Chương 10: Vân Y lão nhân gia

Thái An Diên sắc mặt âm trầm, liếc nhìn lục công tử, dường như nghi hoặc vì sao hắn lại bảo vệ cho tên phế vật kia. Thái An Ngọc cắn môi oán hận, ra sức cấu xé chiếc khăn nhỏ trong tay – "tại sao, tại sao lục ca luôn bảo vệ tên phế vật kia, hắn có gì tốt cơ chứ, cũng không phải một mẹ sinh ra"

Cả bốn người rơi vào trầm mặc, Thái An Hoàng Phủ mỉm cười nói với Sở Tiêu :

- Thất đệ, ngươi qua đây ngồi với ta.

Sở Tiêu mỉm cười gật đầu, ôm theo cây cầm của mình ngồi xuống bên cạnh vị ca ca duy nhất đối xử tốt với nguyên chủ.

Chẳng phải chờ đợi lâu, thời gian một chung trà sau, một vị lão nhân tóc đã bạc trắng, trên người mặc ngoại bào màu xanh lục thêu hạc trắng bước tới. Hắn cả người toát ra vẻ thoát tục, tựa như tiên nhân không còn vướng bụi trần.

Khi lão đến, cả bốn người đang ngồi sẵn trong đình đứng dậy chỉnh tề hành lễ :

- Tham kiến Vân Y đại sư.

Đúng vậy, vị lão nhân này chính là người được mời đến để chỉ dạy bốn vị thiếu gia tiểu thư. Lão đại danh đỉnh đỉnh, từng là danh sư nức tiếng, bao nhiêu người muốn theo học tập nhưng từ trước đến giờ vẫn lạnh nhạt, từ chối thu đồ đệ.

Thái An Phủ cũng phải tự mình đi bái phỏng, cầu xin mới có thể để vị này khí ngạo chấp nhận tới phủ chỉ bảo. Có thể nói, Liễu Yên nàng ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Lão nhân gật đầu, không nóng không lạnh mở miệng :

-Các ngươi đã biết ta là ai, chắc hẳn cũng không cần giới thiệu nữa. Hôm nay, ta liền tới dạy các ngươi dùng cầm. Nhìn bốn người có vẻ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, ta liền hỏi mỗi người một câu, vậy liền bắt đầu từ hai vị tiểu thư này trước.

Thái An Diên cùng Thái An Ngọc lập tức đổi sắc mặt, nghiêm trang ngồi thẳng lưng chờ vị lão nhân gia đặt câu hỏi.

Vân Y vuốt chòm râu dưới cằm, nhìn về phía nhị tiểu thư, hắn mở miệng :

- Vị này hẳn là nhị tiểu thư Thái An Ngọc, lão nhân ta liền hỏi một câu : Ngươi hôm nay mặc y phục màu đỏ rực rỡ thế này là vì cái gì ?

Thái An Ngọc đơ ra một lúc, dường như quá ngạc nhiên với câu hỏi khác xa so với suy nghĩ, nàng chần chờ một lúc rồi nói :

- Ta... ta cảm thấy y phục màu đỏ rất nổi bật, hơn nữa cầm của ta cũng là màu đỏ nên...

Vân Y cắt đứt lời nàng nói :

- Vậy ngươi mặc cái này y phục thứ nhất vì đẹp, thứ hai vì cùng màu với cầm của ngươi ?

Thái An Ngọc chần chừ gật đầu, nàng ta đúng là muốn nổi bật nên mới mặc màu đỏ, chuẩn bị cầm cũng là màu đỏ luôn.

Lão nhân gia hỏi xong liền quay qua đại tiểu thư với một câu hỏi tương tự. Thái An Diên suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

- Ta hôm nay mặc y phục màu vàng vì nó đồng màu với hoa văn trên cầm của ta, nói đúng ra chiếc cầm trên tay và y phục ta đang mặc là đồng nhất, chế tạo cùng một lúc, là một bộ với nhau.

Vân Y đại sư hơi gật đầu, ông vuốt chòm râu tiếp tục chuyển hướng hai vị công tử còn lại. Lục thiếu gia Thái An Hoàng Phủ trả lời trước, hắn không nhanh không chậm giải thích :

- Cầm của ta màu xanh lục, hoa văn lại trang nhã đơn giản nên muốn mặc y phục xanh lam để trung hòa với cầm, những hoa văn trên cầm đều khắc họa từ bộ y phục này mà ra.

Lục thiếu gia nói xong liền lui lại một bước. Cuối cùng cũng đến lượt Sở Tiêu lên tiếng, cười cười ôn hòa, hắn không giải thích mà xướng lên mấy câu thơ :

- Hồ sen nước biếc tỏa hương hoa

Cổ cầm tay ôm bóng nhạt nhòa

Vạt trắng lung lay bay trước gió

Ôn hòa trang nhã chẳng xa hoa

( đi tra luật thơ thất ngôn tứ tuyệt để làm, thật khổ bức mà )

Vân Y lão nhân gia nghe xong hơi khựng lại, sau đó hắn bật cười ha hả, gật gật đầu :

- Tốt, có ý tứ.

Thái An Diên cùng Thái An Ngọc giật mình, các nàng không hề biết tên thất thiếu gia nổi danh phế vật bao lâu nay lại biết thi phú. Thái An Diên một mặt nghi hoặc, còn Thái An Ngọc lại không dấu nỏi vẻ ghen ghét, trong bốn người, chỉ có nàng ta là thể hiện xấu nhất, vị lão nhân gia kia có chút không hài lòng.

Lục thiếu gia Thái An Hoàng Phủ thì ngược lại, y vui mừng lại ngạc nhiên nhìn thất đệ nhà mình, không ngờ hắn lại có tài hoa đến thế

----------------------------------

Tiểu kịch trường

Sở Tiêu ( kiêu ngạo ) : Trang bức cũng thật khiến người ta vui vẻ

Lục ca Hoàng Phủ ( tung hoa ) : đệ đệ thật tài hoa a

Mỗ tác giả : Kiêu cái gì chứ, ngạo cái gì chứ, còn không phải là do ta vắt chất xám nghĩ ra, thơ đó là của ta , không được chiếm bản quyền !!!

Sở Tiêu ( liếc mắt ) : Thì sao chớ ? Ngươi viết bài thơ này gắn cho ta mà ? Ta có quyền kiêu, có quyền ngạo đó, nếu không ngươi thử bỏ cái đó đi xem thế nào, ta lại giống nhị tiểu thư một dạng ...

Mỗ tác giả ( lửa giận phừng phừng ) : Hứ, ta liền cho hệ thống 101 hành ngươi thay ta !

Sở Tiêu ( biến sắc) : không được a

Hệ thống : Bổn gia đã có mặt, tác giả yên tâm, ta sẽ giúp ngài trừng trị kí chủ số 24.

Mỗ tác giả ( đắc ý ) : tưởng ta không thể trị ngươi à

Sở Tiêu ( ngồi trong góc vẽ vòng tròn ): ..... Tủi thân, tủi thân quá đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top