Ngoại truyện 4 (5)


"Vương Hạc Đệ, anh đã tốt hơn chưa?" Ngu Thư Hân mặc áo trắng phối cùng quần yếm bò, tóc buộc đuôi ngựa, mang ba lô màu đen. Tổng thể lập tức trẻ ra vài tuổi.

Vương Hạc Đệ thắt xong cà vạt, vừa sờ sờ cái cằm sạch sẽ vừa nhìn trái nhìn phải trong gương, xác định quần áo đã mặc hẳn hoi mới ra khỏi phòng tắm nhỏ chỉ có ba mét vuông.

Thấy Ngu Thư Hân trang điểm, Vương Hạc Đệ còn ngẩn người nói: "Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần yếm?"

Ngu Thư Hân hơi mỉm cười cầm lấy cây chổi phía sau cửa: "Muốn đánh nhau à? Tại sao tôi lại không thể mặc?"

Vương Hạc Đệ lầm bầm: "Loại quần này chỉ có học sinh mới mặc."

"Đi thôi đi thôi!" Ngu Thư Hân kéo Vương Hạc Đệ ra cửa.

Anh giai hàng xóm nhà Ngu Thư Hân vừa lúc ra vứt rác, thấy Ngu Thư Hân lôi kéo Vương Hạc Đệ bèn cười trêu chọc: "Còn nói không phải bạn trai, đã thân mật như vậy rồi."

Ngu Thư Hân giơ tay hoa lan chỉ hắn: "Cẩu độc thân, im miệng."

Anh giai: "..." Cột máu tụt về không, K.O!

Ngu Thư Hân cười to tiếp tục kéo Vương Hạc Đệ đi. Tiểu khu này đích xác là khu dân nghèo trên đoạn đường phồn hoa, là một thôn nhỏ giữa thành phố.

Theo giá đất không ngừng tăng lên, việc tiểu khu này bị phá bỏ và di dời là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng dân ở đây không muốn dọn, không ai nguyện ý hủy đi. Hiện giờ, đây tạm coi là nơi tương đối xấu hổ, may mà người không có tiền để ở tại chung cư xa hoa có rất nhiều, chủ nhà đem phòng ở tu chỉnh một chút là mỗi tháng có thể thu được không ít tiền thuê.

Ngay bên ngoài tiểu khu là tuyến đường chính, hai bên là rất nhiều cửa hàng rực rỡ muôn màu, từ quán lẩu Nhật đến quán lẩu Hàn, rồi là tiệc đứng, nhà hàng... cái gì cần có đều có.

Ngu Thư Hân làm ở nhà hàng nhỏ kia tiền lương không cao, công việc lại vội, nhưng vẫn tính là nhẹ nhàng.

Bây giờ nghỉ việc, Ngu Thư Hân muốn tìm nơi nào mà tiền lương cao hơn để làm.

Cô vừa đi vừa nói chuyện với Vương Hạc Đệ: "Trước đó tôi đã muốn nhảy việc rồi. Anh xem tên hàng xóm kia kìa, tiền lương mỗi tháng 3200 tệ, thưởng thêm 150, một tháng được nghỉ ba thiên. Đâu giống tôi, tiền lương chỉ có 2700 tệ, không nhiều việc thì 2500, một tháng nghỉ có hai ngày."

Vương Hạc Đệ không nói gì đi theo nghe cô lảm nhảm. Đối với hắn, những vấn đề của Ngu Thư Hân đều quá nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu quá để ý sẽ khiến người ta chê cười, nhưng hắn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ yên tĩnh nghe.

Ngu Thư Hân khi đi ngang qua một quán trà sữa ghé vào mua hai ly. Một cho Vương Hạc Đệ, một để mình thưởng thức, vừa uống vừa nói: "A, đây là mời anh vì hôm qua tôi mới lấy lương đấy."

Vương Hạc Đệ: "Tôi nhớ một ly chỉ có sáu tệ thì phải?"

Ngu Thư Hân ha một tiếng: "Anh khinh thường sáu tệ phải không, hai ly này cũng mười hai tệ rồi nhé. Tôi trước đây còn không nỡ bỏ tiền ra mà anh còn khinh thường?"

Vương Hạc Đệ: "Mười hai tệ thì cô tiếc cái gì?"

Ngu Thư Hân vẻ mặt bi thương nhìn về phương xa: "Tôi muốn tiết kiệm để dành tiền dưỡng lão mà!"

Vương Hạc Đệ cảm giác răng đau ê ẩm: "Tôi muốn nói lâu rồi, cô bây giờ mới bao nhiêu mà đòi dành tiền dưỡng lão?"

Ngu Thư Hân liền đáp: "Nếu bây giờ không tiết kiệm thì sau này lúc cần ới một tiếng là nó có hả?"

Vương Hạc Đệ bị khẩu khí u buồn của cô chọc cười: "Sao cô biết là không có khả năng?"

Ngu Thư Hân liếc xéo hắn: "Anh cho tôi à?"

Vương Hạc Đệ khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: "Có thể."

Ngu Thư Hân sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã thấy hai nữ sinh đối diện che miệng cười nhìn bọn họ. Cô thậm chí còn nghe được hai người nói: "Oa, thật lãng mạn!"

"Đúng vậy! Hâm mộ quá, tớ cực thích loại sủng nịch này!!!"

Mặt Ngu Thư Hân đỏ lên lườm Vương Hạc Đệ, hắn hiển nhiên cũng nghe thấy, nhưng không hề có phản ứng gì, tiếp tục cắn ống hút hút một ngụm, sau đó khi Ngu Thư Hân sắp quên mới nhắc nhở nói: "Tôi nói giữ lời, về sau cô có thể tìm tôi nhận tiền dưỡng lão."

Ngu Thư Hân: "..."

Công việc Ngu Thư Hân nhìn trúng đầu tiên là phục vụ ở một tiệm lẩu, lương 3800 tệ mỗi tháng, mỗi ngày làm mười hai tiếng, nghỉ trưa hai giờ tiếng, tăng ca nhận thêm 200, một tháng nghỉ hai ngày, nhưng là không thể nghỉ quá nhiều, công việc phân thành hai nhóm, lúc vắng khách có thể phải làm suốt đêm đến ba giờ sáng, có khách thì phải xem khách ăn tới khi nào.

Lúc Ngu Thư Hân phỏng vấn, Vương Hạc Đệ ngồi ở sau cô một bàn chờ, đương nhiên không thể tránh né nghe toàn bộ, nghe Ngu Thư Hân hỏi, nghe ông chủ nói nếu Ngu Thư Hân đồng ý thì ngay hôm sau liền có thể tới.

Ngu Thư Hân nói để cô suy nghĩ lại, sau đó cùng Vương Hạc Đệ rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Ngu Thư Hân liền oán giận: "Anh không có chuyện gì thì nháy mắt tôi làm cái gì? Hại tôi quên hỏi nếu xin nghỉ thì bị trừ bao nhiêu tiền."

Vương Hạc Đệ đẩy nhẹ đầu cô, mắng: "Làm suốt đêm thì có cái gì tốt? Cô cũng không nhìn cô xem, da đã không tốt còn muốn thức đêm?"

Ngu Thư Hân hiếm khi được thấy dáng vẻ như mẹ già này của hắn, liền nói: "Nhưng mà tiền lương cao, 3800 tệ đấy! Chỉ cần tăng ca thêm một chút là một tháng 4000 rồi, hai tháng 8000."

Vương Hạc Đệ đến bây giờ mới thẳng thắn lần đầu tiên nhìn trực tiếp vào vấn đề. Đối với những người như Ngu Thư Hân, ngoại trừ tiền thì hoàn toàn không rảnh lo những chuyện khác. Cho dù biết thức đêm không tốt, cho dù biết công việc sẽ mệt, cho dù biết thời gian làm quá dài cũng không có cách này khác.

"Đổi việc khác đi!" Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nói.

Ngu Thư Hân chỉ có thể a một tiếng, cùng Vương Hạc Đệ tiếp tục đi, lúc ngang qua tiệm sinh tố liền chỉ vào quầy hàng nói: "Anh mời khách đi."

Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn biển giá trước tiệm. Một ly nước ép táo 18 tệ, dâu tây 18 tệ, dưa hấu 20 tệ, còn có các loại trái cây khác. Hắn yên lặng móc ví hỏi chủ quán: "Có thể quẹt thẻ không?"

Chủ quán cười nói: "Có thể. Tiền mặt, wechat, thẻ, đều được."

Vì thế Vương Hạc Đệ quay đầu hỏi cô: "Uống cái gì?"

"Đu đủ sữa bò."

Vương Hạc Đệ quay đầu tìm, hàng cuối cùng: Đu đủ sữa bò 25 tệ.

Vương Hạc Đệ: "Cô chọn loại đắt nhất đấy à?"

Ngu Thư Hân vừa gật đầu vừa cười: "Tôi chưa uống loại này bao giờ."

Vương Hạc Đệ cạn lời: "Nói như mấy loại khác cô từng uống rồi ấy." Sau đó gọi một ly đu đủ sữa bò cùng một ly nước chanh, hai người lại vui vui vẻ vẻ rời đi.

Cả buổi sáng đến hai nơi, đều không vừa lòng.

Giữa trưa, hai người tìm tới một tiệm ăn Nhật, bởi vì đến giờ ăn nên trong tiệm rất đông. Cửa hàng trưởng hỏi có thể hai giờ sau mới tới được không, Ngu Thư Hân rất thích nơi này, đáp ứng.

Kết quả Vương Hạc Đệ trực tiếp kéo Ngu Thư Hân đi vào, tìm vị trí ngồi xuống nói: "Đúng lúc, ăn đi đã. Ăn xong rồi phỏng vấn, được không?"

Ngu Thư Hân: "Nói lưu loát nhỉ." Cô nhìn cửa hàng trưởng đang kinh ngạc đến ngây người rồi khẽ nói: "Nơi này đắt lắm đấy."

Vương Hạc Đệ lạnh mặt nhìn cô: "Tôi mời."

Ngu Thư Hân quay đầu nói với cửa hàng trưởng: "Cửa hàng trưởng, mau mau mau, thực đơn. Chúng tôi ăn xong rồi phỏng vấn, ha ha ha..."

Vương Hạc Đệ: "..."

Cửa hàng trưởng cũng bật cười, hỏi: "Ăn cái gì?"

Ngu Thư Hân chưa từng có ăn đồ Nhật nhưng đã từng nghe người ta nói qua. Cô từng ăn thử ở tiệm sushi cuốn tay bên đường kia, cảm thấy hương vị chắc là giống nhau.

Nơi đó không xa hoa như thế này, giá cả thì có mấy trăm mấy chục tệ, nhưng chất lượng thật sự không dám khen tặng.

Đương nhiên người ta cũng không gạt người, món ăn đều giống hệt trên ảnh chụp, chỉ xem khách có nguyện ý gọi hay không thôi.

Ngu Thư Hân biết Vương Hạc Đệ có tiền, người ta đã mời khách thì mình cũng không nên khách khí...

Cô nhìn thực đơn nói: "Cho tôi một phần tempura cá chình cuốn." Một phần chỉ có hai cái sushi nho nhỏ mà đã 36 tệ, nếu là trước kia, Ngu Thư Hân nhất định đến chết cũng không mua.

"Vương tổng, anh muốn ăn gì?" Lúc muốn lấy lòng Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân đều sẽ không tự giác gọi hắn là Vương tổng.

Vương Hạc Đệ híp mắt: "Cô nói xem? Tôi mời khách nhưng cô có gọi món cho tôi không?"

Ngu Thư Hân lập tức quay đầu nói với cửa hàng trưởng: "Mỗi món tôi chọn đều làm hai phần nhé!"

Cửa hàng trưởng cười híp mắt gật đầu: "Đã biết, hai phần tempura cá chình cuốn."

Ngu Thư Hân lại tiếp tục: "Cá ngừ đại dương, bạch tuộc, bối bắc cực, tôm ngọt bắc cực, cả mực cuốn nước sốt với cá xuân nữa... Cửa hàng trưởng còn muốn giới thiệu gì không?"

Cửa hàng trưởng cũng không khách khí nói: "Ca thu đao nướng chỗ chúng tôi không tồi, hơn nữa giá cả cũng phù hợp. Nếu muốn nếm thử đặc sắc ẩm thực của Nhật Bản thì có thể nếm thử đậu nạp, bối thứ thân cũng được."

Ngu Thư Hân vô cùng hào sảng: "Đều mang lên cho tôi đi."

Chờ cửa hàng trưởng đi rồi, cô lập tức quay đầu nói với Vương Hạc Đệ: "Tôi vừa tính qua rồi, tổng cộng 860 tệ gì đó, có thể chứ?"

"Tính nhanh như vậy?" Vương Hạc Đệ kinh ngạc, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể tính ra chính xác hơn, nhưng mà hắn chưa bao giờ phí phạm bộ não vào mấy việc này.

Ngu Thư Hân cười đắc ý: "Ừ ừ."

Vương Hạc Đệ không nhịn được xoa xoa đầu cô nói: "Có thể tiếp tục gọi, có muốn uống gì không?"

Vì thế cửa hàng trưởng lại giới thiệu thêm hai món. Đến lúc tính tiền Ngu Thư Hân ủ rũ cụp đuôi: "Thực xin lỗi, tôi không biết mình không nuốt nổi mấy món quá đắt như vậy."

Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn cô, cuối cùng vẫn không nhịn được cười: "Cô không ăn được đồ sống mà cũng không biết sao?"

Ngu Thư Hân lắc đầu, ủy khuất đáp: "Bọn họ đều nói ăn rất ngon." Bạn bè Ngu Thư Hân có đôi khi sẽ ra cửa tiêu xài một phen, sau đó trở về sẽ ở trước mặt cô bla bla các loại nói hôm nay ăn mỹ thực gì. Trong đó có một lần có người món Nhật ăn vô cùng ngon, cái XX vị non mềm, có thể cảm nhận được vị nhu mỹ của thịt tươi.

Một người khác lại nói ra biển ăn trực tiếp tươi ngon hơn, còn có người nói, cơm viên tròn tròn, càng ăn càng ngọt.

Tóm lại chói đủ các loại tuyên truyền của bạn bè, Ngu Thư Hân đã tự tưởng tượng ra một bàn tuyệt thế mỹ thực.

Kết quả ngay món đầu tiên đã... Lúc phục vụ mang lên Ngu Thư Hân rất không khách khí ăn một miếng, ừm ~ nói như thế nào nhỉ? Có chút giống như ăn thịt mỡ? Cũng tạm!

Đến miếng thứ hai, Ngu Thư Hân rốt cuộc có bộ dáng muốn nôn nhìn Vương Hạc Đệ, nước mắt lưng tròng.

Vương Hạc Đệ từ mắt trái của cô đọc được: không thể ăn; mắt phải viết: ăn không vô. Hắn cười, thản nhiên làm như không phát hiện, từ từ ăn phần của bản thân, nhai kỹ nuốt chậm, tản ra hơi thở độc quyền thuộc về tầng lớp quý tộc.

Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân ủ rũ cụp đuôi, vừa đưa thẻ cho cửa hàng trưởng vừa nói: "Không có việc gì, may mà cô còn có thể ăn mì sợi, nếu không thì phải chịu đói rồi."

Cửa hàng trưởng khẽ cười nói: "Đồ Nhật quả thật không phải ai cũng ăn được nên trong tiệm có chuẩn bị không ít món khác. Ngoại trừ mì sợi còn có các loại cơm đĩa, hương vị đều không tồi. Nếu cô làm việc ở đây thì sau này có thể nếm thử xem."

"Cửa hàng trưởng đồng ý thuê tôi?" Ngu Thư Hân kinh ngạc ngẩng đầu.

Cửa hàng trưởng cười: "Chỉ cần cô có thể tiếp nhận điều kiện làm việc trong tiệm. Đương nhiên, điều kiện chỗ chúng tôi không tồi."

Nhìn Ngu Thư Hân liều mạng gật đầu, Vương Hạc Đệ không quá vui vẻ mà híp híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top