Chương 11: Huynh muội Nhậm gia

Chương 11 Huynh muội Nhậm gia

Beta: Thanh Tam Mai

Một đêm mưa làm Tự Hạo sáng sớm không thể thả cừu, chỉ đành cho chúng ăn cỏ khô. Cho cừu ăn xong, cỏ khô trên kệ đã không còn dư lại mấy, Tự Hạo xuống núi cắt cỏ.

Hắn cõng cái gùi bên trong đựng dụng cụ gỗ, trong ngực cất một cái bánh, đại hắc đi theo phía sau.

Ngu Tô ngồi trên Lạc Vũ Khưu, nhìn thân ảnh Tự Hạo đi xa. Cậu có thể nhìn thấy Tự Hạo đi bộ từ Lạc Vũ Khưu xuống sườn núi, nhưng không thể nhìn tới bên dưới sườn núi, cho tới khi Tự Hạo biến mất trong rừng cây.

Sáng sớm mặt trời mọc, chiếu lên người ấm áp, nước trên mặt đất đã bốc hơi lên không trung, cũng chỉ có cỏ dại còn đọng lại bọt nước, mầm non xanh lá nhỏ bé mỏng manh chưa nở hoa.

Ngu Tô từ trong lòng ngực lấy ra nửa cái bánh, gặm ăn. Bánh mì này có thêm rau dại và trứng, nướng vàng óng ánh, mùi thơm của thức ăn bay ra.

Lúc trời còn chưa sáng, lò lửa đã được nhóm lên.

Tự Hạo ra ngoài cửa hái một nắm rau dại, lấy bột mì còn thừa không nhiều và trứng ba ba ra. Ngu Tô thái rau, nhào bột, bày bánh mì lên bàn đá nướng, khi sắp chín, lại đập vào mấy cái trứng.

Ngu Tô tự tay xuống bếp, làm ra ba cái bánh, Tự Hạo và đại hắc hai cái, Ngu Tô một cái.

Không nướng khét, thơm giòn ngon miệng.

Chậm rãi ăn xong bánh trứng rau dại, Ngu Tô nghĩ bột mì đã ăn hết, còn một túi ngô bóc vỏ có thể ăn, nhưng mà không có đồ dùng nấu nướng. Ngô phải hầm, cần có đào tăng, hoặc là muốn nấu, cũng phải có đào cách.

Sáng nay nhắc tới việc này, Tự Hạo nói có thể nấu, không biết hắn sẽ nấu thế nào. Nhưng mà Ngu Tô cũng không lo lắng, không hiểu sao cậu rất tín nhiệm Tự Hạo.

Ngu Tô nhìn ra núi xa, tâm tư bay cao, nghĩ bọn người tỷ phu khẳng định đã đi qua doanh địa Giác sơn, lúc này đã ở Luân thành. Tỷ phu trước khi đi nói với cậu, sau bốn ngày, sẽ trở về. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tâm tình mình ưu sầu, còn tưởng rằng bốn ngày sẽ trải qua rất lâu. Thoáng chốc đã qua hai ngày.

Ngu Tô từ Giác sơn thu hồi ánh mắt, cậu nhìn chằm chằm đường núi mà đợi, cậu đang đợi Tự Hạo vác cỏ lau trở về.

Cỏ lau không chỗ nào là không có, ở chân núi đâu đâu cũng có, quả nhiên không chờ bao lâu, đã thấy Tự Hạo bước chân thoăn thoát, vai vác cỏ lau, đang leo lên sườn núi.

"Khao." Ngu Tô vẫy tay, hô 'tên' Tự Hạo, cậu gọi rất tự nhiên, quen miệng. Tự Hạo dừng chân, hắn nghe được tiếng gọi của Ngu Tô.

Không giống với Ngu Tô, Tự Hạo chưa từng gọi tên Ngu Tô, nhưng mà hắn vốn không nói nhiều, Ngu Tô cũng quen rồi.

Tự Hạo đem một bó cỏ lau đặt xuống bên cạnh Ngu Tô. Ngu Tô vui vẻ gom cỏ lại, xem như bảo bối, Ngu Tô nói với Tự Hạo: "Nhiêu đây được rồi, có thể bện một cái chiếu dài."

Ừm, cậu muốn bện một cái chiếu. Bởi vì vết thương ở chân, việc cậu có thể giúp được Tự Hạo rất ít, nhưng vẫn hết sức làm chuyện mình có thể làm.

Sáng sớm, Tự Hạo cõng dụng cụ cắt cỏ và bạng đao* xuống núi, Ngu Tô hỏi mới biết là hắn muốn đi cắt cỏ lau, nên nhờ Tự Hạo cắt nhiều một chút, cậu muốn bện chiếu.

(*bạng đao: cuối chương có hình ảnh.)

Thấy Ngu Tô nhìn đống cỏ lau cười, Tự Hạo đứng không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Ngu Tô thấy Tự Hạo đứng im không rời đi, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đó. Xem ra Tự Hạo ở lại, cũng không phải bởi vì hắn có nghi vấn, mà là hắn tạm thời không có ý định rời đi. Ngu Tô dưới cái nhìn của Tự Hạo, chọn cỏ lau, cầm đao đá chặt thành từng khúc.

Cứ như vậy ta làm, ngươi xem, qua một lúc lâu, Ngu Tô mới ý thức được là Tự Hạo đang học, hắn không biết bện cỏ, cũng khó trách cỏ lau nơi này tươi tốt như thế, mà hắn lại ngủ bằng một cái chiếu rơm rách.

Nhưng mà cũng rất kỳ quái, loại bện cỏ này, lúc còn rất nhỏ mọi người đều đã học xong, hắn cư nhiên không biết.

Ngu Tô lưu loát mà bện cỏ lau, chiếu dần dần biến thành hình dáng. Cậu làm việc cẩn thận, chuyên tâm, rất nhanh quên mất Tự Hạo còn ở bên cạnh, cho đến khi Ngu Tô tước cỏ lau, bị cỏ lau sắc bén cứa đứt tay, cậu mút ngón tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt Tự Hạo.

Tự Hạo tới gần Ngu Tô, Ngu Tô hiểu ý đưa ngón tay chảy máu về phía hắn. Ngón trỏ Ngu Tô bị vết cắt không sâu, nhưng chảy máu.

Tự Hạo nhỏ giọng:"Ta đi hái thảo dược."

"Dùng lá cây, băng lại, sẽ nhanh lành." Vết cắt trên ngón tay nông, Ngu Tô biết rõ xử lý thế nào.

Ngu Tô tiện tay bứt mấy lá cỏ dại bên chân, vò nát, nắn thành hình tròn, đắp lên vết thương trên tay. Ngu Tô chỉ có một tay nên băng rất vụng, Tự Hạo giúp cậu, hắn rút ra mấy cọng cỏ lau, nắm hai đầu, quấn quanh ngón tay Ngu Tô, để lá đắp trên tay không bị rơi ra. Trong quá trình này, Ngu Tô lưu ý thấy trên ngón tay của Tự Hạo có mấy vết thương nhỏ, phần lớn đều là vết cắt, rất nông, cũng không phải nghiêm trọng.

"Được rồi." Ngu Tô lấy tay bị thương về, tiếp tục bện chiếu. Mười ngón tay cậu nhanh nhẹn, chỉ một ngón tay bị thương, không ảnh hưởng đến cậu.

Tự Hạo nhìn chằm chằm tay Ngu Tô bện chiếu, nhìn thấy Ngu Tô bện rất nhanh, vừa nhìn đã biết kỹ thuật thành thạo. Tự Hạo chuyên chú nhìn, đến khi hắn nghĩ đến gì đó, đột nhiên đứng dậy rời đi, xuống núi. Hắn cần đi cắt cỏ dự trữ cho bầy cừu, còn phải đi đi về về rất nhiều chuyến, suýt nữa vì ngồi xem Ngu Tô mà quên chuyện quan trọng.

Buổi trưa, Ngu Tô bện chiếu xong, trải dưới đất phơi nắng. Cậu quan sát đường núi, muốn tìm kiếm thân ảnh Tự Hạo, nhưng mà Tự Hạo đã sớm đi thả cừu. Ngu Tô lau mồ hôi trên trán, ánh mặt trời mùa hè nóng bức, cậu nhìn bốn phía, nhìn thấy một chỗ râm mát, muốn đến đó ngồi. Cầm gậy gỗ bên cạnh lên, Ngu Tô chống dậy, cẩn thận đi từng bước.

Bước đầu tiên, rất ổn định, bước thứ hai, chân bị thương đụng phải mặt đất, chờ đợi cảm giác đau đớn giảm dần, Ngu Tô mừng thầm, chống gậy trực tiếp đi vào trong nhà.

Đứng dưới bậc thang đất, Ngu Tô thử bước xuống, quả nhiên chân sau không thể nhấc được. Vì vậy cậu đành từ bỏ, ngoan ngoãn đi tới chỗ bóng râm. Cho dù hành động bất tiện, Ngu Tô cũng không buồn bực, không hề tức giận, cậu nhìn qua rất nhàn nhã, tâm tình không tệ.

Cậu ngồi dưới bóng râm, nghĩ buổi trưa Tự Hạo nhất định sẽ trở về, lại phiền hắn cõng mình vào nhà thôi, giữa trưa bên ngoài rất nóng.

Gió dần dần mát lên, thổi đi mồ hôi trên mặt Ngu Tô, Ngu Tô ôm đầu gối cúi đầu, nhìn con bướm trong bụi cỏ. Con bướm màu sắc sặc sỡ giương cánh, nhẹ nhàng đậu trên một bông hoa nhỏ, Ngu Tô hâm mộ nó có cánh, lại nhìn cái chân bị thương của mình.

Lúc yên tĩnh, không có việc gì làm, Ngu Tô sẽ nhớ đến phụ mẫu và bạn bè ở Ngu thành. Nhớ nhất vẫn là thức ăn mẫu thân làm, ăn rất ngon; còn có lúc mình và bọn Phong Xuyên ra ngoài chơi đùa bắt cá, chơi rất vui vẻ; cũng sẽ nhớ tới không khí náo nhiệt ở hẻm gốm, lúc hỗ trợ quay gốm và làm khuôn gốm, trong lòng tràn đầy cảm giác phong phú.

Nghĩ như vậy, cảm giác cô đơn kéo tới, không khỏi lại nhìn xuống chân núi, muốn tìm thân ảnh Tự Hạo.

Nếu như đổi lại là chính mình, không có cha mẹ và huynh đệ tỷ muội, không có bạn bè, cô đơn cô lập với thế giới, nội tâm không biết nên đau khổ cỡ nào, khủng hoảng cỡ nào.

Ngu Tô ngồi trong bóng cây đợi Tự Hạo, sau hồi lâu, vẫn không thấy thân ảnh Tự Hạo, rất kỳ quái, hắn thông thường buổi trưa sẽ trở về, ngày hôm nay có thể là có việc đột xuất. Ngu Tô cảm thấy khát nước, liếm liếm đôi môi khô khốc, cậu quay đầu nhìn bậc thang đất và gian phòng trên bậc thang, cậu rất muốn trở về phòng.

Cũng đúng lúc này, Ngu Tô nghe được tiếng người nói chuyện, còn có tiếng ngựa hí rền vang.

Là ai tới? Ngu Tô chống gậy, đứng lên, ra khỏi bóng râm, cẩn thận nhìn xuống núi.

Cậu thấy trên sườn núi, xuất hiện ba người, chính là Nhậm Phưởng và muội muội của hắn Nhậm Gia,  còn có một người hầu, gọi là Thúc.

"Phưởng." Nhìn thấy Nhậm Phưởng, Ngu Tô rất bất ngờ, cậu ở phía trên vẫy tay kêu to.

Nhậm Phưởng nghe tiếng, ngửa đầu nhìn ra xa, nhìn thấy Ngu Tô, do dự: Ngu Tô? Hắn hiển nhiên cảm thấy rất khó tin.

"Phưởng, ta là Ngu Tô a!" Ngu Tô ở phía trên dùng sức vẫy tay.

Cậu làm sao cũng không nghĩ ra Nhậm Phưởng sẽ tới chỗ Tự Hạo, xuất hiện ở trước mắt cậu. Ngu Tô lúc này, buồn chán lại cô độc, nhìn thấy người quen nên rất cao hứng, ngược lại không hề suy nghĩ rằng, Nhậm Phưởng đến, cũng kéo theo tình cảnh của cậu thay đổi.

Từ nhà mục chính đến nhà Tự Hạo, có một đoạn đường, lần trước Thai Đông đi sấp sỉ nửa ngày -- tuy là cũng bởi vì hắn còn mang theo một cái xe đẩy, nên trên đường mới trễ. Hai nơi nếu ở gần một chút, lúc đó Thai Đông đi cũng không vội vội vàng vàng như thế, Ngu Tô tất nhiên sẽ bị đưa đến nhà mục chính dưỡng thương.

"Tiểu Tô? Ngươi tại sao lại ở chỗ này!" Nhậm Phưởng rốt cục xác nhận đây là Ngu Tô, tương đối ngoài ý muốn, lớn tiếng đáp lại.

Theo lộ trình, hôm nay Ngu Tô vốn nên ở Luân thành, tại sao còn ở Giác sơn, lại còn ở trong nhà tên mục nhân Cát Khao này, thật là chuyện khó tin.

"Đại ca, đây là Ngu Tô sao?" Nhậm Gia vẫn còn nhớ rõ Ngu Tô, nàng lộ ra biểu tình tò mò.

Nhậm Phưởng đáp: "Là cậu ấy!"

Nhậm Gia nói: " Tô sao lại không đi xuống?"

Lúc này, Nhậm Phưởng mới lưu ý thấy gậy chống của Ngu Tô, Nhậm Phưởng nhìn quét bốn phía, nhanh chóng tìm được một con đường lên núi, hắn nói với muội muội: "Ta đi lên tìm cậu ấy."

"Thúc, ngươi đi gọi Cát Khao, kêu hắn chăn cừu về chuồng." Trước khi đi, Nhậm Phưởng vẫn không quên căn dặn nô bộc.

"Đại ca, ta cũng muốn đi." Nhậm Gia theo sau, đi lên sườn núi.

Đường lên Lạc Vũ Khưu không dễ đi, Nhậm Phưởng đi nhanh về trước, Nhậm Gia theo sát phía sau, Nhậm Phưởng quay đầu nói với nàng: "Đường khó đi lắm, ngươi đừng đi theo."

"A..." Trên mặt Nhậm Gia mang theo ủy khuất, từ khi mẫu thân qua đời, nàng trở nên đa sầu đa cảm, vẫn chưa thoát ra khỏi ưu thương vì mất đi mẫu thân.

"Lại đây, cầm lấy tay ta." Nhậm Phưởng bất đắc dĩ, tự tay dìu nàng, không thể làm gì khác hơn là để nàng theo.

Hai huynh muội đi tới trước tấm gỗ, Nhậm Phưởng dỡ tấm gỗ ra, miệng lầm bầm: "Lại còn dựng nhà ở trên này."

Nhậm Phưởng xoay người lại trông về phía xa, bốn phía núi rừng đập vào mắt, gò núi dốc xiêu vẹo, chỉ có một con đường đi lên, Lạc Vũ Khưu này thực sự là chỗ tốt. Nhậm Phưởng cũng chỉ liếc mắt một cái, cảm khái một tiếng, hắn không dừng lại lâu, tiếp tục trèo.

Nhậm Phưởng mang theo Nhậm Gia leo lên, trên Lạc Vũ Khưu, Ngu Tô đã sớm đứng ở đầu đồi, chờ bọn họ.

"Tiểu Tô, chân ngươi làm sao vậy?" Nhậm Phưởng liếc mắt nhìn ra chân Ngu Tô có thương tích, chân nhỏ bên trái Ngu Tô vén cao, lấy vải quấn lại, trên băng vải còn dính nước thảo dược màu xanh biếc.

"Ta không cẩn thận té bị thương... Nói ra rất dài." Ngu Tô bất đắc dĩ cười.

Nhậm Phưởng thấy Ngu Tô chống gậy đứng rất cực, hắn cõng Ngu Tô đến trước bậc thang, để Ngu Tô ngồi xuống. Trên bậc thang, Ngu Tô giọng nói ôn hòa, giải thích cho nhi tử mục chính vì sao chân cậu bị thương, phải ở lại đây.

Nghe xong Ngu Tô nói, Nhậm Phưởng đáp: "Đến chỗ ta đi, Cát Khao hắn còn phải chăn thả, chăm sóc ngươi không được."

Trời nóng bức, để một mình Ngu Tô ở bên ngoài, cũng không sợ sẽ đem thiếu niên da thịt trắng nõn này phơi phỏng. Nhậm Phưởng xem ra, Tự Hạo vốn thờ ơ, rất khó tưởng tượng Ngu Tô hai ngày nay làm bạn với hắn như thế nào.

Ngu Tô lắc đầu nói: "Hắn đối với ta rất tốt, còn nhường chỗ ngủ cho ta."

Tự Hạo chăm sóc cậu rất tốt, cũng là vị thiếu niên chăn cừu này, vì chăm sóc cậu, một ngày phải chạy vài chuyến về Lạc Vũ Khưu, thực sự rất phiền phức hắn.

Lúc hai người nói chuyện với nhau, Nhậm Gia ban đầu vốn đi vòng quanh bên cạnh Ngu Tô, nghe Ngu Tô và đại ca nói chuyện, sau lại buồn chán, một mình leo lên gò đất, đứng ở bên ngoài phòng Tự Hạo nhìn xung quanh. Nàng tương đối hiếu kỳ với nơi này, gò đất thật cao, hoa dại cỏ dại bốn phía, ở giữa gò đất có một gian nhà nho nhỏ, thật thú vị.

"Thật không nhìn ra, hắn vốn là một người cổ quái, không thích nói chuyện, lúc vừa tới còn tưởng bị câm điếc." Nhậm Phưởng nghe Ngu Tô nói, rất kinh ngạc.

Vào một ngày xuân Tự Hạo đột nhiên xuất hiện ở Giác sơn, phụ thân Nhậm Phưởng đối với thân phận của Tự Hạo giữ kín như bưng, thế nhưng Nhậm Phưởng nhìn ra được, người này không phải nô lệ, hắn trầm mặc ít nói, rời xa quần thể, giống như đang ẩn núp cái gì đó.

Ngu Tô nghiêm túc nói: "Cát Khao không cổ quái."

Nghĩ đến bởi vì Tự Hạo ít lời, cũng không ít lần bị người ta hiểu lầm, hắn rõ ràng là một người tốt như vậy. Mỗi ngày giúp mình thay thuốc, nấu cho mình ăn, còn đem mình bế đến cõng đi.

"Có thể là hắn về rồi, ta đi nói với hắn, ngươi trở về với bọn ta."

Nhậm Phưởng nghe thấy tiếng cừu kêu, liền vội vàng đứng lên, quan sát một chút, quả nhiên nhìn thấy bầy cừu lục tục leo lên sườn núi, Tự Hạo đã trở về.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

            Tự Hạo: Luôn có điêu dân muốn cướp lão bà của trẫm.

Cá chiên thơm giòn: Không muốn rời đi.

Chú thích:

Bạng đao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top