Ngoại truyện 4 (8)


"Anh biết mình đang nói gì không?" Ngu Thư Hân nhìn hắn hỏi.

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Biết. Có thể tôi hơi chậm hiểu, nhưng một rõ ràng mình muốn cái gì, tôi sẽ không chần chừ."

"Tôi vẫn nhớ, hai tháng trước anh còn vì bạn gái cũ mà muốn chết muốn sống..."

Vương Hạc Đệ: "..." Có dự cảm không tốt lắm...

"Anh không phải vì chọc tức bạn gái cũ nên mới nói như vậy đấy chứ?" Ngu Thư Hân cẩn thận hỏi.

Vương Hạc Đệ nhìn cô, cười lạnh: "Ngu-Thư-Hân, em thèm đòn à? Tôi sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn."

Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt: "Cho nên, tôi dùng thời gian một tháng cưa đổ anh? Anh với bạn gái cũ kết giao bao lâu?"

Vương-một chút cũng không muốn thừa nhận-Hạc Đệ gian nan đáp: "Ba năm."

Ngu Thư Hân oa một tiếng, che mặt: "Tôi thật là lợi hại."

Vương Hạc Đệ nhìn cô, đột nhiên bật cười: "Ngu Thư Hân, em không phải là cố ý câu dẫn tôi đấy chứ?"

Ngu Thư Hân bình tĩnh cầm đũa gắp đồ ăn nói: "Cố ý là cố ý thế nào? Nếu hôm nay anh không tới, em sẽ nghiêm túc suy xét cùng Tiểu Lưu. Tuy rằng, ờm, động cơ đăng tin của em không thuần, nhưng em thật sự đã chuẩn bị tốt."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Vương Hạc Đệ: "Em và anh không giống nhau. Em không thể chủ động tìm anh hỏi: "Nè, anh cảm thấy em thế nào?" Em đây sẽ thành cái gì? Em chỉ muốn thử xem, có phải anh đối với em cũng có một chút cảm xúc hay không. Anh đi vô thanh vô tức, cũng không liên hệ. Em post ảnh chụp, nếu anh có thể tới sẽ tới, không thể tới... thì bắt đầu cuộc sống sống mới thôi, đó coi như là lời từ biệt."

Vương Hạc Đệ lạnh mặt nhìn cô: "Cho nên, nếu hôm nay anh không tới..."

"Ngày mai em chính là bạn gái người khác! Ngày hôm qua Tiểu Lưu tặng hoa cho em, để em suy nghĩ hai ngày. Đêm đó em liền nghĩ phải dọn dẹp sạch sẽ quá khứ, cùng nó nói lời tạm biệt, sau đó nghiêm túc cùng Tiểu Lưu nỗ lực xây dựng gia đình. Em thực sự không dám chắc anh sẽ tới, dù sao người tự mình đa tình nhiều lắm, có lẽ em cũng nằm trong số đó. Anh có cho rằng anh tự mình đa tình, đúng không?" Ngu Thư Hân chớp chớp mắt.

Vương Hạc Đệ: "Không." Anh đây ưu tú như thế cơ mà.

"A!" Ngu Thư Hân bình tĩnh: "Vậy thôi, anh ăn đi! Em trở về!"

Ngu Thư Hân cầm lấy túi định đứng dậy, Vương Hạc Đệ bắt lấy tay cô, gian nan nói: "Có."

Ngu Thư Hân bỏ túi xuống, nói: "Nói thật luôn có phải tốt hơn không. Em nói trước nhé, đến Bắc Kinh, được. Nhưng con người em ấy, tim yếu lòng yếu, không biết thông cảm lần đầu tiên sai lầm tình cảm gì đó. Anh có bạn gái cũ, nhưng em không có. Lỡ sau này bạn gái cũ của anh trở lại thì sao, em trở về đây à?"

Vương Hạc Đệ: "Không, anh không phải loại người như vậy."

"Người uống say sẽ nhận mình đã say sao?" Ngu Thư Hân chỉ chỉ Vương Hạc Đệ: "Em làm nhân viên phục vụ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua. Anh xem, bạn gái cũ có bạn trai anh muốn chết muốn sống, nếu cô ấy trở lại thì anh sẽ xúc động đến mức nào? Em nói thẳng. Nếu cô ấy trở lại, nếu anh tìm cô ấy, em sẽ nghiêm túc rời đi, anh không cần tìm."

"Nếu anh bị oan thì làm sao?" Vương Hạc Đệ cảm thấy Ngu Thư Hân thật sự có thể làm ra việc này.

Ngu Thư Hân xua xua tay: "Không có khả năng, em chưa bao giờ vu oan cho ai."

Vương Hạc Đệ liền nói: "Mì gói trong ngăn tủ em không tìm thấy liền nói là cách vách trộm, kết quả là do em ăn rồi mà quên mất. Em còn nhớ không?"

Ngu Thư Hân: "..."

Vương Hạc Đệ thấy cô duỗi tay lấy túi lập tức sửa lời: "Được rồi, em quả thật không vu oan ai, em còn có yêu cầu khác không?"

Ngu Thư Hân: "Không cho phép thất liên, cái khác tùy ý."

"Được!" Vương Hạc Đệ nói.

***

Ba ngày sau khi thư ký Kiều đến sân bay đón boss nhà mình liền thấy bên cạnh boss có một cô gái mặc quần yếm cao bồi, khoác balo kéo một cái vali nhỏ, mà Vương tổng tự mình đẩy xe để hành lý của sân bay, bên trên là hai cái vali to.

"Vương, Vương tổng." Thư ký Kiều kinh ngạc.

"Ừ." Vương Hạc Đệ nhàn nhạt đáp, nhìn Ngu Thư Hân rồi nói với thư ký Kiều: "Đây là bạn gái tôi, Ngu Thư Hân. Đây là thư ký của anh, Kiều Lâm."

Ngu Thư Hân vẫy vẫy tay: "Chào cô, tôi là Ngu Thư Hân, bạn gái tân nhiệm của Vương Hạc Đệ."

Thư ký Kiều mặt không biểu cảm nhìn Ngu Thư Hân, không hề phản ứng.

Ngu Thư Hân: "..." Nghi hoặc nhìn về phía Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn thư ký Kiều.

Thư ký Kiều không thể tin tưởng hỏi: "Vương tổng, anh... có bạn gái?"

Ngu Thư Hân: "Vương Hạc Đệ, anh xem anh có bạn gái mà người ta đều khiếp sợ thành như vậy."

Vương Hạc Đệ: "Câm miệng."

"A!" Ngu Thư Hân ngoan ngoãn ngậm miệng, Vương Hạc Đệ nhìn về phía thư ký Kiều: "Gọi xe."

Thư ký Kiều máy móc xoay người gọi xe.

Bởi vì đột ngột rời đi, công việc chồng chất mấy ngày, Vương Hạc Đệ chỉ có thể mang Ngu Thư Hân đến công ty trước.

Hành lý thư ký Kiều nhờ người đẩy, Vương Hạc Đệ mang theo Ngu Thư Hân một đường vào công ty lên tầng cao nhất. Cô theo ở phía sau, ríu rít nói: "Vương Hạc Đệ Vương Hạc Đệ Vương Hạc Đệ, anh so với em nghĩ còn nhiều tiền hơn!"

Vương Hạc Đệ: "Vinh hạnh."

Tới văn phòng, Ngu Thư Hân đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, Vương Hạc Đệ ở bên ngoài làm việc.

Mười hai giờ, Ngu Thư Hân vội vã mở cửa bước ra: "Vương Hạc Đệ Vương Hạc Đệ, nên ăn trưa."

"Thư ký Kiều sẽ đưa cơm lên."

Ngu Thư Hân lo lắng hỏi: "Cô ấy có quên mất em không?"

Vương Hạc Đệ cạn lời: "Sẽ không."

Ngu Thư Hân ngồi xuống đối diện Vương Hạc Đệ, phe phẩy ghế bập bênh chờ cơm. Vương Hạc Đệ bị tiếng động cô gây ra tán lực chú ý, cuối cùng chịu không nổi: "Hay là em ra ngoài đi dạo đi?"

Ngu Thư Hân dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn: "Vương Hạc Đệ, anh xem anh, chúng ta mới yêu đương hai ngày mà anh đã chê em phiền, sau này thì phải làm sao bây giờ? Tam quan bất hòa chính là không tốt."

Vương Hạc Đệ cả giận: "Liên quan quái gì đến tam quan, anh thuần túy là chê em phiền."

Ngu Thư Hân cả giận: "Em chỉ lắc lắc ghế thôi mà! Anh bịt lỗ tai lại là được mà? Hơn nữa, đến thời gian nghỉ trưa rồi mà anh còn làm việc."

Vương Hạc Đệ: "A."

Lúc thư ký Kiều mang hai hộp cơm xa hoa tiến vào, Ngu Thư Hân đang dùng sức xoay quanh, Vương Hạc Đệ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô.

Thư ký Kiều để hộp cơm lên bàn, nghi hoặc hỏi: "Vương tổng?"

Vương Hạc Đệ cười lạnh nhìn thư ký Kiều một cái, sau đó lại nhìn về phía Ngu Thư Hân, lạnh lùng đáp: "Tôi đang xem cô ấy xoay bao nhiêu vòng thì ngã."

Kiều bí thư: "..." Hả? Đây là tình thú gì vậy?

Một phút sau, Ngu Thư Hân choáng váng kéo ghế đến bên cạnh bàn nói: "Không được, choáng quá. Ăn cơm!"

Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Không tồi, được bảy, tám vòng."

Ngu Thư Hân kinh ngạc: "Anh đếm?"

"Không thì sao?" Hai chúng ta giằng co thành như vậy, tôi còn làm việc kiểu gì?

Cứ như vậy, thư ký Kiều chứng kiến tình thú giữa hai người.

Xem nhiều quá hoá thành quen, cuối cùng thành chai sạn.

Vương Hạc Đệ đưa Ngu Thư Hân đến chung cư của mình, hai người chính thức sống chung.

Đêm đó mẹ Vương liền biết chuyện Vương Hạc Đệ mang về một cô bạn gái nhỏ. Đây chính là chuyện lớn nha!

Dù sao thì Thẩm Bối Bối rời đi lâu như vậy, Vương Hạc Đệ lại không chịu tìm bạn gái. Hai tháng biết Thẩm Bối Bối có bạn trai, Vương Hạc Đệ thậm chí trực tiếp vứt bỏ công ty rời đi, mẹ Vương đang chuẩn bị phái người tìm thì tự hắn lại gửi tin về nói ở bên ngoài giải sầu.

Nhận được tin liền yên tâm hơn không ít, kết quả hắn vừa đi chính là hơn một tháng.

Mẹ Vương buổi tối liền sửa soạn một chút, đến tìm con trai. Người mở cửa là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, cũng coi như cao gầy, diện mạo trung bình.

"Ngài là?"

"Tôi là mẹ Vương Hạc Đệ." Mẹ Vương một đường lạnh mặt tiến vào.

Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn mẹ Vương, ngạc nhiên tưởng: Giống nhau giống nhau, oa!

"Vương Hạc Đệ đang tắm rửa." Ngu Thư Hân nhanh chóng chạy đi rót nước.

Mẹ Vương dựa vào sô pha hỏi: "Cô chính là bạn gái Vương Hạc Đệ?"

Ngu Thư Hân ngồi xuống đối diện gật đầu, mẹ Vương nhíu mày nói: "Cô là người ở đâu? Nhà chỗ nào? Trong nhà còn ai? Trước kia làm gì?"

Ngu Thư Hân ngoan ngoãn đáp, sau đó cô thấy mẹ Vương lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Cha mẹ cô đều đã qua đời sao? Lớn lên ở nông thôn?"

Mẹ Vương từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Ngu Thư Hân: "Đây là tiền tiêu vặt ta cho con, con cầm đi. Cùng Đệ Đệ ở chung cho tốt, không có việc gì thì tới chơi với ta."

Sau khi mẹ Vương mặt không biểu cảm quan tâm xong liền xách túi rời đi.

Chờ Vương Hạc Đệ ra ngoài, phát hiện Ngu Thư Hân còn đang cầm chi phiếu ngồi tại chỗ, Vương Hạc Đệ không hiểu lắm hỏi: "Em làm cái gì đấy?"

"Vương Hạc Đệ, em, em phát tài!"

Vương Hạc Đệ mặt đầy dấu hỏi, Ngu Thư Hân nhảy dựng lên, vui vẻ hoan hô hai tiếng nói: "Vương Hạc Đệ, em phát tài rồi! Vừa rồi mẹ anh tới, không biết sao lại cho em một tờ chi phiếu 200 vạn!"

Vương Hạc Đệ: "..."

"A?" Ngu Thư Hân sửng sốt: "Đúng rồi, bà ấy tới làm gì?"

Vương Hạc Đệ: "..."

Ngu Thư Hân lại nghĩ nghĩ: "Chi phiếu này, là chuẩn bị lấy ra làm gì?"

Vương Hạc Đệ: "..."

Không đợi Ngu Thư Hân suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Vương Hạc Đệ đã tiến lên dời đi lực chú ý của cô: "Thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Ăn cơm? Được nha! Em biết một tiệm cơm siêu ngon ở Bắc Kinh."

Vương Hạc Đệ từ chối: "Không đến chỗ em đã từng đi làm!"

"Vì sao?" Ngu Thư Hân không phục.

"Anh không hứng thú khoe ra trước mặt người khác." Vương Hạc Đệ cự tuyệt.

Ngu Thư Hân tấm tắc: "Anh suy nghĩ nhiều quá, không phải anh đi khoe mà là em muốn đem anh cầm đi khoe."

Vương Hạc Đệ: "Như nhau cả, từ chối."

"A!" Ngu Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi thay quần áo rồi theo Vương Hạc Đệ ra ngoài.

Trong lúc đợi Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ mười phần lửa giận gửi tin nhắn cho mẹ Vương: "200 vạn là có ý gì? Mua con?"

Mẹ Vương: "Liên quan gì đến con?"

Vương Hạc Đệ: "..."

***

Ngu Thư Hân chậm rãi thích ứng với cuộc sống ở Bắc Kinh. Nửa tháng sau khi ở chung, lương tâm Ngu Thư Hân cuối cùng cũng "trỗi dậy", quyết định đưa cơm cho Vương tổng nhà mình.

Bởi vì trong nhà không có hộp cơm nên khi đi ngang qua cửa hàng gia dụng, Ngu Thư Hân cố ý đi vào chọn một cái.

"Quý khách, cô chọn hộp cơm cho người nhà sao sao?" Một cô gái đeo khăn quàng cổ bước tới hỏi.

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ: "Đúng vậy! Loại nào bán chạy nhất vậy?"

Cô gái chỉ vào hộp hình mèo Kitty: "Loại này khá nhiều người mua, Doraemon cũng không tồi, cô có thể xem thử."

"Hai cái đều lấy cho tôi đi! Tính tiền ở chỗ nào vậy?" Ngu Thư Hân bước theo cô gái kia.

Giờ nghỉ trưa, Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân, vừa đi vừa nói: "Đệ Đệ, em tới đưa cơm nè."

Sau đó, hắn nhìn hộp cơm ba tầng hình mèo Kitty trong Ngu Thư Hân: "Sao lại là hồng nhạt?"

Ngu Thư Hân cười xán lạn: "Không thành vấn đề, ngày mai đổi màu lam cho anh."

Vì thế, Vương Hạc Đệ im lặng.

***

Bánh răng vận mệnh chung quy vẫn quay về vị trí ban đầu. Có những người gặp gỡ là mệnh trung chú định, Ngu Thư Hân vốn chính là kiếp số của Vương Hạc Đệ, cùng hắn đi qua một đời dài dằng dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top