trên giường làm hắn nhíu mày tỉnh giấc.

Nam tử mở đôi mắt vẫn còn hơi nhập nhèm, từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường mặc y phục. Hắn theo thói quen lấy ra chiếc khăn đã được vắt sẵn trên kệ lau mặt, lại dùng nước súc miệng cuối cùng mới ngồi vào bàn gương.

Lúc này, một tiếng đẩy cửa vang lên, nha hoàn Thúy Thanh bê một giỏ hoa khô bước vào, nàng nhìn thấy chủ tử nhà mình đã tỉnh giấc liền vui vẻ chạy tới, đặt giỏ hoa xuống bàn :

- Công tử, để Thúy Thanh chải đầu cho ngài.

Sở Tiêu gật gật đầu, nhìn vào bản thân trong gương. Nguyên chủ bộ dạng đối hắn giống y hệt, không khác tí nào. Làn da trắng mịn do được bảo dưỡng chu đáo, ánh mắt đen thâm thúy sóng sánh như nước hồ mùa thu. Con ngươi phân rõ trắng đen tỏ tường, đầy vẻ ôn hòa chí khí. Đuôi mắt phượng dài hơi xếch lên như hồ ly, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp đến say lòng người. Cánh mũi cao nhỏ nhắn vừa đủ, chóp mũi vểnh lên trông vô cùng mê người, làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Mái tóc dài đen như mực thanh thoát như con suối, mềm mại vô cùng. Vài ba lọn tóc buông thõng xuống đôi vai mảnh mai hữu lực tăng thêm vài phần câu nhân hữu ý. Đôi mày uyển chuyển mang nên vẻ ôn nhu, dịu dàng mới làm bớt phần nào tà khí câu nhân.

Thúy Thanh chăm chú dùng lược gỗ chải chuốt mải tóc như trân bảo trong tay, nàng cảm thán một câu:

- Chủ nhân, ngươi thật làm người ghen tị a.

Sở Tiêu nổi hứng trêu đùa, hắn tà khí nhếch một bên lông mày :

- Đừng ghen tị, ghen tị chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Thúy Thanh đang chải chuốt liền tức giận phụng phịu :

- Công tử, người chơi xấu.

Sở Tiêu cười ha hả, vén lên lọn tóc mai bên má, cười cười:

- Không đùa ngươi nửa, nhanh chuẩn bị, nửa canh giờ sau muốn tụ hợp rồi. Cổ cầm ta muốn đã chuẩn bị chưa ?

Nha hoàn Thúy Thanh cũng nghiêm túc lên, không còn đùa giỡn, nàng cung kính trả lời:

- Dạ công tử, ta đã chuẩn bị xong

Gật đầu hài lòng, Sở Tiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đập vào tầm mắt là một cây đào cổ thụ lớn cao khoảng 6 mét, thân lớn vô cùng. Trên cành chi chít những đóa hoa đào đẹp đẽ, vài bông theo gió mà bay đung đưa trong không khí rồi đáp xuống mặt đất. Dưới tcây có đặt một bàn đá cùng bộ ghế đá, trên đó đã bày sẵn trà bánh điểm tâm.

Sở Tiêu đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiến tới chỗ bàn bắt đầu ngồi xuống . Hắn tự tay rót một ly trà xanh thơm ngát, hưởng thụ vẻ yên bình trong trẻo của buổi sáng mùa xuân

Nhấp một ngụm trà lại cắn một miếng điểm tâm hoa quế, thật sự là sung sướng a !

Sở Tiêu thoải mái hưởng thụ, hắn cảm thấy cuộc sống như thế này rất hạnh phúc, không cần bận tối mặt mày với lịch trình diễn phim nữa. Nhưng suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu lẩm bẩm :

- Nếu không có cái hệ thống tự dưng chui ra kia thì có vẻ sẽ tốt hơn

Thật sự là nhắc tào tháo, tào tháo đến liền .Một tiếng nói lạnh băng phá hư bầu không khí vui vẻ :

- Keng ! Nhận thấy hoàn cảnh kí chủ thuận lợi, có khả năng để phát triển tiền nhiệm vụ phụ, hệ thống bắt đầu mở ra thêm mới , kí chủ cũng không cần nói xấu hệ thống, hệ thống có thể cảm nhận ý nghĩ của kí chủ đấy

Nhiệm vụ phụ

Vả mặt đám thiếu gia tiểu thư chê nguyên chủ tài hoa nát bét ( 0/4) ( tương ứng với bốn mục cầm kì thi họa)

Khen thưởng : Tinh thần lực + 1 , phòng ngự + 1 , tư chất + 1 , lực lượng + 1

Thất bại : Tinh thần lực -1 , xui xẻo khí vận bám thân 1 ngày

( Kí chủ nên thực hiện tốt những nhiệm vụ này, có khả năng trước thời gian tiến cung mở ra tu luyện, triệt triệt để để nghịch tập)

Sở Tiêu đang uống trà bỗng phun ra, họng kho sặc sụa, hắn khó khăn nuốt nước miếng :

- Cái gì , còn có nhiệm vụ phụ ?

Hệ thống 101 lạnh mặt trả lời :

- vâng, bổn hệ thống nhận thấy kí chủ có vẻ rất nhàn nhã sung sướng hưởng thụ cuộc sống đến nỗi có thời gian oán hận nên thuận tiện thiết lập một mục nhiệm vụ nhỏ cho kí chủ tiện đà cố gắng.

Sở Tiêu che ngực đau tim, sao hắn lại có cảm giác cái hệ thống chết bằm này đang trào phúng trả thù việc hắn nói xấu nó nhỉ ?

Có phải ảo giác không ?

Là ảo giác đúng không ?

Hệ thống sẽ không như vậy đúng không ?

Tiếng nói lạnh băng như thường ngày nhưng xen lẫn chút tà tà vang lên :

- Kí chủ không cần suy đoán, bổn gia là cố ý !!!

------------------------------------

Tiểu kịch trường

Hệ thống 101 : Thấy sao ? bản gia có hay không lợi hại ?

Sở Tiêu ( nghiến răng) : Đáng ghét, nhỏ mọn, thế nhưng cố ý trả thù ta

Hệ thống 101 ( ngạo kiều ) : Không quan tâm, nếu còn cằn nhằn , bổn gia cho ngươi thêm nhiệm vụ.

Sở Tiêu : .... ( tức giận dậm chân)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top