Chap 42
Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn cô một cái rồi nói: "Đúng vậy."
Lúc Ngu Thư Hân nghĩ đến việc này, vốn là có chút vui vẻ không hiểu rõ, kết quả thái độ Vương Hạc Đệ rất hào phóng làm cho chuyện này trong nháy mắt trở nên bình thường không gì có thể sánh được, không có bất kỳ ám muội nào.
Đáy lòng Ngu Thư Hân vừa mới nổ ra một trái bong bóng thì trong nháy mắt đã bị phá huỷ.
"À." Ngu Thư Hân khô khốc đáp một tiếng, sau đó về phòng thay đồ.
Hai người chuẩn bị xong thì xuống tầng, chào hỏi với Trình Song Song rồi nhờ cô ấy giúp gửi mấy tờ giấy kí tên đi.
Tâm trạng của Trình Song Song đặc biệt tốt, còn lén nói với Ngu Thư Hân: "Quả nhiên xa cách mới là chất xúc tác tốt nhất."
Ngu Thư Hân biết rằng thật ra cô ấy muốn nói là "Tiểu biệt thắng tân hôn", tuy quan hệ giữa cô và Vương Hạc Đệ là giả nhưng gương mặt cũng không nhịn được hơi đỏ lên.
Bởi vì là về nhà chính, không tiện nói cho người khác biết nên Vương Hạc Đệ không đưa ai đi theo cả, tự mình lái xe.
Hai người ghé vào trung tâm thương mại mua quà cho người lớn trong nhà trước. Bởi vì Vương Hạc Đệ đã lâu chưa về nhà nên mua một phần của mình, Ngu Thư Hân là lần đầu tiên gặp mặt nên cũng mua một phần.
Nhưng tất cả đều do Vương Hạc Đệ trả tiền, Ngu Thư Hân không thay đổi được quyết định này của anh. Cô nghĩ dù sao tiền của mình cũng là do anh cho nên không làm ra vẻ nữa.
Mua quà cùng hoa mất khoảng vài tiếng đồng hồ, hai người lại cùng ăn cơm trưa rồi sau đó mới khởi hành.
Bởi vì không phải là giờ cao điểm nên ngoại trừ lúc ra khỏi thành phố có chút kẹt xe thì toàn bộ hành trình ngày hôm nay đều rất thuận lợi. Vì vậy khi Ngu Thư Hân thấy bảng tên đường ghi "Đường Thượng Tỉnh Tây" thì không khỏi kinh ngạc một phen, trong lòng tự hỏi hôm nay sao lại đi nhanh vậy?
Sau đó ở giây tiếp theo, xe quẹo cua, Ngu Thư Hân lập tức bị đủ loại cây bạch quả trồng đầy hai bên đường hấp dẫn. Đáng tiếc lúc này lá cây bạch quả còn chưa vàng. Có thể tưởng tượng qua một tháng nữa, chờ đến khi lá cây bạch quả vàng óng rơi xuống đường sẽ là mỹ cảnh như thế nào.
"Nếu đổi lại là tối hôm nay tới là tốt rồi." Ngu Thư Hân ngoái đầu ra bên ngoài cửa sổ xem: "Khi lá cây bạch quả rơi xuống thì chỗ này có khác gì tiên cảnh đâu?"
"Em thích cây bạch quả à?" Vương Hạc Đệ nói: "Chờ khi lá cây rụng thì lại đến xem, dù sao nó cũng không chạy được."
"Cũng không phải là thích bạch quả." Ngu Thư Hân lắc đầu, thuận miệng nói: "Em chỉ thích mấy thứ màu vàng có diện tích lớn thôi..."
Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Ngu Thư Hân giải thích: "Ý em không phải là vàng kiểu này, ý của em là... Lá cây bạch quả có màu vàng."
Càng giải thích càng khó hiểu, chết mất thôi!
Vương Hạc Đệ: "... Tôi hiểu ý của em."
Như vậy nghe lại càng quái hơn.
Ngu Thư Hân đành phải im miệng.
Xe đi về phía trước một đoạn, Ngu Thư Hân nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang.
Từ xa có thể nhìn thấy tường bao quanh căn nhà này đã bị cháy đen, trải qua quãng thời gian dài dầm mưa dãi nắng thì lại càng tăng thêm vết tích gió sương, càng tăng thêm cảm giác thần bí.
Ngu Thư Hân cảm giác Vương Hạc Đệ đã lái xe chậm lại nên quay đầu nhìn anh một cái: "Đó chính là nhà của Tiêu Hàm Sương sao?"
"Đúng vậy." Vương Hạc Đệ gật đầu.
Ngu Thư Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy đây là một khu thành cổ nhưng cũng thuộc "khu quý tộc", người giàu sống ở đây tương đối nhiều. Bề ngoài ở những ngôi nhà xung quanh trông rất cũ kỹ khiêm tốn nhưng thực tế lại được xây dựng rất đặc biệt. Nhà của Tiêu Hàm Sương thoạt nhìn phá lệ đặc biệt, nó phá đi vẻ đẹp tổng thể.
"Vì sao không xây lại một lần nữa?" Ngu Thư Hân tỏ vẻ không hiểu: "Tiêu Hàm Sương không còn người thân nào khác sao?"
"Còn có một người con trai." Vương Hạc Đệ nói ngắn gọn: "Nhưng không thể quay về được, cũng mặc kệ mấy việc này."
Nghe vậy thì có vẻ đứa con trai này của Tiêu Hàm Sương cũng chẳng ra gì.
Ngu Thư Hân còn muốn hỏi thêm cái gì đó, lại thấy Vương Hạc Đệ quay xe, lái xe tiến vào một cái sân.
Ngu Thư Hân nhìn thấy trên cửa chính có treo một tấm bảng, là dùng chữ Tiểu Triện viết "Vương gia". Vừa nhìn thì cảm thấy rất đẹp nhưng nhìn kĩ thì sẽ phát hiện chữ viết tay cổ và tròn, mỗi một chỗ đều đối xứng vừa đúng, chứng tỏ đây tuyệt đối là chữ viết tay của một bậc thầy.
"Hạc Đệ đã về rồi sao?" Một người quản gia với mái tóc hơi bạc trắng nhận được tin đã sớm đưa người ra chờ ở cửa, vừa nhìn thấy xe liền lập tức lên đón.
"Chú Trương." Vương Hạc Đệ lên tiếng chào hỏi quản gia: "Đây là Ngu Thư Hân."
"Ngu tiểu thư." Ánh mắt Trương quản gia nhìn Ngu Thư Hân chợt loé lên tia kinh ngạc rồi lại biến mát, ông ta che giấu rất khá, lập tức cúi người hành lễ với Ngu Thư Hân.
"Chào chú Trương, chú không càn khách sáo như vậy, chú là trưởng bối, cháu là tiểu bối, chú gọi cháu là Hân Hân là được rồi." Ngu Thư Hân vội nói.
Trước kia nhà của cô cũng có quản gia cùng dì giúp việc nhưng họ chưa bao giờ khách sáo như vậy.
Trương quản gia đồng ý, lại khách sáo nói thêm hai câu rồi mới nói: "Tiên sinh đã chờ hai người rất lâu."
Trên đường tới đây Ngu Thư Hân đã tìm hiểu thông tin từ Vương Hạc Đệ, biết ông nội anh đã qua đời từ mấy năm trước. Hiện tại chủ nhân của Vương gia là chú hai của anh, cũng chính là ba của Vương An - Vương Vinh Xa.
Có thể là do tuổi trẻ quá mức buông thả nên sức khoẻ của Vương Vinh Xa đã sớm có vấn đề. Khi quản lí xí nghiệp của gia đình đến năm 60 tuổi, kinh nghiệm cùng gia sản đều thịnh vượng, cũng là ở độ tuổi hào hoa phong nhã thì ông lại chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng. Đúng như lời Vương An nói, đây cũng coi như một loại báo ứng.
Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Vương Vinh Xa đã chờ không nổi mà trực tiếp ra ngoài.
"Chú hai." Vương Hạc Đệ vội vàng bước lên trước.
Ngu Thư Hân cũng đi theo sau, thuận tiện đánh giá một phen người đàn ông mình đã nghe qua vô số sự tích này.
Khác với hình ảnh cao lớn đĩnh bạt trong tưởng tượng, có lẽ là do có bệnh nên Vương Vinh Xa phải ngồi trên xe lăn. Mái tóc ông ta cũng trắng hơn phân nửa, trông rất gầy, khi ngồi trên xe lăn lại càng gầy hơn, gương mặt cũng hốc hác, không nhìn ra có một tí thịt nào. Nhưng thật ra trên gương mặt vẫn ẩn chứa vài phần phong lưu phóng khoáng của ngày xưa, ánh mắt cũng không mờ mịt như của người già mà rất minh mẫn khôn khéo.
"Hạc Đệ à, rốt cuộc cháu cũng quay lại rồi." Vương Vinh Xa vui mừng nắm tay lôi kéo Vương Hạc Đệ, mắt cũng nhìn thẳng không ngừng đánh giá anh, như là sợ rơi mất miếng thịt nào đó trên người anh vậy. Từ hành động này có thể nhận thấy có bao nhiêu cảm tình.
"Xin lỗi chú hai. Cháu thật sự rất bận nên không có thời gian quay về." Vương Hạc Đệ ngồi xổm xuống, lại giới thiệu Ngu Thư Hân với ông: "Đây là vợ chưa cưới của cháu, Ngu Thư Hân."
"Đã nghe lâu rồi, vẫn luôn muốn gặp." Ánh mắt của Vương Vinh Xa rốt cuộc cũng di chuyển lên người Ngu Thư Hân, ngay sau đó lộ ra nụ cười hoà ái: "Lớn lên trông xinh đấy, thằng nhóc cháu cũng thật có phúc."
Ngu Thư Hân vội gọi "Chú hai." sau đó lại hỏi thăm một lượt.
Đến khi Trương quản gia tới nhắc Vương Vinh Xa không thể đứng ngoài gió quá lâu thì đoàn người lúc này mới đi vào nhà chính.
Vừa rồi Ngu Thư Hân ở cửa đã bị tấm biển trên cửa làm cho kinh ngạc một trận, sau khi vào nhà rồi mới biết Vương gia có nhiều tiền hơn so với vẻ bề ngoài.
Mọi thứ trong nhà được bày trí rất khiêm tốn, thậm chí có thể nói là đơn giản, bởi vì không có quá nhiều vật trang trí. Nhưng Ngu Thư Hân nhìn được, có vài vật trang trí đều là đồ cổ.
Mọi người ngồi xuống, phòng bếp đưa lên một món chè. Ngu Thư Hân nhìn bát chè kia, đồ sứ màu trắng sữa, mỏng nhẹ và trong suốt, là đồ đựng thức ăn cao cấp được làm bằng sứ.
Vương Hạc Đệ cùng Vương Vinh Xa nói chuyện đến quên trời quên đất, Ngu Thư Hân liền yên lặng ăn chè, mùi vị rất ngon.
Độ khoảng nửa tiếng sau, trong sân truyền đến tiếng bước chân, sau đó có vài người cùng nhau đi đến, là mấy người con riêng của Vương Vinh Xa.
Sau khi hàn huyên một hồi thì Vương Hạc Đệ lại một lần nữa giới thiệu cho Ngu Thư Hân, ngoại trừ Vương An thì những người còn lại đều là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Vương Vinh Xa có ba người con trai, bốn người con gái, trong đó có một đứa con gái còn đang học tiểu học.
Đa số những người này đều có thiện ý với Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, ít nhất ngoài mặt vẫn là như vậy, ngoại trừ anh cả Vương Ngôn Sanh và tam tiểu thư Vương Ninh.
Vương Ngôn Sanh hiện tại chính là người đứng đầu tập đoàn Tây Xuyên, hắn sở hữu một gương mặt lạnh ngàn năm không đổi, rất ít khi cười. Bất quá do hắn còn trẻ tuổi mà đã phải gánh vác chức vụ lớn nên khí chất không thể một sớm một chiều dưỡng thành được, thật sự không phải vì bất mãn với Ngu Thư Hân cùng Vương Hạc Đệ mà hắn đối với ai cũng như vậy.
Còn Vương Ninh thì thật sự chán ghét, vốn dĩ cô ta đã không ưa gì Vương An rồi, nay Vương An lại có quan hệ tốt với Ngu Thư Hân nên đương nhiên cô ta sẽ chẳng ưa thích nổi cô.
Nhưng mà Vương Ninh biết thái độ của ba mình với Vương Hạc Đệ nên đương nhiên cô ta sẽ chẳng ngu xuẩn tới nỗi tự mình tìm ngược, cũng chỉ là không mấy nhiệt tình, khi tặng quà cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi.
Mỗi người Vương gia đều tặng quà cho Ngu Thư Hân, tất cả đều là trang sức vàng bạc, giá trị xa xỉ.
May mắn quan hệ của bọn họ là giả nên Ngu Thư Hân mới dám nhận. Dù sao thì sau khi trở về trả lại cho Vương Hạc Đệ là được rồi.
Mà quà Vương Ninh đưa cho cô là một cái kẹp tóc, đụng hàng với quà của em gái nhỏ Vương gia, điều này làm cho bạn nhỏ Vương Điềm rất không vui.
Cả đám người cùng nhau ngồi xuống, Vương Vinh Xa nhìn đồng hồ, sau đó hỏi quản gia: "Nói cho chị dâu biết chưa? Khi nào sẽ đến vậy?"
Ngu Thư Hân liếc nhìn Vương Hạc Đệ, thấy vẻ mặt anh vô cùng lãnh đạm thì cô cũng thoáng bình tĩnh trở lại.
Quản gia nói đang đi trên đường, rất nhanh sẽ tới.
Sau khi ăn cơm xong thì rốt cuộc Phí Nhất Nhược cũng đã đến rồi.
"Xin lỗi, là tôi tới muộn." Phí Nhất Nhược vừa vào cửa liền áy náy nói: "Trên đường bị kẹt xe."
Bà ta vẫn giống như Phí Nhất Nhược lần trước, ngũ quan, giọng nói đều giống nhau như đúc. Nhưng hôm nay thần thái của bà ta lại không giống lúc trước.
Hôm bà ta thật sự rất quý phái sang trọng, khí chất nổi bật, trong mắt đều là từ ái.
Rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng có thể hiểu được tâm ý của Vương An khi nói đến người bác dâu cả này rồi, cô càng hiểu hơn nỗi khó chịu trong lòng Vương Hạc Đệ.
Đối diện với Phí Nhất Nhược như vậy, nói bà ta bạo lực gia đình, dã tâm tàn độc thì quả thật sẽ chẳng có ai tin.
Ngu Thư Hân vốn dĩ đang ngồi cạnh Vương Hạc Đệ, lúc này không kìm lòng nổi mà nắm tay anh.
Chỉ là cô bỗng nhiên thấy đau lòng cho anh, nhưng Vương Hạc Đệ lại cho rằng cô đang sợ hãi nên ngay sau đó lại nắm lấy tay cô.
Bàn tay của Vương Hạc Đệ rất lớn, lòng bàn tay ấm áp khô ráo đã bao bọc toàn bộ bàn tay của Ngu Thư Hân, giống như là có lớp tường đồng vách sắt bao bọc bên ngoài nên đặc biệt có cảm giác an toàn.
Ngu Thư Hân liền thất thần.
Đợi đến khi cô tỉnh hồn trở lại thì Phí Nhất Nhược đã lấy ra một chiếc hộp đẩy tới trước mặt cô. Bên trong là một cặp vòng tay dương chi bạch ngọc quý giá. Lấy năng lực giám định của Ngu Thư Hân thì có thể nhìn ra đây là một món đồ cổ, ít nhất nó đã có hai ba trăm năm lịch sử.
Ngu Thư Hân bỗng nhiên nhớ tới lần đâu tiên hai người họ gặp mặt, khi đó bà ta cao cao tại thượng nói sẽ không đưa tiền cho cô.
Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ một cái, Vương Hạc Đệ gật đầu, ý bảo cô có thể nhận.
"Cảm ơn dì." Ngu Thư Hân vui sướng nhận lấy, rất ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn.
Cô rất muốn nhìn dáng vẻ đau lòng của Phí Nhất Nhược nhưng bà ta lại không. Thậm chí bà ta đang rất thật tâm hài lòng, ôn hoà nói: "Đứa nhỏ Vương Hạc Đệ này từ nhỏ đã phải chịu khổ nhiều rồi, có chuyện gì đều giấu trong lòng, không muốn nói cho người khác nghe. Dì vừa nhìn con thì đã biết con có tính cách hoạt bát, nhất định có thể làm nó mở rộng cửa lòng. Dì thật sự rất hài lòng, cũng rất cảm ơn sự xuất hiện của con. Chỉ có điều nó lớn hơn con nhiều như vậy, vẫn là thiệt thòi cho con mà thôi. Sau này nếu nó có bắt nạt con, làm con không vui thì con nói với dì, tất cả mọi người ở đây đều đứng về phía con."
Ngu Thư Hân nghe xong thì rất muốn tặng cho Phí Nhất Nhược một tượng người tí hon màu vàng* cao nhất, kỹ thuật diễn này, thật khiến cho người khác bái phục mà.
(*Cúp của Giải thưởng Oscar là hình người tí hon màu vàng.)
Trước hôm nay, Ngu Thư Hân vẫn cảm thấy có việc kì lạ... đó là vì sao lần trước Phí Nhất Nhược lại đi tìm cô? Bà ta ở trước mặt cô bộc lộ bản tính như vậy sẽ không sợ cô đi nói với những người khác ở Vương gia sao?
Hiện tại thì Ngu Thư Hân đã hiểu.
Đúng là Phí Nhất Nhược không sợ, diễn xuất nhiều năm của bà ta nay đã để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Nếu bây giờ Ngu Thư Hân dám vạch trần gương mặt thật của bà ta, nhất định mọi người trong Vương gia sẽ nghĩ cô là người phụ nữ có tâm địa độc ác. Mà nếu Vương Hạc Đệ đứng về phía cô thì bọn họ sẽ cho rằng là cô quyến rũ Vương Hạc Đệ, làm cho anh ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Nhiều năm nay Vương Hạc Đệ đã bất hoà với người trong gia đình, mà Phí Nhất Nhược lại thường xuyên cùng bọn họ lui tới, nói về tình cảm thì nhất định bọn họ sẽ thiên về phía Phí Nhât Nhược hơn, cũng nguyện ý tin tưởng những gì mình nhìn thấy hơn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không có cảm giác gì với Vương Hạc Đệ mà chỉ càng thêm chán ghét Ngu Thư Hân.
Đó là lí do vì sao Phí Nhất Nhược không sợ hãi.
Đến nỗi bà ta tới tìm Ngu Thư Hân có thể xem như một loại thử, xem cô có thể hợp tác với bà ta hay không.
Bà ta không có động thái tiếp theo, hẳn là đã biết không thể hợp tác được rồi.
Như vậy, Ngu Thư Hân cảm thấy mình bây giờ chính là kẻ địch trong lòng bà ta.
Cũng may diễn xuất của cô cũng được thầy Vương truyền lại cho nên ứng phó khá tốt, không lộ ra bất kì sơ hở nào.
Chỉ là... cứ đánh cờ như vậy rất mệt.
Sau một bữa cơm, Ngu Thư Hân cảm giác quá mệt mỏi.
"Có phải Hân Hân thấy mệt rồi không?" Người thận trọng như Phí Nhất Nhược rất nhanh đã phát hiện: "Hôm nay đi đường chắc là mệt rồi nhỉ, nếu không thì nghỉ ngơi sớm chút đi. Dù sao đã về đây rồi thì có rất nhiều thời gian, có chuyện gì thì ngày mai lại nói."
Vốn dĩ sức khỏe của Vương Vinh Xa không tốt, không thể thức khuya nên tự nhiên cũng đồng ý với bà ta, những người còn lại không có lí do gì để ngăn cản.
"Vậy phòng thì... chị dâu tự sắp xếp nhé?" Vương Vinh Xa nói.
Nói ra cũng thật châm chọc, ông trước kia trăng hoa, phụ nữ không đếm xuể. Mà lúc này đây đến một người phụ nữ bên cạnh cũng chẳng có, những việc trong nhà đều là do quản gia tự xử lý.
Nhưng Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ có thân phận đặc thù, giao cho quản gia thì có vẻ không đủ coi trọng.
"Em hai yên tâm, chị đã chuẩn bị xong hết rồi." Phí Nhất Nhược nói: "Mọi người đều đi nghỉ sớm đi."
Mọi người đều đứng lên đi về, Ngu Thư Hân cùng Vương Hạc Đệ đi theo Phí Nhất Nhược về căn phòng ở phía tây.
Ngu Thư Hân còn nghĩ khi không có ai thì bà ta sẽ lộ ra bộ mặt thật, nhưng Phí Nhất Nhược quả thực quá cẩn thận, bà ta vẫn luôn đeo mặt nạ giả.
"Đây là phòng lúc trước Vương Hạc Đệ ở, tối nay các con cứ ngủ ở chỗ này đi." Phí Nhất Nhược đứng trước cửa phòng, nói xong lại do dự hỏi: "Có được không?"
Ngu Thư Hân còn tưởng bà ta sẽ sắp xếp cho cô riêng một phòng nên lúc này hơi ngây ngẩn, theo bản năng liếc nhìn Vương Hạc Đệ.
Vương Hạc Đệ lại không nhận ra ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cô, suốt một đường đi anh đều không nói gì, phản ứng chậm chạp.
Ngu Thư Hân có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh cô đã hiểu rõ tường tận.
Phí Nhất Nhược dịu dàng như vậy rất giống mẹ anh, điều đó khiến Vương Hạc Đệ có cảm giác rối loạn, anh sẽ không phân biệt được người trước mặt này rốt cuộc là Phí Nhất Nhược thật hay giả.
Ngu Thư Hân càng thêm đau lòng.
"Đương nhiên là được ạ." Ngu Thư Hân quay đầu nói với Phí Nhất Nhược: "Cảm ơn dì."
Cô cảm thấy có thể là Phí Nhất Nhược đang thử xem quan hệ của cô với Vương Hạc Đệ chân thật đến đâu đây mà.
Nếu cô từ chối hai người ở chung một phòng thì sẽ bị lộ ra.
"Chủ yếu là sợ thói quen của con thôi, dì tin con ở cùng Vương Hạc Đệ thì sẽ an toàn hơn." Phí Nhất Nhược giải thích: "Nếu con muốn ở một mình thì dì sẽ cho người đi chuẩn bị phòng cho con."
Lúc này Vương Hạc Đệ mới tỉnh táo lại: "Chúng ta chia..."
"Như vậy là được rồi ạ." Ngu Thư Hân nhanh chóng cướp lời anh.
Khoé môi Vương Hạc Đệ giật giật, không nói gì nữa.
"Vậy các con nghỉ ngơi sớm đi." Phí Nhất Nhược cười cười, sau đó xoay người rời đi.
Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân: "Ở đây có rất nhiều phòng..."
"Bà ấy đang thử chúng ta thôi." Ngu Thư Hân nói rồi đẩy cửa phòng, sau đó cả người đều ngây ngẩn.
Ánh đèn trong phòng toả ra màu hồng nhạt, chỉ có một chiếc giường, chăn được làm bằng lụa tơ tằm mềm mại màu đỏ, chữ "Hỉ" to đùng cùng cánh hoa hồng rải đầy trông cực kì bắt mắt.
Ngu Thư Hân: "..."
Như thế này thì ngủ kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top