Ngoại truyện 4 (7)
"Vương tổng, cảm ơn anh." Lâm Phỉ đặt hộp cơm trong tay xuống, hơi mỉm cười nhìn Vương Hạc Đệ.
Vương Hạc Đệ nhìn trước hộp cơm trước mặt, cau mày duỗi tay mở ra, bên trong trang trí xinh đẹp. Vương Hạc Đệ ngơ ngác nhìn trong chốc lát mới hỏi: "Đây là có ý gì?"
"Cảm ơn anh tháng sáu năm nay đã giúp tôi." Lâm Phỉ cúi đầu cười.
Vương Hạc Đệ trầm mặc nhìn cô, hai giây sau cầm lấy điện thoại nói với đầu kia: "Vào đây một chút."
Thư ký Kiều dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại, ba giây sau đã gõ cửa.
Vương Hạc Đệ nhìn thư ký Kiều, chỉ vào Lâm Phỉ hỏi: "Ai?"
Thư ký Kiều: "..."
"Vương tổng... Anh không nhớ tôi sao?" Lâm Phỉ sửng sốt, ngây ngốc hỏi.
Vương Hạc Đệ nhìn hai mắt của Lâm Phỉ: "Cô biết Thẩm Bối Bối không?"
Lâm Phỉ lắc đầu, Vương Hạc Đệ nhìn về phía thư ký Kiều: "Cô cho cô ấy vào?"
Thư ký Kiều xin lỗi: "Vừa rồi tôi có nói với anh, là anh cho phép." Tôi thật không nghĩ tới chính anh lại quên mất.
"Tôi bảo cô cho cô ấy vào?" Vương Hạc Đệ hỏi lại.
Thư ký Kiều căng da đầu gật gật, Vương Hạc Đệ tiếp tục hỏi: "Khi nào?"
Thư ký Kiều nhìn đồng hồ nói: "Mười lăm phút trước."
Vương Hạc Đệ nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là mười hai giờ mười lăm, thời gian nhân viên công ty nghỉ trưa, mười lăm phút trước là mười hai giờ, hắn mỗi ngày đến thời gian này đều ngây người. Đã một tháng rồi, hôm nay cũng vậy, đại khái là do lúc đó xuất thần không chú ý nghe thư ký Kiều nói?
Vương Hạc Đệ lại ngây người. Hắn rời khỏi thành phố kia đã một tháng rồi, một tháng ở cùng cô kia, thời gian trôi qua thật mau.
Lần này trở về, hắn luôn cảm thấy có gì đó quái quái, có gì đó không rõ, nhưng hắn lại không nghĩ ra. Vương Hạc Đệ vuốt tập tài liệu đặt trên bàn. Không biết Ngu Thư Hân đang làm gì nhỉ?
Mười hai giờ mỗi ngày là thời điểm bận rộn nhất, có khi phải đến một, hai giờ mới được nghỉ ngơi, ăn cơm.
Khi đó, hắn mỗi ngày ăn trưa xong đều sẽ tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, dùng điện thoại liên hệ với thư ký Kiều. Buổi tối sẽ mang Ngu Thư Hân đi dạo khắp nơi rồi chọn nơi nào đó ăn khuya.
Sau khi trở về, Ngu Thư Hân chưa từng liên lạc với hắn, không biết cô có biết tự chăm sóc tốt cho bản thân không.
"Vương tổng?" Thư ký Kiều khẽ gọi.
Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Thư ký Kiều: "Còn có chuyện gì sao?"
Vương Hạc Đệ nhìn Lâm Phỉ: "Cô đi ra ngoài đi! Tôi không nhớ rõ, cũng chẳng phải chuyện lớn." Sau đó quay đầu nói với thư ký Kiều: "Sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp chiều nay rồi gửi tôi."
Mắt hắn đảo qua đồng hồ trên tường, nói thêm: "Sau giờ nghỉ trưa hẵn làm."
"Được." Thư ký Kiều ngoài ý muốn liếc hắn một cái, sau đó đi ra ngoài.
Thư ký Kiều vừa mới đóng cửa lại, định nói hai câu với Lâm Phỉ đang không biết làm sao thì nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng.
Thư ký Kiều: "..." Vương tổng, anh đang làm cái gì đấy?
Sau đó thư ký Kiều lại nghe được boss nhà mình ở bên trong tức giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đẩy cửa, vẻ mặt sát khí bước ra ngoài.
"Giúp tôi đặt vé máy bay, cuộc họp chiều nay đẩy ra sau đi."
Thư ký Kiều chỉ có thể mặc kệ Lâm Phỉ, gắt gao đuổi kịp hỏi tình huống rõ ràng.
Mà nguyên nhân Vương Hạc Đệ tức giận như vậy, là bởi sau khi thư ký Kiều rời đi, hắn mở điện thoại nhìn vòng bạn bè của Ngu Thư Hân.
Vòng bạn bè của Ngu Thư Hân lần đầu tiên đổi mới, là một bó hồng đỏ như máu, chỉ có một câu: Xem xét yêu đương.
Phía sau còn có một cái icon cười thẹn thùng, đầu óc Vương Hạc Đệ trong nháy mắt trống rỗng, sau đó mắng to: "Cô mẹ nó có bệnh đúng không???"
Lúc này Vương Hạc Đệ ngồi trên máy bay rất không có hình tượng vừa run chân vừa nhìn điện thoại. Bởi vì xuất phát đột ngột nên không đặt được vé khoang hạng nhất, Vương Hạc Đệ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi ở khoang phổ thông, tiếp viên còn bước tới nhắc nhở hắn tắt máy.
Vương Hạc Đệ tức giận tắt di động, nam sinh ngồi bên cạnh hắn tò mò nói: "Người anh em, anh đang làm cái gì? Vừa ngồi xuống đã thấy tâm trạng bất an rồi. Sao? Cãi nhau với bạn gái à?"
Vương Hạc Đệ sửng sốt: "Không phải bạn gái."
Nam sinh cười: "Ồ, là người bạn giới tính nữ chứ gì."
Vương Hạc Đệ ừ một tiếng, nam sinh hỏi: "Cãi nhau à?"
Vương Hạc Đệ lắc đầu, nam sinh lại hỏi: "Vậy anh đã làm gì?"
Vương Hạc Đệ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi đi ngăn cản, cô ấy chuẩn bị có bạn trai."
Nam sinh: "Rồi?"
Máy bay ầm ầm khởi động, Vương Hạc Đệ thở dài: "Tôi đã nói người đàn ông kia không đáng tin, kết quả cô ấy vẫn cứ muốn lao đầu vào, cậu nói xem có phải có bệnh hay không?"
"Ờm... Tôi cảm thấy, anh có đi khuyên cũng vô dụng thôi."
"Vô dụng?" Vương Hạc Đệ lườm hắn một cái: "Không có việc gì Vương Hạc Đệ tôi không làm được."
"Huynh đệ, phụ nữ rất cố chấp, thật sự không có tác dụng đâu."
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Vô dụng thì trói lại."
"Ha ha ha ha ha..." Nam sinh ngẩng đầu cười to: "Anh giai, anh rất u..." Nam sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Hạc Đệ, im lặng nuốt phần còn lại vào bụng.
Vương Hạc Đệ xuống máy bay, một đường giận dữ bắt xe đến thẳng chỗ Ngu Thư Hân làm việc.
Lúc Vương Hạc Đệ đến nơi thì đã bảy rưỡi tối. Ngu Thư Hân đang nói chuyện với những người khác, cửa hàng trưởng vừa lúc tới gọi Ngu Thư Hân, nói đêm nay mọi người đi liên hoan.
Vương Hạc Đệ cứ như vậy mang theo khí lạnh bước vào, cửa hàng trưởng hơi sửng sốt: "Vương tiên sinh, đã lâu không thấy anh tới đây."
Vương Hạc Đệ hoàn toàn không để ý tới hắn, cửa hàng trưởng: "..." Mình chọc giận anh ta à?
Ngu Thư Hân thấy Vương Hạc Đệ, lập tức cười gọi: "Vương tổng, sao anh lại tới đây? Tới ăn à?"
Vương Hạc Đệ nhìn cửa hàng trưởng một cái, sau đó nói với Ngu Thư Hân: "Cô qua đây."
Ngu Thư Hân quay đầu nhìn cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng lập tức nói: "Đi đi! Dù sao hôm nay cũng không có khách, cô trực tiếp thay quần áo rồi tan tầm đi!"
Ngu Thư Hân cảm ơn, đi vào thay quần áo. Mà Vương Hạc Đệ đứng ở trong tiệm, toàn bộ quá trình đều phóng khí lạnh như cái rét mùa đông, cửa hàng trưởng cùng nhân viên trong cửa hàng ôm nhau đứng ở một góc run bần bật.
Chờ Ngu Thư Hân ra ngoài, Vương Hạc Đệ liền xoay người đi, Ngu Thư Hân vừa đuổi kịp, vừa tạm biệt mọi người.
Vương Hạc Đệ sắp tức chết rồi. Hắn trở lại sau một tháng sau mà cô làm như hắn chỉ ra cửa một chuyến, không chút vui vẻ thì thôi đi, còn cứ luôn nói chuyện với người khác nữa chứ.
Vương Hạc Đệ lôi kéo Ngu Thư Hân tìm bừa một tiệm cơm, tùy tiện gọi ít món, chờ nhân viên rời đi mới gõ mặt bàn hỏi: "Hoa là chuyện như thế nào?"
"Hoa?" Ngu Thư Hân vẻ mặt mờ mịt.
"Bó hoa trên vòng bạn bè."
Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn Vương Hạc Đệ: "Anh... Anh... Anh còn chơi wechat?"
Vương Hạc Đệ: "..." Cô... trọng điểm...
Ngu Thư Hân ho khụ một tiếng: "Cái kia ờm... có người đưa."
"Cô định đồng ý?" Vương Hạc Đệ hỏi.
Ngu Thư Hân vặn vặn tay: "Tôi chưa nghĩ xong."
"Cô là heo à?" Vương Hạc Đệ mắng, cô gái ngồi bàn ngay cạnh quay đầu nhìn hắn rồi khe khẽ thì thầm gì đó với bạn trai.
Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Tư liệu tôi đưa cô chưa đọc à? Tên cửa hàng trưởng kia là hoa hoa công tử mà cô còn suy xét? Cô là mắt có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề? Tôi đã giúp cô điều tra rõ ràng, nếu không phải xét thấy chúng ta có quen biết thì tôi đã mặc kệ cô rồi. Cô còn suy nghĩ cái gì?"
Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt, Vương Hạc Đệ che mắt cô lại: "Đừng giả vờ vô tội với tôi. Nói, vì sao lại chấp nhận hắn? Tuy rằng không liên quan tới tôi nhưng tôi sẽ không đồng ý. Chúng ta dù sao cũng ở cùng nhau hơn một tháng, tôi còn hứa sẽ cấp tiền dưỡng lão cho cô, vậy nên, tôi phải có trách nhiệm với cô."
Ngu Thư Hân tuy nghe không hiểu cái gì trách nhiệm, nhưng nàng vẫn là phi thường thành thật mà đáp: "A, bó hoa kia không phải cửa hàng trưởng đưa. Sau khi đọc tư liệu anh đưa tôi đã nói rõ với anh ấy rồi. Cửa hàng trưởng nói hắn thật sự thích tôi, nếu không thể yêu đương thì hy vọng có thể làm bạn bè, vậy nên chúng tôi chỉ là bạn thôi."
Vương Hạc Đệ: "..."
Ngu Thư Hân kéo tay Vương Hạc Đệ xuống, giơ điện thoại nói: "Là người này, nhân viên mới, tên Tiểu Lưu... Là cậu ấy đưa."
Ngu Thư Hân mở ảnh chụp chung của tiệm, chỉ vào một người trong đó.
Vương Hạc Đệ: "Không đẹp."
"Không quan hệ nha! Tuy rằng người ta xấu nhưng lại rất ôn nhu. Không phải thường thường nói như vậy sao?" Ngu Thư Hân tỏ vẻ không sao cả mà cười.
Vương Hạc Đệ: "Không cao."
"Không quan hệ nha! Tôi cũng không cao, cậu ấy còn cao hơn tôi một chút, đứng cạnh nhau cũng khá hợp mà."
Vương Hạc Đệ: "Gầy."
"Không quan hệ luôn! Tôi đây tay nghề không tồi, về sau nấu nhiều món ngon, nhất định có thể nuôi béo cậu ấy."
Vương Hạc Đệ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ ra một cái, nói: "Hắn có khả năng, tương đối nhanh..."
Ngu Thư Hân: "..."
Vương Hạc Đệ nói lắp: "Cái này... Có phải không liên quan không?"
Ngu Thư Hân: "Vương tổng, anh háo sắc." Cô che mặt hưng phấn nói.
Vương Hạc Đệ: "..."
Ngu Thư Hân cười xong, nói tiếp: "Được rồi được rồi! Không nói cái này, tuy tôi đã chuẩn bị độc thân hết quãng đời còn lại, nhưng nếu có thể, tôi nguyện ý tìm một người cùng tôi cả đời."
Vương Hạc Đệ: "Ít nhất thì tìm ai đó tốt tốt chút."
Ngu Thư Hân loạn đầu, khó xử nói: "Cũng không phải tiểu thuyết, đâu thể phát sinh cái gì mà nhân viên nghèo với tổng tài, đây là hiện thực nhá! Tìm người thích hợp là được, Tiểu Lưu rất hợp với tôi. Tôi không cha không mẹ, cậu ấy cũng vô phụ vô mẫu; tôi không có cơ sở kinh tế, cậu ấy có ít tiền tiết kiệm; cậu ấy thích tôi, tôi cũng cảm thấy cậu ấy không tồi. Cứ như vậy cả đời không hẳn là không được..."
Ngu Thư Hân nhìn Vương Hạc Đệ, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc: "Sau này, chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa. Đồ vật anh để lại trong nhà... tôi đều ném hết rồi. Vương Hạc Đệ, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới."
Cô cười: "Về sau, chúng ta chính là hai đường thẳng song song, anh ở đầu kia, tôi tại đầu này. Không gặp không biết."
Vương Hạc Đệ yên lặng nhìn cô. Nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên rồi lui ra. Ngu Thư Hân lập tức cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn uống thỏa thích một trận, dù sao thì từ sau khi Vương Hạc Đệ đi cô đã rất lâu không tử tế ăn uống một bữa.
Vương Hạc Đệ bắt lấy tay cô, hỏi: "Cái gì gọi là không gặp?"
"Cuộc sống của chúng ta khác biệt quá lớn, gặp mặt trong lòng sẽ thấy không cân bằng." Ngu Thư Hân nói.
"Nếu chúng ta ở bên nhau thì sao?" Vương Hạc Đệ hỏi.
Ngu Thư Hân sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn, cười khổ: "Nếu anh có tình cảm thì sẽ không một tháng trời không liên lạc với tôi. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không hợp."
"Sao lại không hợp?"
"Gia cảnh không hợp, tam quan không hợp, bằng cấp không hợp, cái gì cũng không hợp."
Vương Hạc Đệ chậm rãi buông tay cô, nói: "Ngu Thư Hân, nếu em nguyện ý cùng người khác thử, người khác đó tại sao lại không thể là tôi? Cùng tôi đến Bắc Kinh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top