Chương 8: Cảm ơn tiếp đãi

Chương  8  Cảm ơn tiếp đãi

          Thai Đông rời đi buổi trưa, mang theo hai vị nô bộc là mang và Mão, đẩy xe gỗ, biến mất ở trước mắt Ngu Tô. Lúc đó bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu khắp dãy Giác sơn, từng ngọn từng ngọn nối tiếp nhau, quang cảnh trùng điệp.

          Ngu Tô một mình ngồi trên gò đất, cậu không biết chỗ gò đất này còn gọi là Lạc Vũ Khưu, cậu lúc này cũng không tâm tư đi chú ý. Cậu đầy cõi lòng ưu sầu, tựa như dãy núi uốn lượn, không có điểm cuối.

          Trong bốn ngày chờ tỷ phu quay lại, cậu sẽ cùng một người xa lạ ở chung, hơn nữa cậu còn đi đứng bất tiện, chỗ nào cũng cần dựa vào người ta.

          Tuy nhiên Ngu Tô không có bất kỳ oán giận nào, cậu chỉ là cảm thấy rất lo lắng.

          Chân trái giống như lời Mang nói, sưng to đến không ra cái chân,  chân nhỏ vốn dĩ thon dài, hiện tại giống như một cây cải củ mập ú. Không biết chân bị sưng lên mất bao lâu mới có thê tiêu đi, mới có thể đi được dưới đất.

         Ngu Tô ở bên cạnh vách núi ngồi hồi lâu, quay lưng về phía gò đất, thân ảnh cô đơn. Tự Hạo ở trên gò đất quan sát cậu hồi lâu, cuối cùng giống như không biết làm sao, hắn bước xuống gò đất, đi về phía Ngu Tô.

          Nghe được tiếng bước chân phía sau, Ngu Tô biết là Tự Hạo đi tới, trong lòng cậu cảm thấy khẩn trương, tay đặt trên gậy gỗ nắm chặt. Tự Hạo ít lời, Ngu Tô lại là người không biết mở miệng bắt chuyện, hai người dù sao hôm nay mới quen biết.

          Trước khi Tự Hạo tới gần, Ngu Tô bắt lấy gậy gỗ, dùng sức chống gậy, muốn tự mình đứng lên. Cậu cảm thấy mình có thể làm được, cũng không phí công Mang vì cậu gấp gáp làm ra gậy gôc này.

          Có một số việc, tựa như việc này, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng làm thì khó. Ngu Tô còn chưa thích ứng được với việc chỉ có thể sử dụng một chân, vô ý đạp phải chân bị thương. Cậu đau đến hít vào một hơi, ngã xuống.

          Không phải, cũng không có ngã trên mặt đất, phía sau người nọ nhanh chóng đưa tay đỡ cậu. Ngu Tô cảm thấy quẫn bách, cậu không thích gây phiền phức cho người khác, huống hồ còn là người vốn không quen biết.

          Ngu Tô ngồi dưới đất, ngại đi nhìn biểu tình đối phương. Cậu cúi đầu, khá uể oải.

          "Muốn về phòng? " Tự Hạo ngồi chồm hổm quan sát Ngu Tô, hắn chân trái quỳ gối, tay phải khoát lên trên đầu gối phải, gương mặt của hắn để sát vào.

          Hắn tuy là mặt không chút thay đổi, Ngu Tô vẫn là cảm thấy một phần áp lực. Cũng không phải muốn trở về nhà, nhưng Ngu Tô gật đầu.

          Tự Hạo đem lưng hướng về phía Ngu Tô, ý bảo Ngu Tô nằm lên bả vai hắn. Ngu Tô nhìn thấy bả vai người này so với chính mình rộng hơn rất nhiều, nhớ tới trước kia hắn đã cõng mình, cũng không làm mình rơi xuống, nên hắn có thể cõng nổi đi?

          "Cảm ơn." Ngu Tô ngoan ngoãn leo lên trên lưng Tự Hạo, nằm úp sấp ở phía trên, cảm kích nói tiếng cám ơn. Người này lưng rất ấm áp, bờ vai của hắn thật rộng, cũng không giống bả vai của thiếu niên lắm, cánh tay hắn bền chắc, tràn đầy sức lực. Ngu Tô đem mặt nhẹ nhàng gác lên vai đối phương, cậu làm mình tận lực không lắc lư, giảm thiểu sức nặng cho hắn. Ngu Tô không hề để ý, đây là một động tác thân mật.

          Tự Hạo cảm thụ hơi thở phả nhẹ vào cổ, còn có hai tay vị thiếu niên người  Ngu này bám lên cánh tay hắn truyền tới xúc cảm. Cảm giác này thật đặc biệt, tựa như hai người vốn không biết lẫn nhau, đột nhiên làm ra cử chỉ thân mật vậy.

          Loại gánh vác mang ý tứ không bình thường này, cần có một bên kính dâng và một bên ỷ lại.

          Cõng Ngu Tô, Tự Hạo từng bước đi về phía truớc. Đi trên đất bằng phẳng, phần gánh nặng trên lưng này, Tự Hạo có thể ứng phó, nhưng lên bậc thang, vẫn có chút khó khăn.

          Ngu Tô nằm trên lưng Tự Hạo, nghe được lúc hắn leo lên bậc thang gò đất, phát ra tiếng hít thở nặng nề, Ngu Tô vỗ nhẹ vai Tự Hạo: "Ngươi cho ta xuống. "

          "Đừng nhúc nhích." Tự Hạo cánh tay gắt gao ôm lấy chân Ngu Tô, hắn không có ý đồ đem người buông xuống. Chỗ này là bận thang đất, cần phải vượt qua, không còn cách nào khác để đến gò núi.

          Sinh hoạt ở Giác sơn khiến cho Tự Hạo tính tình cứng cỏi, ý chí kiên định. Hắn cõng Ngu Tô, cật lực trèo lên bậc thang thứ tám. Hắn còn chưa leo lên, đã mồ hôi đầm đìa.

          Ngu Tô nhu thuận nằm úp sấp trên lưng Tự Hạo, đôi tay ôm lấy cổ hắn, an tĩnh ngay cả tiếng hô hấp đều ngừng lại. Cậu mũi ngửi được vị mồ hôi trên người Tự Hạo, ngực kề sát Tự Hạo, một mảnh nóng hổi, ẩm ướt, bên tai còn bất chợt truyền đến hơi thở nặng nhọc của Tự Hạo. Quá trình bước lên tám nấc thang, Ngu Tô cảm giác đặc biệt dài dằng dặc, cậu khẩn cầu mau sớm kết thúc.

          Rốt cục, hai người leo lên gò đất, Tự Hạo để Ngu Tô xuống đất. Ngu Tô ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên trán Tự Hạo ngạch bị mồ hôi thấm ướt. Cũng là lúc này, Ngu Tô lưu ý đến gò má lông mày và mũi của hắn rất sâu, mí mắt rũ xuống, môi đóng chặt, có chứa một phần cứng cỏi. Ngu Tô trong lòng có loại tình cảm không nói ra được, tựa như ngay lập tức, đã nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Còn ngực mình, đột nhiên đập rất nhanh.

          Ngu Tô ở tại chỗ, xem xét cái chân bị thương, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Cậu ngồi thân thể ngay ngắn, tay vòng lại đặt ở trên đùi, ngừng lại tâm tình của mình. Tự Hạo đang ngồi bên cạnh Ngu Tô nghỉ tạm, hắn một chân đạp lên gò đất, cái chân còn lại đong đưa, tư thế tùy ý, tiếng hít thở của hắn cũng từng nhịp ổn định lại.

          "Ta ta ở chỗ này là được." Ngu Tô không muốn để cho Tự Hạo tiếp tục cõng mình, điều này làm cho cậu rất áy náy. Người này cũng chỉ lớn hơn mình một chút, cùng lắm là lớn hơn hai tuổi, cũng không phải là nam tử to con.

          Giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở trên người Ngu Tô, Ngu Tô không lưu ý trên trán mình cũng có mồ hôi. Cậu hồi hộp, khẩn trương.

          "Bên này nắng, vào trong nhà." Tự Hạo đứng lên, những lời này của hắn cũng không phải đang trao đổi, nghe giống như mệnh lệnh. Hắn không có nhiều thời gian có thể chiếu cố Ngu Tô, để Ngu Tô giữa trưa lại không có chỗ tránh nắng, có vẻ không thỏa đáng.

          Tự Hạo lần nữa cõng Ngu Tô lên, lần này lưng hắn rất thong thả, đi được mấy bước, đã cõn Ngu Tô vào trong nhà. Đặt cậu lên trên bệ đất mình ngủ hằng ngày, đây là một vị trí thoải mái nhất trong nhà.

          Ngu Tô ngồi trên bệ đất, hiếu kỳ đánh giá căn nhà của vị thiếu niên chăn cừu này. Thực sự khá đơn sơ, bốn vách tường không có gì.

          Bên dưới là một cái bệ đất thấp, bên trên trải cỏ khô. Bên cạnh bệ đất có một cái rương tre, đại khái là đựng đồ dùng hằng ngày bên trong. Cái rương nhìn qua cũng đã dùng một thời gain dài, bốn góc đều đã bị mài nhẵn.
          Ngu Tô nhìn quét một vòng  trong phòng, nhìn thấy bộ đồ ăn thô sơ bằng gỗ, chúng được đặt trên bàn thờ đất, sắp xếp thứ tự từ cao đến thấp. Chi tiết nhỏ này, tựa hồ đang nói cho người đến biết, chủ nhà là một người thích ngăn nắp.

          Nếu đưa mắt nhìn về phía lò sưởi, có thể nhìn thấy một cái đào quy* đun nước. Ngoại trừ cái này, toàn bộ trong phòng, đúng là không có đồ gốm nào khác.

          Ngu Tô bị phát hiện của mình chấn kinh rồi!

          Không có đào cách dùng nấu cơm, không có đào tăng* chưng cơm, chỉ có một cái đào quy nấu nước, bọn họ ăn cái gì?

          Không đúng, người này thường ngày ăn cái gì?

          Len lén liếc mắt nhìn Tự Hạo, hắn đang ngồi ở lò sưởi uống nước. Ngu Tô sớm đã phát hiện ra bộ đồ sợi gai rách nát hắn mặc trên người, cổ áo và tay áo đều sắp rách, cũng không chịu vá lại.

          Sinh hoạt điều kiện đơn sơ như vậy, cuộc sống của hắn hẳn là rất gian khổ. Nhưng mà người này cũng không phải gầy yếu, dáng dấp cao lớn, so với Ngu Tô cao một cái đầu, hơn nữa khí lực không nhỏ, có cánh tay bền chắc, không giống người khốn cùng cực khổ.

          Ngu Tô ý thức được, cậu sẽ ở chỗ này trải qua sinh hoạt bất đồng trước đây, chỉ là nhà ở thôi, cũng đã khác biệt rất lớn. Căn phòng đất này, đích xác là kiểu bán nhà hang. Ở trong ấn tượng của Ngu Tô, người nghèo chỉ ở phòng bán nhà hang, bởi vì xây dựng đơn giản, vật liệu cũng chỉ cần gỗ, cỏ lau và bùn đất, tốt lắm thì thêm một ít cây mây.

          Phòng ở Ngu thành, trước khi xây dựng, phải đắp đất làm nền nhà, còn cần gia công gỗ, làm ra kết cấu chuẩn mão*, còn phải làm khuôn nung gạch để làm ngói, quá trình phức tạp rất nhiều.

          Lấy tay sờ sờ dọc theo bệ đất, Ngu Tô nghĩ ngôi nhà này thoạt nhìn rất mới, chỉ có thể là xây cách đây không lâu. Chẳng lẽ là, chính hắn xây a !?

          Tự Hạo uống xong nước ấm trong chén gỗ, hắn nhìn về phía Ngu Tô, phát hiện Ngu Tô cũng đang nhìn mình. Tự Hạo nhấc đào quy, đổ ra một chén nước, tự tay đưa về phía Ngu Tô. Hắn đại khái cho rằng Ngu Tô nhìn hắn, là đang muốn xin hắn nước uống a !.

          Ngu Tô hai tay tiếp nhận chén gỗ, cái miệng nhỏ uống nước. Lúc cậu té rơi xuống sườn núi, môi bị răng đập vào, miệng bị rách, lúc uống nước có chút đau.

          "Ta đi chăn cừu." Tự Hạo đứng dậy, từ trên xà nhà gỗ lấy ra một cái giỏ trúc. Trong giỏ trúc đặt hai ống trúc, đại khái là dùng đựng nước.

          Tự Hạo rời khỏi phòng, đi rất nhanh, một cái nháy mắt, đã biến mất ở dưới gò đất.

          Ngu Tô đang cầm chén gỗ, đem nước uống hết. Cậu nằm úp sấp trên bệ đất, cánh tay vươn ra, đem chén gỗ đặt trên bàn thờ. Cái bàn thờ này đặt ngay trên tường, cách bệ đất một đoạn.

          Ngu Tô ngồi trên bệ đất, không có việc gì làm, cậu hướng ngoài cửa sổ xem, phát hiện chỉ có thể nhìn được một mảnh cây rừng. Không bao lâu, cậu lại nằm xuống bệ đất, ngắm nghía gậy gỗ.

          Cái gậy gỗ này, dùng cành cây làm thành. Bởi vì chế tạo gấp gáp, làm rất thô ráp, nhưng nhìn rất rắn chắc.

          Một đám người tỷ phu rời đi, không chỉ để lại cho Ngu Tô gậy gỗ chống đi, còn có một túi ngũ cốc đã bóc vỏ và nửa hộp bột mì. Những thức ăn này, đủ cho Ngu Tô vàTự Hạo ăn bốn năm ngày rồi.

          Chỉ là trong nhà người ta, chẳng lẽ thật sự không có cách tăng* nấu cơm a !? Ngu Tô có chút ưu tư.

          Tự Hạo đi rồi, Ngu Tô phát hiện Lạc Vũ Khưu thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Ngu Tô cảm thấy chính mình một người cô đọc ở trên sườn núi, cảm giác trống rỗng kéo tới.

          Không biết cái người này đã ở đây bao lâu? Một mình hắn không biết sợ sao? Sẽ không cô đơn sao? Ngu Tô hiếu kỳ nghĩ.

          Bởi vì buồn chán, Ngu Tô ngoài ý muốn ngủ trên bệ đất. Chờ cậu tỉnh lại, cậu nghe được tiếng cừu be be be be kêu, còn có tiếng chó sủa. Ngoài cửa có thể thấy được ánh sáng mờ, đã hoàng hôn, đại khái người nọ đang đem cừu đuổi về chuồng a !.

          Ngu Tô ngồi dậy, nhìn về phía lò sưởi, rơm củi bên trong lò sưởi, ánh lửa yếu ớt. Ngu Tô nghĩ, chính mình bị thương hành động bất tiện, tốt xấu gì cũng đốt cho hắn ngọn lửa a !.

          Đang định leo xuống bệ đất, bỏ thêm củi vào, ngẩng đầu chỉ thấy Tự Hạo vai vác hai cái ống trúc, tay cầm một cái giỏ trúc tiến vào. Giỏ trúc đắp lá sen, ướt sũng nhỏ xuống từng giọt nước. phía sau Tự Hạo, đi theo một con chó đen nhìn quen mắt. Đúng là quen biết đã lâu, nó vừa thấy Ngu Tô đã sủa.

          Ngu Tô đem chân lùi về bệ đất, ngoan ngoãn ngồi, con mắt liếc đại hắc, mang theo cảnh giác.

          Đại hắc đối với người ngoài như Ngu Tô cũng có ác ý, nó hung ác mà nhìn chòng chọc Ngu Tô, tựa như đang nhìn chòng chọc con mồi. Tự Hạo bàn tay to đập lên đầu đại hắc, đại hắc "buông tha" Ngu Tô, trở lại bên người Tự Hạo, cái đầu dài dò xét giỏ trúc, cái mũi ngửi lấy.

          Tự Hạo đem nước trong ống trúc đổ vào đào quy, sau đó hắn đào bới  than bên trong củi lò sưởi, cho thêm một ngọn cỏ khô thổi lửa. Lửa chậm rãi cháy, trong phòng u ám từng bước sáng sủa, ánh lửa chiếu sáng gương mặt của Tự Hạo.

          Ngu Tô ngưng mắt nhìn Tự Hạo, lưu ý đến vóc dáng người này rất anh tuấn, cái mũi thẳng tắp, cái miệng đẹp mắt, còn có một đôi mắt sâu thẳm.

          Tựa hồ, tựa hồ đã gặp qua hắn ở đâu đó, không biết vì sao có chút quen mắt. Nhưng mà chuyện này là không thể nào, chỗ ở bọn họ cách xa như vậy, trước đây không có khả năng gặp qua.

          Tự Hạo giống như không  cảm thấy được ánh mắt Ngu Tô, hắn tự nhiên từ trong giỏ trúc lấy ra một con cá lớn. Con cá lớn này đã mổ bụng, đã đánh vẩy, rửa sạch.

          "Muốn nướng cá sao." Ngu Tô chú ý tới bên cạnh lò sưởi, bày xiêu vẹo một cái bàn đá bằng phẳng. Trên mặt bàn đá có vân khói rất dày, hiển nhiên là thường dùng nó để nướng thức ăn.

          Trên đường đi, Ngu Tô gặp qua nô bộc thai đông, dùng bàn đá nướng cá.

          "Phải." lực chú ý của Tự Hạo không ở trên người Ngu Tô, hắn cầm tới một khay gỗ, chuẩn bị nguyên liệu sống nấu ăn. Tựa như ảo thuật vậy, Tự Hạo không chỉ từ trong giỏ trúc lấy cá ra, còn lấy ra chừng mười con tôm bự, còn lấy ra hai bụi gừng.

          Tôm bự còn sống, ở trên khay gỗ nhảy lên.

          \ "Nơi này có đào cách không? Ta biết nấu tôm." nhìn về phía mấy con tôm bự tràn đầy sức sống, Ngu Tô cảm thấy đem chúng nấu canh, mùi vị nhất định khá ngon.

          "Không có." Tự Hạo đưa lưng về nhau Ngu Tô, không ngẩng đầu.

          Ngu Tô suy đoán cũng giống vậy, hắn quả nhiên chỉ có một cái đào quy.

          Nếu là mình hành động thuận tiện, có thể ở phụ cận tìm đất sét, sau đó chế tạo một hầm nung gốm đơn giản. Nung mấy loại đồ gốm sinh hoạt, nào là đào cách, đào ấm*, còn có đào đậu* và đào bát* vân vân.
(*Hình ảnh cuối chương)

          Ngu Tô thậm chí có loại xung động, cảm thấy phòng ở trống trãi như thế, phải có một cái giá gỗ. Muốn ở trên kệ gỗ, bày đầy đồ gốm hằng ngày, loại nào cũng sẽ không thiếu, nấu cái gì cũng được.

          "Xèo... " một miếng cá béo ngậy đặt lên trên bàn đá, hơi khói bốc lên.

          Ngu Tô phát hiện Tự Hạo dùng một thanh Thanh Đồng* cắt thịt cá, đó là một thanh đao Thanh Đồng khá đẹp mắt. Đao Thanh Đồng không phải một thanh đao thông thường, ở trong nhận thức của Ngu Tô, chỉ có quý tộc khi cần sử dụng mới dùng đến.

          Tự Hạo cắt thịt cá, cắt thành kích cỡ đều nhau, đưa chúng đặt lên bàn đá. Lúc hắn sử dụng dụng cụ đao, động tác rất thành thạo, lão luyện.

          Tôm bự mới đây còn nhảy nhót, nay đã nằm im bên lò lửa. Chúng nó bị Tự Hạo ném lên bàn đá, dùng một cái kẹp trúc đè lên, thân thể của bọn nó nhanh chóng biến đỏ.

          Rất nhanh, trên tấm đá đầy ắp thức ăn, có thịt cá có tôm bự.

          Tự Hạo ở lò sưởi nướng thức ăn, đại hắc ở trong phòng chạy nhảy. Bất tri bất giác nó lại đi tới bên người Ngu Tô, nó hướng Ngu Tô gầm gừ, địch ý không giảm.

          Ngu Tô bất đắc dĩ quan sát nó, cảm thấy muốn trải qua bốn ngày an ooen ở đây, cậu phải giữ gìn mối quan hệ cùng một đầu chó.

          "Cát Khao, nó tên gì vậy?" Ngu Tô lần đầu tiên gọi ra "tên" Tự Hạo, cậu gọi rất tự nhiên.

          "Đại hắc." Tự Hạo lần này ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Tô, cũng phát hiện đại hắc lại chạy đến bệ đất, nó đối với Ngu Tô thật tò mò.

          "Ta tên Ngu Tô." Ngu Tô đem tên của mình nói ra, cậu còn chưa nói tên mình cho Tự Hạo biết.

          Tự Hạo tựa hồ gật đầu một cái, ý bảo hắn đã biết.

          "Đại hắc, ngươi không được cắn ta, biết không?" Ngu Tô vươn một đầu ngón tay, ngăn lại một đầu đen hơi lớn.

          Cậu không dám đưa tay thấp xuống, sợ bị con chó dữ này cắn bị thương. Sáng nay thật đúng là suýt chút nữa bị đại hắc cắn, lúc chó con cắn Ngu Tô, răng sắc nhọn luôn nhằm về cần cổ Ngu Tô, cũng may Ngu Tô tránh kịp.

          "Gâu. " Đại hắc hung hăng sủa Ngu Tô, hiển nhiên nó nghe không hiểu.

          "Chúng ta cùng nhau sống tốt, được không?" Ngu Tô ở Ngu thành, luôn luôn được chó vẫy đuôi. Chó nhà hàng xóm, đều thích để cho cậu sờ sờ đầu chó, rất có duyên với chó. Không ngờ có một ngày, gặp một con chó choai choai như thế, sủa theo cắn.

          "Gâu." Đại hắc đem chân trước ghé vào bệ đất, liều mạng cào cấu Ngu Tô.

          Ngu Tô cảnh giác lui lại, hắn vốn dĩ không sợ chó, có thể là đối với con chó dữ làm hại cậu bị rơi xuống núi này, lòng còn sợ hãi.

          "Đại hắc!"

          Một tiếng răn dạy nghiêm nghị truyền đến, đại hắc ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt. Nó đàng hoàng trở lại bên người Tự Hạo, nằm trên đất, ô ô kêu.

          Tự Hạo không để ý đến nó, tự mình đem gừng đập nát, đem gừng đã nát bôi lên miếng cá, động tác ráat thô lỗ.

          Ngu Tô nghĩ hắn không có bàn thớt và đao đá*, thực sự rất giống  kiểu sinh hoạt của dã nhân. Không biết hắn mấy tuổi thì mất phụ mẫu? Lại là thế nào tay làm hàm nhai mà lớn lên, đại khái chịu không ít khổ.

          Nói đến cá nướng, nhà Ngu Tô thỉnh thoảng cũng sẽ nướng cá. Cá sẽ dùng tăm trúc xiên vào, đặt trên than chậm rãi nướng. Ngu mẫu sẽ đem gia vị bỏ vào trong cối giã gạo, giã nát, sau đó loại bỏ cặn bã, nặn ra nước. Nước sẽ bôi ở trên thân cá, có thể khử mùi.

          Dần dần, hương thơm thức ăn, tràn ngập ở trong căn phòng không lớn. Cũng có lẽ là bởi vì đói bụng, Ngu Tô cảm thấy vô cùng thơm.

          Tự Hạo lật một mặt thịt cá, để hai mặt ddefu chín.

          Ngu Tô cho dù là ngồi trên bệ đâst, cũng ngửi được thức ăn thơm giòn ngon miệng.

          Tôm trên bàn đá đã chín, Tự Hạo rắc chút muối lên trên, dùng kẹp trúc lật một cái, sau đó liền lấy ra.

          Tự Hạo gắp lên hai con tôm, đặt trong chén gỗ, tôm rất to, hai con đã đầy một mặt chén. Tự Hạo nghiêng người, đem chén gỗ đưa cho Ngu Tô.

          Bệ đất và lò sưởi khoảng cách không xa, bởi vì ... ngôi nhà này căn bản rất nhỏ.

          Ngu Tô tiếp nhận thức ăn, cảm thấy rất ngại. Hắn vội như vậy mình không giúp được cái gì, chỉ ngồi một bên nhìn, không làm mà đòi hưởng. 

          Hôm nay nghe thấy người ta nói sẽ chăm sóc mình, Ngu Tô còn cảm thấy hắn chỉ nói vậy thôi, hai người vốn không thân cũng chẳng quen. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự không phải thuận miệng nói thôi.

          Ngu Tô lột vỏ tôm ra, chậm rãi thưởng thức món tôm nướng, mùi vị khá ngon. Không thể không nói, nướng lên ăn ngon thật! Vượt xa khỏi dự liệu của Ngu Tô.

          Ăn một xong một con, lúc cầm đến con thứ hai, Ngu Tô phát hiện ánh mắt Tự Hạo. Ngu Tô xiên nhoẻn miệng cười, khen: \ "Ăn rất ngon. \ "

          Tự Hạo thu hồi ánh mắt, không tỏ bất kỳ thái độ gì, hắn tiếp tục nướng thức ăn trên bàn đá.

          Ngu Tô ăn xong con thứ hai, chén gỗ trống trơn. Tự Hạo kẹp trên một miếng thịt cá, bỏ vào trong bát của cậu. Thức ăn trong chén nóng hôi hổi, Ngu Tô hết sức cảm động, nghĩ tới hắn tuy ít nói, nhưng là một người tốt.

          Các loại thức ăn tất cả đều nướng chín, Tự Hạo chỉ có lấy cho mình một phần, đương nhiên đại hắc cũng có một phần. Một người một chó, ngồi trước lò sưởi dùng bữa ăn, nhìn rất hài hòa.

          Ngu Tô lúc này đã lấp đầy bụng, cậu nhìn về phía Tự Hạo, phát hiện hắn cầm kẹp trúc kẹp thịt cá ăn, có lúc còn dùng đao Thanh Đồng cắt thịt cá.

          Ngu Tô nhớ tới Bỉnh tẩu có nói qua, rất nhiều bộ lạc không dùng đũa trúc, chỉ dùng tay bốc ăn, hoặc là dùng đao (muỗng), hoặc là dùng muôi múc thức ăn. Chỉ có một số ít người, lúc ăn cơm, thì dùng đũa trúc và muỗng.

          "Ăn nữa không?" Tự Hạo cho rằng Ngu Tô đang nhìn thức ăn.

          "Cảm ơn đã tiếp đãi, ta no rồi." Ngu Tô ngồi ngay ngắn, hướng Tự Hạo cúi đầu cảm ơn.

          Tự Hạo vẫn không tỏ bất kỳ thái độ gì, hắn tiếp tục xử lý thức ăn trong mâm gỗ, xem ra là không muốn lãng phí thức ăn. Lượng cơm ăn của hắn, phải là gấp hai Ngu Tô.

          Đêm hè ở Lạc Vũ Khưu cũng không oi bức, nhưng nếu ngủ ở trong nhà bằng đất, lò sưởi lại mang nhiệt độ cao, nhà bằng đất lại nhỏ, vẫn cảm thấy có chút oi bức.

          Ngu Tô ngủ ở bên trong phòng, Tự Hạo ngủ ở ngoài phòng.

          Xuyên thấu qua ánh trăng ngoài cửa sổ, Ngu Tô có thể nhìn thấy Tự Hạo đã chìm vào giấc ngủ, bên dưới lót cỏ lau, hắn không chiếu dư.

          Ban đêm, Tự Hạo giúp Ngu Tô thay thuốc ở chân. Ngu Tô ngồi trên bệ đất, Tự Hạo ngồi chồm hổm ở phía dưới, hắn nâng lấy chân Ngu Tô, kiên nhẫn đắp thảo dược lên. Tay của hắn rất nhẹ nhàng, không làm Ngu Tô đau. Cách quấn vải cũng làm theo Mang, là không siết chặt chỗ đau nhưng lại không dễ dàng bung ra.

          Ngu Tô rất cảm kích hắn, một ít ưu tư khi trước, đều đã hóa giải.

          Vị thiếu niên chăn cừu này, có phẩm hạnh rất tốt, Ngu Tô cũng lưu ý thấy, cử chỉ của hắn lúc ăn cơm, hoàn toàn không giống một người thô lỗ cộc cằn, hắn thậm chí còn có một thanh Thanh Đồng đẹp mắt.

          Hắn hẳn không phải là một nô dịch, nhưng cũng không biết hắn có lai lịch gì.

          Vì sao cô độc một mình ở tại Giác sơn, chăn cừu cho Nhâm quân? 

          Trước khi ngủ, Ngu Tô lần nữa nghĩ đến cái áo gai không ra hình ra dạng trên người Tự Hạo. Cậu nghĩ  tuy là mình hoạt động bất tiện, nhưng cũng có thể làm chút chuyện vặt, ví dụ như giúp hắn vá quần áo rách. 

*Chú thích hình ảnh:

Đào đậu: một loại đĩa có chân thời cổ

Đào quy: dụng cụ nấu ăn thời cổ

Đào cách: cũng là dụng cụ nấu ăn thời cổ

Đào ấm: ấm gốm

Đào bát: Chén gốm thời cổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top