Chap 93
"Ba đừng đùa nữa được không ạ?" Vương Hạc Đệ bất đắc dĩ hỏi.
Trên mặt ba Vương mang theo ý cười, nói: "Chơi vui mà!" Nếu không phải đã tan tầm thì để cấp dưới của ba Vương thấy thủ trưởng nhà mình như vậy, nhất định sẽ kinh đến rớt cằm!
Vương Hạc Đệ không có cách nào, đành nói đến chuyện chính: "Ba mẹ của Ngu Thư Hân muốn gặp hai người."
Ba Vương đáp: "Đương nhiên."
"Bao giờ hai người sẽ tới đây?" Vương Hạc Đệ hỏi.
"Chúng ta tùy thời đều có thể, là nhà trai thì mọi chuyện cứ theo ý bọn họ. Bọn họ muốn gặp khi nào cứ liên hệ chúng ta!" Ba Vương nói xong liền cúp điện thoại.
Nói tới đây, cũng đã là đảm bảo. Vương Hạc Đệ ít nhất không cần lo lắng mẹ Vương sẽ bởi vì tháng trước hắn từ chối không nhận điện thoại của bà mà không tới. Ba Vương tuy rằng ngày thường nhìn an tĩnh, không hiện sơn không lộ thủy nhưng mà lúc có đại sự, nên làm như thế nào, trong đầu đều lên kế hoạch đầy đủ, cũng sẽ không cho phép người khác phá hư.
Lúc trước Bạch Nhụy cùng Vương Hình lãnh chứng, khi mẹ Vương sắp sửa bùng nổ thì ba Vương ra tay, trước trực tiếp đánh Vương Hình một trận, sau mang theo Vương Hình đến Bạch gia xin lỗi, tiếp theo chấp nhận yêu cầu của Bạch gia vô điều kiện.
Ba Vương xuất thân từ quân nhân bắt đầu làm chính trị, trong lòng luôn có ý thức trách nhiệm nhưng không phải loại người mang tư tưởng cũ kỹ cổ xưa, ông rốt cuộc cũng chỉ là một người ba. Nếu hai người yêu nhau, đã lãnh chứng, như vậy Vương Hình nên gánh trách nhiệm phải gánh cho dù lúc đó hai người còn đều chỉ là hai đứa trẻ.
Vậy nên có ba Vương bảo đảm, Vương Hạc Đệ yên tâm rồi.
Hôm sau khi dùng bữa, Vương Hạc Đệ mới thưa chuyện với ba mẹ Ngu.
Đúng vậy, đêm đó ở tại nơi ba phòng một sảnh này, Vương Hạc Đệ đã không biết xấu hổ lấy bạn trai thân phận dọn đến ở cùng Ngu Thư Hân. Hiện tại phòng đã nhường cho ba mẹ Ngu, càng không thể dọn ra!
Phòng Vương Hạc Đệ sửa sang lại một chút, ba mẹ Ngu ở cũng rất thoải mái.
"Người nhà con nói như thế nào?" Ba Ngu hỏi.
Vương Hạc Đệ cong cong môi nói: "Ông ấy nói, mọi chuyện lấy ý hai người là chủ. Bọn họ nguyện ý tới đây, thời gian tuỳ bác chọn."
Ba Ngu yên tâm, như vậy thì ít nhất có thể thấy Vương gia biết phân rõ phải trái.
Ba Ngu trong lòng lạch cạch tính toán. Nhà bọn họ đã phân rõ phải trái, Ngu gia cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Vụ sính lễ nhất định không thể để Vương gia khinh thường Hân Hân, cũng không thể làm Vương gia cảm thấy khó xử.
Nếu bây giờ bọn họ khó xử thì về sau không phải sẽ làm khó con gái ông sao?
Ba Ngu càng nghĩ càng vui vẻ, Vương gia coi trọng con gái, nó cũng đã có thai, chỉ còn thiếu một cái hôn lễ long trọng thôi!
Ba Ngu tính một hồi, nói: "Bác phải đi tính giờ lành, ngày lành đã. Ba mẹ có ngày nào là bất tiện không?"
Vương Hạc Đệ nghĩ nghĩ nói: "Mẹ con tùy thời đều có thể, ba con thì... chắc rảnh."
Ba Ngu: "???" Ba cậu làm nghề gì đó? Cảm giác như nói ra rất gian nan.
"Nếu như ba con không có thời gian, vậy chọn một ngày ba con... tiện?" Ba Ngu hỏi Vương Hạc Đệ, tuy rằng muốn xem thành ý của Vương gia nhưng mà nếu người ta thật sự không có khả năng thì cũng đành chịu. Về mặt thời gian, tuy nói chọn ngày lành nhưng cũng phải xem người ta có bất tiện không đã.
Vương Hạc Đệ liền nói: "Không có việc gì, ba con có thể tuỳ mọi người."
Nghe vậy trong lòng mẹ Ngu đương nhiên là vui vẻ, nhưng không nói gì.
***
Ngu Thư Hân nôn nghén. Cô chưa bao giờ biết nôn nghén như vậy khó chịu, không nuốt nổi bất cứ thức ăn mặn nào.
Vương Hạc Đệ tay trái một con gà tay phải một con vịt, nhìn Ngu Thư Hân quỳ trong WC nôn thốc nôn tháo, vô cùng khó xử. Đều nói thai phụ phải bồi bổ, không thì con không có dinh dưỡng, nhưng mà Ngu Thư Hân gần đây... chỉ ăn được rau xanh.
Ngu Thư Hân quay đầu lại nhìn gà vịt trên tay liền thấy cả người đều không tốt. Cô trừng mắt: "Phong phạm tổng tài của anh đâu? Sao anh có thể ra ngoài mua thức ăn hả?" Lại còn mua lớn như vậy?
Vương Hạc Đệ thực vô tội: "Không phải em dẫn tôi đi sao?" Còn thường xuyên bắt tôi đi mua.
Ngu Thư Hân đương nhiên không nhận: "Anh là tổng tài cao lãnh, mau ném mấy con gà vịt này đi."
"Nói cái gì đấy? Tiểu Vương đã về rồi! Gà vịt tốt nha, nhiều dinh dưỡng!" Mẹ Ngu bước tới phá nát mong muốn sống của Ngu Thư Hân, đối với Vương Hạc Đệ lại là vẻ mặt mười phần ôn hoà.
Chờ mẹ Ngu rời đi, Ngu Thư Hân chống vào khung cửa nhìn Vương Hạc Đệ đầy lên án, lên cơn diễn xuất nói: "Tôi biết, tôi đều biết. Đối với đàn ông mấy người thì phụ nữ chỉ là công cụ sinh con thôi."
Sau đó vươn tay lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại nước mắt, Ngu Thư Hân tiếp tục nói: "Là tôi tự đánh giá cao bản thân, cái anh muốn chỉ có con, tôi ảo tưởng. Tôi hiểu tôi là loại phụ nữ không biết xem xét thời thế, tôi hiểu mà..."
Ngu Thư Hân oa oa khóc hai tiếng, liền nghe được giọng nói lạnh lùng tương xứng với địa vị tổng tài lãnh khốc: "Hân Hân, kỹ thuật diễn của em tiến bộ rồi."
Ngu Thư Hân: "..." Quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Rồi sao?"
EQ vốn không cao của Vương tổng dưới tình huống này cuối cùng cũng phát huy tác dụng hết mức có thể, thức tỉnh ý thức cầu sinh của Vương Hạc Đệ. Hắn nói: "Lần sau tôi mua rau."
Ngu Thư Hân hơi hơi mỉm cười: "Em thích cải trắng."
"Được." Vương Hạc Đệ đồng ý vô điều kiện.
Ngu Thư Hân lại vui vẻ rồi! Gần nhất trên bàn cơm chỉ thấy thức ăn mặn không thấy đồ ăn chay, mà con cô lại ăn chay không ăn mặn, hại người mẹ này nhất thời khổ không nói nổi. Vương Hạc Đệ đều nhìn thấy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Giữa vợ và con, Vương Hạc Đệ cuối cùng cũng vẫn chọn Ngu Thư Hân.
Sau đó hắn hai mắt đẫm lệ giúp Ngu Thư Hân trộm ăn không ít đồ bổ.
Cho nên...
Cho nên khi Vương Hạc Đệ đến sân bay đón ba mẹ Vương và Vương Hình, thấy Vương Hạc Đệ câu đầu tiên ba Vương nói là: "Sao ta cứ cảm thấy con béo lên thế?"
Vương Hạc Đệ: "..." Hừ, quả nhiên không phải ba ruột. Cái gì mà song thai, tám phần là nhặt được.
Vương Hình lạnh lùng nhìn hắn nói: "Anh cũng thấy béo."
Vương Hạc Đệ: "Vợ anh đâu?"
Vương Hình: "..." Thanh máu nháy mắt mất một nửa, nhưng hắn vẫn không chịu thua: "Anh đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ ăn tết!"
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Nghỉ tết Nguyên Đán sao?"
Lễ ở Trung Quốc phần lớn đã lưu truyền qua mấy nghìn năm, nào là thanh minh, trùng dương, trung thu... Vậy nên người ta về cơ bản sẽ không vì tết Nguyên Đán, quốc tế lao động hay quốc khánh mà về quê.
Cho nên Vương Hình vừa nói đưa về nhà ăn tết, Vương Hạc Đệ đã biết là nói dối rồi. Ai mẹ nó cố ý trở về quá Nguyên Đán tiết? Đương nhiên, trở về chơi là một chuyện khác.
Vương Hình đánh chết cũng không thừa nhận: "Ừ!"
Vương Hạc Đệ lười cãi với hắn, sau khi hai anh em lần nữa tự thương tổn lẫn nhau liền vui vẻ cùng trở về chung cư của Ngu Thư Hân.
Ba mẹ Ngu biết Vương gia hôm nay tới, mới buổi sáng đi chợ mua rất nhiều gà vịt thịt cá, Ngu Thư Hân nôn nghén càng thêm nghiêm trọng, đối với hành động hôm nay của ba mẹ Ngu tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt.
Ngu Thư Hân mang thai tương đương với việc tự động thăng cấp thành Thái Hậu, bởi vì cô ngửi được mùi vị khói sẽ nôn càng thêm lợi hại, cho nên bị mời đi vào phòng ngủ. Ngu Thư Hân cũng không từ chối.
Khi bốn người Vương gia đến, ba mẹ Ngu ra mở cửa nhất thời đều là sửng sốt, ba Vương mẹ Vương, Vương Hình và Vương Hạc Đệ đều là mặt liệt không chút biểu cảm.
Bốn gương mặt bốn biểu tình giống nhau, diện mạo lại tương tự người đột nhiên xuất hiện, ba Ngu nhất thời ngay cả chào hỏi cũng quên mất.
Cuối cùng vẫn là Vương Hạc Đệ mở miệng trước: "Bác Ngu, đây là ba con, đây là mẹ con, đây là anh trai con."
"Xin chào xin chào, mau mau vào trong." Ba Ngu hoàn hồn, tươi cười chào hỏi nhưng trong lòng lại nghĩ: Sao cứ cảm thấy không dễ ở chung, lẽ nào đây là... ra oai phủ đầu?
Ba Ngu vừa tự bổ não vừa cười nói: "Thật ngại quá trong nhà không có dép lê. Mọi người chắc vẫn chưa ăn phải không?"
Bốn người cùng nhau cởi giày, bước vào phòng khách, buông hành lý trên tay. Ba Vương nhìn ba Ngu, sau đó... yên lặng.
Ba Ngu: "..."
Tuy rằng im lặng là vàng nhưng ba Ngu hoàn toàn không tiếp thu được sự yên lặng như vậy. Ông có chút lo lắng hỏi: "Thông gia... Đây là?"
Vương phụ đột nhiên cúi người, sau đó đứng thẳng nói: "Con trai tôi thật sự vô lễ. Điểm này thân làm ba tôi tự cảm thấy hổ thẹn, cũng thực sự xin lỗi. Việc hôn lễ chúng tôi đều là thật tình thật lòng. Nếu ông bà có yêu cầu gì cứ nói ra, tôi tuyệt đối không có dị nghị."
Ba Ngu mười phần cảm động, lôi kéo bọn họ ngồi xuống ăn cơm, Ngu Thư Hân cũng từ bên trong đi ra.
Ngu Thư Hân vừa tới cũng khiếp sợ. Bởi vì cô phát hiện... cô thấy bốn Vương Hạc Đệ! Thật quá thần kỳ!
Ngu Thư Hân hai mắt sáng lên ngồi xuống đối diện Vương Hạc Đệ, nhìn bốn người Vương gia rồi hưng phấn chào hỏi: "Con chào hai bác, con là Ngu Thư Hân. Hai người có thể gọi con là Hân Hân."
Ngu Thư Hân cố nhịn để không cười, dù sao cô cũng từng là diễn viên, ít nhất cũng có chút kỹ thuật diễn. Huống chi đời trước cô còn là người phục vụ, khống chế biểu cảm ít ra vẫn biết ít ít.
Nhưng Ngu Thư Hân vẫn rất hưng phấn, cô đỏ mặt nói: "Mọi người thật sự vừa thấy liền biết là người một nhà!"
Ba Vương mẹ Vương nhìn nhau một cái, gật đầu nói: "Di truyền."
Ngu Thư Hân cười cười: "Thật lợi hại!"
Ba Vương gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, sau đó Ngu Thư Hân thấy mẹ Vương cũng từ trong túi lấy ra một cái hộp, tiếp theo là Vương Hình.
Toàn bộ quá trình giống như gia dịch đàm phán trao đổi buôn bán ma túy, cạch cạch cạch ba tiếng, ba cái hộp theo thứ tự đặt lên bàn.
"Đây là?" Ba Ngu bị dọa sợ hỏi.
Ba Vương vừa mở hộp vừa nói: "Tôi nghe nói lần đầu tiên gặp mặt là phải có lễ vật."
Ba Ngu lập tức nói: "Việc này không cần, không cần đâu!"
Ba Vương nhìn ông một cái, nói: "Không có gì, đây là việc nên làm."
Ba Ngu lập tức có chút xúc động muốn chửi bậy: Cmn, nói đến hợp tình hợp lý!
Sau đó ba Vương mở hộp của mình, một cái vòng cổ bằng vàng. Mẹ Vương mở hộp của bà, một cái vòng tay bằng vàng. Vương Hình mở nốt cái hộp, một cái nhẫn vàng.
Ba Ngu: "..."
Ba Ngu nhìn vòng cổ của ba Vương đến sửng sốt, không quá xác định hỏi: "Cái này của ông... nặng bao nhiêu vậy?"
Ba Vương nhìn ông nhàn nhạt nói: "Một cân!"
Ba Ngu: "..."
Ba Vương nói: "Tôi đã hỏi qua, người ta nói lúc gặp mặt đưa vàng là tốt nhất. Tôi vốn dĩ muốn mua cái nhiều hơn mấy cân nhưng lại sợ con bé đeo lên cổ lại quá nặng."
Ba Ngu: "Ông thật chu đáo quá!"
Sau đó ông nhìn về phía mẹ Vương, mẹ Vương hiểu được ông đang hỏi mình, nói: "Vòng tay của tôi một cân hai." Ba Vương liếc nhìn bà một cái.
Ngu Thư Hân nghĩ: Ha ha, mua thêm mấy vòng tay loại này nữa là cô có thể đeo để tập thể hình rồi.
Vương Hình dưới con mắt của ba mẹ Ngu nói: "Hai bác yên tâm, nhẫn của con không thể hơn ba mẹ con được, chỉ có nửa cân thôi. Nếu nhiều hơn thì sợ Ngu Thư Hân không cong được ngón tay."
"Không, như anh bây giờ em cũng không cong được." Ngu Thư Hân thật muốn nói, chẳng lẽ anh không thể nói là như thế không tiện cử động ngón tay mà một hai phải nói? Đừng dọa người được không?
Ba mẹ Ngu trực tiếp choáng váng. Lễ gặp mặt của mấy người so với sính lễ chúng tôi muốn nói còn nhiều hơn, tiếp theo phải nói như thế nào hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top